Chương 1.2: Đoàn Tụ (2)
[Tại Ngục Trung ương, Vương quốc Mephisto, Đọa Ngục]
Đã đến giờ sinh hoạt buổi chiều thường lệ của tù nhân ở nhà ngục Trung ương tại Mephisto. Nơi đây đặc biệt chỉ giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất, gần như không có cách nào được ân xá để được quay trở về hòa nhập với xã hội. Ở tòa số tám, tất cả buồng giam đều đã mở để tù nhân có thể di chuyển ra sân sau, vậy nhưng vẫn không một ai dám bước ra ngoài.
Bởi lẽ, thông lệ ngầm được truyền tai nhau giữa đám tù nhân ở khu này là "Khi Hawk Đầu Bò chưa rời khỏi phòng giam thì chưa ai được bước ra. Tất cả đều phải đi sau hắn. Nếu không đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn."
Giờ sinh hoạt chỉ có một tiếng, thế nhưng đã mười phút trôi qua mà Hawk Đầu Bò vẫn chưa buồn dậy, như một cách để thị uy cả tù nhân cũ lẫn mới trong khu này.
Và cũng theo thông lệ, chẳng ai dám bước ra ngoài cả.
Ngoại trừ một người duy nhất.
Đó là một người đàn ông trẻ, mái tóc trắng xõa ngang vai được buộc gọn sau gáy, lầm lũi bước ra khỏi phòng giam tầng dưới cùng. Áo tù của phạm nhân ở Ngục Trung ương này đều có màu xanh kẻ sọc, ánh sáng chiếu vào sẽ phát quang. Ấy vậy mà quần áo của anh ta lại chỉ có độc một màu trắng.
Và đáng chú ý hơn nữa, người này chỉ có một cánh tay ở bên trái.
Thứ duy nhất trông có vẻ có màu bình thường trên người anh ta chính là chiếc vòng cổ sắt. Giống như tất cả những phạm nhân khác ở đây, anh ta được đeo một chiếc vòng để kiềm hãm sức mạnh. Nhờ vậy mà quản ngục cũng dễ dàng kiểm soát đám tù nhân hơn.
Ở tòa giam này, bất kể thân phận cao sang thấp hèn, chẳng có ai dám bật lại Hawk Đầu Bò cả. Quản ngục ở đây muốn làm gì cũng phải ngó mặt hắn, vì thân phận lẫn kẻ chống lưng cho hắn đã là to nhất rồi. Đến mấy thằng thiểu năng khi nghe tên hắn còn biết đái ra quần nữa là.
Ấy thế mà nay hắn chưa buồn dậy đã có kẻ đòi cầm đèn đi trước hắn. Hawk Đầu Bò lười nhác nhổm dậy khỏi giường, khoác chiếc áo tù lên thân thể vạm vỡ đầy sẹo sâu hoắm. Sở dĩ hắn có được biệt danh Đầu Bò là nhờ hai chiếc sừng lớn hệt như sừng bò mộng mọc ở trên trán. Để lộ kích cỡ sừng là một cách để phô diễn sức mạnh, vậy nên chỉ cần nhìn thấy sừng hắn thôi cũng đã đủ khiến cho kẻ khác khiếp sợ rồi.
Lần này là kẻ nào đây... Hawk tự hỏi, không biết kẻ to gan nào hôm nay lại tham chết đến nỗi dám chống lại hắn đây? Hắn lầm lì rời khỏi phòng giam. Lập tức các phạm nhân khác cũng theo đó ùa hết ra hành lang như tổ kiến. Vậy mà tuyệt đối không một ai dám đi đằng trước hắn.
Hawk đá toang cửa lối đi dẫn ra sân sau. Ở đằng xa, có một bóng người đơn độc đang ngồi thừ trên băng ghế gỗ, thất thần nhìn ra ngoài, nơi chẳng có gì ngoài những bức tường gai xám xịt. Tất cả tù nhân chỉ dám tụ tập đằng sau hắn, vì chúng biết kiểu gì cũng có chuyện hay để xem rồi.
Lại là thằng điên này à? Hawk thở gằn một tiếng, cứ ngỡ hôm nay thực đơn sẽ có món mới. Ấy thế mà vẫn giống như mọi khi, lại là cái thằng câm đầu óc chập mạch đó.
Hắn định bỏ qua, nhưng cái đám tù nhân theo đuôi như chó suốt ngày bợ đít nâng bi cũng làm hắn ngấy đến tận cổ rồi. Hắn muốn giãn cơ một chút, muốn đánh, muốn giết như khi còn được tự do ở ngoài kia cơ.
"Này!" Hawk đút tay vào túi quần và hùng hổ bước tới, chiếc áo tù không cài khuy phất phơ để lộ những múi bụng rám nắng săn chắc. "Này thằng chó Cánh Cụt!"
Như mọi khi, thằng câm điếc vẫn ngồi lặng thinh như bức tượng. Chẳng bao giờ đáp lời, cũng chẳng thèm nhìn lại hắn lấy một cái.
Đằng sau lưng hắn, có vài tên tù nhân đang xì xào.
"Đại ca của tòa số tám, Hawk Đầu Bò đấy." Mấy tên tù cũ rao giảng cho lính mới. "Trước đây đại ca từng là lính đặc nhiệm phục vụ cho Đọa Đế tận mấy chục năm liền."
"Ơ... Có phải là đội đặc nhiệm Galanthus khét tiếng đánh đâu thắng đó không anh? Thế... Thế tại sao đại ca lại phải vào tù hả anh?'
"Mày nghe đến vụ thảm sát Cối Xay Gió ở cung điện Mephisto chưa? Gần năm mươi mạng người... Chỉ trong hai phút đại ca giết sạch không chớp mắt luôn. Trong số đấy có cả phu nhân của Đọa Vương Mephisto nữa."
"Thế... Thế á? Vậy còn cái thằng trông như con ma kia là ai mà dám bật đại ca vậy anh?"
"Ôi dời, đấy là thằng câm điếc thần kinh chập mạch thôi! Còn mỗi tay trái nên chúng nó hay gọi là Cánh Cụt. Nhưng mà nay thằng này tới số rồi. Biết điều thì đừng có mà động vào đại ca. Đại ca được hẳn Cục trưởng Cục Trị an Quincy Jacqueline bảo kê đấy!"
Nghe đám tù nhân xầm xì sau lưng, Hawk biết hôm nay không thể để cho thằng Cánh Cụt kia lành lặn quay về phòng giam rồi. Phải dạy cho nó một bài học, để nó dù thần trí không bình thường cũng biết nhìn mặt hắn mà sợ mới được!
"Thằng chó này, mày bị câm chứ có bị điếc đéo đâu?!" Hawk gầm lên, túm lấy mớ tóc trắng xơ xác của Cánh Cụt đang ngồi trên băng ghế và kéo ra đằng sau. "Bình thường thấy mày khù khù khờ khờ nên tao không thèm động vào, nhưng mà hôm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội!"
"Đừng... tóc tao..."
"Gì?" Hawk siết tóc Cánh Cụt và kéo lại gần tai. "Bố mày đéo nghe thấy. Bộ mày bị cắt lưỡi à?"
"Đừng có động vào tóc tao."
Anh ta nói từng chữ tròn vành vạnh.
"Mẹ thằng chó này!" Đầu Bò thụi cho Cánh Cụt một đấm vào ngực khiến anh ta ngã lăn ra đất. "Mày là thằng đéo nào mà dám ra lệnh cho bố mày? Đứng dậy đánh với bố mày một trận xem nào!"
Thế nhưng Cánh Cụt chỉ nằm yên ở dưới chân ghế, hệt như một bao cát ai nhìn cũng muốn đánh.
Và thế là Đầu Bò không nương tay.
Đến cả đám quản ngục thấy cảnh tượng hắn đánh Cánh Cụt cũng thấy rợn hết cả người, chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu mà không dám can.
Mười phút. Đầu Bò đánh Cánh Cụt trắng đúng mười phút. Máu đỏ thấm đẫm quần áo của cả hai, vậy nhưng lại đều là máu của Cánh Cụt.
Giờ sinh hoạt của tù nhân cứ thế diễn ra như mọi ngày, và Cánh Cụt vẫn cứ nằm trơ ra giữa vũng máu đó. Mấy tên tội phạm khác chỉ xúm vào kiểm tra xem hắn đã chết chưa rồi lại bỏ đi. Cho đến khi hết giờ giải lao, cai ngục đành phải khiêng cái thân người mềm nhũn bê bết máu của Cánh Cụt về lại buồng giam, rồi vứt anh ta lên giường như một cái bao tải.
"Này..."
Có tiếng gọi thì thầm của tên bạn tù chung phòng với Cánh Cụt vọng từ giường tầng trên xuống.
"Này mày ổn không?"
Bạn tù cúi xuống nhìn Cánh Cụt đang bất động dựa vào tường, cánh tay duy nhất ôm hờ vết thương trên bụng. Vậy mà trông khuôn mặt anh ta thật bình thản, như thể đã quá quen với việc bị đánh thừa sống thiếu chết thế này vậy.
"Chúng nó đánh mày kiểu éo gì ghê dữ vậy..." Hắn nhảy xuống, dáo dác nhìn xung quanh, rồi nhanh tay lấy từ dưới gối ra một cuộn vải trắng, dúi vào gần Cánh Cụt. "Băng vào đi tao trông cho. Mày đừng có chết khắm ở đây đấy. Tao không muốn phải khiêng xác mày đi đâu. Bẩn chết!"
Cánh Cụt yên lặng cởi áo ra và cầm lấy cuộn vải, tự mình băng bó vết thương bằng một tay.
Bạn tù lướt mắt nhìn sơ qua tình trạng của Cánh Cụt. Anh ta bị đánh rất nặng. Những vết bầm tím tụ lại thành mảng và sẹo nhỏ của dao rải rác khắp nơi trên cơ thể cường tráng trắng muốt. Ấy thế mà trông anh ta không có vẻ gì là bị gãy xương cả. Dù sao thì cơ thể của tộc Đọa nhân cũng rất rắn chắc mà. Anh ta chỉ còn mỗi một cánh tay trái, thế nhưng cánh tay đó vẫn cuồn cuộn cơ bắp. Chỉ tiếc cái là dù anh ta đã cố dùng tay che mà khuôn mặt điển trai kia vẫn bị đánh cho sưng húp một bên.
Quái lạ... Hắn để ý, ngày nào Cánh Cụt cũng đều đặn dành khoảng vài tiếng tập thể chất ở trong phòng, chủ yếu là về đêm khi mọi người đang ngủ, và cơ thể anh ta trông cũng có vẻ khá khỏe mạnh. Thế nhưng tại sao từ trước giờ anh ta không chống trả lại Đầu Bò và cả những tên bắt nạt khác nhỉ?
Ngay từ ngày đầu hắn đến, vào khoảng năm năm trước, Cánh Cụt đã có mặt ở đây rồi. Không ai biết anh ta bị bắt từ lúc nào và vì sao lại bị giam ở đây. Anh ta gần như cũng chẳng bao giờ nói chuyện, giống hệt như một bóng ma. Vậy nên hắn ở chung với Cánh Cụt cũng thấy khá thoải mái vì chẳng bao giờ bị quấy nhiễu cả. Sống cuộc sống trong tù, hắn đã học được cách thích nghi với mọi thứ bằng cách luồn cúi và làm tay sai cho kẻ khác. Có như vậy thì cuộc sống dài đằng đẵng ở đây mới tạm thời yên ổn được.
Ấy nhưng Cánh Cụt thì khác. Anh ta chẳng bao giờ biết điều cả, cứ làm những gì mình muốn như thể đang chìm trong một thế giới riêng hoàn toàn cách xa khỏi nơi này vậy. Và dù cho có bị cô lập, bị đánh đập đe dọa cỡ nào, anh ta vẫn sẽ giữ nguyên thái độ đó, không bao giờ kêu la làm mấy thằng bắt nạt đánh xong cũng nản.
Vậy nên đám tù nhân ở đây gọi anh ta những biệt danh như thằng câm, thằng tâm thần, Cánh Cụt,... Còn đám quản ngục thô bỉ kia sẽ gọi anh ta là Chim Cút rồi cười phá lên với nhau.
Và cũng vẫn như thường lệ, anh ta chẳng hề phản ứng gì với những tên gọi ấy.
Như thể đã buông xuôi chẳng thiết gì với cuộc sống này nữa vậy.
Sống mà chả cần phải để tâm đến bất cứ thứ gì như vậy thích nhỉ? Ước gì hắn cũng không phải luồn cúi nịnh bợ mà ung dung tự tại được như Cánh Cụt...
Thế nhưng hắn không điên và cũng không muốn chết...!
Mỗi khi thấy Cánh Cụt trở về phòng giam mình đầy thương tích, hắn sẽ thảy cho anh ta một cuộn băng sơ cứu. Và anh ta sẽ "báo đáp" bằng cách để suất ăn trong vài ngày lại cho hắn.
Hắn và Cánh Cụt đã trải qua năm năm ở nhà tù này như thế đấy.
Keng keng keng keng keng!
Tiếng kẻng vọng khắp tòa giam báo hiệu giờ ăn đã đến. Bình thường thì hằng ngày tù nhân ở đây chỉ có một bữa ăn vào buổi tối mà thôi.
Băng bó xong, Cánh Cụt lập tức khoác áo vào khi nghe thấy tiếng mấy gã quản ngục đang phát thức ăn ở phòng giam bên cạnh.
"Nay Chim Cút lại bị đánh à?" Tên quản ngục đến phòng hắn liền tặc lưỡi một cái, đoạn thảy hai chiếc bánh được bọc giấy báo vào phòng giam. "Hầy, bị đánh bao nhiêu mà vẫn chẳng biết điều nhỉ?"
"Nghe nói mấy hôm trước lồng giam khắp Đọa Ngục đều bị mở nên phạm nhân chạy lông nhông hết, chỉ có mỗi mày là ngoan ngoãn ở lại đây thôi à?" Gã ghé đầu vào hỏi chuyện. Và vẫn như thường lệ, Cánh Cụt chẳng hề mảy may nhìn hắn lấy một cái.
Bỗng, có một tên sĩ quan bước vào từ cửa tòa giam và tiến đến chỗ bọn họ. Dựa vào đồng phục thì có lẽ hắn không đến từ vương quốc này. Trên tay hắn cầm một tập giấy, khều nhẹ tên quản ngục đang phân phát thức ăn, hỏi:
"Chào anh bạn. Phòng giam của Hawk ở đâu bạn nhỉ?"
"Ý anh là Hawk nào cơ? Ở đây có tận hai Hawk liền, tất cả đều không có họ."
"Cái thằng mà người trắng xóa như con ma lại còn bị cụt mất một tay ý."
Sĩ quan kia giơ ra một tấm ảnh cho tên quản ngục xem. Trong ảnh là một người lính đang mặc quân phục trắng có ngoại hình ma mị và ranh mãnh, có thể nói là trông khá sáng sủa và đẹp trai.
"Thế thì đây, hắn đang ngồi trong này này. Anh có việc gì cần nhờ đến hắn à?'
"Ừ, tôi được Thiếu tá Peterson ở nhà giam bên Vương quốc Paimonia gửi đến. Anh ý bảo là có lệnh ân xá cho cái thằng tên Hawk đấy."
Bạn cùng phòng của Cánh Cụt vừa ngấu nghiến cả hai chiếc bánh, vừa đọc tin tức trên tờ báo gói bánh nhăn nhúm.
"Khi nào nhỉ anh nhỉ?"
"Bây giờ tôi sẽ đưa hắn đi luôn." Rồi tên sĩ quan ngó vào phòng giam, gọi: "Ê... Này..."
Hắn gọi mấy tiếng liền mà chẳng thấy Cánh Cụt động đậy. Tên quản ngục chép chép miệng, lắc đầu nói: "Ở đây thằng Chim Cút đấy cứ như người câm điếc ấy. Chẳng bao giờ nói một câu gì. Bọn tôi đánh cỡ nào cũng không chịu mở mồm."
"Đừng lo, vụ này tôi xử lí được."
Sĩ quan nhếch mép cười, đoạn dí sát mặt vào buồng giam, nhìn cái thân thể tàn tạ của Cánh Cụt đang bất động ở trên giường, giễu: "Nghe nói mày là đồng đội cũ của Thiếu tá Peterson và Cục trưởng Jacqueline có phải không? Hầy, từng chinh chiến với nhau thế mà người thì sắp được thăng chức lên Trung tá, người thì lại phải ngồi tù mọt gông suốt đời."
Mấy lời của tên sĩ quan khiến cho gã quản ngục ngớ người, còn bạn cùng phòng của Cánh Cụt cũng sốc đến rớt cả miếng bánh đang nhai dở khỏi miệng.
Cái gì cơ? Cái thằng vừa câm vừa cụt này mà từng chung đội với hai người quyền cao chức trọng Ashley Peterson và Quincy Jacqueline á?
Làm gì có chuyện hoang đường đấy? Bạn tù của Cánh Cụt bốc miếng bánh vừa rơi ở dưới đất thảy lại vào mồm, tai dỏng lên hóng chuyện.
"Anh có chắc là mình tìm đúng người không đấy? Ở buồng trên có tên Hawk Đầu Bò khỏe mạnh hiếu chiến hơn nhiều."
"Không thể sai được bạn tôi ơi. Thằng này nhìn thế thôi nhưng mà nó là thủ phạm vụ Cối Xay Gió hai mươi năm trước đấy. Năm mươi cái đầu người mà nó vặt chỉ trong vòng hai phút! Thế nên nó mới bị chặt tay kia kìa."
Cái gì cơ? Bạn tù của Cánh Cụt đang nốc chai nước, xíu nữa thì phun hết ra. Người ở chung phòng với hắn năm năm liền là kẻ giết người hàng loạt trong vụ thảm án Cối Xay Gió á?! Nghe đến đây hắn cảm thấy lạnh cả người. Thật may mắn vì mình đã không đụng chạm hay xúc phạm gì đến tên đó trong suốt thời gian qua...
Bảo sao hắn cứ thấy con người này thật kì lạ...
Còn tên sĩ quan kia lại ỷ vào cái suy nghĩ: "Dù có là sát nhân thì giờ thằng này chỉ còn mỗi một tay thôi. Có được mãn hạn tù đi chăng nữa thì vẫn ở trong diện bị quản thúc chặt, lại còn bị người đời khinh thường phỉ nhổ nữa" mà mặc sức lăng mạ Cánh Cụt.
"Bộ... đẻ xong mẹ mày lăn ra chết luôn nên chưa kịp đặt họ cho mày à?" Tên sĩ quan chống tay vào song sắt cửa buồng giam, buông lời xúc phạm cực kì bình thản. "Hay là do bố mẹ mày chết hết rồi, phải đến trại mồ côi nên mày cũng không có họ luôn?"
Rồi hắn cười phá lên như thể đang tâm đắc với câu đùa của mình lắm, khiến cho tên quản ngục lẫn mấy phòng giam xung quanh cũng cười khanh khách.
Những trò đùa và những tràng cười bỉ ổi ấy vang vọng khắp tòa giam rộng lớn.
Vì Cánh Cụt chẳng bao giờ phản ứng lại, thế nên từ trước đến giờ chúng vẫn cứ giỡn mặt với anh ta suốt.
Vù...! Rầm! Rầm!
Từng đợt gió rít lên liên hồi, khiến cho từ cửa chính đến cửa sổ cứ chốc chốc mở ra rồi lại đóng cái sầm.
Có thứ gì đó đã theo gió di chuyển từ bên ngoài vào tòa nhà này.
"Quái lạ... Sao khu này lại có gió nhỉ?" Tên sĩ quan thắc mắc.
"Bạn tôi ơi... Tôi làm ở đây hơn mười năm rồi... Chưa bao giờ có gió đâu..."
Gió lướt nhẹ qua hai người bọn chúng.
!!!
Đột nhiên, tên sĩ quan và gã quản ngục kêu lên như thể đang bị một thế lực nào đó siết chặt cổ.
Vút một cái, thân thể chúng đã bay vọt lên hàng lang tầng hai, ngay trước phòng giam của Hawk Đầu Bò.
. . .
Hawk Đầu Bò đang nằm ở giường phía trên, ngấu nghiến cả hai chiếc bánh, một cái trấn lột từ đàn em cũng là bạn cùng phòng hắn.
Phải gọi là tên đó tự dâng lên cho tao mới đúng chứ! Không lại mang tiếng bắt nạt bạn tù!
Vài năm về trước, khi hắn mới vào đây được mấy tuần, có một người phụ nữ tên Quincy Jacqueline đến và nói với mấy tên quản ngục rằng: "Hãy chiếu cố cho Hawk nhé".
Hắn thoáng nghe danh, hình như đấy là Cục trưởng Cục Trị an thì phải, nhưng mà hắn nào có quen cô ta đâu. Không biết cô ta có nhầm lẫn hắn với tên Hawk nào khác không nữa. Thế nhưng kể từ đó trở đi, hắn luôn được dâng lên những thứ tốt nhất, xịn nhất. Đến cả quản ngục cũng phải xu nịnh hắn. Hắn đã trở thành bá chủ của cái tòa giam số tám này như thế đấy.
Cũng may là tên Hawk cô ta muốn gặp ấy chẳng bao giờ chịu ra gặp mặt người đến thăm.
Chỉ cần như vậy là đủ, chừng nào còn được hưởng cái đặc quyền ấy, hắn đếch quan tâm thân phận này mình cướp được từ ai nữa.
Tên Hawk còn lại kia đúng là có số không biết hưởng!
Hắn vừa mãn nguyện ăn bánh vừa nhìn vào bàn tay phải sưng tấy của mình.
Khốn thật... Chẳng biết thằng Cánh Cụt chó chết đấy hốc cái gì mà người nó cứng như tảng đá vậy. Đường đường hắn là người đánh mà, thế quái nào lại bị đau chứ?
Cạch...! Ruỳnh!
Bỗng, cửa phòng giam của hắn tự mở. Tên bạn tù chợt rú lên rồi nép sát vào một góc tường, làm hắn phải nhổm dậy chửi.
Những gì hắn chứng kiến lúc đó đã vượt ngoài sức tưởng tượng của một con người.
Cơ thể của hai tên quản ngục bay lên không trung, ngã dập xuống trước phòng của hắn như bị thứ gì điều khiển. Hắn lập tức trèo xuống để xem tình hình.
Ngay khi bọn chúng đứng dậy...
Xoạc...! Xoạc...! Rắc!
Một thế lực vô hình thọc vào bụng chúng, kéo toạc sang hai bên. Hai tên quản ngục ré lên thảm thiết như đang mổ tiết lợn. Lồng ngực chúng mở toang. Máu xối xuống đất thành vũng. Nội tạng bên trong lộp bộp rớt. Máu bắn tung tóe lên tường.
Nhưng, một khi chúng vẫn còn sống, cơn ác mộng sẽ không bao giờ kết thúc.
Trong đám bầy nhầy máu lẫn thịt ấy, ruột chúng bỗng dưng động đậy. Như một con rắn, khúc ruột còn nóng kia nhoài lên, vòng qua cổ chúng, siết chặt lại. Cho đến khi tắt thở.
Hai tên quản ngục đã chết một cách thê thảm. Hawk Đầu Bò cũng chết lặng. Chân hắn chẳng thể chống đỡ nổi nữa mà ngã khuỵu xuống.
Cả đời hắn chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng tởm lợm và khiếp đảm đến vậy.
Chợt, hắn thấy có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua đầu mình.
Và rồi lập tức có một cơn đau điên dại truyền đến.
Là sừng hắn!
Có thứ gì đó đang nắm lấy và bẻ sừng hắn! Cứu! Cứu với! Đầu hắn đau muốn điên lên, hệt như cái hạt óc chó đang bị ai cố gắng tách làm đôi vậy.
"C..ứu... Cứu..tao...!!"
Hắn nắm lấy hai chiếc sừng, vật lộn với thế lực vô hình kia.
Vậy nhưng chẳng ai có thể nắm bắt được gió cả.
Đầu Bò rít lên. Da hắn, hộp sọ hắn, rồi là toàn bộ đầu hắn. Từng thứ từng thứ một dần bị tách ra làm hai nửa như một cái hạt dẻ.
Sau một phút, không ai nghe thấy tiếng hét của hắn nữa. Chỉ nghe được mỗi tiếng bộ não bên trong rơi bẹp ra ngoài.
. . .
Ashley Peterson vội khoác áo, lập tức lên thuyền của quân đội để bay đến Vương quốc Mephisto cách đấy hàng trăm dặm. Anh vừa nhận được báo cáo rằng hai tiếng trước, một tù nhân ở đó đã tự mở cửa lồng giam, giết hai mạng quản ngục một cách cực kì dã man rồi sau đó tự sát bằng cách xé đôi đầu mình.
Nhưng vấn đề là bản báo cáo qua đàm thoại ở đây có quá nhiều điểm vô lí, thế nên anh muốn đích thân đến đó xem tình hình thế nào.
Hơn nữa, đó cũng là nơi đang giam nhốt kẻ anh không muốn nhìn thấy mặt lúc này nhất, cũng chính là đồng đội cũ của anh, thành viên thứ sáu của Galanthus - Hawk.
Tại sao vụ án ấy không xảy ra ở đâu khác mà cứ nhất quyết phải là nhà ngục nhốt cái tên đó cơ chứ?
Khi Ashley đến nơi, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bạn cùng phòng của nghi phạm đã được mang đi thẩm vấn, thế nhưng hắn thậm chí còn không thốt ra được tiếng người.
Lúc đó, các quản ngục ghi nhận tất cả tù nhân đều đã đeo vòng cổ phong ấn sức mạnh rồi mới được phát thức ăn. Vậy nên nghi phạm gần như không thể là tù nhân được.
Ngoại trừ một người duy nhất.
Một người đủ sức mạnh để có thể làm điều đó, cũng như có tư thù riêng với ba nạn nhân theo lời kể của các quản ngục khác. Vậy mà hắn lại có đủ chứng cứ ngoại phạm ngay trước mặt rất nhiều người. Không ai có thể buộc tội được hắn ta.
Suy luận đến đây, Thiếu tá Ashley đã dừng chân ở phòng giam của hắn lúc nào không hay. Khi ấy đã là buổi đêm. Bạn giường trên của hắn ngủ rồi thì phải, nhưng mà hắn thì chưa.
À không... Ashley để ý kĩ từng chi tiết. Bạn tù của hắn chưa ngủ, mà là đang co ro ở trong chăn.
Chắc chắn tên kia biết được điều gì đó.
Ấy vậy nhưng đây lại không phải phận sự của anh. Anh sẽ báo với nhân sự ở đây thẩm vấn tên kia sau, vì giờ anh còn phải thả cái thằng Hawk này ra trước đã.
Mặc dù anh chẳng muốn để hắn tự do chút nào, nhưng mà đây là lệnh của Đọa Vương Paimonia. Và anh được giao nhiệm vụ quản thúc hắn sau khi đã mãn hạn tù. Tức là từ giờ mình sẽ lại phải chung đội với cái thằng khốn này.
Nghĩ đến đây, Ashley lại chậc một tiếng. Đoạn lấy chìa khóa mở phòng giam của hắn ra.
Hawk đã đứng dậy, đưa sẵn một tay ra để cho anh còng lại với vòng chân. Tiếng xích lạch cạch khiến cho bạn cùng phòng của anh ta hé mắt ra khỏi chăn.
"Xin chào, đã lâu không gặp, Ashley Peterson." Hawk điềm tĩnh nói, chẳng có gì giống như đang chào hỏi đồng đội cũ cả.
Ashley không trả lời, chỉ giằng xích mà lôi anh ta đi.
Trước khi ra khỏi phòng, Hawk quay đầu lại, nhìn vào mắt bạn cùng phòng lần cuối khiến cho hắn co rúm vào trong chăn.
"Cảm ơn."
Đó là một tông giọng dịu dàng và trầm ấm, cũng là lần đầu tiên bạn tù được nghe thấy giọng anh ta.
"Hắn biết nói thật à...?"
. . .
Ashley giải Hawk đi trên con hành lang hướng vào tòa nhà trung tâm. Ánh sáng từ ngọn đuốc trời nhẹ nhàng tỏa xuống, dõi theo từng bước đi của hai người. Hawk theo thói quen nhìn lên bầu trời bên ngoài, thế nhưng chẳng có gì ngoài một màu xám xịt của đất đá cả.
"Cảm giác lâu lắm mới được giết người thế nào?" Ashley phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Còn được tận ba mạng, có vui không?"
"Tại sao cậu được xả giận vào tù nhân còn tôi thì không được xả giận vào quản ngục?"
Hawk bình thản nói. Vậy là hắn đã chịu thừa nhận, nhưng Ashley cũng chẳng thể làm gì vì không có đủ bằng chứng.
"Tao biết ngay mà. Xem ra cái vòng cổ đó cũng không còn kiềm hãm được thú tính của mày nữa nhỉ?"
Hawk không trả lời, còn Ashley thì đi rất nhanh, làm cho Hawk đang bị xích cả chân lẫn tay phải chật vật lắm mới theo kịp.
"Ừ, mặc dù bị quản ngục lẫn đám tù nhân khác đánh đập suốt nhưng mà tôi vẫn sống tốt lắm. Oswald cũng đến thăm tôi thường xuyên, cả Quincy thỉnh thoảng cũng qua nữa."
"Cái gì? Ai hỏi mà tự nhiên kể?" Ashley chau mày, có vẻ như Hawk đã đổi xưng hô kể từ lần cuối họ gặp nhau. "Đừng có làm như thân thiết lắm ấy."
"Cậu không hỏi, nhưng mà nó hiện rõ mồn một trên mặt cậu đấy."
Lần này thì Ashley không trả lời.
"Đã hơn 20 năm không gặp, tôi nhớ cậu lắm đấy."
"Ở trong tù riết bị gay rồi à?"
"Cậu vẫn sống tốt chứ? Sắp tới cậu chuẩn bị được thăng lên chức Trung tá rồi nhỉ?"
"Nghe này." Ashley khó chịu tặc lưỡi một tiếng, tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ con người này. "Dù mày có thay đổi tính cách hay cố gắng đối xử tốt với tao thế nào đi nữa thì vẫn không thể sửa những thứ mày đã gây ra đâu. Người chết rồi thì không sống lại được."
Sau đó là một khoảng im lặng. Vẫn như mọi lần anh chấp vấn, hắn chẳng bao giờ có lấy một lời giải thích.
Anh đã không còn hi vọng gì vào con người này từ lâu lắm rồi.
"Thế nên đừng có hỏi han tao nữa nhé, nghe giả tạo vãi."
Ashley dẫn Hawk đến một căn phòng. Thoạt nhìn thì giống như phòng thẩm vấn, nhưng trên bàn có đặt một chiếc hộp gỗ màu đen dài. Hawk tự động ngồi xuống như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị anh đánh đập và tra hỏi. Vậy mà nhìn khuôn mặt đã sưng húp một bên vì bị đánh chiều nay của Hawk, Ashley chỉ đẩy mạnh chiếc hộp kia về phía anh ta.
"Đây là gì vậy?"
"Tay. Là tay phải của mày đấy!"
"Xin lỗi cậu nhé." Hawk cười nhạt như đang tự giễu bản thân mình. "Vì sinh hoạt bằng một tay lâu quá rồi nên tôi cũng không nhớ là mình từng có hai tay đấy."
"Giờ mày có hai tay rồi thì có giết người nhiều gấp đôi lúc chỉ có một tay không?"
"Còn tùy nữa."
"Thằng chó..."
Thiếu tá thấy tên phạm nhân đối diện đưa đôi mắt màu xám trắng lên nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt của hắn cực kì kiên định và quyết đoán, hoàn toàn trái với hình tượng lầm lì ít nói mà đám quản ngục vẫn thường hay mô tả. Trước mặt Ashley như đang hiện về hình bóng quen thuộc của người chiến hữu thân thiết từng kề vai sát cánh ngày xưa ấy.
"...Giờ tao sẽ đưa mày đến chỗ Đọa Vương Demonyo để nối lại tay. Một tuần sau, 3 giờ sáng mày phải có mặt ở cung điện của Paimonia để còn lên Nhân Giới làm nhiệm vụ."
"Đã rõ, tôi nghe theo cậu hết đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top