Chương 1.1: Đoàn Tụ (1)
Ngày hôm ấy, lễ tưởng niệm vẫn được diễn ra dù không đầy đủ lễ vật như dự tính, và được rút ngắn xuống chỉ còn năm ngày. Bởi sau khi dịp lễ này kết thúc, quân nhân và dân chúng còn phải khắc phục hậu quả do các cuộc bạo loạn và đào thoát của đám tội phạm ở trên khắp Đọa Ngục gây ra. Ngay trong đêm ấy, lực lượng binh lính từ những vương quốc khác đã được triệu tập đến Paimonia để nhanh chóng sửa soạn lại điện thờ Đọa Đế và giúp người dân chuẩn bị lễ vật mới trước khi lễ tưởng niệm bắt đầu.
Nghi lễ được tổ chức ở khuôn viên thay vì bên trong điện thờ như mọi khi, nơi không bị thiệt hại gì quá nhiều nhờ có lớp băng bảo vệ của Oswald Wadsworth. Những binh lính đã nhìn thấy khung cảnh bầy nhầy hỗn độn ngay sau lễ tế Quỷ Thần của Quincy, không một ai có thể trụ nổi quá 5 giây. Vậy nên đội dọn xác đã được triệu tập đến để dọn dẹp điện thờ trước.
Mặc dù hội chợ tưởng niệm vẫn được tổ chức bên trong thành phố, vậy nhưng chẳng còn không khí đông đúc và náo nhiệt như mọi năm nữa. Mọi thứ đều ảm đạm, khi mà một phần nhà cửa của người dân bị thổi bay, lễ vật và vòng hoa dâng lên Đọa Đế đáng kính cũng bị đốt cháy sạch.
Điều duy nhất có vẻ khả quan là thiệt hại về người đã được giảm xuống mức tối thiểu nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Cục Trị an.
Mười lăm người canh giữ điện thờ Đọa Đế cùng với hàng chục quản ngục khác trên khắp Đọa Ngục đã không may qua khỏi.
Và trên hết, tộc Đọa nhân đã mất đi thứ quan trọng nhất.
Đó chính là chút niềm tin cuối cùng còn sót lại vào các vị Đọa Vương và chính quyền họ dựng nên.
Bởi chính họ là những người có trách nhiệm cai quản Đọa Ngục và bảo vệ thân xác Đọa Đế. Đến cả một cái quan tài còn không bảo quản được thì làm sao mà họ có thể làm cho cuộc sống của dân chúng ấm no đây?
Có quá nhiều câu hỏi và quá nhiều lời đồn thổi, khi mà những buổi tra khảo đám phạm nhân bỏ trốn chẳng đi đến đâu. Tất cả bọn chúng đều có chung một lời khai, rằng những kẻ vỗ ngực tự xưng là Helix đã xuất hiện và kích động, xúi giục đám đông đập phá, đốt của.
Một số tên rơi vào tay Ashley thì khai rằng, đám người đến từ Helix đó nói: xác Đọa Đế đã bị đánh cắp, và bảy vị Đọa Vương sẽ sớm không thể gánh nổi Đọa Ngục nữa nếu như không có người thừa kế chung huyết thống.
Dù không muốn thừa nhận, vậy nhưng sự thật là chúng đã đụng trúng vấn đề nan giải vẫn luôn nhức nhối ở Đọa Ngục bấy lâu nay. Từ thuở sinh thời, Đọa Đế đã dùng chính máu mình để nhỏ xuống con sông Stynx, từ đó tiếp nguồn sống cho cả vùng đất rộng lớn này. Thuở ấy, Đọa Ngục cũng từng có bầu trời của riêng mình, cũng có những bóng cây ngọn cỏ, và đặc biệt là ánh sáng ấm áp hệt như thế giới loài người.
Ấy vậy mà kể từ khi Ngài mất, nơi đây ngoài quỷ và Đọa nhân ra thì không còn bất cứ sự sống nào nữa.
Chỉ có dòng máu của Đọa Đế mới có thể phục sinh Đọa Ngục mà thôi.
Trận chiến vừa rồi đã khiến cho Quincy bị thương nặng ở bả vai, và Đọa Vương Paimonia đã cho cô hai ngày nghỉ phép ở giai đoạn đầu của lễ tưởng niệm. Thế nhưng vết thương này vẫn chưa đủ để đánh gục người con gái ấy, vậy nên cô đã quay trở lại Cục để làm việc chỉ sau 12 tiếng nghỉ phép.
Lúc này, Quincy đang trực ca ở chốt chặn ngay trên con đường dẫn tới điện thờ, cùng với vài sĩ quan khác dưới quyền cô. Đã 6 tiếng trôi qua kể từ khi bắt đầu ca làm và có vẻ như mọi thứ vẫn ổn.
"...hay là kết ca chúng ta đến hội chợ chơi đi..."
"... có bán cả đồ tươi và hoa quả đấy ... hay là ... Cục trưởng nữa..."
Vài từ lọt vào tai Quincy, người từ nãy giờ vẫn đang làm việc thoăn thoắt như một cái máy, dù cho những công việc nhỏ nhặt này vốn chẳng thuộc phận sự của cô.
Bình thường thì những cuộc trò chuyện này chẳng thể lọt vào tai một khi cô đang tập trung đâu. Tại sao hôm nay lại...
"Cục trưởng... hội chợ không..."
"Cục trưởng,
"Cục trưởng...! Trông chị cứ như người mất hồn ấy."
"Tôi ổn." Quincy lơ đãng nói, đoạn liên lạc với đội kiểm soát ở lối đi khác qua chiếc vòng cổ: "Ca 2 nửa tiếng nữa kết ca nhé. Lát nữa tôi qua trực thay."
"Cục trưởng, sao chị không nghỉ ngơi thêm đi? Ááaa vết thương của chị đang chảy máu kìa...!"
Một nữ sĩ quan rối rít khi thấy máu thấm đẫm ngực chiếc áo sơ mi của cô. Cô gái lúng túng lấy khăn tay lau cho Quincy, nhưng rồi vẫn bị nữ Cục trưởng lạnh nhạt ngăn lại.
"Tôi ổn." Quincy buông tay cô sĩ quan trẻ, nhận lấy món đồ từ cô ấy và nặn ra một nụ cười. "Cảm ơn cô nhé."
"Mấy cô cậu lo nốt nhé," nữ Cục trưởng lót chiếc khăn tay lụa vào bên vai đang rướm máu, "giờ tôi sang chốt kia đây."
Các sĩ quan xếp hàng, cúi người và đồng thanh hô to: "Cục trưởng vất vả rồi ạ!"
Tạm biệt họ xong xuôi, Quincy hòa mình vào dòng người đông đúc. Những suy nghĩ của cô cũng theo đó mà bị cuốn đi.
Đã được gần một ngày kể từ khi cuộc bạo loạn ấy xảy ra.
Theo như những gì Ashley nói khi cô gọi điện cho cậu ta ban nãy, thì chẳng có tin gì mới từ đám tù nhân bị thẩm vấn cả.
Thông tin hữu ích duy nhất chính là cái tên Helix.
Nhưng dù có cạy thêm bao nhiêu cái miệng thì cũng chẳng có chút manh mối nào về chúng hết.
Cô cá là hẳn mấy tên phạm nhân rơi vào tay Ashley, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi không sưng húp vì bị đấm thì cũng rụng mấy cái răng rồi.
Đã bao năm trôi qua mà tính khí của cái gã bạo lực ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
Tức thì đánh, vui thì cười, thích thì làm, không thích thì nói.
Nhưng cô lại khác.
Ở thời chiến ngày ấy, không một khắc nào cô quên không ép mình vào kỉ luật thép.
Vậy nhưng, có lẽ sống trong thời bình quá lâu đã khiến con người cô trở nên yếu mềm.
Trong cô đã bắt đầu xuất hiện những mong muốn - thứ mà một cỗ máy chiến đấu không bao giờ được phép có.
Có vẻ như mình đã quá nuông chiều bản thân rồi.
Vốn dĩ ngay từ đầu, Quincy chẳng hề muốn phô diễn sức mạnh của mình cũng như nói cho bất cứ ai biết, kể cả với những người đồng đội thân thiết nhất. Và cô vẫn luôn cố gắng kiểm soát tình hình để không bao giờ phải sử dụng đến thứ quyền lực đầy cám dỗ đó.
Bởi vì sức mạnh ấy cũng có quy luật, và Quỷ Thần trong cô cũng có nguyên tắc của riêng nó. Thế nên từ quân địch đến quân ta, nó sẽ không bỏ sót và tha cho bất cứ ai.
Cũng vì sự chủ quan rằng mình có thể kiểm soát được cơn giận đã khiến cho những người đồng đội của cô rơi vào nguy hiểm. Lúc ấy nếu như không có mặt Douglas, người đã từng nghe về Quỷ Thần ở đó mà là một người khác...
Tất cả là vì cô đã để cho cảm xúc lấn át lí trí.
Một công cụ phục vụ cho chiến sự, một cỗ máy giết người thì không nên có những cảm xúc như thế.
Hỷ nộ ai ái ố lạc dục. Tất cả đều không được phép.
Nếu như đến cả những thứ nhỏ nhặt như cảm xúc mà cô cũng không điều khiển được thì làm sao kiểm soát được Quỷ Thần đây?
* * *
"Nghe này, tôi biết là anh đã được một tên Helix giao phó cho nhiệm vụ dẫn đầu đoàn phạm nhân về điện thờ. Nhưng mà anh có thấy mặt hắn không? Dù chỉ một chút chútttt thôi cũng được."
"Chằng chó ày, òn nâu ao mới ói..."
Chàng trai tóc vàng chắp tay lại và thở dài, như thể đang cố níu giữ chút bình tĩnh cuối cùng. Trong phòng thẩm vấn, chỉ có anh với tên phạm nhân, một cái bàn, một cây nến và hai cái ghế gỗ. Ánh nến lập lòe hắt về phía tên tội phạm, để lộ khuôn mặt tím bầm sưng húp vì bị đấm của hắn.
"Anh biết là tôi có quyền giết anh bất cứ lúc nào mà phải không?" Ashley Peterson gầm gừ trong cổ họng, chỉ cần hắn nói một câu nữa...
"Ũ chó quảng ngục chúng mầy..."
"Thằng chó này!" Ashley lập tức vồ lấy cái chân nến, túm cổ hắn kéo lên bàn. "Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhớ! Hôm nay để tao đánh cho bố mẹ mày cũng không nhận ra luôn!"
"Thiếu tá...! Thiếu tá!" Có người xông vào phòng giam để ngăn Ashley lại. Đó là anh chàng họa sĩ chuyên phác họa chân dung tội phạm. "Xin anh đấy, chỉ cần đánh một trận nữa thôi là chúng ta không còn ai để thẩm vấn nữa đâu...!"
"Có bẻ gãy hết răng thì nó cũng không nói đâu! Thà cứ giết quách đi cho xong!"
"Xin anh! Tôi xin anh đấy anh bẻ răng thì làm sao mà hắn nói được nữa!!!"
"Peterson."
Có tiếng gọi vọng ra từ ngoài cửa.
"Có người gọi cậu này."
Ashley chậc một tiếng, đành phải thả tên phạm nhân ra. Hắn lập tức ngồi bệt xuống đất, run như cầy sấy.
Đáng lẽ ra việc thẩm vấn này anh chẳng bao giờ phải động tay vào đâu, vì vốn dĩ nó là công việc của các quản giáo cấp dưới, còn việc của anh chỉ có giấy với tờ mà thôi.
Thế nhưng có vẻ cuộc sống ở Đọa Ngục này quá yên bình so với một cựu chiến binh như anh thì phải. Không được ra tay với bất cứ ai, chân tay anh cứ thấy ngứa ngáy không thôi.
Ashley bước ra khỏi phòng, để lại mình anh họa sĩ xử lí nốt công việc với tên tội phạm.
"Cảm ơn nhớ." Ashley nhận lấy chiếc vòng cổ trên tay người đồng nghiệp, đoạn nói vào mặt dây có gắn máy liên lạc. "Ai đây nhỉ?"
"Anh Ashley, đã lâu không gặp!"
"Tristia đấy à!" Ashley chào lớn, giọng hân hoan. "Dạo này cô vẫn ổn chứ?"
"Công việc của tôi vẫn thuận lợi lắm, cảm ơn anh!"
Cô gái với tông giọng đặc chất phát thanh viên này là một chiến hữu từng chung đội Galanthus với anh, cũng là người đã truyền đi thông báo khẩn cấp trên loa phát thanh vào đêm hôm qua.
"Ngài Paimonia đã có lệnh triệu tập Galanthus ở cung điện vào lúc 3 giờ chiều nay đấy. Anh nhớ có mặt đúng giờ nhé!"
Đã 20 năm trôi qua kể từ lần cuối Galanthus được Paimonia trực tiếp triệu tập và cũng là lần cuối họ hợp tác với nhau dưới tư cách đồng đội.
"Đã rõ!"
Ashley hô to, đứng nghiêm chào như thể người đồng đội đang ở ngay trước mặt. Ngày ấy khi còn ra trận cùng nhau, lúc nào cô cũng nhắc nhở anh phải hô thật to thì cả đội mới có tinh thần chiến đấu. Đúng là hoài niệm thật...
Kết thúc cuộc gọi, anh nhìn lên cây đồng hồ gỗ ở góc văn phòng. Còn 1 tiếng nữa, đi từ giờ là vừa kịp.
"Họa sĩ ơi nhờ cậu hết đấy nhớ!" Ashley gọi với vào trong phòng thẩm vấn. Anh bạn kia đang hì hục vẽ, còn tên tù nhân vừa nhìn thấy anh liền vội vàng cầm tập giấy trên bàn lên che kín mặt.
Thấy đối tác đang run cầm cập, cậu họa sĩ liền quay lại khè như con mèo với Ashley một câu: "Thiếu tá, chuyện ở đây tôi lo được ạ!"
Ashley cười thầm, có vẻ cậu ta cũng biết chơi trò quản ngục tốt quản ngục xấu đấy nhỉ.
. . .
Với môi trường và khí hậu ở Đọa Ngục, quả thực không có thực vật nào sống nổi. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc không có động vật cung cấp sức kéo cho việc di chuyển, đặc biệt là trên một quãng đường dài. Trước đây người dân thường dùng ngựa hoặc lừa để di chuyển bên trong thành phố, và dùng thuyền bay để di chuyển giữa các vương quốc với nhau.
Sự bất tiện ấy cũng đã kéo dài hơn 40 năm đến nỗi người dân cũng đã quen với việc đi lại bằng đường bộ.
Để đi được một quãng đường dài từ nhà giam trung ương nơi Ashley làm việc đến cung điện Paimonia cũng là cả một vấn đề, kể cả với những Đọa nhân có sức khỏe gấp mười lần con người bình thường. Ít nhất cũng phải mất gần 45 phút.
Đấy là đối với ai chứ với Ashley quãng thời gian ấy phải gấp đôi lận, vì anh cứ đi được vài bước lại có người dân xúm vào chào hỏi, hết bị kéo vào cửa tiệm này lại bị vẫy vào sạp hàng kia.
Thật khó có thể tưởng tượng rằng một gã với tính khí côn đồ bạo lực như Ashley lại được nhiều người dân quý mến đến thế.
"Thiếu tá đấy à!"
Có một ông chú lật đật chạy về phía Ashley, đoạn dúi chiếc giỏ đang cầm vào tay anh. Bên trong có vài chiếc bánh mì con và một quả táo xanh mọng nước. "Cảm ơn cậu hôm đó đã cứu tôi nhé! Tôi có chút quà gọi là đáp lễ, mong cậu nhận cho tôi vui!"
Nhìn thấy táo, mắt Ashley sáng rực lên. Đã bao nhiêu năm trời anh không được tận mắt thấy một quả táo. Từ khi không còn mặt trời và thảm thực vật, tất cả đồ ăn thức uống đều phải nhập khẩu từ Nhân Giới, và phải mất một khoảng thời gian dài mới đến được tay người mua. Vậy nên đa số thức ăn được bày bán đều là đồ khô. Dĩ nhiên là Đọa nhân bọn họ chẳng cần ăn uống làm gì. Thức ăn cũng chỉ là thứ làm cho cuộc sống của họ thêm phong phú mà thôi.
Nhưng mà thật sự không dễ gì để chia sẻ cho người khác một thứ quý hiếm như vậy.
"Cảm ơn chú nhiều lắm nhé! Mấy chục năm trời rồi tôi mới được nhìn thấy táo đấy!"
Chàng Thiếu tá cười tươi rói, lập tức đưa quả táo lên miệng cắn. Vị chua chua ngọt ngọt hòa vào nơi đầu lưỡi, tiếng nhai giòn rụm rôm rốp làm dịu hẳn cơn khát của anh.
Thế nhưng, táo dù ngon và quý hiếm là vậy, Ashley cũng chỉ dám cắn một miếng.
Từ rất lâu về trước, vào cái ngày đầu tiên mà anh được diện kiến Đọa Đế, khi nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của anh dán chặt vào quả táo, Ngài đã không ngần ngại mà chia cho anh một nửa.
Chẳng biết từ khi nào, chân Ashley đã tự dừng ngay trước tượng đài đồ sộ lẫy lừng của Đọa Đế. Giữa quảng trường hiu hắt, dáng hình của Ngài hiện lên qua tài điêu khắc của nghệ nhân Đọa Ngục như một ngọn hải đăng sáng rực, lại chân thực và sống động đến lạ. Tay phải cầm một mảnh gương, Ngài nhấn vào lòng bàn tay trái, máu tuôn rơi. Và đó là lần đầu tiên Ngài dùng máu mình để gột rửa và cứu rỗi Đọa Ngục.
Ashley bẻ một nửa quả táo, lặng lẽ đặt dưới chân bức tượng, chia sẻ cho Ngài như cái thời mà anh vẫn cùng Ngài chinh chiến cho quê hương.
. . .
Cung điện đồ sộ của Đọa Vương Paimonia tọa lạc cách dòng sông Stynx huyền thoại
chưa đầy nửa dặm. Dòng sông này cũng là lối đi duy nhất dẫn tới Nhân Giới, vậy nên việc cung điện của Paimonia được xây dựng quanh khu vực này vô cùng tiện lợi để di chuyển hàng hóa và binh lính với mục đích phục vụ cho giao thương lẫn chiến tranh.
Có thể nói trong số bảy vương quốc ở Đọa Ngục, về độ rộng lớn thì không nơi nào sánh bằng cung điện của Paimonia, với những tòa lâu đài trắng khổng lồ đặt giữa khuôn viên rộng hàng nghìn tấc đất. Nơi đây cũng đã từng có một vườn bạt ngàn hoa cỏ đầy màu sắc. Thế nhưng giờ đây chỉ còn là một bãi đất đầy sỏi đá với những bức tượng trơ trọi. Nói thẳng ra thì trông giống hệt như một nghĩa trang dưới ánh chiều tà vậy.
Ở trong khu phòng chờ liền kề với phòng làm việc của Paimonia, các thành viên Galanthus có mặt đầy đủ như đã hẹn. Vậy mà chẳng hiểu lí do vì sao mà không khí giữa các thành viên lại căng thẳng và ngột ngạt đến lạ, dù cho đây có thể coi là cuộc họp mặt chính thức của họ sau một thời gian rất dài không gặp nhau.
Năm thành viên Galanthus ngồi mặt đối mặt tại bàn tiếp khách. Trông ai ai cũng lầm lũi như những bóng ma vất vưởng. Có lẽ không chỉ vì một biến cố lớn vừa xảy ra cách đây vài hôm vào ngày lễ trọng đại, mà còn là vì nhóm của họ đáng lẽ ra phải có tới sáu thành viên lận.
Ashley cũng định để dành mấy chiếc bánh mì con được biếu ban nãy cho các thành viên khác, nhưng ở đây lại tồn tại một vấn đề khá là nhức nhối. Nghĩ đến đây, anh nhìn về phía chỗ trống ở giữa băng ghế nơi Douglas và Quincy đang ngồi. Ở đó có một chiếc đài phát thanh nhỏ.
Đó không phải là thứ đồ vô tri vô giác, mà cũng là một trong những thành viên của Galanthus, Tristia.
Năm năm trước, một biến cố lớn ập đến đã khiến cô ấy mất đi cơ thể.
"Sao anh nhìn tôi lạ thế, anh Ashley?" Giọng nói lanh lảnh của Tristia phát ra từ chiếc đài. "Có gì muốn nói hả?"
"Ừ, tôi chỉ đang nghĩ đội mình có năm người là quá đủ rồi." Ashley gác chân lên nhau, đảo mắt nói. Anh thật sự chẳng buồn nghĩ về người thứ sáu, cũng là kẻ hiện tại đang vắng mặt nữa.
Két...!
Chiếc cửa gỗ khổng lồ trước phòng làm việc của Paimonia mở ra. Người xuất hiện là Tổng thư kí Willo của ngài. Sau lưng ông ta, ở cuối căn phòng làm việc rộng một cách khó hiểu, Ashley thoáng thấy bóng dáng vị Đọa Vương đang ngập đầu trong đống giấy tờ, tay viết tay đóng dấu không ngừng dù chỉ một giây. Xung quanh ngài ấy chẳng có gì ngoài hàng tấn giấy tờ chất chồng, đến nỗi chiếc bàn trải rộng cả chục mét cũng chẳng thể chứa nổi. Cánh cửa dần khép lại, và thứ cuối cùng anh nhìn thấy chính là khuôn mặt xuống sắc khủng khiếp của Paimonia.
Ashley hoàn toàn chết lặng.
Lần cuối anh được gặp vị Đọa Vương ấy cũng đã là 20 năm trước rồi. Khi đó Paimonia đã phải gồng gánh hàng trăm công ngàn việc, nhưng trông ngài ấy không... lão hóa nghiêm trọng đến mức này.
Paimonia bận bịu như vậy cũng là điều dễ hiểu. Vì môi trường và điều kiện ở Đọa Ngục thật sự không hề thích hợp để sinh sống, vậy nên một phần không nhỏ người dân đã di cư tới Nhân Giới. Trong số đó cũng bao gồm cả phân nửa nhân lực trong hệ thống chính quyền của các vị Đọa Vương. Đồng nghĩa với việc những người ở lại sẽ phải gồng gánh lượng công việc gấp nhiều lần khi trước.
Chưa kể đến những vị Đọa Vương còn lại... Ashley thật sự chẳng muốn nhắc đến họ chút nào. Bởi không lâu sau khi Đọa Đế qua đời, nhiều người trong số họ đã trở về với bản chất của một con quỷ.
"Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu."
Tổng thư kí luôn túc trực làm việc bên Paimonia trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Lần cuối họ nhìn thấy Willo, ông vẫn còn là một người đàn ông trung tuần khỏe mạnh với mái tóc đen bóng. Đọa nhân thì không già đi. Họ vẫn có thể giữ nguyên hình dạng con người trước khi chết của mình. Vậy mà bây giờ từ tóc đến râu ria của ông ta đã bạc trắng, với những nếp nhăn lão hóa hằn rõ trên từng nếp da.
"Mặc dù ngài Paimonia đã giải tán đội đặc nhiệm Galanthus từ nhiều năm trước, và các cô cậu cũng đã có hướng đi của riêng mình rồi. Nhưng ngày hôm nay ngài triệu tập các cô cậu đến đây là vì có một công việc vô cùng hệ trọng... Có liên quan trực tiếp đến tương lai của Đọa Ngục."
Nói rồi, ông ta phát tập hồ sơ trên tay cho từng thành viên một, đến cả Tristia cũng có. Ashley thắc mắc, làm thế nào mà cô ấy có thể nhìn thấy mọi thứ qua chiếc radio được nhỉ?
"Rất mong các cô cậu có thể cùng nhau sát cánh lần nữa để hoàn thành nhiệm vụ lần này."
"Vào khoảng hai tháng trước, Đại Sứ Quán của Đọa nhân tại Nhân Giới đã cử hai người tới điều tra sòng bạc bên trong Khu phức hợp Gladiolus - Trung úy Amber và Sĩ quan Albert. Thế nhưng bọn họ đã mất liên lạc với Đại Sứ Quán cũng được hơn một tuần rồi."
Ashley rút tập giấy bên trong bộ hồ sơ ra, mắt lướt nhanh qua từng tờ báo cáo một. Thời Galanthus còn làm việc ở trên Nhân Giới, anh cũng từng gặp mặt hai người này một vài lần rồi. Nhìn chung thì bọn họ được cử đi để điều tra những vụ Đọa nhân sinh sống trên Nhân Giới biến mất tại sòng bạc kia. Và rồi sau đó chẳng hiểu lí do vì sao họ cũng mất tích luôn.
Ashley để ý, đằng sau có thêm rất nhiều báo cáo về Đọa Nhân mất tích. Vậy nhưng lại chẳng có bất cứ một tấm ảnh nào cả. Có lẽ là vì đa số bọn họ đều sống rải rác trên Nhân Giới, vậy nên chẳng ai có thể kiểm soát và biết được danh tính của bọn họ. Hầu hết thông báo mất tích đều được những người quen của nạn nhân gửi tới Đại Sứ Quán.
"Nhưng tôi sẽ không đi sâu vào vụ này. Các cô cậu sẽ phải đi một chuyến lên Nhân Giới để cùng Đại Sứ Quán giải quyết."
"Việc này chúng tôi có thể lo liệu được." Douglas đặt lại tập hồ sơ vuông vức ngay ngắn lên bàn "Nhưng ngài Willo, đây vẫn chưa phải lí do thật sự mà ngài Paimonia triệu tập chúng tôi đến đây đúng không?"
"Thẩm phán Evangelous, cậu nói rất đúng." Vị Tổng thư kí thở dài, lấy ra thêm một cuộn giấy lớn rồi trải lên bàn. "40 năm về trước, ngay trước khi Đọa Đế qua đời, Thần Mặt Trăng đã vẽ nên một bức tranh tiên tri. Và thứ các cô cậu đang thấy đây chính là một trong nhiều bản sao của nó."
Tất cả các thành viên đều hướng mắt về phía bức tranh với những vết ố loang lổ kia. Chỉ có duy nhất hình ảnh một bức tượng trong suốt đang tỏa ra tầng tầng lớp lớp ánh sáng, rực rỡ chói lòa.
"Nếu như các cô cậu chưa rõ, thì đây chính là bức tượng Lilith toàn năng trong truyền thuyết của loài người. Người ta đồn đại rằng nó phản ánh khát vọng và dã tâm của một người, và hình dạng cũng sẽ thay đổi tùy theo tâm tư của người đó." Đoạn, vị Tổng thư kí hướng mắt về phía Ashley: "Cậu Peterson, cậu thấy gì bên trong bức tranh này?"
Ashley nhướng mày, chần chừ nói: "...Một quả táo ạ."
Tưởng như một trò đùa, nhưng lại không hề, vì thứ anh thấy chính là bức tượng của một quả táo trong suốt, đang tỏa ra vầng sáng lấp lánh ánh vàng.
Trời, mình đã khát đến mức phát điên rồi sao? Ashley vùi mặt vào hai bàn tay đang đan chặt, có chút ngượng nghịu. Anh cũng đã từng nghe được về lịch sử của báu vật này, và không chỉ mỗi anh, cả cõi Tithonia đều biết đến sự tồn tại của nó. Ngay khi nhìn thấy thứ đó, Ashley biết, có lẽ cũng đã đến lúc rồi...
Bởi lẽ, đây chính là thứ mà tất thảy các chủng tộc ở Tithonia đều đang săn lùng, không riêng gì loài người. Sức mạnh toàn năng bên trong nó có thể thay đổi tất thảy mọi thứ.
Và chính nó cũng sẽ châm ngòi cho những cuộc chiến và hiểm họa sắp tới, một lần nữa chia năm sẻ bảy cõi Tithonia.
"Cũng có thể thứ cậu thấy chỉ là đại diện cho những khao khát của cậu, chứ không thực sự là thứ cậu muốn."
Nên là vậy, chứ không Ashley cũng nhục chết mất thôi.
"Vậy còn cô thì sao, cô Jacqueline?"
Đôi mắt đờ đẫn của Quincy cứ dán chặt vào tấm tranh mãi không rời, ngay cả khi Willo gọi tên cô.
"Ngài Willo, chẳng phải... bức tượng Lilith đã vỡ cách đây 100 năm trước rồi hay sao?"
Như để cứu nguy cho Quincy, Douglas lên tiếng thay.
"Phải, vậy nhưng bức tranh tiên tri này lại phác nên một Lilith hoàn chỉnh, có nghĩa là trong tương lai, một ngày nào đó, tất cả các mảnh vỡ của nó sẽ tụ về cùng một chỗ.
"Chính quyền của chúng ta đã nhận được thông tin này từ lâu, nhưng Đọa Vương Paimonia đã quyết định sẽ không để Đọa Ngục tham gia vào cuộc chiến này. Vì so với phần còn lại của Tithonia, quân đội của chúng ta cũng đã không còn được như xưa nữa rồi."
Willo xoa trán, bật ra một tiếng thở dài kiệt sức: "...Cho đến khi chúng tôi nghe tin rằng một trong những di vật của Đọa Đế đã xuất hiện tại Nhân Giới. Đó chính là Nyx, một cô gái loài người."
Khi nghe thấy danh xưng Đọa Đế, có vẻ như tất cả các thành viên Galanthus đều đứng người.
"Cô gái ấy đang bị nhốt ở sở thú, bên trong Khu phức hợp Gladiolus khoảng một tháng nay rồi. Đó cũng là nơi mà các Đọa nhân mất tích thường lui tới."
Lần đầu Ashley nghe đến việc có một con người còn sống sờ sờ bị nhốt ở trong lồng nhằm mục đích giải trí đấy.
Phải là kẻ quyền thế như nào mới có khả năng nhốt cả một con người vào trong sở thú chứ? Hơn nữa lại còn là "di vật" của Đọa Đế nữa.
Thế nhưng xét đến tình hình hiện tại ở trên Nhân Giới, điều đó cũng đâu phải là không thể xảy ra?
Bởi, sau cuộc Đại Diệt Chủng Aconite hơn 80 năm trước, gần như đã không còn bóng dáng con người ở trên Nhân Giới nữa rồi.
"Vậy cô bé này chính là người mà chúng tôi phải giải cứu đúng chứ?" Quincy hỏi. Ngồi từ phía đối diện nhưng Ashley vẫn có thể thấy bọng mắt của cô. Có vẻ như cô ấy đã không nghỉ ngơi trong rất rất nhiều ngày. "Liệu cô ấy có phải là... con ruột của Đọa Đế không?"
"Thật sự thì chúng tôi cũng không thể chắc chắn được. Nhưng hiện giờ có rất nhiều kẻ đang nhắm đến Nyx vì tin rằng cô ấy có chung huyết thống với Ngài."
Không chỉ Đọa nhân mà đến cả toàn cõi Tithonia này đều biết Đọa Đế có một khả năng độc nhất vô nhị. Đó chính là máu Ngài có thể ban sự sống cho mọi thứ hay thậm chí là kéo chúng từ cõi chết trở về dễ như trở bàn tay, từ cây cỏ đến động vật, cũng có thể khiến cho một bình địa trở thành thảm thực vật tuyệt sắc. Thế nhưng việc Ngài có thể tạo nên một sinh vật sống hình người mà không cần đến việc thụ tinh là điều khó có thể tưởng tượng.
"Trước khi qua đời, Đọa Đế đã để lại cho chúng tôi một di thư gửi đến Galanthus các cậu và dặn đến ngày giỗ thứ 40 của Ngài mới được mở ra." Willo xé phong bao trên tay. "Nếu các cô cậu không phiền thì tôi sẽ đọc ngay bây giờ đây."
"Thân gửi các thành viên của Galanthus,
Xin chào. Ta biết có lẽ các cô cậu sẽ rất sốc trước sự ra đi đột ngột của ta. Dù đã muộn nhưng ta mong các cô cậu hãy rộng lượng tha thứ cho ta vì đã ra đi không một lời từ biệt. Ta có một sứ mệnh vô cùng quan trọng phải hoàn thành, và nếu như ta không trở lại, mong các cô cậu hãy dành cho bản thân một kì nghỉ phép thật dài. Hãy rời khỏi quân đội và sống cuộc sống của riêng mình. Bởi lẽ Galanthus đã cống hiến quá nhiều cho ta và Đọa Ngục rồi.
Nhưng nợ cũ thì không được quên, và có nợ thì phải trả cho bằng hết. Vậy nên ta có một nhiệm vụ cuối cùng muốn giao cho các cô cậu đây.
Đứa trẻ cuối cùng mà ta tạo ra - Nyx, đang được khu rừng Moonlight Glory bảo vệ, nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng đối với tương lai của cả Đọa Ngục.
Như các cô cậu cũng đã biết, sức mạnh toàn năng của Lilith được phong ấn vào một bức tượng và các mảnh vỡ của của nó đã phân tán xuống khắp cõi Tithonia.
Thế nhưng, phong ấn ấy sẽ được giải trừ khi Nyx tham gia vào Lễ Bồi Hoàn lần thứ 80 của Thiên Tử Giáo. Đó là sự kiện đã được định trước, và cũng chính là chìa khóa để có thể khôi phục Đọa Ngục về trạng thái ban đầu.
Không chỉ có mỗi chúng ta, mà đủ loại người từ khắp cõi Tithonia cũng sẽ hội tụ về đây để xâu xé bức tượng đó. Vậy nên ta mong sáu người các cô cậu có thể sát cánh cùng đứa trẻ ấy trên con đường phía trước.
Cảm ơn vì thời gian qua đã đồng hành cùng ta.
Chúc các cô cậu lên đường bình an,
Đọa Đế."
Căn phòng hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng sau khi bức thư của Đọa Đế kết thúc.
Ashley cuối cùng cũng nắm rõ được đại khái tình hình. Cô gái có tên Nyx này không những bị săn đuổi vì là tạo vật có mang dòng máu của Đọa Đế, mà còn vì cô ta có vai trò rất quan trọng trong việc giải phong ấn của bức tượng Lilith. Nhiệm vụ của bọn họ là vừa phải giải cứu Nyx ra khỏi Khu phức hợp Gladiolus đồng thời điều tra về các vụ mất tích, lại vừa phải đồng hành cùng cô ta tập hợp các mảnh vỡ của Lilith nữa.
"Lễ Bồi Hoàn thứ 80 sẽ diễn ra trong vòng nửa năm nữa." Willo thông báo và giao bức thư lại cho Douglas.
"Nhưng mà sáu người... Tức là bao gồm cả anh ta nữa hả?" Tristia im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
Ashley chậc một tiếng: "Đừng nói là cái thằng tội phạm đấy nhé..."
"Đúng vậy, cả Hawk nữa." Tổng thư kí cẩn thận cuộn bức tranh trên bàn lại. "Dù gì cũng đã gần 20 năm trôi qua, cũng đã đến lúc cậu ta được mãn hạn tù rồi."
Nhìn mặt Ashley có vẻ nhăn nhó khó coi, Willo lại thở dài và nói: "Nhiệm vụ lần này không phải chỉ một hai ngày là xong. Tôi biết các cô cậu chẳng có quan hệ tốt gì với Hawk, nhưng tôi mong các cô cậu sẽ hợp tác với nhau một cách hòa đồng để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất. Mọi người rõ chưa?"
"Đã rõ."
Tất cả các thành viên đồng thanh hô to.
"Vậy còn... thi thể của Đọa Đế thì sao?" Ashley đổi chủ đề. "Ai sẽ là người chịu trách nhiệm giải quyết vụ này đây? Ngài không nghĩ rằng nên cho chúng tôi một chút thông tin à?"
Cái chết của Đọa Đế vào 40 năm trước vốn dĩ không phải tự nhiên mà có. Thế nên việc xác Ngài biến mất vào đúng ngày giỗ thứ 40 lại càng kì lạ hơn, khi mà các vị Đọa Vương không hề đưa ra bất cứ một lời giải thích hay một hướng giải quyết nào cho công chúng.
"...Tôi rất tiếc khi phải nói rằng chuyện đó không thuộc phận sự của các cô cậu." Willo ngập ngừng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của ông. "Có thể nói ngài Paimonia giờ đây là trụ cột của Đọa Ngục. Và như các cậu đã thấy... điện của ngài có rất nhiều công việc phải lo liệu. Nếu như ngài ấy còn phải lo thêm cả vụ việc chấn động này nữa... Tôi e rằng cả ngài ấy lẫn chúng tôi đều sẽ không chịu được mất. Vậy nên mọi thứ sẽ được giao cho các Đọa Vương khác giải quyết..."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Thật chẳng dễ chịu gì khi mà người được coi như cha của họ, chỉ huy của họ, vị thần của họ sau khi chết đi thân xác vẫn chẳng được yên nghỉ như thế này.
"Thế nhé, một tuần nữa các cô cậu hãy trở lại đây." Vị Tổng thư kí hắng giọng làm xua tan bầu không khí u ám. "Chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ thuyền và tất cả vật dụng cần thiết cho chuyến đi lần này. Một khi các cô cậu đã đến Nhân Giới khắc sẽ có người của Đại Sứ Quán ra đón."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top