Chương 3.1: Kẻ Chuộc Tội (1)

[Một tuần sau khi Galanthus đến Nhân Giới]

Vương quốc Theia vốn là một trong những khu vực phát triển bậc nhất của Nhân Giới, đặc biệt phải kể đến thủ đô với những kiến trúc cao tầng mang phong cách cổ kính nhưng vẫn sáng sủa và thanh lịch. Những dãy nhà gạch ngói xanh dịu mắt mọc san sát nhau, các cửa tiệm, sạp hàng nô nức kẻ ra người vào, những chiếc xe ngựa dập dìu chạy trên phố đông người. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, khiến người ta thật khó tin rằng hơn 80 năm trước nơi đây cũng đã từng phải hứng chịu những cơn bão lốc, những trận động đất kinh hoàng với sức công phá có thể tiêu diệt tận gốc loài người.

Và thành phố ấy cũng là nơi tập trung đông dân cư hơn hẳn so với các thị trấn khác, vì phần lớn những Thế thân còn sống sót ở vương quốc đều đổ về chốn xa hoa này.

Trên con đường bao quanh quảng trường lát gạch thẳng đều tăm tắp, có một chiếc tàu khách chạy bằng hệ thống dây cáp đang trên đường đến khu phức hợp Kovski.

"Từ từ... Chạy từ từ thôi Rus... Tôi sắp tắt thở rồi!"

"Ai bảo cô cứ lề mề cơ? Muộn giờ rồi!"

Hối hả đuổi theo đằng sau chiếc tàu khách ấy là một đôi nam nữ. Tốc độ của họ khá nhanh nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp con tàu ở bến đỗ tiếp theo. Chàng trai tên Rus thì khảng khái bước lên tàu và đưa hai vé cho kiểm soát viên, còn cô gái tên Bell theo sau thì lảo đảo như sắp ngất đến nơi.

Con tàu khách chỉ có ba toa, và thường hoạt động chủ yếu để phục vụ cho những khách tham quan có nhu cầu muốn đi lại xung quanh thành phố. Điểm dừng cuối cùng của nó chính là Gladiolus - Khu phức hợp giải trí lớn nhất vương quốc có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách du lịch từ mua sắm, vui chơi, giải trí đến những hoạt động đã được hợp pháp hóa như đánh bạc, cá cược hay đấu giá.

Hai toa đầu đã chật ních nên Bell và Rus đành phải di chuyển tới khoang cuối, nơi chỉ có duy nhất một vị hành khách ngồi sẵn ở đó. Không khí nơi đây yên ắng và trang nghiêm hơn hẳn những toa khác, làm Bell cũng phải tắt cơn thở hổn hển vì chạy quá nhanh của cô.

Bell chỉ dám ngồi thẳng người và hướng mắt về phía tấm kính trong veo ở dãy ghế bên kia để ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Thành phố này nhộn nhịp thật đấy, trái hẳn với nơi ngoại ô vắng bóng người mà cô sinh sống. Nắng xuân ấm áp dễ chịu trải đều lên khắp không gian bên ngoài, rọi cả vào bên trong toa tàu, vậy mà lại chẳng thể xua tan đi bầu không khí lặng thinh đến ngạt thở này.

"Anh có thấy chỗ này hơi lạ lạ không?" Bell thì thầm to nhỏ với Rus nhưng anh ta còn chẳng thèm quay sang nhìn cô mà đáp: "Không hề."

Đoạn Bell lại nhìn về phía hàng ghế đối diện nơi có vị khách kì lạ đang ngồi. Đó là một cô gái trẻ với làn da nhợt nhạt bên dưới mái tóc đỏ như suối hoàng hôn. Cơ thể khỏe khoắn và săn chắc khéo lộ ra qua chiếc áo thun đen bó sát, phong thái nghiêm chỉnh có phần cứng nhắc hệt như một quân nhân. Vậy mà trông cô ấy vẫn thật cuốn hút.

Bỗng nhiên, cô gái chạm mắt với Bell và mỉm cười, khiến hai tai Bell có chút nóng lên. Mặc dù nụ cười của cô ấy dịu dàng như nắng xuân, vậy nhưng đôi mắt sâu hun hút kia lại lạnh đến cùng cực, làm cho Bell thấy gai cả người.

Và rồi, Bell để ý tới hai chiếc sừng trắng mọc ra trên trán cô ấy.

Một Đọa nhân?

Mặc dù Bell đã từng thấy qua nhiều Đọa nhân rồi, nhưng hầu như chưa từng tiếp xúc với họ. Vì Rus luôn nói Đọa nhân chính là ngọn nguồn của mọi rắc rối, và nếu không muốn rắc rối tìm đến thì tốt nhất là đừng nên nói chuyện với họ.

Trong tâm thức của tất cả các chủng tộc sống trên cõi Tithonia này, Đọa Ngục luôn được ví như khởi nguồn của tội lỗi. Sinh ra từ tội lỗi và tiếp tục sinh sôi nảy nở cái ác như một vòng tuần hoàn.

Còn đối với những kẻ chuộc tội, nơi đó lại chính là thiên đường và cũng là nơi duy nhất chào đón bọn họ, những kẻ không chốn dung thân không nơi nương tựa, chẳng hề quan trọng cho dù đó là giống loài nào. Và những Đọa nhân đầu tiên tiến hóa từ loài quỷ - Đọa Vương, đã cùng với Đọa Đế là những người đầu tiên dựng nên nền móng cho mảnh đất ấy.

Bell chỉ nghe người ta truyền tai nhau Đọa Ngục là một nơi như thế. Họ cũng nói rằng trông Đọa Ngục cũng đẹp giống như Nhân Giới, chỉ là ở một tầng thấp hơn thôi. Nếu như nơi đó không phải thế giới của người chết, cô cũng muốn được đặt chân đến một lần.

Bell toan đứng dậy muốn bắt chuyện với cô gái xinh đẹp kia để hỏi thêm về Đọa Ngục. Nhưng có vẻ như Rus đã thấy Bell mất hồn từ nãy giờ thế nên liền nắm lấy cổ tay trước khi cô kịp làm gì khác.

"Cô quên mất nay phải đi phỏng vấn à?"

À, đúng rồi, Bell ngậm ngùi, hôm nay là ngày họ đến Khu phức hợp Gladiolus để nhận một công việc mới. Con người ở vùng ngoại ô nơi họ sống vẫn thường hay quan niệm rằng, tốt nhất đừng trò chuyện lung tung với người lạ trước khi thực hiện một công việc quan trọng, đặc biệt là với Đọa nhân.

Điều đó cũng đã in sâu trong tiềm thức Bell như một thứ tín ngưỡng.

Chẳng mấy chốc, con tàu chở khách cũng đã chuẩn bị cập bến đỗ cuối cùng. Qua cửa kính, Bell có thể thấy được khung cảnh Khu phức hợp với những tòa nhà sơn trắng tráng lệ từ phía xa. Vừa theo đoàn khách du lịch đông đúc bước xuống xe, khuôn viên xanh bạt ngàn hoa cỏ với những cây trồng được cắt tỉa cẩn thận đã lọt vào tầm mắt khiến Bell choáng ngợp. Những bức tượng vàng óng đặt trước chiếc cổng mái vòm cao chót vót, xen lẫn với những bức tượng trắng được bố trí khắp khuôn viên càng tôn lên vẻ đẹp sang chảnh của Khu phức hợp. Con đường phía trước mắt họ bao quanh một con hồ lớn với những đài phun nước lộng lẫy, ở giữa là một mô hình con ngựa bằng vàng hùng vĩ trông vô cùng sống động, tựa như đang phi nước đại xuyên qua những làn sóng hung tợn. Và nằm bên cạnh con hồ ấy chính là Cung Triển Lãm Gladiolus đình đám nổi tiếng khắp vùng, với kiến trúc sáu tầng hiện đại và diễm lệ được nâng đỡ bởi những chiếc cột trắng khổng lồ.

Bell cứ đứng đơ người ra trước lối vào như thế, làm Rus phải nhéo tay cô một cái cho tỉnh.

"Đừng làm như mấy đứa nhà quê như vậy chứ." Rus chép miệng.

Đến khi Bell kịp nhận ra, cô gái kì lạ ngồi đối diện họ ban nãy cũng đã biến mất dạng khỏi đoàn khách du lịch.

Rus đứng cách đó mấy sải tay đang nói chuyện với một hướng dẫn viên, và người kia đã chỉ cho họ một lối đi vòng qua tòa nhà trước mặt.

Bell lẽo đẽo đi theo sau Rus. Công việc này có được đều là nhờ một người quen của họ, bà Wilkins, đồng thời cũng là bệnh nhân cũ ở nơi hai người làm việc. Rus và Bell vốn là bác sĩ và y tá tại trạm xá duy nhất ở trong thị trấn. Hai người có họ hàng xa với nhau, và xét về vai vế thì Rus chính là ông anh họ lầm lì của Bell. Bà Wikins đã rộng lượng giới thiệu công việc này cho họ. Nhưng thông tin duy nhất mà họ biết là Cung Triển Lãm ở Gladiolus đang cần một bác sĩ và một y tá biết điều chế thuốc, ngoài ra nội dung chi tiết về công việc không được tiết lộ thêm.

Bắt gặp những khóm hoa đủ màu sắc trồng ở khu vườn phía xa xa, Bell vô cùng ngạc nhiên.

Ở đây có nhiều hoa đến vậy sao?

Kể từ cuộc Đại Diệt Chủng Aconite hơn 80 năm trước, bệnh dịch, bão táp, lũ lụt, lốc xoáy đã cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó, từ con người, nhà cửa đến cây cối. Sau cuộc thảm họa đó, cây cối vẫn mọc lại, nhưng hoa lẫn con người thì không.

Ở xứ này, hạt giống hoa thật sự rất quý hiếm. Bell nghe nói chỉ có hoàng gia và những người quyền lực nhất mới được sở hữu chúng, và cũng phải chăm chút cực kì kĩ lưỡng mới có thể khiến chúng nở. Vậy nhưng cô chẳng ngờ Khu phức hợp Gladiolus này lại có thể trồng được nhiều hoa đến vậy đấy.

Người có thể xây dựng nên một Gladiolus xa hoa như vậy chắc chắn phải vô cùng quyền lực và đáng sợ.

Thoắt cái họ đã đến nơi mà hướng dẫn viên chỉ. Ở đó có một gã bảo an đang đứng đợi. Gã đi trước dẫn đường, thế nhưng tuyệt nhiên không hề nói hay nhìn họ lấy một cái, đã vậy còn cuốc thang bộ làm Bell thở không ra hơi. Mặc dù cô đã kí Giao ước Thế thân với một con quỷ và được nó chia sẻ cho một nửa sức mạnh lẫn thể trạng, ấy nhưng căn bản con quỷ của cô rất yếu ớt. Kết quả là sức khỏe của cô chẳng những không tốt lên mà còn giữ nguyên trạng thái như khi còn là con người.

Gã bảo an dừng lại ở trước cửa một căn phòng có gắn biển hiệu: Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm. Bell đang chống nạnh thở hổn hển mà vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa lớn vọng ra từ sau cánh cửa đóng kín.

"Ôi mả mẹ cái thằng Vict đàn bà đấy lại hành xác tao rồi....! Thà nó cứ giết tao đi còn hơn!!"

Cốc cốc!

"Ngài trưởng phòng."

Gã bảo an gõ cửa cho có, rồi chẳng cần nghe lời hồi đáp mà lập tức mở ra.

"Ngài trưởng phòng, tôi đã dẫn ứng viên tới rồi đây."

Bên trong căn phòng rộng lớn, đằng sau đống giấy tờ lộn xộn chất đống trên bàn là bóng dáng một người đàn ông cau có khó ở, một tay cầm máy liên lạc, tay kia vò muốn nát mái tóc bù xù.

"Gọi lại sau nhé." Tên trưởng phòng chán nản cúp máy, đoạn giãn cơ mặt, đưa đôi mắt đầy thờ ơ nhìn bọn họ và nói: "Vào đi."

Họ vừa bước vào bên trong và ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện bàn làm việc, gã bảo an sau lưng đã lập tức đóng sầm cửa. Thật tình, Bell chưa bao giờ gặp phải một ai vô cảm đến vậy.

"Hai cô cậu là Rus và Bell nhỉ." Hắn lục lọi mớ giấy tờ hổ lốn và rút ra hai tập hồ sơ nhăn góc, vứt bẹp lên bàn. "Người quen của bà Wilkins đúng không?"

"Đúng vậy." Rus trả lời và cau mày nhìn tên trưởng phòng đang lật giở qua loa hồ sơ của họ cho có.

"Được. Vậy thì đi theo tôi. Nội dung công việc tôi sẽ phổ biến trên đường đi."

Tên trưởng phòng nói và lười nhác đứng dậy khỏi ghế khiến cả Rus lẫn Bell đều thấy ngỡ ngàng và khó hiểu. Chỉ phỏng vấn đến thế thôi sao? Bell thậm chí đã liệt kê cả một danh sách những thứ mình giỏi trong đầu với hi vọng sẽ được chọn. Vậy mà mọi thứ còn ngoài cả sức tưởng tượng của cô.

"T...Trưởng phòng, anh chỉ phỏng vấn có thế thôi ạ?" Bell rụt rè hỏi, có chút sợ hãi người đàn ông này.

Tên trưởng phòng lại thở dài thườn thượt khiến cô thót tim: "Tôi nghe bà Wilkins kể hết rồi. Vả lại cô cậu cũng là người quen của bà ý nữa, thế là đủ. Biết tiêm và chế thuốc chứ?"

"Chúng tôi biết hết và còn nhiều hơn thế." Rus đáp, trong khi Bell vẫn đang ngớ người. Đến giờ cô mới hiểu sức mạnh của việc có quan hệ là như thế nào.

"Vậy thì tốt." Tên trưởng phòng cứ thế cắm đầu đi một mạch. "Công việc của hai người thì cũng đơn giản thôi. Chỉ cần chăm bẵm một con nhóc, cho nó uống và tiêm thuốc đúng giờ là được."

"Còn lương thì sao?" Rus không hỏi chi tiết công việc mà vào thẳng vấn đề, và tên trưởng phòng cũng thẳng thắn trả lời: "Hai mươi đồng vàng mỗi người một tháng, bao ăn ở."

Bell há hốc miệng. Số tiền đó là thừa đủ cho mười miệng ăn trong một tháng ở thị trấn của họ, thậm chí còn hơn. Vậy mà lượng công việc chỉ có chừng đó thôi á?

"Vấn đề là thế này." Tên trưởng phòng lại thở dài, đưa tay lên day trán, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Bước đi của hắn cũng chậm lại một chút. "Nó không phải là một con nhóc bình thường."

"Anh nói kĩ hơn đi."

"Người ta gọi nó là Kẻ Chuộc Tội, một con người thuần chủng, chưa từng kí Giao ước với quỷ, hiện đang được Gladiolus bảo hộ. Nhưng mà nó phá hoại còn hơn cả quỷ ấy."

Tên trưởng phòng bỗng chốc dừng lại trước một cánh cửa trượt lớn. Hắn siết lấy tay nắm cửa, nhưng lại chần chừ không mở vội. Chỉ nghe hắn mô tả về đứa nhóc kia thôi cũng đủ làm Bell thấy dè chừng. Làm sao mà một con người có thể tồn tại trên môi trường Nhân Giới đầy khắc nghiệt và bệnh dịch này chứ?

"Chỉ có ba yêu cầu đơn giản khi chăm sóc nó thôi:

Thứ nhất, không được đưa cho nó bất cứ cái gì làm bằng nhựa hoặc sắt. Chỉ được đưa đồ bằng giấy.

Thứ hai, tuyệt đối không được tin bất cứ điều gì nó nói. Khóc lóc vòi vĩnh càng không.

Thứ ba, nhớ cư xử nhẹ nhàng với nó. Nó là con chó cún của ông chủ Vict Kovski đấy."

Bell nín thở khi tên trưởng phòng dạn tay mở toang cửa. Đằng sau cánh cửa chính là một căn phòng hình hộp nhỏ xinh bao quanh bởi bốn bức tường màu hồng. Bên trong được bày trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường lộn xộn, một chiếc tủ quần áo nhỏ, một chiếc bàn học phủ kín giấy vẽ và bút màu. Và ngồi thẫn thờ giữa đống đồ chơi rải rác trên sàn chính là một cô gái nhỏ với mái tóc bồng bềnh xanh ngát như bầu trời. Con bé mặc một chiếc váy phồng xòe màu trắng, đôi mắt to tròn hướng về phía cửa, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chỉ trong phút chốc, nó đã mừng rỡ nhảy tót lên và phóng như một con cún về phía tên trưởng phòng.

"Chú trưởng phòng! Lâu lắm mới thấy chú đến thăm cháu đó! Ai đây? Y tá mới hả chú?" Con bé nói liến thoắng. Vừa nhìn thấy Bell lấp ló phía sau lưng trưởng phòng, nó đã lanh chanh ôm vồ lấy cô khiến Bell sợ hãi co rúm người lại.

"Nyx, cháu cứ nhiệt tình như vậy sẽ làm họ sợ đấy." Tên trưởng phòng nghiêm giọng, chẳng giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ chút nào.

"Em... Em xin lỗi..." Con bé lủi thủi buông tay ra khỏi người Bell, khuôn mặt ỉu xìu hệt như con cún bị chủ trách phạt. Nó cao đến tai cô, ước chừng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.

"Chị đừng sợ em nhé..." Chỉ nghe cái giọng nũng nịu của nó thôi cũng khiến Bell cảm thấy tội lỗi. Thế rồi nó rón rén nắm lấy ngón út của cô mà lắc nhẹ. "Lần sau em sẽ không như vậy nữa... Chị đừng bỏ em đi nhé... Ở đây một mình em sợ lắm..."

Mặc dù đã nghe trưởng phòng cảnh báo nhưng khi thấy con bé nhõng nhẽo như vậy, Bell lại mủi lòng. Ai có thể nỡ trách mắng một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương và biết điều đến như vậy chứ?

"Đừng lo," Bell cười nhẹ và xoa đầu con bé. Có một cảm giác kì lạ đang dâng lên trong cô. "Từ giờ chị sẽ ở đây làm bạn với em nhé."

"Anh kia cũng là bạn chị hả?"

"Anh ấy chỉ là đồng nghiệp của chị thôi."

"Nhưng... Nhưng mà anh ý làm em sợ..." Nyx nắm lấy tay Bell và lén lút liếc Rus mấy cái.

"Trông ghê gớm vậy thôi chứ anh ấy cũng hay giúp đỡ chị lắm. Nhưng mà chị sẽ không để anh ý làm gì em đâu."

Nói chuyện với con bé, Bell thoáng nghe thấy tiếng Rus đang rì rầm với trưởng phòng ở phía sau:

"Anh cho chúng tôi thử việc một tuần được không? Tôi cần phải quan sát thêm."

"Được. Nhưng tôi nói thật với cậu này. Cái nghề của cô cậu sẽ không tìm được chỗ nào tốt mà lương cao như ở đây đâu. Kể cả cung điện."

Con bé vui vẻ xán lại gần chỗ trưởng phòng và nói chuyện với hắn ta. Trong khi đó, Rus đã đến bên cạnh Bell, thì thào với cô bằng tông giọng trầm thấp:

"Cô đã từng nghe về những di vật mà Đọa Đế để lại bao giờ chưa?"

"Tôi có nghe vài lần rồi. Sao thế?"

"Có tin đồn rằng con nhỏ kia cũng là một trong số đó đấy. Nó phải thế nào thì người ta mới nhốt nó ở trong lồng chứ. Nên là từ giờ phải cực kì cẩn thận với nó..."

"Nhưng mà trông con bé có vẻ... vô hại..." Bell nhớ lại, khi Nyx ôm cô bằng hai cánh tay khẳng khiu đó lại chẳng hề có tí sức nào cả, dù là với thân thể yếu ớt như con người của cô.

"Thế cô đã bao giờ đi xem kịch chưa? Bọn diễn viên cũng giỏi chơi đùa với cảm xúc của khán giả lắm."

Bell hiểu ý Rus muốn nói gì, vậy mà lúc này não cô chẳng nghĩ thông suốt được, cứ như thể có thứ bùa mê thuốc lú gì khiến cô tin vào tất cả mọi thứ đang xảy ra trước mắt vậy. Trong đầu cô chỉ lọt được mỗi tiếng nói trong trẻo của Nyx đang vòi vĩnh trưởng phòng: "Cho cháu đi gặp Vict đi mà chú...! Cháu muốn đi gặp Vict! Cháu nhớ anh ấy!"

"Anh biết là con người như chúng ta không thể sinh sản do bệnh dịch mà." Bell trầm ngâm nhìn Nyx không rời và nói với Rus: "Tôi vẫn luôn muốn có..."

"Thôi được rồi. Vict đang bận nhưng mà chú vẫn sẽ đưa cháu đến chỗ anh ấy với một điều kiện. Cháu hứa phải thật ngoan và đi sát hai anh chị kia đấy nhé."

"Đã rõ thưa chú trưởng phòng!"
 
Con bé vui sướng nhảy cẫng lên. Nó xoay tít mấy vòng vào trong phòng, túm lấy chú gấu bông đang nằm lăn lóc dưới sàn, đoạn tung tăng chạy ra ngoài như một con cún chuẩn bị được dắt đi dạo. Nắm chặt lấy tay Bell, nó hào hứng nói: "Đi thôi chị! Đi gặp anh Vict!!"

Nyx dung dăng dung dẻ một tay ôm món đồ chơi, tay còn lại nắm Bell không rời, miệng thì vui vẻ ngân nga một bài hát nào đó. Trưởng phòng đi trước dẫn đường, còn Rus đi theo sau bọn họ.

"Tay đang cầm thứ gì vậy?"

Rus hỏi. Bell thấy giọng anh ta có chút khác với bình thường. Vậy nhưng Nyx không trả lời mà chỉ nép sát vào Bell, làm cô phải lên giọng mắng mỏ Rus một chút: "Đừng có làm em ý sợ chứ!"

Bell nắm chặt lấy tay Nyx, cảm nhận được bàn tay của con bé. To bằng tay cô, hơi gầy và có một chút chai sần.

Vừa lúc, bốn người bọn họ đã đi tới một ngã ba. Phía trước là hành lang dẫn đến văn phòng làm việc của Vict, rẽ trái là lối đi xuống khu vực của nhân viên mà ban nãy họ đã đi qua.

Chợt, Rus siết chặt lấy bắp tay Bell, kéo lại gần mình và nói gần như quát lên: "Tránh xa con nhỏ đó ra."

"Sao? Anh có vấn đề gì à? Đừng nói là anh ghen tị vì tôi được trẻ con quý hơn đấy nhé." Bell gượng cười, vô thức vùng khỏi tay Rus khi thấy anh ta có chút đáng sợ chẳng giống thường ngày.

Đột nhiên, Rus phóng mình lên trước và chặn đứng trước mặt bọn họ. Đoạn, anh ta chìa tay ra, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Đến tên trưởng phòng đằng sau anh cũng thấy khó hiểu. 

"Đưa con gấu đây!"

Nghe vậy, mặt Nyx tái mét lại, cánh tay gầy guộc lại càng siết lấy món đồ chơi.

"Không! Đây là đồ của tôi...!"

Chợt, Rus mạnh tay nắm lấy đầu con gấu và giằng ra khỏi người Nyx. Có vẻ sức con bé cũng chẳng vừa, khi mà Rus đã gồng mình lên nhưng vẫn không thể lấy món đồ chơi khỏi tay nó.


Cạch.


Đoàng!

Có tiếng đạn nổ. Mùi thuốc súng phảng lên mũi Bell. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không thể phán đoán tình hình.

Trước mắt Bell, Rus đã ôm eo ngã khuỵu xuống đất. Tên trưởng phòng thì ôm bắp đùi bê bết máu và gào rú lên. Máu túa ra ướt đẫm từ vết bắn trên người họ. Chỉ với một phát súng duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top