Chương 2.1: Sự Vụ (1)
Đã thấm thoát hai tuần trôi qua kể từ khi cuộc bạo loạn diễn ra. Cuộc sống của người dân đã quay trở về quỹ đạo như bình thường, vậy mà niềm tin của họ thì không. Bởi giờ đây, cuối cùng họ cũng đã nhận ra một sự thật trớ trêu rằng dân tộc mình vẫn luôn thờ cúng một chiếc quan tài rỗng suốt bao năm trời.
Ở cung điện của Paimonia, ngay bên cạnh bờ sông Stynx, sáu thành viên Galanthus cũng đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Sừng sững nổi trên cảng nước sông Stynx tối hù là MaryDE - con thuyền sắt lớn có sức chứa khoảng hơn mười người. Cũng như mọi con thuyền khác ở Đọa Ngục, nó vừa có thể di chuyển trên mặt nước, vừa có thể bay lượn trên không, vô cùng tiện lợi và được sử dụng như phương tiện đi lại chính của người dân nơi đây.
MaryDE từng là con thuyền đồng hành cùng Galanthus trong những cuộc chiến nhiều năm về trước. Hiện tại nó đã được tu sửa và thay thế khá nhiều bộ phận. Vậy nhưng một khi bước lên, các thành viên vẫn không khỏi thấy hoài niệm mà nhớ lại thời chiến hoàng kim ngày ấy. Một khi đã quay trở lại Nhân Giới, con thuyền này sẽ lại được tự do tung cánh như con đại bàng được thả về trời thôi.
Các thành viên bận rộn chất hàng và đồ dùng cá nhân lên thuyền. Còn Douglas Evangelous, đội trưởng của Galanthus cũng là người am hiểu về cơ khí nhất, đang kết nối Tristia vào hệ thống bên trong buồng lái của con thuyền.
Tất cả đều đang chú tâm làm việc của riêng họ, ngoại trừ Hawk, người hiện tại không có mặt ở đó.
Hawk, lúc này đã có đủ hai cánh tay, được Paimonia triệu gọi vào phòng làm việc riêng của ngài từ nửa tiếng trước. Vậy mà tới giờ anh ta vẫn chưa bước ra.
Anh ta cũng là người duy nhất trong đội bọn họ được gặp mặt Paimonia, mặc dù ngài lúc nào cũng ăn ngủ với giấy tờ.
Nghĩ đến đây, Ashley đang đứng trên boong thuyền lại sốt ruột thở dài một cái, lòng bồn chồn mãi không yên.
Chỉ cần hắn... Chỉ cần hắn đụng vào một sợi tóc của ngài Paimonia...
Thì lần này anh sẽ tự tay giết hắn.
Thấp thoáng từ đằng xa, Ashley đã thấy bóng dáng trắng toát của Hawk lấp ló sau hàng rào của cung điện. Đi bên cạnh anh ta chính là Willo, vị Tổng thư kí sẽ tiễn họ lên đường.
Hawk leo lên thuyền, hành lí của anh ta chỉ có duy nhất một chiếc vali cỡ vừa. Hai mươi năm đi vắng, có lẽ nhà anh ta chẳng còn gì sử dụng được nữa rồi.
Con thuyền bắt đầu ra khơi trên dòng sông Stynx, trong ánh lửa hiu hắt của ngọn đuốc trời, và trước ánh mắt dõi theo của Tổng thư kí Willo. Nhiệm vụ lần này thật sự không hề đơn giản, không ai biết liệu lần chia tay này có phải lần cuối gặp nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì họ vẫn phải sống sót trở về, vì tương lai của cả Đọa Ngục đều phụ thuộc vào bọn họ hết.
MaryDE vừa giống một du thuyền khi có đủ phòng cho các thành viên nghỉ ngơi, lại vừa giống một con tàu chiến có đủ các loại vũ khí kèm theo một bộ động cơ chạy bằng năng lượng sống cực kì khỏe. Hầu hết mọi tàu thuyền ở Đọa Ngục đều có cấu trúc cơ bản giống như vậy.
Và năng lượng sống ở đây chính là Tristia, chiếc đài có chứa linh hồn của một cô gái đã mất đi cơ thể.
Thoáng cái đã bảy tiếng trôi qua kể từ khi con thuyền của Galanthus bắt đầu khởi hành. Thông thường, chặng đường lên Nhân Giới sẽ mất khoảng hơn một ngày, ước chừng tầm rạng sáng, khi mà nắng đã chiếu rọi khắp nhân gian thì họ mới tới nơi.
Con sông Stynx hiền hòa và tĩnh lặng vốn là một nhánh của sông Acheron, cũng là con đường duy nhất kết nối giữa Đọa Ngục và Nhân Giới. Con thuyền MaryDE đã đi rất xa khỏi Đọa Ngục, tới nơi mà ánh lửa đuốc trời chẳng thể chạm tới. Những ngọn lửa của Quincy được thắp quanh mép thuyền, khiến cho chiếc thuyền trông như một con đom đóm đang bơi giữa biển bóng tối rộng lớn.
Trước đây khi Đọa Đế còn sống, chẳng cần đến lửa đuốc, ánh trăng huyền ảo cũng có thể soi xuống tận lòng sông trong vắt. Chỉ cần ngẩng đầu lên, người ta cũng có thể dễ lạc vào một khu vườn bạt ngàn ánh sao động lòng người. Sông chảy tràn tới tận chân trời, và con thuyền cứ thế trôi mãi, trôi mãi đến vô tận.
Dù rằng đó chỉ là ảo cảnh, bởi chẳng ai muốn chia cho đám người Đọa nhân ở dưới đáy sâu cái bầu trời đẹp đẽ ấy, nhưng lại là một ảo cảnh rất đỗi chân thực. Đọa Đế đã vẽ nên màn đêm vì cho rằng có lẽ đó là khung cảnh đẹp nhất mà linh hồn người chết muốn ngắm nhìn trước khi rời xa trần thế. Ngắm rồi sẽ thấy chẳng còn gì phải hối tiếc nữa.
Lúc này, tất cả sáu thành viên Galanthus đều đang có mặt trong buồng lái. Douglas và Tristia phụ trách điều khiển con thuyền. Còn Hawk và Oswald, Quincy và Ashley ngồi đối diện nhau ở hai hàng ghế sau. Thế nhưng bầu không khí u ám và căng thẳng giữa họ chẳng có bớt mà chỉ có thêm.
Có lẽ tất cả đều là do sự kiện đã xảy ra hai mươi năm trước.
"Mọi người có thể cập nhật giúp tôi những sự kiện quan trọng dạo gần đây không?" Hawk, trung tâm của mọi sự dè chừng, lên tiếng trước để giảm bầu không khí đang căng như dây đàn.
"Chả nhẽ mày không đọc tin tức trên giấy báo gói đồ ăn trong tù bao giờ à?"
Ashley buột miệng mắng. Không còn khoác lên bộ cảnh phục oai vệ như thường ngày, hôm nay trang phục của Ashley khá dễ thở với chiếc sơ mi xanh xám và một chiếc áo kaki đen diện bên ngoài. Vậy mà trông anh vẫn toát lên phong thái của một Thiếu tá khi chất vấn kẻ tù tội trước mặt.
"...Cậu nghĩ đám quản ngục sẽ để chúng tôi biết được tình hình ở bên ngoài à? Số báo chỉ có hạn, thế nên tin tức quan trọng không đến tay chúng tôi đâu."
Ashley cứ có cảm giác như thể cái tên này đang ngầm chỉ trích anh vậy. Thế nhưng chuyện phân cấp phân quyền giữa phạm nhân với nhau trong tù là hoàn toàn bình thường. Nếu như tin tức không đến tai hắn thì đó hoàn toàn là do lỗi của hắn thôi.
"Cũng không khả quan lắm." Quincy đành phải lên tiếng trước khi bọn họ nổ ra tranh cãi, nhất là ông tướng Ashley, người chẳng ngán một ai kể cả mấy tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất.
"Nói trắng ra là tình trạng của Đọa Ngục không thể cứu vãn bằng cải cách chính sách nữa rồi. Khoảng một phần ba dân số chán cảnh kinh tế ảm đạm nên đã di dời lên Nhân Giới, chưa tính cả quân lính của ta vẫn đang hoạt động ở trên đó."
Giọng của Quincy vốn đã lạnh, con người cô lại càng lạnh lùng và nghiêm khắc hơn, thật chẳng ăn nhập gì với màu đỏ rực như máu cô khoác lên từ đầu đến chân.
"Đã thế bao nhiêu công to việc lớn còn chất đống lên những người ở lại nữa. Chưa kể đến các Đọa Vương..." Quincy lấy hơi, tường thuật lại với khuôn mặt không chút biến sắc. "Phần nhiều đã sa đọa, kể từ khi trụ cột của các Đọa Vương, ngài Mephisto suy sụp và bỏ triều chính sau cái chết của vợ ngài ấy."
Có vẻ như Quincy không hề có chủ ý muốn nhắc lại về sự kiện đó, vậy nhưng họ chẳng có cách nào trốn tránh được mãi. Bằng cách này hay cách khác, Galanthus vẫn sẽ phải ngồi đối mặt và chất vấn nhau về cái ngày ấy mà thôi.
Ở Đọa Ngục không ai là không biết về cái tên của kẻ đã giết không chớp mắt năm mươi mạng người trong điện của Đọa Vương Mephisto - Hawk, và thảm án Cối Xay Gió cả.
Thế nhưng hơn hai mươi năm qua, lí do tại sao anh ta làm vậy vẫn chưa từng được tiết lộ.
“Giờ chắc là mọi chuyện cũng theo đúng ý mày rồi nhờ? Đã hài lòng chưa?” Ashley đay nghiến. Thật chẳng thể hiểu nổi tại sao tên sát nhân này lại chung thuyền với anh nữa.
“Cũng tạm thôi.”
"Cái đéo gì cơ..."
"Tôi thì cũng chẳng quan trọng vấn đề này đâu." Quincy lập tức chen lời để Ashley không nổi khùng lên. "Nhưng tại sao anh không bao giờ giải thích cho những người khác nghe?"
"Về vấn đề gì vậy, cô Quincy? Nếu là về ngày hôm ấy thì tôi chẳng có gì để nói cả."
Hawk trả lời rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ cần bắt gặp mắt xám ảm đạm của anh ta cũng đủ khiến người khác phải ớn lạnh.
"Vô ích thôi Quincy. Ăn bao nhiêu đấm của tôi như thế mà thằng đấy cũng có phun ra được chữ nào đâu."
Những hình ảnh của hai mươi năm về trước, khi mà phiên tòa xét xử Hawk vừa mới kết thúc thoáng xẹt qua tâm trí Ashley.
Khi ấy, Ashley đã điên cuồng đánh hắn ta đến nỗi hai tay anh ướt đẫm máu đỏ. Vậy mà hắn vẫn tuyệt đối không khai lấy một lời.
"Nếu như lúc đó tôi khai thì cô có đảm bảo những người bị cơn giận che mắt như Thiếu tá đây sẽ tin tôi không?"
Và một lần nữa, buồng lái lại trở nên im ắng. Chỉ có tiếng bíp vang lên ngắt quãng trên chiếc bảng điều khiển lẫn tiếng sóng nước rì rạt từng hồi vọng vào trong.
. . .
Bầu trời tối om dần tỏ dưới ánh bình minh mới nhú từ đường chân trời. Tiếng động cơ rú lên, con thuyền bắt đầu rẽ nước và tăng tốc để tiến về Nhân Giới tràn ngập ánh sáng.
Từng tia nắng nhẹ nhàng đáp xuống boong thuyền như thể đang chào đón một người bạn cũ quay trở lại. Bấy giờ đang là mùa xuân, không khí thoãng đãng và trong lành, gió nhẹ tựa như đang âu yếm lá cờ thêu hoa xuyên tuyết phất phơ dựng trên nóc buồng lái.
Các thành viên Galanthus lần lượt ra khỏi khoang thuyền, mắt ai cũng nhắm nghiền vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng quá đỗi dịu dàng kia. Làn da họ đều mang màu sắc nhợt nhạt đặc trưng của loài Đọa nhân đã quen sống trong bóng tối ngàn năm. Đến khi họ mở mắt, cả một không gian ngập tràn màu sắc lập tức hiện ra, với những đồng cỏ mơn mởn trải dài, bầu trời đầy gợn mây trắng xanh ngút ngàn, và những dãy núi cao chót vót thấp thoáng đằng xa.
Với những Đọa nhân khác có cơ hội được đặt chân lên Nhân Giới, nhìn ngắm khung cảnh này thôi cũng đủ ngọt miệng rồi.
Thế nhưng với Galanthus, xen lẫn vị ngọt ấy còn có cả vị đắng chát đọng ở cổ họng lẫn dư vị tanh tanh nơi đầu lưỡi nữa.
Ở phía xa xa, giữa thảm cỏ xanh không chút tạp sắc kia, có một người đàn ông tuổi trung tuần vận quân phục đen đang đứng đợi họ.
Douglas đánh lái cho con thuyền tấp vào bờ ngay chỗ người đàn ông đang đứng đợi. Với tư cách là đội trưởng, anh mang theo Tristia bước xuống thuyền trước, theo sau là những thành viên khác.
"Xin chào, đã lâu không gặp, Galanthus."
Nụ cười hiền dịu trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tỏa sáng bên dưới mái tóc vàng ươm như nắng, thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu, vậy mà lại man mác một nét u buồn. Các thành viên đều hiểu có chuyện gì đã xảy ra ngay khi nhìn thấy bộ trang phục nhuộm một màu đen tang tóc của ông.
"Một trong hai người mất tích của Đại Sứ Quán, Trung úy Amber, đã không may qua đời từ vài ngày trước. Hiện Đại Sứ Quán đang để tang cho vị ấy."
Đó là lời cuối cùng mà Tổng thư kí Willo thông báo với họ trước khi lên đường.
Trước mặt họ chính là Đại tướng Hans Hamilton, Sứ giả cũng như người đứng đầu Đại Sứ Quán của Đọa Ngục. Ngài ấy cũng từng là Tổng thư kí dưới quyền Đọa Đế một thời trước khi chuyển công tác tới Nhân Giới vào hơn hai trăm năm trước.
"Rất hân hạnh được gặp lại ngài, ngài Hamilton." Douglas liền đưa tay đáp lấy cái bắt tay hân hoan của ông.
"Xin chào ngài Hamilton, tôi là Tristia đây ạ." Chiếc đài nhỏ lên tiếng khi được Douglas đưa ra trước ngực. "Xin lỗi vì không thể gặp được ngài trực tiếp..."
Hans đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc đài, giọng từ tốn: "Chào Tristia, cô đã vất vả rồi. "
Người xuống thuyền tiếp theo là Quincy. Sự xuất hiện của cô giống như một chấm máu đỏ thẫm vô tình nhiễu lên bức tranh khung cảnh tươi sáng.
"Công việc của cô vẫn ổn cả chứ?"
Vẫn như thường lệ khi tiếp xúc với cấp trên, Quincy chào và nở một nụ cười nhẹ: "Rất tốt, thưa ngài. Cảm ơn ngài đã quan tâm ạ."
"Ngài Hamilton, đã lâu không thấy bóng dáng ngài."
Hiểu được rằng vị Đại tướng đang bỏ qua cảm xúc riêng để chào đón cả đội, Ashley cố gắng nở một nụ cười tươi rói, đoạn mừng rỡ bắt lấy tay Hans, khiến cho ông cũng phải nhiệt tình đáp lại và vỗ vai anh: "Chúc mừng cậu được đề bạt lên Trung tá nhé!"
Và người cuối cùng bước xuống là Hawk. Ashley nghĩ, có khi ngài Hamilton nên bỏ qua việc chào hỏi thằng này thì hơn. Thế nhưng anh cũng như Galanthus đã quá quen với sự bao dung và tính cách hào sảng của ông rồi. Chắc chắn ông ấy sẽ không vì tiền án của Hawk mà phân biệt đối xử với anh ta đâu.
"Hawk đấy à? Dạo này cậu có khỏe không?"
Hans nhẹ nhàng bắt lấy tay phải Hawk đang giơ lên, như thể biết rằng anh ta chưa hoàn toàn quen với việc có lại cánh tay ấy. Hawk cũng bày tỏ sự kính trọng với Hans qua việc dùng tay phải và đáp lại ông bằng một nụ cười nhẹ vẫn thường thấy trên mặt anh: "Tôi vẫn rất khỏe, cảm ơn ngài."
"Cảm ơn các cậu đã xuống đón ta, nhưng ta đã cho người đánh thuyền về lại Đại Sứ Quán rồi. Giờ chúng ta lên thuyền của các cậu để bàn bạc về nhiệm vụ lần này nhé. Ở đây nói chuyện không tiện."
Khi các thành viên đã ngồi yên vị bên trong buồng lái, Douglas mới cho con thuyền chuyển sang chế độ bay. Buồng lái rung lắc nhẹ khi động cơ bốn phía bật ra và bắt đầu cất cánh. Những loại thuyền bay như thế này thường chủ yếu hoạt động bằng năng lượng phép của người lái, còn động cơ và hệ thống chỉ là phần phụ trợ.
"Từ giờ ta sẽ là người trực tiếp chỉ huy các cậu trong những nhiệm vụ sắp tới ở Nhân Giới." Hans lúc này chuyển sang lái thuyền vì ông đã quá quen thuộc với địa hình ở đây. "Mong là chúng ta sẽ lại hợp tác ăn ý và hoàn thành tốt những chỉ thị được giao."
"Đã rõ." Tất cả các thành viên đồng thanh hô to.
"Ngài Hamilton, trước hết ngài có thể phổ biến cho chúng tôi về tình hình hiện tại ở Nhân Giới được không?"
Douglas lúc này đang ngồi trên băng ghế phụ, hỏi. Trang phục của anh ta lúc nào cũng thẳng thớm và lịch sự cả, với chiếc áo măng tô đen cài phù hiệu khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu. Đến cả dáng ngồi của người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo tuyệt đối như anh ta trông cũng thật giống một bức tượng.
"Các cô cậu đã bỏ lỡ khá nhiều điều đấy."
Hans nói, bàn tay phải với sáu ngón của ông lướt qua những phím lệnh trên bảng điều khiển để đưa MaryDE vào chế độ tự lái. Lúc này, con thuyền đang rẽ qua những đám mây trắng khổng lồ và trôi nhẹ trên bầu trời đầy nắng.
Và rồi, ông bắt đầu thuật lại tình hình bằng một tiếng thở dài thật khẽ.
"Như các cô cậu đã biết, sau cuộc Đại Diệt Chủng Aconite từ hơn 100 năm trước, chỉ trong vòng 10 năm, phần lớn con người đã bị thảm họa thiên nhiên quét sạch. Số ít còn sống sót đều là do kí Giao ước Thế thân với những con quỷ."
Từ trước đến giờ, tất cả các linh hồn không tuân theo trật tự của loài người đều bị đày xuống Hỏa Ngục và hóa thành quỷ. Theo lẽ thường tình thì chúng sẽ bị giam nhốt ở dưới đáy sâu mãi mãi, cho đến khi được Đọa Đế ban cho cơ hội thứ hai. Hoặc là tìm những con người tuyệt vọng và kí Giao ước với họ.
Những người kí Giao ước đó đều được gọi là Thế thân. Khi Thế thân chết đi, con quỷ sẽ thế chỗ họ và quay trở lại Nhân Giới. Việc của những Đọa nhân được cử tới Nhân Giới chính là để kiềm hãm và bắt lại những con quỷ ấy, những kẻ đã mục ruỗng đến nỗi cả Đọa Đế cũng không thể cứu vãn nổi.
"Từ xưa đến nay Đọa nhân chúng ta luôn đảm nhiệm song song hai việc. Thứ nhất là đưa tiễn những linh hồn xấu xa về Hỏa Ngục, thứ hai là trừ khử những con quỷ đã trốn được lên Nhân Giới. Và chúng ta vẫn luôn luôn kiểm soát tốt tình hình.
"Nhưng kể từ khi cuộc Đại Diệt Chủng diễn ra, có rất nhiều linh hồn đen đã bị đày xuống Hỏa Ngục làm Đọa Ngục chúng ta không thể xoay sở kịp. Các cô cậu đã đọc báo cáo rồi đấy. Cứ 100 người chết lại có 56 linh hồn đen, khiến cho Đọa nhân chúng ta bị quá tải, đến nỗi hơn 50 năm sau vẫn chưa thể giải quyết hết tất cả hồ sơ của người chết."
Dân số của loài người lúc đó có hàng tỉ người, chỉ nghĩ đến thôi đã có thể tưởng tượng ra số nhân lực ít ỏi của Đọa Ngục bị vắt kiệt sức đến cỡ nào rồi. Bản thân Galanthus lúc đó cũng vô cùng áp lực, khi mà họ được cử lên Nhân Giới để bắt giữ và tiêu diệt vô số những con quỷ đã thoát ra.
"Nhưng vấn đề ở đây chính là trong vòng 10 năm loài người hấp hối đó thì sẽ phải có rất nhiều Giao ước, rất nhiều Thế thân và rất nhiều con quỷ thoát ra. Vậy nhưng theo ghi nhận của binh lính dưới quyền ta những năm gần đây, họ chỉ bắt được một phần nhỏ so với số lượng quỷ ước tính mà thôi..."
"Có khi nào là do bọn chúng đã tìm được cách để có thể thoát khỏi tầm mắt của Đọa Nhân chúng ta không?" Douglas suy tính.
"Đó cũng là điều mà ta lo ngại." Hans giãi bày.
"Nếu đó là thật..." Quincy trầm ngâm. "Thì có thể chúng đang học cách chung sống và hợp tác với nhau thành một bầy đàn cũng nên."
"Như vậy thì sẽ cực kì rắc rối cho chúng ta đấy."
Con thuyền chiến MaryDE đã bay đến địa phận của Vương quốc Theia từ lúc nào, cũng là nơi Đại Sứ Quán của Đọa Ngục tọa lạc. Hans giảm tốc độ để chuẩn bị hạ cánh xuống con đồi cỏ rộng thênh thang bên dưới, cách xa khu dân cư khoảng vài dặm. Nhưng điểm đến không phải Đại sứ quán, mà lại là căn biệt thự nằm giữa một vườn đầy hoa cỏ của vị Đại tướng. Đứng từ trên cao đã có thể nhìn thấy căn nhà tuy đồ sộ nhưng lại nằm lọt thỏm giữa cây cối chen chúc và rừng hoa thơm lốm đốm sắc màu.
Con thuyền đáp xuống mặt đất, những luồng gió thổi từ động cơ khiến cho cây cỏ xung quanh rúng động một hồi.
"Trước hết các cô cậu hãy cứ nghỉ ngơi ở chỗ của ta một vài ngày," Hans tắt động cơ, nói. "Rồi chúng ta sẽ mở cuộc họp bàn chiến lược sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top