Chương 8: Cái Nôi
Ngày xửa ngày xưa, ở dưới đáy của một cái giếng nhỏ nọ, có một con nhái xanh.
Nyx chợt thức giấc. Mắt nó mở thao láo, tỉnh như chưa từng ngủ. Não nó hiếm khi chìm sâu giấc, như một thứ bản năng của loài săn mồi, vậy mà chẳng hiểu sao hằng đêm cơ thể nó cứ luôn quay cuồng, mê man không dậy nổi.
Đó chỉ là lẽ thường tình, vì cơ thể không phải chốn ngục tù duy nhất đang giam giữ ý thức của nó.
Trước mắt nó lúc này là màn đêm đen đặc, nhưng lại mềm mại và ấm áp đến lạ. Nyx vươn tay, đây chỉ là lớp chăn thôi, nhưng đối với nó giống như một pháo đài ấm áp, bảo vệ nó khỏi bóng tối vĩnh hằng lạnh lẽo ngoài kia vậy.
Cô gái nhỏ hé mắt ra khỏi chiếc chăn. Trước mắt nó chính là bốn bức tường nằm im lìm trong đêm tối mịt mùng, quây cứng thành một không gian khép kín đến ngạt thở. Trong căn phòng, đây đó những vật dụng hiện lên dưới ánh sáng đỏ yếu ớt, mà lạ là nó lại có thể nhìn rõ mồn một.
Ở tít trên cao kia, có một chấm đỏ, chỉ bé xíu như một con mắt. Chớp tắt, chớp tắt.
Thứ đó luôn đến và đi cùng với màn đêm, sớm đã trở thành một vật quen thuộc với Nyx, nguồn sáng duy nhất cũng là ngôi sao duy nhất ngự trong bóng tối vô tận này.
Lạ thay, kể cả không có chấm sáng đó, nó vẫn chẳng hề sợ bóng tối. Bóng tối ôn hòa và tĩnh lặng, đẩy cho cảnh giới săn mồi và các giác quan của nó lên mức độ tập trung cao nhất. Đến độ nó cảm thấy như mình có thể trèo lên và hái ngôi sao đỏ kia xuống đây vậy.
Nhưng đó vốn không đơn thuần là một nguồn sáng, Nyx biết, thứ đó vẫn luôn dõi theo nó mà.
Bíp bíp.
Nyx nghe thấy có một tiếng động rất nhỏ, vọng lại từ khá xa, mà đôi tai bén âm đạt đỉnh trong bóng đêm của nó lại có thể dễ dàng bắt được. Như thường lệ, ngay sau tiếng động đó, chấm đỏ kia liền vụt biến mất dạng. Và lập tức, thác ánh sáng chói lòa từ trên cao đổ ào xuống khiến mắt nó vô cùng khó chịu.
Đối với Nyx, ánh sáng ở chốn này luôn là thứ gì đó thật ồn ào và phiền phức. Không giống bóng tối, ánh sáng tuy thanh cao thật đấy, nhưng lại tò mò, chiếu rọi như muốn xé từng lớp da thịt của nó ra mà soi vào vậy.
Và cũng không hiểu sao, chỉ hôm nay, duy nhất hôm nay thôi, nó lại cảm thấy mình tươi mới, bình tĩnh, và đặc biệt tỉnh táo đến lạ.
Nyx dụi mắt và choàng người ra khỏi chăn. Sự minh mẫn hiếm có này thôi thúc nó phải làm một việc gì đó. Nhưng nó cũng không biết nữa, trong không gian nhỏ bé này thì nó có thể làm được gì nào?
Đối với con nhái nhỏ nọ, cái giếng ấy chính là cả thế giới.
Nyx đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc một lượt. Ở góc này là chiếc tủ quần áo với những bộ váy đơn sắc, phía bên kia là cái hộp chất đầy đồ chơi nhựa mà nó đã ngán ngẩm từ lâu. Trên chiếc bàn nằm cạnh cánh cửa duy nhất dẫn vào phòng tắm, có mấy tập giấy vẽ lấm lem và sáp màu đang nằm vương vãi.
Nó chẳng thể nhớ hôm qua mình đã làm gì, cũng chẳng biết một ngày của mình sẽ diễn ra như thế nào trong thế giới đơn điệu này nữa.
Nhìn vào đống giấy ngổn ngang những hình thù kì lạ đầy màu sắc kia, nó đoán có lẽ mình là người thích vẽ nhỉ?
Ngồi vào bàn, lật giở từng trang giấy, nó mới thấy bản thân thực ra chẳng có tí tài hội họa nào. Chỉ là những màu sắc hòa vào nhau không có chủ đích, tạo nên những hình dạng mà nó chưa từng thấy bao giờ, thậm chí còn chẳng nhớ mình vẽ nên từ khi nào nữa.
Điều đó lạ, nhưng nó không thắc mắc. Không rõ là vì tâm thức nó đã coi đây là chuyện thường tình, hay là vì tâm trí nó cứ luôn tù mù như người điên nữa.
Bỏ sấp giấy vẽ sang một bên, nó bắt đầu với một trang giấy trắng mới. Vơ hết màu này đến màu khác, nó cứ để tay mình tự do bay lượn. Vẽ gì không còn quan trọng, vì trong cái thế giới hạn hẹp này, dưới cái giếng sâu không đáy này, liệu có thứ gì để cho nó vẽ đây?
Đầu óc nó lúc nào cũng mơ hồ như thế giới bên ngoài bốn bức tường kia vậy. Phía bên kia có gì, tồn tại cái gì, chỉ là một khoảng không tối đen vô tận, hay còn có sự xuất hiện của bất cứ sự sống nào khác nữa?
Bên trong cái giếng chật chội ấy, con nhái nhỏ không lúc nào ngừng kiếm tìm một lối thoát. Nó ngẩng đầu lên, nhưng chẳng thấy gì ngoài một khoảng không tối đen vô tận.
Dù sao thì tất cả chỉ là giả thuyết và mộng tưởng thôi. Vì thế giới bên ngoài cũng chỉ là một khái niệm nó tự tưởng tượng ra để giết thời gian bên trong cái hộp này mà.
Xong xuôi, Nyx mới hào hứng nhìn lại bản vẽ của mình. Đó là một hình tròn màu vàng, bao quanh bởi bốn cánh cong cong màu đỏ, với răng cưa xòe ra tứ phía, cắm bên trên một hình chữ thập ngược.
Đây rốt cuộc là thứ gì nhỉ?
"Vẽ mãi mà vẫn xấu. Đúng là chả có tí tài hội họa nào cả."
Một tông giọng trầm đục vang lên, không biết là vọng từ đâu tới. Lúc thì như đang ở ngay cạnh, lúc thì lại ở rất xa.
"Tất nhiên là xấu rồi. Làm sao tôi có thể vẽ đẹp một thứ chưa từng nhìn thấy bao giờ chứ!"
Nyx thanh minh như một thói quen, chẳng mấy ngạc nhiên vì sự hiện hữu của giọng nói ấy.
Nhưng rồi sống lưng nó bỗng lạnh toát trong cơn hoang mang tột độ.
Dường như thế giới quan của nó đã có một lỗ hổng, một nghịch lí vô thực.
Làm sao nó có thể vẽ được một thứ chưa từng nhìn thấy?
Và nếu nó đã vẽ được, thì rốt cuộc nó đã nhìn thấy thứ này ở đâu?
Ở thế giới gói gọn trong bốn bức tường này, ở trong căn phòng khép kín không lối thoát này, làm gì có tồn tại một vật thể như thế?
"Không đúng. Mày là người rõ hơn ai hết mà."
"Tôi không hiểu ông đang nói gì hết."
Nyx nuốt khan, phủ nhận, chẳng hề thắc mắc giọng nói đó từ đâu đến, cũng chẳng hoài nghi tại sao mình có thể trò chuyện với giọng nói ấy một cách tự nhiên đến vậy.
"Không phải nãy mày vừa gọi ông à? Linh hồn mày đang gào thét cầu cứu ông đấy."
"Không hề..."
"Tâm trí mày có thể quên, nhưng thân xác mày vẫn nhớ rõ mà."
Bỗng dưng, hai cẳng tay nó đau nhói dữ dội. Theo phản xạ, Nyx lại gồng lên, khiến cho các vết chai trên tay châm chích như có hàng ngàn cây kim xuyên qua, các tế bào run lên như mong mỏi, cầu xin được giải thoát.
"Ông...đang làm gì tôi vậy...?"
"Ông không hề. Chính linh hồn mày đang than khóc, thân xác mày đang giục giã đấy chứ. Chúng nó đang cảnh báo mày, chống lại cái đầu óc ngu muội của mày. Nhưng tâm trí mày cứ phớt lờ mãi."
Những lời nói ấy như một nhát dùi đâm thẳng vào nhân sinh quan đã vốn nứt vỡ của nó.
"Ông căn cứ vào đâu mà nói vậy? Ông là ai?"
"Thế mày có biết mày là ai không? "
Nó khựng lại, chết đứng, đầu nóng ran như một cỗ máy đang chạy hết công suất.
Mình... Mình là...
Nó đưa đôi tay đẫy mồ hôi lên vò chặt tóc.
Tên mình là gì?
Đầu óc nó rỗng tuếch. Càng đào sâu vào tâm thức, nó càng cảm thấy mơ hồ, vô định.
Rốt cuộc bản thân mình là ai?
Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại tồn tại?
Không câu hỏi nào của nó có lời giải đáp.
Một nỗi sợ mơ hồ, một nỗi sợ không thực, cấu xé lấy lồng ngực nó. Sợ sự ngu dốt của bản thân. Sợ có quá nhiều thứ chưa biết. Sợ phải biết quá nhiều. Sợ những thứ tồn tại. Sợ cả những thứ không tồn tại. Hoài nghi về chính sự hiện hữu của bản thân, không có nổi một niềm tin để bám víu lấy.
Nỗi khiếp đảm trào thẳng lên họng, khiến nó xô đổ ghế và vô thức tìm thứ gì đó an toàn để dựa dẫm, để bảo vệ bờ lưng mình. Thế nhưng xung quanh nó lúc này chỉ có bốn bức tường mỏng manh lạnh lẽo mà thôi.
"Nếu mày muốn biết thì hãy yết kiến ông đi. Ông sẽ cho mày biết mọi thứ."
Giọng nói đó hùng hồn vang lên, tựa như một hồi chuông đánh thức chút tỉnh táo cuối cùng trong nó.
Thành thục như một thói quen, cô gái nhỏ cuống quýt lộn ngược bức tranh lại, đính lên chiếc đinh nhỏ trên tường vốn dùng để treo khung tranh.
Trong nháy mắt, cây thánh giá đã dần hiện thành hình cơ thể một người đàn ông vạm vỡ với làn da đỏ quạch. Hai tay dang rộng. Không đầu. Dưới chân hắn là một đài hoa lớn phủ đầy đinh nhọn, mọc lên từ biển xương người trắng hếu.
Thứ khiến nó sợ không phải hình thể quỷ dị, cũng chẳng phải sự tồn tại không thể lý giải của hắn, mà chính là sự hiện diện áp đảo, kẻ ngự trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Hai chân nó nặng trịch, đầu gối cứ thế quỳ xuống từ lúc nào không hay, phục tùng như một thứ bản năng sống còn. Với bản tính chẳng chịu khuất phục, nó chống cứng tay xuống đất, không muốn để đầu mình cũng cúi dập xuống đất như đôi chân.
"Thế lời hứa với bản thân khi đấy của mày chỉ là nói suông thôi à?"
Nghe đến đây, chân tay nó bủn rủn, người lạnh toát mà sao mồ hôi lại ướt đẫm cả lưng áo.
"Lời hứa... nào cơ?"
Từ đâu, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức sộc thẳng lên não nó, bò vào mũi như muốn móc cuống họng nó nôn ra. Đó là mùi xác chết phân hủy trộn lẫn với mùi máu tanh ngòm lợm họng, nhưng không hiểu sao cơ thể nó đã thích nghi đến độ chẳng thể nôn ra được nữa.
Và ngay khi nó ngẩng lên, toàn bộ khung cảnh xung quanh đã biến đổi hoàn toàn.
Trên đầu, sét nối nhau thành chùm, rạch kín bầu trời đỏ quạch như mạch máu. Dưới chân, xương cốt nổi lềnh phềnh, biển máu đặc quánh trải tít đến tận chân trời.
"Mày có thể quên đi quá khứ,
lời hắn vừa cất, khúc an hồn của người chết liền nổi lên. Lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần, như một cái dùi trống đánh vào màng nhĩ nó. Ớn lạnh, choáng váng.
quên đi cội nguồn,
ngoi lên từ dịch thể thối rữa dưới chân là những bộ xương trắng nhởn. Chúng tóm lấy tay, lấy chân, ghì đầu nó xuống thứ nước tanh tưởi lạnh thấu da thịt.
lí do mày ở đây,
nó chống trả, thét gào, vùng vẫy, nhưng càng kháng cự, thân người mệt rũ của nó lại càng chìm xuống sâu hơn.
bản thân,
nó dùng chút sức tàn rướn cổ lên nhìn bóng hình quỷ dị vẫn bất động của người đàn ông kia. Hắn không đầu, nhưng như đang dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống nó vậy.
hay thậm chí là cả tên mình."
Khi thân thể nó chìm nghỉm trong dịch thể đặc quánh cũng là lúc kí ức đánh vào tâm trí nó, như con sóng lớn đổ bộ vào đất liền. Đầu óc nó quay cuồng chỉ trong tức khắc.
"Nhưng mày không được phép quên
hàng trăm, hàng ngàn dải kí ức chiếu qua tâm thức nó, rõ như ánh mặt trời buổi bình minh, rõ như vừa sống lại lần nữa.
"Tôi không có kí ức, không người thân, không nhà, không nơi nương tựa."
cái ngày ấy, nó đã nuốt đi những uất nghẹn, nhục nhã để nói với Bell.
"Và dường như tất cả những người ngoài đó đều biết đến tôi. Có trốn đi đâu cũng không thể thoát."
mong muốn của mày,
"Thế nhưng tôi sẽ không chết ở trong căn phòng kia đâu... Một ngày nào đó... Một ngày nào đó chắc chắn sẽ có người nghe được tiếng gọi của tôi...!"
mục đích của mày,
"Dù có phát điên ta sẽ không bao giờ quên cái bản mặt ngươi!"
mùi thuốc quẩn quanh, lệ đong mờ mắt, chân tay trói chặt, cổ họng rát bỏng, khi ấy nó hét. Hét vào mặt kẻ đã chất những khổ đau này lên nó, kẻ đã đày đọa nó, xóa kí ức của nó, biến nó thành người điên.
"Ừ, thế thì nhớ cho kĩ vào, vì đây là khuôn mặt của kẻ mà em phải giết đấy."
hắn đáp thản nhiên, khiến nó sôi sục.
"Thằng chó tao nhất định sẽ giết mày!"
vậy nhưng khi ấy, chưa kịp cất lấy lời nào, thuốc an thần đã men theo mạch máu đến từng tế bào, đánh ngất nó vào giấc ngủ sâu vô tận.
dã tâm của mày!"
Cứ thế, cứ thế, mỗi khi tỉnh dậy, nó lại trở thành một con người mới. Một bức tượng im lặng, một khúc gỗ ngoan ngoãn, một con chó ngờ nghệch, một người điên.
Thù hận, đau khổ, hoang mang, sợ hãi, chờ đợi, mong mỏi, ước muốn, khao khát, hi vọng, tất cả giờ đây cũng đã quay trở lại với Nyx, vẹn nguyên như ban đầu.
"Đừng có chây ỳ để cho chúng thuần hóa như con lợn vậy chứ. Hãy đứng dậy đi!"
Những cách tay xương xẩu dần buông khỏi chân tay Nyx. Cơ thể nó nhẹ bẫng, theo dòng nước chồi lên bề mặt. Nyx hít lấy hít để khí trời. Nó mở mắt ra. Tất cả đã biến mất không dấu vết, kể cả hình vẽ dị hợm trong bức tranh nó treo trên tường.
Nhưng có một thứ đã quay trở lại.
Đó chính là nó, Nyx.
Nyx lảo đảo bước vào phòng tắm. Nó vặn kịch vòi nước, xả đầy bồn rửa tay. Tiếng nước sủi lên giúp thần trí nó nhanh chóng minh mẫn và bình tĩnh lại. Lần nào cũng vậy, nó cứ tát nước lên mặt mãi, chỉ muốn mau rửa trôi đi cảm giác bầy nhầy ghê tởm dính chặt trên da khi chìm trong biển xác chết mà thôi.
Vốn đây không phải lần đầu nó rơi vào ảo cảnh này.
Cảnh tượng nó chứng kiến giống như một cơn ác mộng rất đỗi chân thực, mỗi lần xảy ra lại giống như một lần nó chết đi sống lại.
Tay chân nó đến giờ vẫn còn tê tái vì bị những bộ xương nắm lấy.
Nếu người đàn ông kia có thật chứ không phải là một hình bóng trong trí tưởng tượng của nó, thì rốt cuộc ông ta là ai? Ông ta có sức mạnh gì mà có thể kéo tâm trí nó vào ảo cảnh ấy? Nơi đó liệu có thật không? Và tại sao ông ta luôn giúp nó lấy lại trí nhớ?
Thế nhưng đó không phải là điều mà nó cần chú ý lúc này.
Giờ đây, mọi thứ trong đầu nó, mọi kí ức, mọi cảm xúc, hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nyx đóng vòi, ngẩng lên khỏi bồn rửa. Trước mặt nó là chiếc gương bị dán kín bởi những bức vẽ chắp vá.
Ngày đó, chính tay nó đã tự niêm phong chiếc gương này.
Xoạc.
Nyx xé toạc lớp giấy nhăm nhúm. Khuôn mặt nhỏ, tái mét và sũng nước của nó dần hiện lên trong gương. Cuối cùng nó cũng đã có can đảm để làm việc mà bấy lâu nay mình không dám, chính là nhìn thẳng vào đôi mắt này.
Đôi mắt nó trực trào hoài nghi, vô định. Và cũng tối, tựa hư không nuốt chửng mọi ánh sáng, tựa đáy biển sâu cả một tia nắng cũng không lọt vào được. Nhìn vào chính đôi mắt mình, nó cảm thấy như bản thân có thể hụt chân và rơi xuống hai cái giếng tối om ấy bất cứ lúc nào vậy.
"Nói xem, mày là ai?"
Một lần nữa, giọng người đàn ông ấy lại vang lên. Nhưng lần này, nó không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nyx nuốt xuống cổ họng nghẹn đặc, hắng giọng, dõng dạc nói:
"Tôi là Nyx."
"Mày muốn gì?"
"Tôi muốn thoát khỏi nơi này."
Nó vuốt hết chỗ nước còn đọng lại trên mi mắt.
"Không phải. Mày còn mong mỏi nhiều hơn thế."
"Tôi muốn được tự do."
"Không phải. Chúng nó sẽ không ngừng bắt nhốt và kiểm soát mày."
"Tôi muốn... giết chết kẻ đã giam tôi vào cái lồng này."
Môi Nyx run lên.
"Tên hắn là gì. Nói đi."
Hít một hơi, nó siết lấy bồn rửa mặt, uất hận gằn lên:
"Vict Kovski... Tôi sẽ giết chết Vict Kovski... Tôi phải thấy máu của hắn!"
"Đúng vậy. Nỗi ô nhục khi bị giam cầm như một con chó... chỉ mình mày mới tự rửa được. Nhớ lấy."
Chợt.
Mắt cô gái nhỏ mờ dần như đang đi giữa sương mù.
Và nó ngửi thấy một thứ mùi nồng đượm vô cùng quen thuộc.
Mùi của thuốc mê.
Nyx chao đảo. Chân nó bắt đầu run, loạng choạng. Lập tức, nó nhanh tay xé một mảnh giấy vệ sinh, nhúng ướt, nhét vào hai bên lỗ mũi, vừa đủ để không bị ngạt thở.
Thuốc gây mê chính là dấu hiệu đầu tiên của việc sẽ có kẻ từ bên ngoài đến đưa nó đi.
Và những thứ xảy ra sau đó chẳng dễ chịu gì cho cam.
Nếu như nó ngất đúng vào lúc này, bọn chúng sẽ tẩy não nó, thời gian sẽ quay ngược, và nó sẽ lại trở về với trạng thái nguyên thủy - một con vật không hơn không kém như mọi khi.
Nyx nhanh chóng vạch ra một kế hoạch trong đầu. Xong xuôi, nó mới chuệnh choạng bước về phía giường ngủ. Hai chân do ngấm thuốc cứ quýnh lại với nhau. Nó vùi mặt sâu xuống chăn, vờ ngất, tập trung cao độ để giữ bản thân tỉnh táo.
Lộp cộp... Lộp cộp...
Có tiếng bước chân rất khẽ, vọng lại từ đằng sau bức tường mỏng nhất. Ngày một gần hơn, gần hơn.
Xoạch...!
Cửa mở. Tông giọng trầm đục của người vừa xuất hiện vang lên, như đang trườn qua hốc tai vào trong tâm trí nó, đánh thức nỗi kinh hãi từ sâu thẳm bên trong.
"Cô có tiêm đủ liều lượng thuốc an thần cho nó như tôi dặn không đấy?"
Nó biết đó là ai.
Kẻ hiếm khi xuất hiện, nhưng một khi tới sẽ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh hơn cả chiếc còng sắt trên giường bệnh. Cũng là kẻ mà nó đã suýt bắn chết vào cái ngày định mệnh đó, Rus - gã bác sĩ từng được giao trách nhiệm giám sát nó, nay đã được thuyên chuyển lên một vị trí cao hơn.
"Anh... đừng bảo tôi phải làm gì chứ! Tôi cũng là y tá mà!"
Một tông giọng nhẹ nhàng và thanh thoát hơn vang lên khe khẽ, giúp cho quả tim đang nhảy nhót điên đảo trong lồng ngực nó dần trở về trạng thái bình ổn. Nó lại càng rõ danh tính của người này hơn. Đó là Bell - y tá chính của nó. Người luôn nhìn nó bằng ánh mắt đầy tội lỗi, chỉ xuất hiện mỗi lần kiểm tra sức khỏe hoặc khi nó phát điên đến độ phải tẩy trắng.
Cũng là người mà nó đã lừa gạt không chớp mắt, để rồi mất hết niềm tin khi bị nó chĩa súng vào đầu.
Nyx mơ hồ cảm nhận được Rus đang tiến lại gần mình. Bàn tay lạnh gấp vạn lần đêm đen của gã thô thiển bế thốc nó lên như cái bao cát. Nó bình tĩnh thả lỏng cơ thể, thở thật chậm để tránh vô tình hít thêm khí gây mê vào phổi.
"Xem ra tôi phải chế một liều thuốc tẩy trắng mạnh hơn rồi."
Câu nói của gã khiến đầu óc mê man của Nyx sực tỉnh.
"Anh... Anh không thấy chỉ với một liều của anh thôi mà cả ngày con bé đã lờ đờ như người chết rồi à!"
Nyx điếng người. Trước đây, Vict Kovski chỉ dám thử một số loại thuốc ức chế trí nhớ lên nó. Nhưng kể từ khi Bell và Rus xuất hiện, nó mới bắt đầu bị lôi đi tẩy trắng. Mỗi lần trải qua quá trình ấy, cơ thể nó lại bị thuốc đánh vật đến mấy ngày mới tỉnh nổi.
Nyx vẫn luôn tự hỏi kẻ táng tận lương tâm nào lại có thể biến một con người thành con vật chỉ với một liều thuốc. Hóa ra đó không ai khác chính là Rus, con chó tận tâm, nguyện cày cuốc cống hiến cho ông chủ Vict Kovski.
"Tôi lại thấy chân tay nó vẫn linh hoạt lắm."
Rus đã ra khỏi tầm ảnh hưởng của thuốc gây mê, nhưng Nyx lại ngửi thấy một thứ mùi khác cũng ghê rợn không kém - mùi của phòng khám.
"Anh đúng là... đồ máu lạnh..."
Giọng Bell run lên, như thể rất khó khăn để bật ra câu nói ấy.
"Cô nói... tôi à?"
Rus cười khẩy, giọng có chút ngỡ ngàng. Bước chân gã dừng hẳn lại, còn tay thì thả phắt nó xuống giường. Giày gã đánh kít một cái, như thể đã chuẩn bị cho một cuộc đấu khẩu với Bell.
"Nên nhớ, tôi chỉ là người điều chế thuốc thôi. Người tiêm cho nó chính là cô đấy, Bell ạ!"
Cảm thấy Rus đã cách mình một khoảng đủ xa, Nyx mới len lén hé mắt ra.
Sắc trắng phủ khắp không gian rộng lớn phản lại ánh đèn trần sáng choang làm nó muốn lòa cả mắt. Dàn tủ sắt chứa đủ các loại thuốc lạnh ngắt nằm dọc khắp bốn bức tường kín bưng. Cái giường bệnh của nó nằm ngay trong góc, chếch về phía bên trái là chiếc khay đựng hàng tá những vật dụng y tế sắc lẻm, cùng với hai chiếc còng tay loáng bạc đính chặt vào thành giường. Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà nó đã rùng mình nhớ ra cảnh tượng mỗi lần bị tẩy trắng khủng khiếp đến nhường nào.
Quan trọng hơn tất thảy, mắt nó đã tia thấy một cánh cửa đang mở he hé, chỉ cách có vài sải chân thôi.
Còn ở phía góc phòng kia, gã bác sĩ và nữ y tá đang cãi nhau tay đôi.
"Anh không phải gặp và nhìn con bé trong tình trạng phát điên hằng ngày như tôi, anh không hiểu đâu!"
"Cô thì biết gì? Hằng ngày tôi phải gặp một đống con nghiện còn điên hơn nó!"
"Anh..." Bell cười khổ, bất lực. "Anh đã thay đổi rồi... Rus... Anh đã trở thành con Tốt trung thành của Vict Kovski mất rồi..."
"Còn cô thì sao? Đừng tưởng cặp kè được với Vict Kovski là thành con Hậu rồi lên mặt với tôi ngay đấy nhé." Rus mỉa mai.
Trong lúc họ đang đấu khẩu, Nyx đã chuẩn bị mở ra một con đường trốn thoát hết sức liều lĩnh. Thấy trên chiếc khay bên cạnh có một cái kim tiêm nhựa vừa mới bóc khỏi vỏ, nó liền thó ngay lập tức.
Đến nước này, nó chẳng quan tâm mình có thoát được hay không nữa. Trong suốt gần hai năm qua, nó cũng đã thử điều đó không biết bao lần rồi, và kết cục thì chỉ có một. Vậy nên nó mới còn đang đứng ở đây.
Nhưng nó không muốn phải đau khổ, không muốn sống trong mơ hồ, bần thần như một cái xác chết nữa. Nó đã chịu quá đủ rồi.
Cho dù hôm nay có phải chết...
Cho dù kết cục chỉ có một...
Nó vẫn sẽ không ngừng phản kháng, đấu tranh cho số phận của chính mình.
Nó thà chết với những kí ức đầy ắp này, còn hơn là sống như một cái vỏ rỗng.
Chợt, ánh mắt của Bell hướng về phía nó.
"Cả mày nữa..."
Thình lình, Rus liền nhận ra và quay phắt lại. Mắt gã trợn trắng lên như thanh giáo xuyên thẳng vào tim Nyx khiến nó chết cứng. Thân hình gã tuy gầy guộc đúng chất dân nghiên cứu nhưng lại cao hơn nó tận hai cái đầu liền.
"Đừng có lại gần đây!"
Nyx nhảy chồm xuống, tay lăm mũi tiêm sắc nhọn đe dọa gã. Lưng nó dựa sát vào cái tủ sắt lạnh toát, mồ hôi nhỏ xuống thành từng vệt lăn dài trên thái dương. Dù tay run lẩy bẩy, nhịp thở dồn dập, chân cứng đơ chẳng nhích nổi một li là thế, nhưng lúc này thứ cảm xúc đang thiêu đốt cả cơ thể nó không phải nỗi sợ, mà chính là sự phẫn nộ dồn nén bấy lâu nay.
Giá như thân thể này không yếu đuối và vô dụng đến vậy, nó đã lao ra tặng cho gã bác sĩ kia một nhát đâm rồi.
"Làm ơn hãy để tôi đi!"
"Làm ơn hãy cứu tôi với!"
Hai câu nói tưởng chừng như đơn giản đó đã từ lâu muốn bật ra khỏi lồng ngực Nyx. Nhưng đứng trước hai con người ác độc này, lòng tự trọng lại khiến môi nó chẳng thể hé ra.
Siết chặt chiếc kim tiêm trong tay, nó cảnh giác di chuyển chầm chậm ra phía cửa.
"Đứng yên!"
Nyx lập tức chĩa vật nhọn về phía Bell khi thấy cô ta động đậy. Người phụ nữ này không phải mối đe dọa, thậm chí sự xuất hiện của cô ta còn khiến Nyx có cảm giác yên lòng. Nhưng khuôn mặt Bell đã gắn liền với những lần tẩy trắng, khiến nó chỉ muốn dìm thân ảnh cô ta vào quên lãng mà thôi.
"Bình tĩnh nào Nyx. Hạ kim tiêm xuống đi, nó sẽ làm em đau đấy."
Bell cố gắng trấn an nó. Nó hết chĩa kim tiêm về phía cô ta rồi lại chĩa về phía gã đàn ông đang trừng trừng nhìn mình với đôi mắt hung ác.
"Vài tháng trước nó bắn vào bụng làm tôi suýt chết cơ mà. Còn chuyện gì nó không dám làm nữa đâu chứ."
Gã bác sĩ vừa nói vừa chầm chậm thò tay vào túi áo như thể đang lấy vật gì, mặc cho Nyx buông lời lẽ đe doạ. Biết đã nắm thóp được nó, gã lập tức tung ra chiêu cuối, dồn nó vào đường cùng.
"Này, có làm gì thì mày cũng không thoát được đâu, tao nói thật đấy. Dù sao thì mày cũng là người hiểu rõ nhất mà." Gã buông lời thản nhiên khiến Nyx tím tái mặt mày. "Mày đã biết từ lâu rồi vậy mà vẫn còn cứng đầu, vì mày chỉ muốn có người quan tâm và để mắt đến mày thôi chứ gì? Mẹ! Đúng là thú kiểng có khác!"
"Câm mồm!"
Nyx hét toáng lên đến lạc cả giọng, ý chí bị cơn giận xen lẫn sợ hãi choán hết cả. Thấy vậy, tên bác sĩ đó như hổ mọc thêm cánh, thản nhiên tiến lại gần nó với vẻ mặt đắc thắng.
Quả thật, làm gì có chuyện hai người trưởng thành khoẻ mạnh lại phải sợ một con nhóc đi đứng còn không vững, cầm nắm cũng không xong như nó chứ.
Con nhái ấy tuy nhỏ bé, nhưng nó không phải một con nhái bình thường. Nó cũng có màu xanh, nhưng không phải xanh lục như những con nhái khác, mà là màu xanh lam. Màu của nọc độc. Và nó sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ để được thấy bầu trời bao la trên miệng giếng kia một lần nữa.
Chứng kiến những hành động bốc đồng của nó, nữ y tá Bell lại một lần nữa kéo lấy tay Rus, giọng hoảng hồn: "Xin anh đấy... Đừng chọc giận con bé nữa!"
Không thể đợi lâu, cũng không còn giữ được cơn cuồng phong trong đầu nữa, Nyx gom hết bản năng chiến đấu và tài thiện xạ vốn có của mình. Nó bứt mũi tiêm, hất mạnh cổ tay, phóng vào mắt Rus.
"CON MẸ NÓ!"
Nhanh như tên, Nyx phóng ra khỏi cửa, tuyệt đối không ở lại dù chỉ một giây, cũng không dám quay đầu. Sau lưng nó, tiếng gào của Rus vẫn còn vọng lại. Biết mình chẳng còn bao lâu, nó dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng trên dãy hành lang hun hút độc một màu xám xịt.
Chết tiệt... Chết tiệt...!
Lần này nó xong đời rồi. Nó đã cược mạng vào cả nước đi này, vậy mà lại vô tình để cơn giận choán mất lí trí, tấn công đúng con chó đắc lực và tận tâm nhất của Vict Kovski.
Nếu chuyến này nó bị bắt lại, mọi viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Rus chắc chắn sẽ trả thù, Vict Kovski sẽ lại siết chặt an ninh, và nó sẽ mục ruỗng ở căn phòng đó đến chết.
Dọc hành lang không có lấy một cánh cửa, cũng chẳng hề có chút động tĩnh nào ngoài tiếng bước chân nặng nhọc, tiếng thở hổn hển và tiếng tim nó đập thình thịch. Đối với Nyx, đáng sợ hơn tất thảy chính là sự vắng vẻ này. Thứ gì đang rình rập phía trước? Thứ gì đang đuổi theo phía sau? Nó hoàn toàn không biết. Sự tĩnh lặng ngày một siết lấy trí óc nó, nhanh chóng làm cho cơ thể nó mệt mỏi rã rời.
Cái viễn cảnh tồi tệ kia cứ liên tục xoay chóng mặt trong tâm trí nó. Cũng chẳng trách được, vì nó cứ chạy mãi, chạy mãi, mà cuối con đường kia chẳng có bất cứ thứ gì ngoài một màu xám u tối ảm đạm.
Dần dà, họng nó bắt đầu rát bỏng, lồng ngực thắt lại đến hụt cả hơi, hai chân nặng trịch như muốn gãy rời. Mồ hôi vã ra như suối, lăn cả vào hai mắt nó cay xè. Kiệt sức, nhưng nó không dám dừng lại dù chỉ một giây.
Thế nhưng, sau một thời gian dài dùng thuốc, thần kinh và sức khỏe của nó đã bị bào mòn khủng khiếp. Mới chạy có chút mà chân nó như sắp phế hẳn, loạng choạng, vấp vào nhau khiến nó ngã sóng soài.
Cái thân thể đáng ghét này, hoạt động đi chứ! Tức người, nó đấm thùm thụp vào hai chân, tự trách mình sao mà yếu ớt. Chỉ cần thoát ra khỏi đây thôi, nhất định nó sẽ chạy thật nhiều, nhất định nó sẽ làm cho đôi chân này thật khoẻ mạnh. Vậy nên làm ơn, chạy đi mà! Hãy chạy đi!
Tim Nyx rớt cái bịch khi nó nghe thấy tiếng bước chân rầm rập như vó ngựa từ xa vọng tới. Ngoái lại, nó thấy một toán những bóng đen đang lả lướt lao như bay tới chỗ mình. Trên tay chúng là hàng loạt những khẩu súng bắn thuốc mê, mà đối với Nyx trông chẳng khác nào lưỡi hái tử thần.
Hồn bay phách tán, đôi chân Nyx tưởng chừng như đã vô dụng nay lại phải dốc cạn chút sức cùng, chạy chối chết.
Trời không phụ nó, ở phía cuối con đường quang đãng kia, hiện ra một cánh cửa tràn đầy ánh sáng và sắc màu. Một lối ra nườm nượp người qua lại.
Nước mắt nó lã chã hai bên gò má trắng bệch lúc nào không hay. Nở một nụ cười méo mó, nó tự thúc giục mình. Chân nó lúc này đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Nhưng điều đó không quan trọng. Để đánh đổi lấy tự do kia, cả một đôi chân cũng đáng lắm!
Nó ngửi thấy mùi con người. Nó nghe thấy tiếng nói cười nhộn nhịp. Nó nhìn thấy những sắc màu rực rỡ đang nhảy múa ngay trước tầm mắt.
Nhưng, không biết là nước mắt khiến cho cảnh vật biến dạng, hay là ánh sáng phía cuối con đường kia đang dần khép lại nữa.
Không! Đừng! ĐỪNG MÀ! Tuyệt vọng, Nyx chỉ thể rên rỉ thành từng tiếng đọng ứ lại trong cổ họng. Gió lùa như muốn siết lấy buồng phổi nó, đau đớn khôn xiết.
Đến cả ý chí, thứ thúc đẩy cái cơ thể kiệt quệ này tiếp tục chạy cũng đang chết dần chết mòn.
"Cứu!
Cứu với!
CỨU TÔI VỚI!"
Bất lực, nó thét lên đến lạc cả giọng, chỉ khát rằng tiếng cầu cứu yếu ớt có thể chạm được tới ai đó. Nước mắt chan cả vào khuôn miệng khô khốc. Từng thớ cơ trên thân thể nó đã tê dại từ lâu, mà sao hai cẳng chân gầy guộc vẫn cứ theo bản năng mà chạy.
Chợt, vai phải nó nhói lên điên dại. Một mũi thuốc mê đã đâm trúng thân thể nó. Mắt nó lập tức nhoà đi, cái đầu nặng trịch lao thẳng xuống đất.
Ai đó... Làm ơn...!
Cửa ải cuối cùng cứ thế đóng sầm lại ngay trước đôi mắt ướt đẫm nước của nó. Sau hai năm ròng rã, nó chỉ còn cách tự do có một sải tay thôi. Vậy mà giờ đây, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu cố gắng bỗng chốc tan thành mây khói chỉ trong tích tắc.
"Cứu... Cứu với..."
Miệng Nyx vẫn vô thức lẩm bẩm, thân thể đổ gục trên sàn đá lạnh ngắt hệt như một cái xác chết. Cảm giác tê dại dần lan khắp cơ thể nó. Ý thức của nó cũng tan dần, và đôi mắt mệt mỏi miễn cưỡng khép lại trong tiếng bước chân rầm rập và tiếng nói ồn ã của đoàn người.
Thứ cuối cùng nó nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cũng là cảnh tượng đến cuối đời nó chẳng thể nào quên, chính là những con mắt vô cảm của dòng người đằng sau cánh cửa. Họ đều nhìn thấy và nhận ra nó. Nhưng chẳng một ai, chẳng có bất cứ một ai muốn thương tình cứu vớt, muốn kéo nó ra khỏi bóng tối cả.
Bởi vốn dĩ, họ vẫn luôn coi nó như một con chó trong lồng mà.
Người ta vẫn hay nói, thú nuôi thường sống lâu hơn thú hoang.
Mãi đến sau này, mỗi khi ngẫm lại, nó mới thấy câu nói ấy đúng là chân lí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top