Chương 7.1: Gió và Tuyết (1)

Bên dưới những tòa nhà hiện đại nhộn nhịp kẻ ra người vào, giữa những cột móng vững chắc nâng đỡ cả Khu phức hợp Gladiolus, có một không gian nơi bóng tối đặc quánh lúc nào cũng bao trùm. Chỉ có vài cột đuốc le lói dựng dọc một lối đi trải dài tít tắp, hắt lên những bóng người phờ phạc phía sau từng hàng song sắt hoen ố. Mùi đất ẩm vẩn lên từ dưới nền đất gạch, bí bách tựa như chốn ngục tù. Đâu đó văng vẳng tiếng người ú ớ kêu như mê sảng, tiếng người la lối, tiếng người cười khóc, át đi cả tiếng móng tay gãi lên tường, tiếng răng chà vào nhau ken két và tiếng bánh xe cút kít lăn vào gờ gạch khi chiếc xe hàng đẩy dọc hành lang đen kịt.


Đó là khung cảnh thường thấy ở tầng hầm bên dưới Cung Triển Lãm tại Khu phức hợp, nơi giam cầm những con nghiện, hầu hết là Đọa Nhân, đã ngấm thuốc đến độ thần trí điên đảo, chẳng còn có ngày thấy ánh mặt trời. Họ là mối nguy tiềm tàng của xã hội, nhưng giờ thì đã ở đây, trở nên hữu ích bằng cách chịu bị xích như đám chó đói, thử thuốc thay cơm mỗi ngày.

Gã cảnh vệ rong ruổi đẩy chiếc xe hàng chất đầy những túi bột nhỏ dán tem màu sắc, đi qua mỗi buồng giam lại thảy một túi vào trong. Đám người nghiện nhoài cả cái thân mềm nhũn như không xương lên song sắt để đợi thuốc, thấy xe hàng lướt đến đâu lại vươn tay ra khe cửa với lấy chiếc áo choàng phấp phới của gã đến đấy, dãi dớp chảy thành giọt.

Cứ đều đặn một ngày hai bữa thuốc. Ở đây ngoài cảnh vệ ra thì chẳng ai tỉnh táo cả. Có thế thì nhà Kovski mới có thuốc phiện để bán chứ.

Những gian tù nơi gã đi qua dần chìm vào câm lặng khi những con nghiện lịm vào cơn phê pha.

Cơn gió lẳng lặng men theo xe hàng. Khẽ, rất khẽ. Lửa đuốc trên tường động đậy, nhẹ run lên.

Và rồi dừng lại ở trước một buồng giam quen thuộc, nơi gió vẫn thường lui tới.

"Thưa Đại tướng Hamilton, Sĩ quan Albert và Trung úy Amber xin được diện kiến ạ!"

Bên trong căn buồng leo lét chỉ có độc một tấm phản gỗ xơ xác, bóng người to lớn tựa đá tảng đứng dậy nghiêm chào với gã cảnh vệ phát thuốc.

"Chào Sĩ quan Albert. Tình hình nhiệm vụ thế nào rồi?"

Chơi đùa với tâm trí con nghiện như một thói quen, gã cảnh vệ đáp lại với chất giọng lạnh băng.

"Thưa ngài, chúng tôi đã lẻn vào được địa đạo của địch, cũng đã có cơ hội gặp riêng kẻ cầm đầu bọn chúng, Vict Kovski ạ!"

Ngày nào cũng như ngày nào, không đối thoại với gã cảnh vệ thì cũng là bức tường. Chẳng ai ngờ rằng đôi cộng sự đầy tài năng với tương lai rộng mở ấy người thì phạm phải lời nguyền cấm kị mà thổ huyết đến chết, người lại lên cơn quẫn trí, vì mang tội mà tự đắm mình trong mộng tưởng.

"Sau đó thì sao?"

Giọng gã cảnh vệ lạnh và chát chúa như một lưỡi cưa cứa vào song sắt.

"...Sau... Sau đó..."

Lửa đuốc trên tường hắt lên dáng hình to lớn xấu xí khiến người ta phải hãi hùng của Albert. Con quỷ hình người ấy thân mình đầy vảy sần sùi như mảng tường đầy rêu khô, móng vuốt cáu bẩn cái dài cái ngắn sứt sẹo, và khuôn mặt thì biến dạng đến độ chẳng ai nhận diện được nữa.

"Sau đó... Sau ĐÓ... SAU ĐÓ SAU ĐÓ SAU ĐÓ..."

Albert rít lên, móng vuốt đâm thẳng vào khuôn mặt nhăn nhúm gồ ghề sẹo, cào rách cả mấy vết da non tróc vảy mới lành, máu túa đủ thành một vũng rửa mặt rồi mà vẫn không ngưng.

"Chậc... Nhìn thế này thì ai nghĩ mày là Sĩ quan chứ?" Gã cảnh vệ lầm bầm. "Giữ mày lại còn may đấy, chứ thả mày ra thì bọn Đọa nhân cũng cắn cho bằng chết."

Gió có thể xé gã cảnh vệ này thành từng mảnh thịt vụn ngay tại đây, ngay tại nơi mà đồng loại bị chúng nó đày đọa.

Nhưng giết thế nào cho hết? Khi mà giết kẻ này thì kẻ khác sẽ mọc, mọc lại như nấm?

Và cứu kiểu gì cho cam? Làm sao đánh thức được những người đang mơ, mơ không muốn tỉnh?

Gió chẳng muốn nhìn thêm nữa.


Hawk nhấc mi mắt nặng trĩu lên. Anh không biết mình đã ẩn thân trên chiếc cây này đến ngày thứ bao nhiêu, chỉ biết đã rất lâu không được ngủ.

Đối với một tù nhân như anh, chỉ cần được tắm thứ nắng ấm hiếm hoi và nằm dài trên trảng cỏ nhìn những tảng mây trôi trên bầu trời tuyệt đẹp mà anh vẫn ao ước được hòa vào suốt hai mươi năm ròng ở Đọa Ngục kia, cho dù có phải làm gì anh cũng cam lòng.

Gió nhớ bầu trời tha thiết, vì chỉ có ở trên bầu trời kia, gió mới được tự do bay nhảy. Lướt qua những cánh đồng, xuyên qua những rặng cây, luồn lách qua khe núi, men theo những dòng chảy mát lạnh. Đó mới là nơi gió thuộc về chứ không phải ở trong gian tù đày đọa, với những tên tù nhân không biết trời cao đất dày ở Đọa Ngục.

Từ vị trí này, anh có thể bao trọn cả Khu phức hợp vào tầm mắt, cũng có thể gọi gió vươn tới mọi ngóc ngách sâu tối nhất, như một ngọn hải đăng bền bỉ thắp sáng bất kể mưa giông bão bùng. Cũng nhờ có những đêm không ngủ dài đằng đẵng ấy mà anh đã chứng kiến được biết bao điều xảy ra ở chốn xô bồ đầy cạm bẫy kia.

Từ Khu phức hợp trước mặt đến những chốn xa rất xa, biết bao nhiêu câu chuyện đã cuốn theo gió đến tai Hawk. Tiếng dòng người bộn bề chen chúc trong khu mua sắm, tiếng nói cười rôm rả đan xen vài câu chuyện phiếm về thời báo mới nhất ở nhà hàng, tiếng người xào bài, chia phỉnh lách cách ở sòng bạc. Và cả tiếng đám nhiều chuyện xì xào bàn tán xung quanh chiếc lồng của đứa trẻ loài người ở ngay giữa thanh thiên bạch nhật nữa.

Nhờ có luồng sức mạnh đang chảy trong huyết quản này, anh không chỉ nghe thấy mà còn có thể dựa vào gió để quan sát. Hiếm có gì thoát được khỏi tầm mắt anh, kể cả những thứ khuất phía sau chân trời kia.

Vì ở đâu có không khí, ở đó có anh.

Không khí luôn tồn tại, và anh ở khắp mọi nơi.

Ngoại trừ những gì diễn ra trong không gian kín, chẳng hạn như ván cờ giữa Chủ Tịch và Giám đốc Kovski, cuộc đối thoại giữa Vict và Douglas ở trong phòng làm việc, hay tình trạng của cô gái loài người bên trong cái hộp trưng bày ở Cung Triển Lãm nữa.

Suốt bốn tháng ròng, anh chỉ thể đứng nhìn cô gái ấy vật lộn tìm kiếm bản ngã của chính mình qua lớp kính ngăn cách chẳng thể nào xuyên phá nổi.

Chỉ cách có một tấm kính mà lại ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên nhỏ bé chặt hẹp, một bên bao la rộng lớn, nhưng lại có một điểm chung: đều đầy rẫy chiến tranh, máu và nước mắt.

Bởi cô gái ấy cũng đang chiến đấu với thứ chất độc ăn mòn kí ức, thứ thuốc an thần tê liệt thớ cơ, và ngay cả chính bản thân cô ấy mà.

"Nếu không trả vật sống trở lại nơi mà chúng vốn thuộc về, chẳng bao lâu chúng sẽ chết vì tâm bệnh. Con người cũng vậy."

Có một câu nói vọng lại từ quá khứ Hawk chẳng thể nào quên.

"...Thế nên chúng ta phải đưa Nyx ra càng sớm càng tốt. Dù ta cũng rất muốn chạy nước rút, nhưng mà bốn tháng đã là thời gian tối thiểu để thực hiện kế hoạch rồi..."

Chỉ mới ba tuần trôi qua kể từ cái chết của Trung úy Amber, vụ mất tích của Sĩ quan Albert và cuộc bạo loạn xảy ra trên toàn Đọa Ngục mà trông Đại tướng Hamilton đã xuống sắc thấy rõ. Chẳng còn đầy sức sống như khi bọn họ cùng đồng hành với nhau trên khắp các nẻo đường ở Nhân Giới, vì là trụ cột của Đại Sứ Quán nên lúc nào ngài ấy cũng phải gồng mình để vực dậy tinh thần cho toàn thể cấp dưới. Đến nỗi vầng trán đầy phiền muộn của ngài lúc nào cũng khẽ nhăn lại trong bất lực. Có lẽ trong ba mươi năm Galanthus vắng mặt, ở Đại Sứ Quán cũng đã xảy ra không biết bao nhiêu biến cố rồi. Hiện xác của Đọa Đế thì không thấy đâu, tùy tùng thân thiết người thì đột tử ngay trước mắt, người thì sống chết không rõ, người có khả năng phục hưng Đọa Ngục thì lại bị giam nhốt cho con người làm thú tiêu khiển.

"Bức tranh tiên tri đã tồn tại hàng chục năm nay rồi. Nhưng người ta vẫn chưa tìm ra được cách để giải phong ấn cho tượng Lilith. Cho đến khi Vict Kovski và đồng bọn tìm ra Nyx. Theo như trong bức thư mà Đọa Đế gửi, Ngài có nói rằng con bé được rừng Moonlight Glory bảo vệ..."

Rồi Hans lại rút ra một phong thư đã ám vàng nhưng vẫn vô cùng cứng cáp và phẳng phiu được kẹp giữa cuốn sách ở trên bàn. Đoạn, ông cẩn thận mở ra và đưa cho Galanthus xem nội dung. Từng người bọn họ thận trọng truyền tay nhau bức thư trong khi Hans đang giải thích.

"Nhưng khi ta cử người đến thì tuyệt nhiên không thể tìm thấy một vết tích của nó. Cho đến hơn một tháng trước, con bé đột nhiên xuất hiện ở trong sở thú."

Khi phong thư được truyền đến tay Hawk, anh cũng đã hiểu được tường tận tình hình. Nội dung đại khái cũng tựa như bức thư mà Đọa Đế gửi riêng cho Galanthus, bọn họ buộc phải để Nyx tham gia vào Lễ Bồi Hoàn.

Nhưng vấn đề ở đây, Lễ Bồi Hoàn của đám Thiên Tử Giáo dị hợm đó luôn có một vật tế, gọi là Cúng vật, sẽ được dâng lên để hứng nộ mọi thịnh nộ của đất trời.

Và nếu Nyx trở thành một phần của nghi lễ này, với tình trạng tinh thần bất ổn này, tương lai em ấy sẽ đi về đâu đây?

"Bọn chúng đã giấu con bé đi và chỉ đưa nó ra cho công chúng thấy một thời gian ngắn trước khi diễn ra Lễ Bồi Hoàn..." Quincy gấp gọn phong thư và từ tốn kẹp lại vào quyển sách cho Hans. "Chỉ để dụ đủ loại kẻ địch từ khắp Tithonia đến ư?"

"Các cô cậu có thắc mắc tại sao một đứa trẻ như Nyx bị người người săn đuổi nhưng lại được trưng bày ở nơi mà toàn cõi Tithonia có thể nhìn thấy không?"

"Cứ như kiểu chúng nó đang giỡn mặt ấy..." Ashley suýt nữa thì văng bậy, mặc dù cậu ta không bao giờ làm thế với phụ nữ và cấp trên.

"Đúng vậy... Một hành động gián tiếp sỉ nhục Đọa Ngục chúng ta. Đến một cô gái cũng không thể bảo vệ nổi mà lại để rơi vào tay bọn chúng..." Hans như muốn giấu mặt đi sau bàn tay sáu ngón chai sần đang day hai bên thái dương. "Hơn nữa, nếu như chúng thật sự chứng minh được Nyx là con ruột của Đọa Đế thì chẳng khác gì một trò cười."

"Cũng là một cách để phô trương rằng chúng có đủ nguồn lực để bảo vệ con bé..." Quincy chau mày. "Khỏi phần còn lại của Tithonia."

"Chứng tỏ thế lực đứng sau lưng Vict Kovski quả thực không phải những kẻ mà chúng ta có thể đối chọi với nguồn binh lực hiện tại của Đọa Ngục." Douglas nhận định.

"Hoặc cũng có thể là chúng đang đợi..."

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm Hawk nêu lên ý kiến của mình.

"...chúng ta."


Bỗng, Hawk cảm thấy lạnh người như thể có kẻ đang găm ánh nhìn đầy sát khí vào ngực mình.

Chỉ mất một giây để anh nhận ra ánh mắt ấy đến từ đâu.

Cách anh khoảng nửa cây số, xuyên qua những tán cây, phía sau cửa kính của sòng bạc, ngay trong quầy pha chế, có một người đàn ông vận đồng phục đang hướng thẳng đôi mắt mở to về phía anh. Tay hắn lau chiếc ly nhanh thoăn thoắt, mà trông như sắp nghiền nát nó vậy.

Bọn họ cách nhau cả một quảng trường, vậy nhưng dường như hắn vẫn có thể nhận ra anh, dù cho anh đã thận trọng ẩn mình vào không khí.

Hawk vốn có thể xóa nhòa sự hiện diện của bản thân, cũng có thể hòa tan thân thể vào gió, nói không ngoa thì đến cả thánh thần cũng khó mà phát hiện. Vậy nên kẻ có thể phát giác ra được sự xuất hiện của anh ở đằng kia chắc chắn không phải người bình thường rồi.

Cũng nhờ có cơn gió, anh đã sớm phát hiện ra thân phận của hắn ta. Jasper, một bartender ở sòng bạc, có quan hệ mật thiết với Phó Giám đốc Ofelia, cũng là một tay sừng sỏ trong phe cánh của ả.

Đó là điều duy nhất anh biết về hắn.

Chợt, gã bartender giơ một nắm tay lên và hướng về phía cửa sổ. Tay còn lại hắn rút lấy thứ gì đó vô hình sau lưng, Hawk không thể cảm nhận được, và làm động tác như đang kéo cung.

Hawk cũng buông lời thách thức, nhìn thẳng về phía hắn ta và không hề di chuyển lấy một li. Lúc này, bọn họ như đang mặt đối mặt. Hai con thú dữ chuẩn bị lao vào cắn xé nhau.

Và rồi hắn nhả tay ra. Một thứ gì đó được phóng ra từ cây cung vô hình của hắn với tốc độ cực nhanh, lực mạnh ngang đại bác. Xuyên qua cửa sổ, xé không khí lao thẳng qua những tán cây, sượt vào bắp tay Hawk tóe máu, đâm gãy cả một vùng hàng chục thân cây gỗ phía sau anh.

Mũi tên của hắn đi xuyên qua tất cả mọi thứ.

Kể cả luồng gió của anh.

Hawk biết rõ, cái gã Jasper kia chỉ thể cảm nhận được anh thôi chứ không thể thực sự định hình anh. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục đóng chốt ở đây, sẽ chẳng mất nhiều thời gian để hắn săn được đầu anh đâu.

Trước hết thì phải đến một nơi an toàn hơn đã rồi hẵng nghĩ kế sách đối phó với hắn sau.

Hawk tan vào cơn gió và biến mất sau những nhành cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top