Chương 7.2: Gió và Tuyết (2)
[Vương quốc Demonyo, Đọa Ngục]
Hôm ấy, Oswald Wadsworth đang rong ruổi trên đường từ cảng Stynx đến cung điện của nữ Đọa Vương Demonyo sau một ngày ròng rã lênh đênh trên sông. Con đường rải đá nhẵn thín dưới chân cậu trai đi xuyên qua một hoang mạc đầy rẫy xác cỏ khô, dẫn lên một con đồi nhỏ, nơi mà 40 năm trước vẫn còn là một thảo nguyên rộng bạt ngàn được con sông Stynx bao bọc và bồi đắp. Ở phía xa chính là thủ đô chỉ cách nửa giờ đi bộ với những ngôi nhà mái ngói heo hút bóng người, lấp ló dưới ánh lửa của ngọn đuốc trời, vây lấy cung điện Demonyo với kiến trúc cổ đại còn được lưu giữ từ thiên niên kỉ trước.
Đồng hành cùng Oswald có người đồng đội Tristia trong dáng hình chiếc đài, được thắt đai quanh bụng nom như một túi đồ nhỏ. Đáng ra nhiệm vụ lần này cậu có thể tự đảm đương được, nhưng con thuyền MaryDE chẳng thể đi đâu nếu thiếu Tristia cả.
Trên đường sải chân xuống lưng đồi gập ghềnh, Oswald phải đưa tay giữ lấy cái túi vải đang được ấp bên dưới chiếc áo lông trắng dày. Nhiệt độ cơ thể cậu lúc nào cũng thấp, y như một tảng băng di động, nên mới có thể bảo quản được chiếc túi khỏi không khí nóng bức của Đọa Ngục này. Khoảng vài ngày trước, Douglas đã thảy cho Oswald một cái bao chất đầy những gói bột nhỏ và dặn cậu mang đến phòng thí nghiệm của Đọa Vương Demonyo. Douglas hiện đang trà trộn vào sòng bạc, ngoài mặt thì xuất hiện với thân phận là Tổng giám đốc của Công ty Evangeline dưới danh nghĩa hợp tác, sau lưng lại vào vai một con nghiện nợ ngập đầu, thế nên chẳng lạ gì nếu như anh ta có được trong tay những thứ này.
Không chỉ vậy, bên trong chiếc túi này còn chứa cả một vài mẫu thuốc sở thú sử dụng cho Nyx mà Quincy đã thu thập được nữa.
Oswald cũng từng ghé mắt vào bên trong chiếc túi, nhưng lại thấy gói nào gói nấy chỉ còn có phân nửa.
Cậu biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh ta đã thử chúng. Từng gói, từng gói một. Không bỏ sót dù chỉ một loại.
Thứ ma túy này rất nguy hiểm, Oswald biết, nhưng do đặc thù công việc nên Douglas chẳng còn cách nào khác ngoài đặt lý trí, thứ mà anh ta vốn xem trọng hơn cả tính mạng lên bàn cân.
Vậy nhưng trông anh ta vẫn ổn lắm.
Nếu như người phải nếm thử đống ma túy ấy không phải Douglas mà là một ai khác, thì có lẽ đến giờ họ đã chẳng thể giữ được thần hồn nữa rồi.
Sau một chặng đường dài, cuối cùng Oswald cũng đã đặt chân đến thủ đô của Demonyo, nơi từng là thiên đường của y dược. Ấy vậy mà giờ lính gác chỉ còn lác đác có vài người. Khung cảnh phía sau tường thành thì hẻo lánh heo hút, chẳng khác nào một tàn tích bỏ hoang. Phần là vì dân số ở đây đã vốn ít sau cuộc di cư lên Nhân Giới, người đi kẻ lại cũng chỉ vì mục đích công việc. Phần là vì Demonyo và tùy tùng của người lúc nào cũng tối tăm mặt mũi phía sau cánh cửa phòng nghiên cứu đóng kín, chẳng mấy ai còn tâm trí để lo cho cái lãnh địa đang ngày một thưa thớt này nữa.
Đa số lính gác đều đã quen mặt Oswald nhưng vẫn theo thông lệ yêu cầu kiểm tra thẻ của cậu. Cậu trai tóc trắng liền lục đục rút từ ngực trái bên dưới chiếc áo bông ra một tấm thẻ vàng ròng. Mặt trước là những dòng thông tin cá nhân được khắc tỉ mẩn, mặt sau chạm nổi biểu tượng một thời đầy danh tiếng của đội đặc nhiệm Galanthus: một bông xuyên tuyết nhỏ bé, rủ xuống như chiếc đèn dầu trong đêm đông lạnh giá.
Đối với Oswald, đây chính là thứ cậu trân quý hơn tất thảy, là thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của cậu, cũng là thứ mà những thành viên khác cất trên ngực phải để bảo vệ trái tim nhưng cậu lại không nỡ.
Oswald Wadsworth thà để bị đâm vào tim còn hơn là mang tấm thẻ này ra làm lá chắn để rồi không còn nguyên dạng.
Bởi lẽ, Đọa Đế chính là người đã trao cho cậu thân phận này mà.
Oswald đi đến đâu, những ánh mắt dò xét của người dân trong thành phố lại ngoái nhìn theo bước chân cậu đến đấy. Cậu chẳng lấy làm lạ gì, thậm chí còn đã quá quen với chúng. Tất cả là nhờ cái bộ dạng trắng toát từ đầu đến chân này đây. Dù là ở đâu, cả cậu và Hawk cũng đều phải nhận lấy những ánh nhìn hiếu kì đầy định kiến đó.
Thế nhưng đây đâu phải là một phong cách thời trang dị hợm mà người đời vẫn hay bàn tán?
Đây là một lời nguyền đấy chứ. Một lời nguyền đã yểm lên người họ suốt cả trăm năm nay...
Khi đã vào được bên trong cung điện Demonyo với kiến trúc cổ quái, Oswald chỉ muốn rảo bước thật nhanh. Xuyên qua khu đất trống từng là vườn tược đầy rẫy xác cỏ úa, qua đài phun nước đóng cặn đã cạn khô từ lâu và cả những mảng tường la liệt dấu rêu chết héo. Cậu trai nhát cáy cứ mắt nhắm mắt mở, vội vàng chào mấy anh lính gác điện rồi phóng qua dãy hành lang tối om, phi thẳng vào phòng thí nghiệm đóng kín vẫn còn đang sáng đèn.
Oswald thở hồng hộc, từng luồng hơi lạnh toát khó khăn đẩy qua cái mũi lúc nào cũng sưng đỏ của cậu. Theo thói quen, cậu lại kéo chiếc khăn choàng lên che nửa mặt để làm ấm hơi thở, và rồi chỉnh đốn lại bản thân để chuẩn bị yết kiến Đọa Vương Demonyo.
Thật lạ khi Wadsworth, kẻ mang sức mạnh của băng tuyết trong huyết quản lại thường xuyên bị nhiễm cảm.
Và cũng thật lạ khi kể cả Oswald đã gây ra một loạt tiếng động không nhỏ nhưng những người bên trong căn phòng thí nghiệm rộng lớn này lại chẳng hề mảy may bị xao nhãng.
Kích thước căn phòng cũng phải ngang một nhà xưởng nhỏ, hiện đại, sáng sủa và khang trang hơn hẳn so với phần còn lại của cung điện. Hàng chục những chiếc bàn phục vụ riêng cho việc nghiên cứu xếp thành hàng, trải đầy giấy tờ và những thiết bị Oswald chưa từng thấy qua. Không gian ngập tĩnh lặng như một bể cá, chỉ có tiếng giấy lật và tiếng bước chân khẽ khàng nhanh như lướt trên mặt đất của vài người bên trong.
Oswald đưa mắt một vòng và nhanh chóng bắt được thân ảnh cao lớn của vị Đọa Vương đang vùi mình trong đống thiết bị ở góc phòng. Cũng đã từ rất lâu Oswald không được diện kiến người, và cậu chắc chắn với cường độ làm việc liên tục suốt hai tư giờ của phòng thí nghiệm này thì hẳn người cũng phải xuống sắc giống Đọa Vương Paimonia lắm.
Quá mải tập trung với đống giấy tờ, tùy tùng xung quanh phải thưa với nữ Đọa Vương mấy tiếng thì người mới ngẩng lên nhìn cậu. Vẫn như lần đầu gặp gỡ, khuôn mặt phúc hậu trạc tuổi tứ tuần của người sau ngần ấy năm chẳng hề bị hao mòn bởi thời gian. Mái tóc mang màu xám của đá trầm tích nay được vấn gọn, và cặp sừng dài đen láy thường phô ra trong những buổi yết kiến cũng đã được giấu đi để tiện cho công việc.
"Tristia và Oswald Wadsworth tới từ đội đặc nhiệm Galanthus, xin được yết kiến Đọa Vương Demonyo ạ."
Tristia hô dõng dạc thay cả cho phần của Oswald, và cậu trai cũng lập tức cung kính cúi người hành lễ với vị Đọa Vương.
"Ngẩng dậy đi."
Oswald luôn thấy nữ Đọa Vương này có một vài nét tính cách giống với Đại tướng Hans Hamilton, lúc nào cũng vô cùng trầm tĩnh và từ tốn, tựa như một rặng núi lặng yên trong sương sớm buổi bình minh. Không những vậy, vì là Đọa Vương của cường quốc y học, gánh trên vai nghĩa vụ phải chăm lo cho cả Đọa Ngục nên mỗi lần gặp mặt, người đều hỏi thăm cặn kẽ về tình hình của Galanthus, và Tristia đã thay mặt Oswald trả lời tất cả.
"Ta chưa có dịp để gặp mặt Hawk nhưng mà sau vài tháng, có lẽ cậu ta đã hoàn toàn thích nghi lại với cánh tay đó rồi nhỉ?" Giọng người nhẹ bẫng và thanh thoát như một cơn gió. "Cô có thấy vậy không Tristia?"
Nhắc đến Hawk, cậu trai họ Wadsworth bỗng dưng khựng người lại.
Năm năm về trước, nữ Đọa Vương Demonyo đã đưa một Tristia không còn nguyên vẹn vào trong chiếc đài này.
Và sau hai mươi năm, cũng chính người đã nối lại cánh tay cho Hawk - thủ phạm của thảm án Cối Xay Gió.
"Anh ấy đang phải thực hiện nhiệm vụ nên cũng đã lâu chúng tôi không gặp mặt, nhưng chỉ sau vài ngày lên Nhân Giới, anh ấy đã có thể sử dụng hai tay thành thạo rồi ạ."
Oswald không thể ngăn được kí ức từ hai mươi năm trước xẹt ngang qua óc, sắc lẹm như một mảnh gương vỡ.
"Oswald... Đừng nói đến cả cậu cũng..."
Khi ấy, Hawk đã nhìn Oswald với ánh mắt khốn khổ và quẫn bách như một tội nhân trên đoạn đầu đài. Bên trong phòng xét xử rộng lớn, giữa hàng trăm con mắt sốt ruột của bầy quan chức cấp cao lẫn thân nhân của nạn nhân quây thành vòng, Hawk đang bị một toán binh lính hung hãn khống chế. Họ xắn áo anh ta lên, thô bạo ghì chặt cánh tay đang run rẩy từng hồi xuống chiếc bàn hành quyết lạnh lẽo.
"Đừng lo... Hawk... Tôi sẽ làm nhanh thôi..."
Khi ấy, Oswald, người xung phong đảm nhiệm công việc của một đao phủ, đã tự tay chém đứt lìa một phần thân thể của bạn mình.
Và cũng khi ấy, chính cậu là kẻ đã dập tắt tia hi vọng cuối cùng trong đôi mắt u tối đó.
Là một người lính, trong suốt hàng chục năm chinh chiến và phục vụ cho Đọa Ngục, Oswald đã tự rèn cho mình một tâm thức lặng như nước. Bất cứ điều gì cũng không thể làm cậu gợn sóng, và mảnh hồi ức này cũng vậy.
"Chúng ta vào chủ đề chính thôi nhỉ?" Vị Đọa Vương nói. "Douglas có gửi báo cáo cho ta rồi, cô cậu mang nó ra đây cho ta xem đi."
Nghe vậy, Oswald liền kéo chiếc túi đã đông cứng từ trong áo ra, kính cẩn dâng lên cho người phụ nữ trước mặt.
"Đây là đống bột mì lấy được từ sòng bạc của bọn Thế thân đấy à?"
Cậu trai thoáng thấy một tia sáng vụt qua đôi mắt của vị Đọa Vương như một vì sao băng. Cậu nghe nói người có thú vui khá...hiếm hoi đối với những hợp chất không rõ nguồn gốc đến từ Nhân Giới như thế này.
"Vâng thưa người."
Oswald rất ít nói, không phải vì tính cậu vậy, mà đều là do căn bệnh cảm dai dẳng cứ bám riết không lúc nào buông. Trước đây, Tristia luôn là người giúp cậu đàn áp cơn bệnh, nhưng kể từ khi cô ấy đi mất, mỗi lần cất tiếng, Oswald lại cảm thấy họng cậu như vừa nuốt phải một lưỡi lam vậy.
"Xin lỗi vì đã khiến người phải đảm nhận công việc này thay tôi ạ." Tristia lên tiếng, giọng cô có nhỏ hơn bình thường một chút, nhưng dường như lại chẳng có chút cảm xúc nào. Có lẽ là vì cô ấy đã không còn trái tim nữa rồi.
"Đó không phải lỗi của cô." Vị Đọa Vương đón lấy chiếc túi và lập tức thò tay vào trong lục một hồi, đoạn rút ra một gói bột màu xanh lấp lánh. "Chính ta mới phải tự trách vì không thể cứu được sinh mệnh cô mới đúng."
Chỉ khi ấy, Oswald mới nhớ lại điều Douglas căn dặn trước khi trao cho cậu chiếc túi này:
"Biết là dặn cũng thừa, nhưng cậu đừng để bà ấy thử bất cứ loại ma túy nào nhé. Đặc biệt là loại màu xanh ấy."
Không cho Oswald có cơ hội cảnh báo, nhanh như chớp, Đọa Vương Demonyo đã nhón một ít bột từ cái gói trên tay,
bôi lên lưỡi,
và nuốt xuống.
Oswald đứng hình.
Ma túy lập tức phát tác, khiến cho họng của vị Đọa Vương sưng tấy lên. Người chỉ kịp bật ra một tiếng đau đớn và đưa đôi tay mới mọc đầy vuốt quỷ lên ôm lấy họng, trước khi đổ gục xuống trong ánh nhìn kinh hãi của Oswald.
Tùy tùng ở quanh phòng tất tả chạy ngược xuôi, người cầm xô, người cầm khăn, người mang nước, xúm xít đến xem tình trạng của người. Họ tuy có căng thẳng, nhưng lại chẳng có vẻ gì là quá bất ngờ. Oswald cũng nhanh chóng đỡ lấy vị Đọa Vương ngay khi thấy cặp sừng đen bóng mọc nhú ra từ hai bên thái dương người.
"Haha..."
Bỗng, có tiếng cười khàn nhẹ bật ra từ phía vị Đọa Vương, rồi dần biến dạng thành một tràng cười quái đản khiến tâm trạng Oswald đi từ ngỡ ngàng sang bối rối.
"...N..ó... Chính... Chính là nó..."
Giọng người cất lên, khàn đặc. Khuôn mặt đỏ lựng, nửa là vì thuốc, nửa là vì thích thú. Bốn chiếc răng nanh dài lộ ra khi người nhoẻn miệng, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ thật của một Đọa nhân. Đó cũng là lần đầu tiên Oswald thấy được một biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt người.
"... Nước suối thiên thần..." Vị Đọa Vương vịn vào ghế, liên tục nốc nước nhả vào xô để rửa đống ma túy còn sót khỏi miệng. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, chiếc ghế sắt trong tay đã bị người bóp cho nát vụn. "Không biết bọn chó đó...đang âm mưu cái gì đây..."
Không lâu sau đó, Đọa Vương Demonyo đã sớm trở lại trạng thái bình thường. Người cũng nói rằng phòng thí nghiệm cần một tuần để phân tách các chất có trong đống ma túy Oswald mang tới, vậy nên cậu đã bàn với Tristia sẽ ở lại Đọa Ngục cho đến khi hoàn tất công việc. Cậu định sẽ dùng thời gian này để dò la tin tức về cuộc bạo loạn xảy ra vài tháng trước: từ tiến độ tìm thân xác của Đọa Đế cho đến tung tích của Helix, những kẻ chủ mưu đứng sau cuộc bạo loạn này. Nhưng trước hết, cậu vẫn còn một nơi phải đến đã.
Oswald mang Tristia về lại với con thuyền MaryDE, lên đường hướng thẳng về cung điện của Đọa Đế ở trung tâm Đọa Ngục.
Con thuyền bay xuyên qua những vùng đất cằn cỗi. Ở dưới chân, chỉ có một màu nâu úa héo tàn và chết chóc. Từng luồng gió nóng và khô theo ngọn đuốc trời phả vào như muốn tróc da thịt Oswald, càng khiến cậu chối bỏ cái thực tại ngặt nghèo của vùng đất này.
Từ trên cao, Oswald đã thấy mặt tiền của cung điện rát vàng hùng vĩ nằm cô đơn lẻ bóng giữa một vùng đất hoang cằn, chẳng hề ăn nhập với không gian xung quanh. Trái với vẻ hào nhoáng lộng lẫy ấy, đằng sau nơi cung điện từng là một biển cây bạt ngàn kia, giờ đây chỉ còn là một khu rừng chết với những vỏ cây mục ruỗng. Cỏ úa tàn chẳng còn lấy xác, để lại một vùng bình địa bao bọc lấy thành phố không một cư dân đã xuống cấp từ lâu.
Khác hẳn với Vương quốc Paimonia, trung tâm Đọa Ngục giờ chẳng còn mấy ai sinh sống. Một phần là vì đây là vùng đất gần nhất với ngọn đuốc trời, vừa chịu cái oi bức như mặt trời thiêu đốt từ trên cao, vừa chịu sức nóng từ dòng chảy dung nham dưới sâu cách xa hàng ngàn dặm. Nhiều phần là vì nơi đây đã chẳng còn người cai quản nữa rồi. Ấy vậy mà vẫn có một số trung thần của Đọa Đế tự nguyện làm việc bên trong cung điện suốt ngần ấy năm Ngài vắng bóng, khiến cho Oswald cảm giác như thể Ngài vẫn còn hiện hữu nơi đây vậy.
Tristia hạ cánh con thuyền xuống khu đất trống phía sau cung điện, không quên cùng với Oswald chào hỏi những người làm việc bên trong. Xong xuôi, cậu mới mang một chiếc bình rỗng và đưa Tristia đi sâu vào bên trong cánh rừng chết, xuyên qua những cành củi nham nhở, dẫm lên con đường phủ kín lá khô đã từ lâu chẳng ai đi, tiến thẳng đến một hồ nước. Hồ Anemone - điểm kết thúc của sông Acheron, và cũng là điểm bắt đầu của Stynx, con sông chảy dọc khắp Đọa Ngục.
Trên đường đi, Tristia và Oswald chẳng hề nói với nhau một câu nào. Dù Oswald là người đặt đích đến ở con hồ này, nhưng Tristia không cần hỏi lí do, và cậu cũng không cần hỏi ý kiến. Có lẽ là vì sau bao năm chinh chiến, họ đã quá hiểu ý nhau rồi.
Cũng đã hơn 40 năm kể từ khi Đọa Đế mất, Oswald mới dám lần nữa đặt chân đến nơi này. Như một thói quen, trước khi tiến vào rừng cậu lại cởi đôi ủng bông ra. Vừa tiếp xúc với không khí, chân cậu liền tê cứng như đang ngâm vào một xô đá, mặc dù đứng trên mảnh đất nóng bỏng rát khiến người ta muốn toác da toác thịt này.
Trước đây, khu vực này chỉ có Đọa Đế, phu nhân và một vài trung thần mới được phép qua lại nên con đường tiến vào hồ Anemone lúc nào cũng xanh màu cỏ, và tục cởi giày khi vào rừng cũng đã trở thành một thông lệ. Khi ấy, những thân gỗ cao tít tắp mọc thẳng đứng mọc dạt sang hai bên hình thành nên một lối đi, mở ra một không gian nhỏ sâu bên trong cánh rừng, và ngả về phía hồ khiến cho không gian ấy như được bao bọc bởi những tán cây rộng lớn. Dòng sông Acheron mạnh mẽ chảy từ Nhân Giới, rẽ thành một nhánh suối, và chảy về đây - hồ Anemone, với cái tên tượng trưng cho loài hoa hải quỳ tím.
Ấy vậy mà giờ đây, chẳng còn một bóng cây ngọn cỏ nào che chắn cho hồ Anemone nữa, cũng giống như Đọa Ngục đã mất đi người hộ vệ nuôi sống nó vậy. Nơi đây chỉ còn những thân gỗ mục chết dựng đứng, những cành khô teo tóp không hứng nổi một giọt mưa. Trên trời là màu âm u của đất đá, dưới đất trải đầy lá và xương khô. Không giống như ngày ấy, mặt nước hồ Anemone không còn reo vui dưới dòng suối nữa, mà tĩnh lặng, tăm tối và vẩn đục.
Nhìn đâu đâu cũng chỉ khiến người ta nghĩ đến cái chết và tuyệt vọng, một địa ngục đúng nghĩa.
"Oswald... Oswald."
Tiếng gọi vọng từ quá khứ dẫn cậu trai nhà Wadsworth về lại với những hồi ức.
Tỉnh giấc từ cơn mê ngủ, Oswald bỗng thấy ấm áp đến kì lạ. Ánh nắng dễ chịu nhẹ rọi lên mặt cậu, âu yếm dịu dàng như bàn tay người mẹ, khiến cho hơi thở lạnh giá của cậu đọng lại thành những màn sương và rồi tan mất. Cậu hít một hơi thoáng đãng, xung quanh chỉ có hương thơm của đủ các loại hoa màu. Lúc này đây, cậu mới nhận ra mình đang ngồi dưới một bóng cây, ngay trước hồ Anemone, trên thảm cỏ xanh mát tươi rói.
"Xin lỗi vì phải đánh thức cậu nhé." Tristia bước lại gần và cúi xuống nhìn Oswald. Dưới nắng, mái tóc của cô gái nhỏ nhắn đổ xuống vai, bồng bềnh như ráng mây hồng buổi chiều tà. "Giờ tôi phải về bệnh viện để thực hiện một ca phẫu thuật, cậu giúp tôi lo phần còn lại nhé."
"A... Cảm ơn cậu vì đã canh chừng thay tôi nhé, tôi ngủ quên lúc nào không biết..." Oswald nhổm dậy, bối rối gãi đầu khiến cho mái tóc trắng xù hết cả lên. "Hẹn gặp lại cậu, khi nào rảnh lại qua thăm tôi nha!"
"Ừ, hẹn gặp lại nhé!"
Tristia nở một nụ cười rạng rỡ, cúi chào hai người còn lại ở trong rừng và rồi đi khuất sau những rặng cây.
Khi đó, cô gái ấy vẫn còn tươi sáng và tràn đầy năng lượng biết bao nhiêu, trái ngược hẳn với một Tristia u ám và trầm lặng lúc này. Dáng vẻ đó của cô ấy, Oswald sẽ không bao giờ quên.
Oswald hướng đôi mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh hẳn về phía con hồ Anemone. Hiên ngang đứng trên mặt nước, tỏa ra hào quang rọi sáng tận đáy hồ là một bóng người cao lớn, rắn rỏi và uy nghiêm, tựa như bước ra từ trong trang sách. Chất lỏng đỏ quạch tuôn ra từ cẳng tay Ngài, rót xuống mặt nước, róc rách tựa như tiếng suối reo, loang rộng ra khiến cho cả con hồ lấp lánh huyền ảo. Đó chính là Đọa Đế, người cha của Đọa Ngục. Vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, Ngài sẽ đến con hồ Anemone này để thực hiện một nghi lễ, có tên là Lễ nuôi Đọa Ngục. Máu của Ngài hòa vào dòng chảy của sông Stynx, đổ xuống một con thác lớn và rồi đi khắp Đọa Ngục, ngấm vào đất mẹ, nuôi sống vạn vật.
Và ngồi trên bờ cách Oswald một sải tay kia chính là vị phu nhân tuyệt sắc của Ngài ấy.
Máu trên cánh tay Đọa Đế ngừng chảy. Ngài bước ra khỏi hồ, lướt trên mặt nước nhẹ bẫng, hướng về phía phu nhân của mình.
Vị phu nhân băng bó lại vết cắt cho Ngài, và bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, cười với nhau bằng nụ cười hiền dịu. Chưa bao giờ Oswald có cảm giác yên bình và thanh tịnh đến vậy. Cậu chỉ ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
"Xin lỗi vì đã cử cậu làm vệ sĩ cho phu nhân của ta nhé." Đọa Đế ngả lưng xuống bên cạnh và cười hiền với Oswald. "Người ta cảm thấy an tâm nhất để giao phó vợ mình chỉ có mỗi cậu thôi."
Trong lời đồn đại và những câu truyện cổ tích của loài người, Ngài là một thần chết, kẻ gặt linh hồn, reo rắc nỗi sợ vào giấc mộng của cả Nhân Giới. Dưới lời chỉ trích và những câu chuyện truyền miệng của Thiên Nhân, Ngài là một con quỷ khát máu, kẻ bì ổi, reo rắc căm ghét vào tâm trí của cả Thánh Địa. Nhưng trong lòng Đọa Ngục, trong lòng người dân của Ngài, Ngài là một vị vua, một Đấng Cứu Thế còn vĩ đại hơn tất thảy những thực thể ngự trên cao kia. Và trong Oswald, Ngài chiếm một vị trí không thể nào thay thế. Ngài cho cậu thân phận, cho cậu cuộc sống mới, cứu rỗi cậu khỏi tội lỗi. Ngài là một người cha.
"Dạ, mặc dù Ngài cũng đã cử nhiều người để bảo vệ phu nhân rồi... nhưng chỉ khi tự mình làm vệ sĩ cho Người, tôi mới thấy yên tâm nhất ạ." Oswald hướng mắt về phía phu nhân. Người đang vuốt ve và chơi đùa với những con vật nhỏ, đẹp và thơ tựa như một bức thần thoại.
"Đáng ra đấy phải là việc của ta. Ai cũng nói ta là một vị Đế anh minh..." Đọa Đế thở ra thật khẽ. "Nhưng ta lại chẳng thể hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng khi không thể ở bên phu nhân của mình..."
"Tôi không nghĩ là Người sẽ nghĩ vậy đâu ạ." Oswald nói. "Ngài đã hi sinh quá nhiều cho Đọa Ngục rồi. Cũng đến lúc Ngài cho bản thân một kì nghỉ cùng với phu nhân rồi ạ."
"Nếu vậy thì kì nghỉ đó của ta sẽ khá là dài đấy. Vì ta đã quá già để tiếp tục trị vì Đọa Ngục rồi." Đoạn, Ngài lại đưa ánh mắt đong đầy trìu mến nhìn về phía người vợ của mình. Giọng Ngài lắng xuống, nhẹ run lên. "Không lâu nữa đâu, Đọa Ngục sẽ bước sang một thiên niên kỉ mới."
Khi đó, Oswald đã chẳng thể hiểu nổi câu nói ấy có ý nghĩa gì.
Cũng đã quá muộn để hỏi vì giờ đây, người thì không thấy, cảnh vật cũng chẳng còn...
Oswald cởi chiếc găng bông và đưa bàn tay lạnh cóng xuống mặt nước đục ngầu, cảm nhận dòng nước trước đây đã từng rất ấm. Những tinh thể băng dần kết lại xung quanh khi đón nhận hơi lạnh từ tay cậu.
Vào việc chính, Oswald mới cầm chiếc bình rỗng đã chuẩn bị sẵn từ trước và dìm xuống hồ, đong đầy nước vào bên trong.
Mới đầu, cậu cũng không hiểu tại sao Douglas lại nói: "Nước hồ Anemone có lẽ là thứ duy nhất có thể làm sáng tỏ được thân phận của Nyx."
Nếu Nyx thật sự là một thiên niên kỉ mới như trong lời của Đọa Đế... Bằng mọi giá, lần này, Oswald sẽ không thất hứa với bản thân mình nữa.
"Phải là con quỷ dã man đến nhường nào mới dám dùng cái thuốc này lên một con người bình thường chứ..."
Đúng bảy ngày sau, Oswald lại đến cung điện của Đọa Vương Demonyo. Người cùng tùy tùng thậm chí đã hoàn thành xong công việc trước một ngày lận.
"Ý người là sao vậy ạ?" Tristia hỏi.
"Thành thật thì ta không nghĩ cô bé tên Nyx đó có thể trở lại bình thường sau khi sử dụng cái thứ thuốc tẩy não mạnh như này đâu..." Vị Đọa Vương chau mày suy tư, vô thức gõ dồn dập chiếc bút máy nặng trĩu lên bàn. "Một liều thuốc này cũng đủ để làm một người trưởng thành quên luôn cả bản năng của mình rồi."
"Trường hợp xấu nhất thì cô bé ấy sẽ sống như cái xác đến cuối đời..." Rồi người đặt lên bàn một vài lọ thuốc tiêm. Oswald để ý, trông vỏ của chúng y hệt với loại mà cậu mang tới. "Bọn ta đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng nếu lần này cô cậu thành công thì... Ta cũng muốn được gặp cô bé ấy một lần."
Vài tuần trước, Oswald đã gặp Ashley, và anh ta cũng trần thuật lại về tình trạng của Nyx.
Tệ. Rất tệ.
"Vâng, chắc chắn sau khi giải cứu được Nyx và tinh thần con bé ổn định, chúng tôi sẽ lại tới chỗ người ạ."
"Còn về đống bột mì thì... Ta phải thành thật với cô cậu, kết quả xét nghiệm không khả quan cho lắm đâu."
"Vâng, thật ra thì chúng tôi cũng cho là vậy, bởi đám Thế thân ở sòng bạc ấy che giấu tung tích kín kẽ lắm ạ." Tristia nói, còn Oswald thì đỡ lấy tập hồ sơ dày quá nửa gang tay từ tùy tùng của Đọa Vương. "Nhưng chỉ cần có kết quả phân tích này thôi chúng tôi đã gỡ được kha khá khúc mắc rồi. Xin cảm ơn ngài rất nhiều ạ!"
"À, ta còn một thứ này nữa."
Vị Đọa Vương lấy ra một chiếc khay chứa hàng tá những lọ huyết thanh xếp đều tăm tắp, đoạn chồng lên tập hồ sơ trên tay Oswald, nói:
"Ta thấy sức khỏe cậu gần đây không được tốt, thử dùng loại thuốc này đi. Hai ngày một liều, bảo quản lạnh. Hết cứ quay lại chỗ ta."
Mắt sáng bừng, Oswald cúi đầu cảm ơn nữ Đọa Vương rộng lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top