Chương 5.2: Kẻ Hai Mặt (2)
Chiều ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, gió giật từng cơn, sấm đánh liên hồi. Wolfol mệt lả người sau khi kết thúc ca đêm ở sòng bạc. Ả là quản lý của đội chia bài ở tầng hai, vậy nhưng lắm lúc cũng phải ra mặt làm quản trò trong các ván bạc nếu được khách VIP yêu cầu. Dù có bớt được chút việc đi chăng nữa, riêng việc kí khế ước với Quỷ Đố Kị cũng đủ khiến ả muốn lăn ra chết vì lúc nào cũng cảm nhận được một nửa sức nóng ngột ngạt của Hỏa Ngục rồi.
Một điều nữa mà ả chẳng thích tí nào về công việc này là mấy tay bài gọi riêng ả không phải già dê thì cũng nghiện ngập biến thái. Ả muốn sà vào quầy bar làm chút rượu cho khuây khỏa, ấy thế mà mấy chỗ khác cũng đã kín cả rồi. Chỉ còn mỗi quầy của cái tên bartender ở phe mụ Ofelia mà ả ghét cay đắng - Jasper, là còn vắng người mà thôi. Wolfol tặc lưỡi, định bụng chẳng uống nữa. Không uống thì tiếc cái thân già không được hưởng thụ, mà uống rồi thì lại phải nhìn mặt thằng chó kia.
Nghĩ thế nào, ả cũng quyết định lấy lại cái phong thái tự tin với thân phận là người đứng đầu phe cánh của Vict Kovski tại sòng bạc, hất mái tóc được làm xoăn vô cùng kì công và khảng khái bước vào quầy bar của Jasper.
"Cho một ly Mint Julep đi anh giai."
Dù không ưa, thế nhưng cái tên này được lòng mụ Ofelia (mà ả cũng không ưa nốt) lắm, nên Wolfol cũng chẳng còn cách nào ngoài giữ hòa khí với hắn.
"Lạ nhỉ, nay cô Wolfol đây lại uống ở quầy của tôi cơ à?" Jasper tay thoăn thoắt lấy mấy lá bạc hà, tay cầm chai bourbon màu hổ phách rót vào ly. "Vinh dự quá nhỉ."
"Do mấy quầy khác hết chỗ thôi anh giai ạ."
Wolfol đảo mắt buông lời mỉa mai, dù ả chẳng còn hơi sức đâu để mà đấu võ mồm với hắn nữa. Thế mà mặt gã Jasper vẫn chẳng hề biến sắc như không buồn chấp ả. Wolfol cũng quay ngoắt đi, hướng ánh mắt chán chường về phía hàng trăm kiểu người đến từ đủ những vùng đất khác nhau trên Nhân Giới vẫn đang tụ lại quanh những chiếc bàn, hăng say đánh bạc.
Bên ngoài, sấm vẫn gầm to, chớp đánh ngang trời. Nãy có cơn giông lớn nên khách khứa xung quanh ùa hết vào sòng, tiện làm vài ván bạc, nên mới khổ cái thân ả phải ghì lưng ra mà tăng ca thế này đây.
Sòng bạc Gladiolus có thể nói là vô cùng rộng lớn với sáu tầng nhà, và tầng nào cũng có đến gần chục khu giải trí, chưa kể đến phòng riêng cho khách VIP. Ước tính nơi đây có thể chứa đến năm, sáu nghìn con bạc cùng lúc, đi kèm với đó là số lượng nhân viên nhiều vô kể. Thế mà chẳng hiểu sao oan gia ngõ hẹp, ả lại bị xếp chung khu với cái gã Jasper nhạt nhẽo nhìn mặt thôi cũng thấy chán ghét này.
Bỗng, Wolfol để ý thấy có một con nhỏ với dáng người nóng bỏng đang rót rượu cho mấy tay bạc ở một góc phòng. Mái tóc của cô ta lúc nào cũng đỏ rực như mồi lửa đang cháy, nổi bật đến nỗi chẳng cần nhìn mặt ả cũng đoán được nó là ai. Đó là Quincy, con nhỏ hầu rượu mới đến được khoảng một tháng. Nhan sắc cũng tàm tạm, được cái mồm mép nhanh nhẹn nên mụ Ofelia vừa nhìn thấy đã gật đầu duyệt cho nhỏ vào luôn.
Ả cứ vừa đay nghiến vừa chăm chăm tia con nhỏ kia muốn nổ mắt, đến nỗi Jasper đặt ly rượu lên bàn từ lúc nào cũng không hay.
"Sao lại nhìn người ta bằng ánh mắt hình viên đạn thế? Tôi đứng gần thôi cũng đủ hẹo với sát khí của cô rồi đây này."
"Anh xem con nhỏ kia kìa. Đi đến đâu là đàn ông nhìn theo đến đấy!" Đoạn Wolfol cầm ly rượu đầy đá nghiền lên hớp một hơi lạnh toát.
"Đó không phải cô gái mà được Sếp tổng ra mặt giải vây tuần trước à?"
Jasper thản nhiên buông một câu trúng ngay tim đen của Wolfol làm ả tí thì phun rượu. Đầu tuần trước, con nhỏ Quincy đó bị một thằng say khướt đến gây sự. Là người mới mà năng lực lẫn nhan sắc cũng ở mức khá nên người ta có thấy cũng ngó lơ, chẳng ai thèm giúp nó. Thế mà lại đúng lúc Sếp tổng Vict, một người vô cùng hiếm khi đến sòng bạc xuất hiện, ra mặt giải vây cho, còn tự tay đánh cho thằng say rượu kia móm nguyên hàm tiền đạo.
"Cứ tưởng bở có tí nhan sắc thì làm gì cũng được ý."
Wolfol đưa con mắt hằn tia máu như muốn nhai nuốt dõi theo Quincy đang lách qua một đám người tụ tập. Cô ta đi đến đâu, đàn ông lẫn phụ nữ cũng không kìm được phải bỏ mắt khỏi sắp bài trên tay mà quay sang liếc một cái.
"Kìa kìa... Tôi thấy cô sắp nghiền nát cái ly của tôi rồi đấy!" Jasper nhăn nhó chép miệng. "Mấy cái ly này đắt phết đấy không đùa được đâu."
Vậy mà Wolfol vẫn chẳng lọt nổi lời nào của Jasper khi thấy Quincy đang lén lét lút lút dúi vào tay thằng cha nào đó một mẩu giấy. Đó là bàn của mấy gã cò mồi đang túm tụm đánh bạc với nhau mà? Thằng cha đó hiểu ý liền nở nụ cười đê tiện khiến ả rợn hết cả người. Và tất cả mọi người ở đây, từ các tay bạc đến cả bartender cũng đều hiểu hành động đó có ý nghĩa gì.
Mặc dù Sếp tổng Vict Kovski đã nghiêm cấm tuyệt đối không được bán dâm ở sòng bài, thế nhưng hoạt động đó vẫn diễn ra bằng cách lách luật dưới bàn tay che trời của con mụ Ofelia. Luật ở đây là những tay bạc tuyệt đối không được động chân động tay với những người chia bài và hầu rượu là nữ. Vậy nhưng nếu như bên phía nữ chủ động mời gọi thì lại hoàn toàn được cho phép.
"Mới vào mà đã lộ cái bản chất đĩ điếm rồi."
Wolfol vốn là đại diện cho phe cánh của Vict Kovski ở sòng bài, chủ yếu là để kiểm soát mấy nhân viên dưới trướng anh ta ở khu này và theo dõi động tĩnh của con mụ Ofelia, chứ không phải để đi gây sự và phá vỡ hòa khí. Ả thì vốn không sợ bất cứ thứ gì, chỉ sợ có người con gái khác lọt vào mắt xanh của Vict Kovski mà thôi. Vậy nên chỉ cần có con nhỏ nào bén mảng hoặc dám mơ tưởng đến anh, không cần biết là ở phe nào, ả sẽ cắn xé và hạ bệ cho bằng hết. Đến con mụ Ofelia còn sợ ả lên cơn ghen thì không gì có thể cản được ả cả!
Vậy mà Sếp tổng, người Wolfol vẫn ngày đêm mong nhớ, không những ra mặt bảo vệ cho Quincy mà còn đánh cho thằng bợm rượu làm phiền nhỏ một trận nữa. Đéo khác gì mấy tình tiết trong phim ngôn tình cả! Cái câu chuyện giữa chàng hoàng tử và nàng lọ lem ấy cứ suốt ngày lải nhải xung quanh Wolfol khiến ả sôi máu tận cổ nguyên một tuần.
"Này, cô đừng làm chuyện gì dại dột đấy nhé!" Thấy Wolfol đã gần như đánh mất lí trí, Jasper liền thu cái ly sắp vỡ trên tay ả và nhắc nhở: "Con nhỏ đó không chỉ lọt mắt Sếp tổng đâu mà còn lọt cả mắt Chị đại nữa đấy. Nó mới vào cái mà Chị đại đã cho vay nguyên một túi bạc rồi kìa."
Phó giám đốc Ofelia, dù mới đến khu này được vài năm thế nhưng mụ lại vừa kiêm chức quản lí sòng bạc, vừa một tay che trời cho những hoạt động ngầm diễn ra ở đây. Từ buôn thuốc phiện cho đến bán dâm kín, thậm chí cho vay nặng lãi với đối tượng chủ yếu là đám nhân viên. Nếu không trả được thì nam sẽ bị vắt kiệt sức lao động đến chết, còn nữ thì sẽ phải bán thân cho mấy thằng khách dâm dê. Có vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát được.
Thế nhưng mụ lại chẳng có quan hệ tốt với Sếp tổng Vict cho lắm, mặc dù cả hai đều nằm trong ban điều hành Khu phức hợp. Cũng vì thế mà nhân viên ở đây đứa nào đứa nấy đều chia phe phái cả. Tuy Vict gần như chẳng mấy khi đến sòng bạc, thế nhưng chân tay của anh ta ở đây nhiều vô kể. Dù thế nào thì cũng không thể để cho con mụ Ofelia trèo đầu cưỡi cổ được!
"Có lọt mắt ai thì cũng chỉ là con nhân viên mới thôi. Phải dạy cho nó một bài học để biết luật ở đây chứ."
"Tôi chỉ bảo cô cẩn thận thôi." Jasper rửa ly xong liền cầm khăn lau thoăn thoắt. "Nếu nó đi quá phận thì Chị đại đã ra mặt rồi, không đến lượt cô đâu."
Wolfol chán nản tặc lưỡi một tiếng.
Vậy nhưng cơn ghen của phụ nữ, đặc biệt là Wolfol, một khi đã bắt đầu thì khó mà có thể dập tắt được.
Tuy ả cũng đã suy nghĩ về những lời cảnh cáo của Jasper, dù chẳng muốn nghe thằng đó khuyên tí nào, thế nhưng con nhỏ đấy ngày nào cũng lượn đi lượn lại trước mắt ả, không cáu mới là lạ! Vậy mà khổ cái, cô ta cũng là người có năng lực, đến nỗi đã trôi qua một vài tháng kể từ ngày hôm ấy mà Wolfol vẫn chẳng thể vịn vào bất cứ lỗi gì để nắm thóp con nhỏ đó cả.
Thế rồi một ngày nọ, khi ả đang lượn đến chỗ phòng nghỉ dành cho nhân viên để buôn chuyện thì từ hành lang bên ngoài đã nghe thấy tiếng người ngồi trong cười nói vọng ra.
"...Có phải bữa trước cô được Sếp tổng giải vây cho đúng không? Hồi đấy cô vừa mới vào mà đã gặp được anh ý rồi! Chẳng bù cho bọn tôi làm ở đây mấy năm vẫn chưa thấy mặt anh ý bao giờ."
"Ôi anh ý ngầu quá trời luôn ấy!"
"Ừ, dù không quá cao nhưng mà anh ý đẹp trai dã man! Ghen tị với cô chết đi được!"
Nghe đám con gái nhiều chuyện bên trong cười nói khúc khích mà Wolfol lộn cả ruột. Chẳng cần nhìn cũng biết con nhỏ Quincy đó đang đi khoe khoang với cả cái sòng này về cái lúc mà nó được gặp Vict đây mà.
"Nhưng mà tôi nghe nói hình như anh ý có bạn gái rồi thì phải."
"Ừ, Sếp tổng không công khai nhưng mà gần như nhân viên cũng biết hết rồi còn gì..."
"Bọn tôi nghe người ta đồn bạn gái anh ý là cô y tá bên Phòng Nghiên cứu, mới đến ba tháng trước thôi đấy!"
"Có được Sếp tổng đúng là may mắn nhỉ." Wolfol nghe được tiếng của Quincy. Con nhỏ thốt ra một câu khiến cho ả lồng lộn lên, chỉ muốn lao vào xé toạc cái miệng nó ra: "Phận nhân viên như bọn mình thì đúng là có mơ cũng không với tới!"
Wolfol đạp gãy tay nắm cửa, nghênh ngang bước phòng vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám con gái đang túm tụm buôn chuyện. Nhìn thấy con nhỏ Quincy sau khi cả gan nói ra được câu đó mà mặt vẫn ngây thơ vô tội, ả chỉ muốn túm cổ tát cho nó gãy răng.
"Các cô không đi làm việc đi, còn ngồi đây tám chuyện được à!"
Chẳng cần biết có phải giờ nghỉ không, nhìn mặt Wolfol cũng đủ khiến cho mấy con nhân viên khác xanh mặt mà tản ra hết. Con nhỏ Quincy cũng giật mình thon thót, chột dạ đứng dậy chuồn khỏi phòng nghỉ. Thế nhưng Wolfol đã bước một chân chắn ngay lối đi của cô ta.
"Lần sau cẩn thận cái miệng đấy, Jacqueline! Biết điều thì đừng có ăn nói linh tinh!"
Wolfol trợn trừng lườm Quincy đến hằn cả tia máu mắt, cốt muốn thị uy cho cô ta biết ai mới là người nắm quyền ở đây. Vậy mà ả lại thoáng lạnh người khi bắt gặp một biểu cảm vô cùng lạnh lẽo trên mặt Quincy, đến nhanh và đi cũng rất nhanh.
"Mày... đang thái độ với tao đấy à?"
"Dạ không. Em xin lỗi vì đã làm quản lý phật lòng ạ!" Quincy cúi gằm mặt xuống xin lỗi Wolfol và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng như con thỏ chối chết.
Wolfol tặc lưỡi. Ả nhớ vài tháng trước, Jasper từng kể con này có vay của Chị đại Ofelia một số tiền không nhỏ. Vậy mà ả nghe mấy con hầu rượu rỉ tai nhau là đến giờ không những nó vẫn chưa trả được hết mà còn nợ chồng thêm nợ nữa.
Nếu như giờ ả cho vài thằng lột đồ xong cạo đầu nó thì... Nghĩ đến cảnh nó trèo cao ngã đau, cuộc đời lụn bại, Wolfol không kìm được mà run lên hả hê sung sướng. Cạo đi mái tóc dài óng ả đến thắt lưng kia thì dù nó có nuôi mười năm nữa cũng chẳng mọc lại được như cũ đâu! Rồi con nhỏ đó sẽ phải làm chó cho mụ Ofelia đến vãn kiếp!
Không cần phải cân nhắc đến lần thứ hai, tối hôm đó Ofelia đã lập tức hành động luôn.
Vì là người cầm đầu đám thuộc hạ của Vict Kovski ở sòng bạc nên ả cũng được anh ta ưu ái sắp cho vài gã cảnh vệ. Và dù mấy gã đã được Vict, người bận trăm công nghìn việc chẳng có thời gian nhìn mặt Wolfol lấy một cái, dặn đừng để ả ta chạy nhảy lông nhông và làm mấy trò bốc đồng. Nhưng có lẽ chúng cũng chẳng lạ gì cái thói động đâu ghen đấy của ả nữa.
Đêm đó, vẫn như những cuộc đánh ghen mọi lần, Wolfol lại canh nhân lúc Quincy tan ca và rời khỏi Khu phức hợp một mình mới hành động. Nhờ cuộc Đại Diệt Chủng Aconite diễn ra từ 80 năm trước ấy mà ả mới có cơ hội kí khế ước với Quỷ Đố Kị, và con quỷ đã chia cho ả cái thứ sức mạnh có thể khiến nạn nhân mất ý thức chỉ với một cái búng tay. Trong nháy mắt, thân thể của Quincy đã đổ gục xuống lề đường. Hộ tống ả ngoài mấy tên cảnh vệ ra còn có vài gã cò mồi khỏe mạnh. Ánh mắt háu đói của chúng nhìn Quincy đang bị trói lại như nhìn một con thỏ nằm ngắc ngoải trên thớt vậy.
Mấy gã vứt cô ta lên chiếc xe ngựa lớn và đánh xe đến một nhà kho bỏ hoang, nơi mà ả Wolfol vẫn thường dùng để trút bỏ cơn thịnh nộ vào những con nhỏ to gan dám bén mảng tới Vict của ả.
Chỉ có duy nhất một người mà Wolfol không tài nào động tay vào được, cũng là người tình chính thức của Vict. Con nhỏ y tá đó chỉ suốt ngày quanh quẩn trong Phòng Nghiên cứu. Nhìn nó kè kè bên cạnh Vict như con chó làm ả muốn rồ cả người. Mà khổ nỗi Cung Triển Lãm chẳng phải địa bàn nên ả muốn cũng có đụng được vào một sợi tóc nào của cô ta đâu!
Không hành hạ được con y tá đó thì giờ Wolfol cũng đã có nhỏ Quincy này để xả giận rồi. Lúc thấy cô ta xun xoe vẫy đuôi với mấy thằng cò mồi ở sòng, ả đã rộng lượng làm ngơ tha cho nó một lần. Thế mà sáng nay nó dám mặt dày chọc ngoáy ả! Động vào tao thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn con ạ!
Hiên ngang bước xuống xe ngựa, Wolfol hất tóc ra lệnh cho mấy gã cò mồi xách Quincy vào trong một nhà kho lợp tôn lớn. Lệnh cho mấy gã cảnh vệ đứng canh xong xuôi, ả mới thong thả bước vào bên trong.
Bọn chúng ném phịch Quincy xuống đống rơm như cái bao cát, mặt thằng nào thằng nấy đều trông đê tiện gớm. Thế mà chúng nó lại chẳng dám làm gì khi chưa có sự cho phép của Wolfol. Chỉ nhìn khuôn mặt đang bất tỉnh cũng toát lên sự xinh đẹp của Quincy thôi mà Wolfol cũng đủ thấy chán ghét rồi. Ả chỉ cần đi vài đường lên khuôn mặt này thì đừng nói đến bám dâm, có bán bao nhiêu nội tạng đi chăng nữa cũng chẳng trả hết được nợ ấy.
Tiện tay, Wolfol xách cái xô hứng nước mưa bám đầy rêu và loăng quăng ở trong góc, tạt thẳng vào đầu Quincy như đang dập tắt một đống lửa.
"Dậy đi con."
Có tiếng ho sặc sụa. Quincy với mái tóc sũng nước khó nhọc mở mắt, chẳng ngồi dậy nổi vì cả tay lẫn chân đều bị trói chặt. Mấy gã cò mồi khoái chí xốc người Quincy lên và ghì cô ta vào cái cột gỗ mục. Trong khi đó, Wolfol đắc ý nắm lấy mớ tóc đỏ bết nước của con nhỏ, kéo đầu cô ta ngẩng dậy.
"Này, mẹ mày nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy nhớ!" Ả không nương tay tát cho Quincy một cái nổ đom đóm mắt. Tay ả cũng rát, nhưng phê đét. "Lần trước mẹ đã rộng lượng tha cho mày rồi mà vẫn còn không biết điều. Hôm nay để mẹ dạy cho mày biết thế nào là lễ hội nhé!"
Mi mắt nhắm nghiền vì bị tạt nước bẩn của Quincy khó khăn mở ra. Lúc này cô ta mới để lộ ra bản chất thật. Biểu cảm lạnh băng và điềm tĩnh, cứ như thể cô ta mới là người kiểm soát tình hình. Đôi mắt sâu hun hút sáng lên tựa miệng núi lửa nóng rực, như chuẩn bị kéo ả vào trong và thiêu sống ả bất cứ lúc nào.
Mồ hôi Wolfol bỗng chốc tuôn ra như suối, từng tế bào gào thét lên như đang bị thiêu đốt, và bản năng thúc giục ả chạy chối chết. Thế nhưng ả vẫn đứng yên, vì ả hiểu, phản ứng mà cơ thể mình đang biểu lộ ra đều là của con Quỷ Đố Kị hết. Bởi nó mới chính là kẻ đã từng phải chứng kiến dung nham dưới Hỏa Ngục chứ không phải ả!
"Mày là cái đéo gì vậy...? Ai cho mày nhìn tao kiểu đấy? Con đĩ này!"
Wolfol toan giơ chân lên đá cho Quincy một cú trời giáng. Rất nhanh, đã có tiếng đánh nhau từ bên ngoài vọng vào trong. Ả chỉ vừa mới quay ra đằng sau một cái, đã có người đạp tung cánh cửa nhà kho bước vào.
Đừng nói anh Vict gọi người đến cứu nó đấy nhé?
Một toán hơn mười người tay cầm đuốc, tay lăm súng xuất hiện ở cửa. Bên dưới ánh lửa lập lòe hiện ra khuôn mặt tự mãn nhưng đầy sát ý của Chị đại Ofelia, kẻ điều hành sòng bạc. Sau lưng mụ là nguyên một đội cảnh vệ hung hăng như đàn chó dữ chỉ chờ lệnh để lao vào xực ả bất cứ lúc nào.
"Cưng định làm gì con nợ của chị đấy hả Wolfol?"
Ofelia cầm lấy đuốc trên tay một tên cảnh vệ, từng bước tiến đến chỗ Wolfol. Tiếng giày cao gót của ả vang lên chậm rãi mà như đang dồn Wolfol vào đường cùng.
Thế đéo nào chị biết tôi ở đây? Wolfol thực sự chỉ muốn gào lên như vậy, vậy nhưng lúc nào ả cũng phải tỏ thái độ hợp tác hòa nhã ở sòng nếu như muốn làm ăn yên ổn.
"Chị Ofelia... Em chỉ muốn dạy dỗ con nhỏ này một chút thôi..."
Đứng trước khí thế hùng mạnh của Ofelia, Wolfol đanh đá coi trời bằng vung bỗng như bé lại bằng một con muỗi.
"Từ trước đến giờ chị rộng lượng tha thứ cho mấy trận đánh ghen trẻ con của cưng là vì chị nể mặt Vict. Nhưng sao cưng cứ vì thế mà nghĩ chị không dám làm gì cưng nhì?"
Con mụ xinh đẹp với mái tóc vàng vấn gọn tiến đến sát Wolfol và đưa tay cay nghiến siết cằm ả, đoạn liếc qua để kiểm tra tình trạng Quincy ở đằng sau.
"Con nhỏ kia còn thiếu nợ chị tận 54 đồng vàng và 2 đồng bạc đấy. Cưng hủy dung nó rồi thì ai trả nốt nợ cho chị đây?" Rồi mụ cười phá lên, đến cả tiếng cười của mụ cũng chứa đầy ác ý. "Cỡ như cưng... dù có được Vict dang cánh che cho thì kiếp sau cũng vẫn không được giá bằng nó đâu!"
Chợt, không hiểu Ofelia nhìn thấy cái gì ở đằng sau Wolfol mà lập tức buông tay khỏi cái hàm đang tê cứng của ả. Mặt mụ biến sắc và chuyển hẳn sự chú ý về nơi Quincy vẫn đang nằm bệt dưới đất. Thấy vậy, Wolfol cũng cảnh giác quay về phía sau.
Sợi dây trói quanh tay chân Quincy đã cháy rụi thành một nhúm than đen sì và rơi xuống đất. Cô ta vừa điềm nhiên đứng dậy vừa vuốt mái tóc ướt sũng lên. Dưới ánh lửa lập lòe, Wolfol kinh hãi chứng kiến hai chiếc sừng quỷ trắng muốt mọc ra từ trán cô ta.
Tất cả cảnh vệ giơ súng lên và vào trạng thái chiến đấu, kể cả Ofelia.
"Không ngờ tao lại để lọt một con Đọa nhân bẩn thỉu vào sòng bạc!" Ofelia tặc lưỡi khinh khỉnh, miệng mụ nhếch lên như đang tự giễu bản thân. Đằng sau lưng mụ, đủ các loại súng từ lớn đến nhỏ của đám tùy tùng giương lên chĩa thẳng vào Quincy. "Chúng mày giấu mùi khắm cũng giỏi quá nhỉ?"
Nhưng Wolfol lại thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Ả thấy con nhỏ này có gì đó lạ lắm. Một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm, đến nỗi con Quỷ Đố Kị phải cảnh báo và thúc ả trốn đi ngay khi nhìn vào mắt Quincy.
Quincy không đáp lại, và trông cũng chẳng giống như đang chuẩn bị tấn công bọn họ.
Cô ta chỉ khẽ thở ra một hơi, Wolfol có thể nghe được, và từ từ ngồi xuống không trung tựa như đang ngự trên một chiếc ngai vô hình.
Chân cô ta gác lên nhau, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, đưa mắt nhìn thẳng vào bọn chúng.
Chạy đi! Chạy mau!
Quỷ Đố Kị hét lên trong tâm trí Wolfol.
"Khai mở."
Thế nhưng đã quá muộn rồi.
Một ánh sáng chói lòa xuất hiện, cả không gian lập tức biến thành một màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top