Chương 4.2: Ma Túy và Thợ Điện (2)

[Tại Đại Sứ Quán của Đọa Ngục tại Vương quốc Theia, Nhân Giới]

Sáng đẹp trời hôm ấy, Ashley đang cặm cụi ghi chép trên chiếc bàn gỗ nhỏ, xung quanh là hàng sa số những quyển sách chất thành đống ở dưới đất, thậm chí còn xếp lên được một chồng cao hơn cả đầu anh.

Tại sao các thành viên khác đang làm nhiệm vụ còn anh lại ngồi đây thong thả đọc sách, kể ra thì cũng dài lắm. Chàng trai tóc vàng cầm quả táo mọng nước trong rổ ở trên bàn lên và ngoạm một miếng thật to. Tay anh ngoáy chữ rất nhanh, đến nỗi mấy tập giấy chép tay cũng đã đóng được thành một quyển dày ngang bách khoa toàn thư. Thế nhưng hỏi người khác nhìn xem anh đang viết cái gì thì họ cũng chịu, đến cả hình minh họa cũng tẩy xóa nguệch ngoạc, thiếu điều chỉ muốn xé sách ra mà dán vào.

Ashley vốn chẳng phải kẻ mà người ta có thể mô tả bằng hai từ chăm chỉ, vậy nhưng chỉ cần cấp trên giao phó cho bất cứ nhiệm vụ nào, anh vẫn sẽ luôn sẵn lòng hoàn thành và tuyệt đối không thắc mắc.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ cái ngày Đại tướng Hans lên kế hoạch và sáu người Galanthus bọn họ cũng chia thành sáu ngả. Riêng với Ashley, việc học cũng chính là bước đệm đầu tiên để hoàn thành nhiệm vụ mà ngài Đại tướng giao phó đó.


...


"Chúng ta sẽ đồng thời tiến hành do thám lòng địch từ cả sòng bạc và sở thú cùng lúc." Vị Đại tướng chỉ vào chiếc bản đồ sơ lược của Khu phức hợp được phác bằng những nét than chì đen kịt.

"Sơ đồ bên trong của Khu phức hợp có thể nói là khá phức tạp và rộng lớn. Chưa kể là bọn chúng có không biết bao nhiêu nhân lực và địa đạo ngầm. Vậy nên ta sẽ giao phó nhiệm vụ tiếp theo đây cho hai người có khả năng quan sát bao quát nhất: Ashley và Hawk."

Nghe đến cái tên Hawk, mắt phải Ashley như có điềm liền giật giật ngay.

"Hai cậu đã từng phối hợp rất ăn ý trong những nhiệm vụ trước, vậy nên lần này ta cũng sẽ giao lại công việc cho hai cậu."

Lời này của Hans như đang muốn ám chỉ với Ashley rằng: Nếu như các thành viên trong một đội không hòa thuận với nhau thì sẽ chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc được đâu. Ashley cũng nào phải là kẻ không biết điều, nhưng làm sao anh có thể vui vẻ làm việc chung với một tên tội phạm táng tận lương tâm từng giết năm mươi mạng người không chớp mắt chứ?

Chẳng biết có phải do đặc thù nghề nghiệp không mà dường như có mỗi anh thấy khó chịu vì phải chung đội với một kẻ như Hawk thì phải.

Không sao. Dù Đại tướng có xếp anh chung đội với ai đi nữa thì anh vẫn sẽ không phản đối. Anh hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Vẫn luôn là như thế mà.

"Ashley, cậu không phản đối gì chứ?"

"Không thưa ngài."

Ashley dõng dạc đáp. Dù gì thì cũng phải có người đi theo để giám sát cái thằng tội phạn này nữa chứ? Vậy thì không ai khác hợp với vị trí này hơn Thiếu tá Ashley, người quản lý nhà ngục Trung ương rồi.

Ashley khó chịu đánh mắt về phía Hawk. Hắn đang lướt qua đống báo cáo dày cộp trên bàn, trông có vẻ vẫn điềm nhiên lắm.

"Vậy thì tốt. Nhiệm vụ chính của hai cậu sẽ là tìm hiểu về sơ đồ và những hoạt động ngầm đem lại nguồn thu khác của Khu phức hợp. Một khi đã có được sơ đồ rồi, chúng ta sẽ lên kế hoạch giải cứu Nyx. Và biết được các hoạt động diễn ra trong bóng tối của chúng cũng giúp ta nắm rõ toàn cảnh các mối quan hệ ngoài luồng của Vict Kovski."

Rồi Hans đưa tay ra hiệu cho Oswald. Cậu ta liền khệnh khạng bê từ đâu ra chồng sách cao hơn đầu và đặt bịch một cái lên bàn, ngay trước mặt Ashley. Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ mở to mắt nhìn Oswald như muốn nói: Đống này là dành cho tôi hả? Và Oswald cũng rất tự nhiên ra dấu bằng tay lại cho anh: Đúng vậy!

"Theo như báo cáo của những người đi trước thì ở Khu phức hợp không chỉ có rất nhiều cảnh vệ và bảo an thiện chiến mà còn có thứ công nghệ điện tên là "máy giám sát" nữa. Sẽ rất khó để chúng ta có thể trực tiếp lấy được sơ đồ nên tôi muốn giao nhiệm vụ này cho cậu, Ashley."

Ashley tròn mắt nhìn đống sách quyển nào quyển nấy cũng dày bằng hai đốt ngón tay chất cao như núi trước mặt anh mà hỏi: "Thưa ngài, thế còn đống sách này là sao ạ?"

"Tôi biết năng lực thao túng điện tích của cậu, và cũng biết dạo gần đây cậu đã học cách để chuyển điện tích thành xung thần kinh..."

Ashley cũng thấy khá ngạc nhiên khi anh chỉ mới công khai kĩ năng này vài ba tháng gần đây mà Đại tướng ở nơi Nhân Giới xa xôi đã cập nhật được rồi.

"Vậy nên kế hoạch của ta là thế này: Ta có quen một người quen của người quen. Người quen của người quen đó hiện đang làm việc tại một công ty quản lý và vận hành có hợp tác thời vụ với Khu phức hợp. Họ có một đội ngũ chuyên xử lí các vấn đề về kỹ thuật điện. Ta sẽ dùng uy tín của mình để nhờ họ đưa cậu vào làm việc ở trong đó. Nhưng trước khi thực hiện được kế hoạch ấy thì cậu phải có kiến thức về điện trước đã."

Đúng thật là ở dưới Đọa Ngục chẳng có lấy một cái bóng đèn, thế nên Ashley cũng chưa từng nhìn thấy các thiết bị điện bao giờ. Nhưng anh có thể tự tin rằng với năng lực điều khiển điện tích của anh thì dăm ba cái quy trình sửa điện cũng chẳng nhằm nhò gì đâu.

...Đấy là cho đến khi anh bặm môi lật một vài trang đầu tiên của đống sách trước mặt.

Dù sao thì Ashley cũng đã hiểu sơ bộ kế hoạch của Hans rồi. Một khi đã đặt được chân vào được Khu phức hợp dưới danh nghĩa nhân viên kỹ thuật, anh sẽ truyền điện tích trong cơ thể mình đi khắp mạng lưới của khu vực đó. Anh có thể cảm nhận được dòng điện, và cũng có thể đóng vai trò như một cái máy biến áp, chuyển hóa dòng điện thành những xung thần kinh lan ra khắp các tế bào nơ ron của não. Nhưng Khu phức hợp là một nơi vô cùng rộng lớn với những lưới điện chằng chịt, chỉ với sức của anh thì sẽ không thể nào nhớ hết được.

Khi đó thì anh sẽ cần đến sự giúp đỡ của Tristia, một thiên tài về trí nhớ, lúc này đang mắc kẹt trong hình dạng của một chiếc đài.

"Tôi hiểu rồi. Vậy là tôi phải đưa Tristia theo và truyền dữ liệu sang não cô ấy ngay khi có được bản đồ đúng không thưa ngài?"

Nhiều năm trước đây, khi bọn họ vẫn còn hoạt động dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đọa Đế, anh rất ít khi được bắt cặp với Tristia. Vậy nhưng chưa có lần nào là bọn họ không hoàn thành được nhiệm vụ cả.

"Đúng vậy. Chỉ có hai người mới làm được nhiệm vụ này thôi."

Tất nhiên là họ vẫn có thể sử dụng Hawk cho nhiệm vụ này, nhưng bộ dạng trắng toát như con ma đói của thằng chả dễ gây chú ý quá.

"Còn Hawk, ngoài tìm hiểu các hoạt động ngầm của Vict Kovski ra ta có hai nhiệm vụ khác muốn giao cho cậu đây:

Một là do thám số lượng cũng như ca trực của bảo an bố trí ở khắp các góc Khu phức hợp. Chúng ta sẽ dựa vào sơ hở lúc thay ca của chúng để hành động.

Hai là tìm hiểu xem liệu chúng có còn giam giữ Albert và những Đọa nhân mất tích ở bên dưới Khu phức hợp hay không. Mặc dù để các nạn nhân ở nơi đó là khá nguy hiểm với bọn chúng, nhưng ta nghĩ có thể chúng sẽ còn giữ họ lại để thử nghiệm các loại ma túy khác nữa đấy.

Và hãy nhớ, chúng ta chỉ còn thời hạn năm tháng trước khi diễn ra Lễ Bồi Hoàn."

"Đã rõ, thưa Đại tướng."

Thoạt nghe thì đây đều là những nhiệm vụ vô cùng khó nhai, kể cả với những người lính đặc nhiệm như họ. Chưa kể cái thằng tội đồ đó còn trắng toát từ trên xuống dưới, vô cùng thu hút ánh nhìn nữa. Thế nhưng chỉ có những người biết được về thứ sức mạnh mà hắn đang sở hữu mới hiểu hắn có thể thực hiện nhiệm vụ đó dễ đến thế nào thôi.

Và cũng dùng chính thứ năng lực đó, hắn đã thản nhiên phanh thây ba mạng người ngay tại nhà tù ở Vương quốc Mephisto vào gần một tháng trước, trong tình trạng vừa bị đánh nhừ tử, bị còng cổ hạn chế ma thuật và bị nhốt ở trong ngục. Không một ai biết, ngoại trừ Ashley.

Bấy lâu nay Ashley vẫn luôn rõ, cái vòng sắt đó tuy có thể áp chế được hầu hết các tù nhân khác, nhưng với Hawk thì không.

Hắn ta ở trong ngục là vì tự hắn muốn vậy.

Ashley chẳng biết trong đầu thằng tội phạm đó đang suy tính cái gì nữa.

Vì làm quái gì có chuyện hắn giết sạch năm mươi mạng người xong xuôi rồi mới tỏ ra hối lỗi và nguyện chết mục trong tù tận hai mươi năm liền đâu?

Dù sao thì anh vẫn phải cảnh giác cao độ với hắn mới được.


. . .


Họ có tổng cộng bốn tháng để hoàn thành nhiệm vụ trước khi nghênh chiến với Vict Kovski và hơn năm tháng trước khi diễn ra Lễ Bồi Hoàn, vậy mà riêng việc đọc hết đống sách, hiểu được nguyên lí hoạt động và quy trình sửa chữa của ti tỉ những thiết bị điện cũng đã ngốn của Ashley tới hai tuần lận. Mặc dù anh không phải là một đứa chậm nuốt, hơn nữa lại am hiểu tường tận về nguyên lí điện tích, thế mà vẫn phải thức trắng suốt mười mấy ngày mới nhai được hết đống kiến thức này. Trong khi mọi người ai nấy đều đang lăn xả nơi sàn diễn ngoài kia thì anh chỉ biết ngồi học một chỗ như thằng mọt sách vậy. Điều này quả thật khiến mình mẩy cái thằng côn đồ như anh vô cùng ngứa ngáy khó chịu.

Đừng nói là ngài Đại tướng giao nhiệm vụ này để kiềm chế cái tính bạo lực của anh đấy nhé...

Ashley có cảm giác dường như sau một thời gian làm việc ở nhà ngục, tuy thường xuyên phải tra tấn phạm nhân để lấy lời khai nhưng tính anh đã bớt bạo lực hơn rồi thì phải. Thay vì vật nhau với lũ quỷ, anh chỉ được đánh đấm khi tra khảo đám tù nhân. Và điều quan trọng nhất là phải đánh thế nào để chúng không chết mà vẫn khai ra họ hàng hang hốc của đồng phạm nữa.

Có thể tính anh bạo lực thật đấy, anh thừa nhận, không phản đối, nhưng anh đâu phải cái thằng bốc đồng gặp ai cũng đánh chứ? Tất cả mọi người đều biết là anh chỉ dùng vũ lực khi cần thiết mà thôi!


Quay lại với hiện tại, mười bốn ngày học xuyên đêm suốt sáng đã không phụ công sức của Ashley, khi mà chỉ hoàn thành xuất sắc một bài kiểm tra đầu vào cùng với một cuộc phỏng vấn nhanh anh đã đỗ được vào công ty quản lý và vận hành, dù là dưới danh nghĩa người quen của người giới thiệu.

Mặc dù công ty không quá lớn và chỉ có ít nhân lực, ấy vậy mà đã trôi qua nửa tháng kể từ ngày anh chính thức vào làm mà vẫn chưa được phân công đến Khu phức hợp bao giờ.

Nhưng người ta vẫn thường nói, nếu không có thứ gì thì chỉ cần tạo ra nó thôi.

Thế là vào một ngày nắng đẹp nọ, gió bỗng rít và trời bỗng nổi cơn giông. Từng tảng mây đen kịt từ đâu ùn ùn kéo đến thi nhau che kín bầu trời, hùng hổ gầm lên như muốn nuốt chửng cả mặt đất. Đám khách ở bên ngoài chen nhau ùa vào các tòa nhà bên trong Khu phức hợp để trú mưa. Chẳng bao lâu sau, mưa giông nặng hạt xối xuống như muốn rửa trôi tất thảy mọi thứ dưới chân. Bầu trời cứ chớp tắt liên hồi, mỗi một tia sét đánh xuống lại tạo nên một tiếng nổ lớn khiến đất trời giật nảy mình.

Bình thường thời tiết ở Nhân Giới khá ôn hòa, rất hiếm khi có hiện tượng này, vậy nên Khu phức hợp cũng không hề lường trước được rằng chúng sẽ cần đến một cột thu lôi.

Một tia sét đánh xuống, bóng đèn ở Cung Triển Lãm vỡ toang.

Một tia sét nữa đánh xuống, cả Khu phức hợp chìm trong bóng tối.

Và cũng để tránh bị nghi ngờ, từ cái lúc Ashley đặt chân lên Nhân giới, cứ hai tuần anh lại gọi vài ba cơn mưa nhỏ, một tháng lại gọi một cơn mưa lớn, thi thoảng đãi thêm tí sấm chớp giật đùng đùng. Được đà, cái đám dị giáo ở Nhân Giới cũng thi nhau rỉ tai về mấy lời sấm truyền rằng đây là điềm báo về một thảm họa nào đó.

Mà đúng là như thế thật.

Trong cơn mưa giông muốn cuốn bay mọi thứ trên đường đi ấy, chỉ có mình chàng thợ điện mới (nhưng mà là mới học được hai tuần) dám xung phong đi tới Khu phức hợp để mang đồ tiếp tế đến cho mấy đồng nghiệp đang nháo nhác ở bên đấy.

Đó là cách mà Ashley đã đường đường chính chính bước được chân vào Khu phức hợp. Khi anh mang Tristia ra khỏi công ty, mưa đã ngớt dần, thế nhưng sấm chớp thì vẫn cứ nháy liên hồi như muốn xé toạc bầu trời vậy.

Giữa thời tiết khắc nghiệt ấy, vẫn có một chàng nhân viên kỹ thuật đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, mình khoác chiếc áo choàng, cưỡi ngựa xuyên qua màn mưa chở theo một xe hàng tiến thẳng đến Khu phức hợp.

"Không biết có chuyện gì mà Lôi Thần cáu thế nhỉ? Đánh hỏng hết cả mạng điện nhà người ta rồi kia kìa."

Tristia buông một câu đùa khi cả hai đang ở trên lưng ngựa. Ashley thì cầm dây cương, còn cô thì được buộc đai ngay trước bụng anh.

"Yên tâm, Lôi Thần đã đánh vào chỗ khó sửa nhất rồi đấy."

Ashley đưa tay chỉnh mũ và nhoẻn miệng cười. Nước mưa theo gió hắt như muốn xối vào mặt anh, nhưng anh chẳng thấy khó chịu chút nào, trái lại còn gầm lên một tiếng vô cùng hoang dã, tự do và sảng khoái như con chim được tung cánh về trời.

"Tí Lôi Thần mà không sửa được thì đừng có nhờ Đài Thần đấy nhé!"

Ashley cười phá lên và liếc xuống dưới kiểm tra xem Tristia có bị dính mưa không, tự hỏi không biết bây giờ cô đang bày ra biểu cảm gì nhỉ? Thế nhưng tất cả những gì anh thấy ở cô chỉ là một cái vỏ vô tri lạnh lẽo. Cho dù là vậy đi chăng nữa, anh vẫn có cảm giác như cô đang hiện diện ngay đây vậy.

Ashley biết, tuy người đồng đội của anh vẫn bông đùa tỏ ra mình ổn nhưng thật sự cô ấy không hề. Tất cả đồng đội của anh đều như vậy, và kể từ sau cái chết của Đọa Đế họ cũng đã thay đổi rất nhiều. Lần cuối bọn họ có dịp tụ họp đông đủ có lẽ cũng đã là hai mươi năm về trước rồi.

Dù không ai biểu hiện ra, nhưng anh vẫn có thể thấy được sự đổi khác vô cùng lớn trong mắt họ.

Khi ấy đang là đầu giờ chiều, vậy mà mây mù vây kín không cho dù chỉ một tia sáng lọt qua nên vạn vật đã nhuốm màu âm u hệt lúc chạng vạng. Đèn điện khắp các góc phố vẫn sáng, nhưng nhìn từ phía xa Khu phức hợp như đang chìm nghỉm trong một mảng bóng tối khổng lồ. Mãi khi đến gần hơn Ashley mới thấy bóng dáng một vài ngọn lửa xuất hiện bên dưới những mái hiên và dọc lối đi tựa như một điện thờ.

"Tôi là nhân viên kỹ thuật của công ty quản lý vận hành ạ."

Ashley ghì dây cương cho ngựa bước chậm lại và đưa thẻ nhân viên ra cho đám bảo vệ ở cổng so. Chúng xuống kiểm tra hàng một lượt rồi duyệt cho anh, và rồi anh hiên ngang tiến vào bên trong Khu phức hợp như một vị anh hùng trước bao con mắt mong chờ.

Ashley vừa nhảy xuống khỏi ngựa cũng là lúc từng đợt gió lại nổi lên, hắt nước mưa vào đám bảo an đứng đón anh dưới mái hiên ở sòng bài. Anh tiện tay đưa dây dắt cho một tên, đoạn cởi áo choàng ướt sũng và khiêng một thùng đồ lỉnh kỉnh đi theo mấy tên khác đến nguồn điện tổng. Không biết đã mò mẫm trong bóng tối bao lâu, chúng cuối cùng cũng dẫn anh xuống tầng hầm, ước chừng cách mặt đất khoảng hai tầng.

Bên trong phòng kĩ thuật tổng rộng lớn, có hai người thợ đang chăm chú mò mẫm một dàn hàng loạt tủ điện bên dưới mấy ngọn đèn dầu mập mờ.

"Còn chỗ nào cần xử lí nữa không mấy anh?" Ashley khẽ gọi, bước đến và đặt đống dụng cụ xuống bên cạnh họ.

"Anh bạn xem qua tủ số 21 giúp tôi nhé!" Anh đồng nghiệp đưa ống tay áo lên lau mồ hôi ròng rã, căng thẳng nhìn vào ô tủ điện chằng chịt dây dợ và công tắc. Có vẻ như Ashley đánh sét hơi quá tay thì phải...

Chàng trai với mái tóc vàng cột gọn bên dưới chiếc mũ lưỡi trai cũng mở tủ điện số 21 ra. Anh cầm đèn dầu lên soi. Bên ngoài trông có vẻ vẫn ổn, anh mới cầm vít gỡ vỏ để kiểm tra linh kiện bị cháy bên trong. Vì đã nằm lòng hết kiến thức về điện nên dăm ba lỗi hỏng hóc này chẳng nhằm nhò gì với anh cả. Anh nhẩm tính, tất cả chỉ mất có năm phút thôi.

Nhưng vẫn còn một công việc khác quan trọng hơn nữa, cũng là lí do chính mà anh đến đây.

Ashley hít thở thật sâu, một tay đặt lên chiếc đài Tristia buộc ở trước bụng, một tay luồn ngón vào các giác cắm đầy màu sắc. Luồng điện năng cực nhanh lập tức truyền từ tay anh men theo dây đi khắp mạng điện rộng lớn ở khu phức hợp. Dòng điện đi đến đâu, bóng đèn lại chớp tắt đến đó. Tâm trí anh cũng tự do trôi theo dòng điện, truyền đi và rẽ nhánh, lan nhanh và tiếp tục rẽ nhánh, dần dần hình thành lên một bản đồ trong não bộ. Ngay tắp tự, những dữ liệu đó cũng sẽ được truyền thẳng đến Tristia thông qua chiếc đài.

Chỉ trong một phút, anh đã vẽ nên một sơ đồ toàn cảnh chi tiết đến từng ngóc ngách của Khu phức hợp.

Xong xuôi, Ashley cũng nhanh chóng thay thế các bộ phận bị hỏng và kết thúc phần việc của mình.

Gió từ đâu lùa vào trong căn phòng khiến mồ hôi trên trán mấy anh thợ điện ráo hẳn, cả Ashley nữa.

Từ lúc Khu phức hợp mất điện đến giờ, gió đã tranh thủ phóng mình qua khắp các hàng lanh, các căn phòng, không bỏ sót bất cứ góc khuất nào.

Mặc dù Ashley ghét gió vì gió trong cơn giông có thể cuộn thành bão xoáy nguy hiểm chết người. Thế nhưng cưỡi ngựa theo gió hòa vào cơn mưa lại khiến anh cảm thấy tự do hơn bao giờ hết.

Một anh thợ điện bật công tắc lên. Đèn trong phòng chớp chớp vài cái rồi sáng hẳn. Ashley cũng thổi tắt cây đèn dầu của mình. Anh không nghĩ họ lại sửa nhanh đến thế luôn đấy.

Nhưng đây mới chỉ là một khu vực thôi. Họ phải ưu tiên sửa chữa mạng lưới ở sòng bạc và nhà hàng trước nhằm phục vụ khách thăm quan, sau đó mới đến những khu vực khác. Anh đã điều chỉnh sao cho hỏng hóc ở hai vị trí này là nhẹ nhất, còn nặng nhất chính là ở Cung Triển Lãm, nơi đã ăn trọn ba cú sét trời giáng của anh. Ước chừng với gấp đôi số nhân lực này có thể sửa hết chúng trong vòng hai ngày lận, thừa đủ để các thành viên khác nhân cơ hội thực hiện nốt phần việc của họ.

Bỗng, có tiếng nói phát ra từ bộ đàm của một tên bảo an: "Bên Cung Triển Lãm cần sửa và thay thế nhiều thứ lắm. Anh có thể dẫn thêm người sang đây không?"

Đoạn, hắn quay sang Ashley, vừa nhìn chiếc đài thắt trên bụng anh một lúc vừa hỏi với khuôn mặt không chút biểu cảm: "Anh không phiền nếu tôi đưa anh qua đó chứ?"

"Chỗ này bọn tôi cũng xong hết rồi." Ashley lọ mọ đứng dậy phủi đồ, không quên mang theo hộp dụng cụ và Tristia. "Anh dẫn đường đi."

Ở bên ngoài, mây mù cũng đã tan, trời quang hẳn và ánh nắng nhè nhẹ cũng đã chiếu đến muôn lối. Mùi cỏ và đất sau cơn mưa cũng thật dễ chịu khiến tinh thần Ashley khoan khoái. Đã hàng chục năm trôi qua anh mới được thỏa thích hít vào phổi cái không khí quang đãng trong lành này, vì dưới Đọa Ngục kia lúc nào cũng thoang thoảng mùi chất đốt của ngọn đuốc trời. Nhân Giới độc chiếm ánh mặt trời thơm tho kia thật đúng là không công bằng mà.

Đám bảo an dẫn anh đi xuyên qua vườn hoa đến thẳng Cung Triển Lãm rộng lớn. Nơi này được xây với kiến trúc hình trụ theo phong cách tân cổ điển, với giếng trời lớn hứng trọn ánh sáng qua mái vòm kính hình bán cầu. Vì khu vực này là nơi trưng bày không chỉ các bảo vật hiếm có mà còn có cả thủy cung, và ở tầng trệt còn là nơi giam nhốt một vài sinh vật lạ, thế nên người ta mới quen miệng gọi là sở thú.

Trong số những sinh vật sống ở trong lồng đó, có cả một cô gái loài người.

Cô gái đó chính là tạo vật cuối cùng của Đọa Đế, là thứ duy nhất còn sót lại có liên quan đến Ngài, cũng rất có thể đang nắm giữ manh mối về cái chết và sự biến mất của thân xác Ngài nữa.

Chàng Trung tá nhớ rõ một lời nhờ vả mà Đại tướng Hamilton đã nói với anh trước khi rời đi làm nhiệm vụ.

"Ashley, nếu được... Cậu hãy giúp ta kiểm tra cả tình trạng của Nyx nữa nhé."

Trùng hợp thay, lối đi đến phòng giám sát cũng đi qua chiếc lồng của cô gái loài người. Ashley lặng lẽ quan sát một vòng, quả thật mật độ bảo an bố trí quanh khu vực này dày gấp đôi những khu khác. Cũng phải thôi, cô gái đó vốn là nhân vật chính trong Lễ Bồi Hoàn của Giáo hội, bị người người nhà nhà ráo riết săn lùng truy đuổi mà. Không chỉ vậy, Vict Kovski thậm chí còn khiến cho nhiều người biết đến cô ta hơn bằng cách đặt lồng nhốt ở Khu phức hợp nổi tiếng nhất nhì Nhân Giới, nơi có một lượng khách đến và đi khổng lồ nữa.

Rồi khi được thả ra, số phận của cô ta sẽ mãi bị xoay vòng trong tay những kẻ có quyền thế.

Không lối thoát. Đó là ba chữ hiện lên trong đầu Ashley khi thấy được lồng giam của cô gái loài người, khá nhỏ và đặt xa cửa sổ nhưng lại hứng được ánh sáng từ nhiều góc độ. Xung quanh có vài tên bảo an đứng canh giữ hơn ngục tù. Căn phòng nằm bên trong bốn bức tường kính bề bộn như vừa có một cuộc ẩu đả, đủ sáng để Ashley thấy được một thân hình loắt choắt và yếu ớt đang bần thần ngồi giữa một đống giấy bị xé vụn.

Trước khi nhìn thấy cô gái loài người ấy, Ashley luôn nghĩ chắc chắn một kẻ có thể sinh tồn trên Nhân Giới đầy khắc nghiệt này mà không có thể chất tốt như Đọa nhân hay kí Giao ước với quỷ như loài người, thì phải có sức kháng cự mãnh liệt đến nhường nào mới có thể trụ vững bên trong gian tù hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài như thế.

Vậy nhưng, ngay khi nhìn thấy biểu cảm vô hồn nhưng chất đầy thống khổ, đau đớn và bất lực của cô gái ấy, Ashley mới bàng hoàng nhận ra, có lẽ thân xác cô ta còn mắc kẹt ở nơi đó, nhưng tâm trí đã nát vụn từ khi nào rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top