Chương 3:THE CELESTIAL WARRIOR AND THEKEEN-EDGED TEMPESTUntitled part
Vào ngày hôm đó,Xiaofei có lẽ đã đứng trên bờ vực của cái chết.
Thật vậy, nếu để tình trạng đó kéo dài thêm nữa thì có lẽ anh đã chết khi chỉ mới 6 tuổi.
Những tàn tích của các thị trấn và làng mạc đổ nát đã được sắp xép tạo thành những tàn dư cằn cỗi, nơi mà đã từng được biết đến với cái tên sông Qingyi. Tại đó,nơi ở giữa trên con đường chính trong một khu dân cư, nơi mà Xiaofei được tìm thấy khi đang trong tình trạng nằm ngửa và không thể di chuyển.
"Oh...Nhóc có một bộ xương hông tốt đấy,nhóc con" [Một giọng nói vang lên]
Một người phụ nữ mang một nụ cười kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Mọi thứ xung quanh anh trở nên vàng đi và mờ nhạt hơn, có lẽ vì đói vì khát.Có lẽ bởi vậy nên chỉ có giọng nói vui vẻ của người phụ nữ ấy truyền đến anh một cách rõ ràng nhưng lại rất xa lạ. "Trở thành người của ta. Đó sẽ là một sự sỉ nhục nếu ta để một tài năng như vậy bị lãng phí ở đây. Mặc dù điều đó là điều nhóc khao khát, nhưng ta sẽ không ép buộc nhóc"
Xiaofei đã cố gắng trả lời nhưng anh thậm chỉ còn không thể cất nên lời thậm chí là những tiếng rên rỉ. Anh đã thành công trong việc mở một phần môi nứt rộng hơn.
"Đừng cố. Chỉ cần nói điều đó trong tâm trí nhóc", người phụ nữ trả lời với giọng bình tĩnh và vô tư.
Và Xiaofei lấp đầy tâm trí bằng một ý nghĩ: "Tôi không muốn chết." Ngay khoảng khắc ấy, một dòng nước mắt chảy xuống má của anh.
"Rất tốt. Kể từ bây giờ, nhóc là của ta", người phụ nữ nói với một nụ cười lịch sự trước khi nâng một thanh tre lên môi anh.
Một dòng nước lạnh chảy xuống cổ họng của anh, và Xiaofei đã mất đi ý thức.
Một thế giới được điều khiển bởi Đế Chế Doanh Nghiệp Tích Hợp một nền tảng rất đơn giản.
Điều đó không có nghĩa là những người dân ở tận cùng quang phổ bên kia được sống trong an ninh và bình yên. Nhìn chung tất cả chỉ là một sai lầm bị ném xuống đáy sâu của vực thẳm.
Xiaofei đã từng có một gia đình như vậy, bị hủy hoại bởi một số sai lầm tầm thường và nằm rải rác trong gió. Trong khi anh vẫn còn quá trẻ để hiểu đầy đủ những gì đang diễn ra xung quanh anh, mẹ Xiaofei đã đưa anh đi khắp đất nước, từ một thị trấn tỉnh đổ nát đến kế tiếp, cho đến cuối cùng, mẹ Xiaofei, người đã sống cả đời trong sự xa xỉ, đã không chịu được sự khó khăn và rời khỏi thế giới, để rồi khiến Xiaofei phải tự lo cho chính mình.
Sau một khoảng thời gian vô định trôi qua,chàng trai trẻ Xiaofei đã tìm thấy chính mình lang thang từ chiếc giường bệnh lạnh lẽo của cô ấy, lang thang không mục đích và đích đến, cho đến khi anh không còn lang thang nữa.
"...!"
Khi anh mở mắt ra, anh nhận thấy mình đang ở một nơi ẩn náu cũ kĩ nhưng sang trọng. Ngoài chiếc giường mà anh đang nằm, căn phòng chỉ được trang bị một chiếc bàn màu đen sơn mài. Mặc dù vậy, nó trông vẫn được duy trì một cách tỉ mỉ, không bị bám bẩn thậm chí là một hạt bụi.
Anh nâng mình lên, liếc nhìn về phía cửa sổ bên cạnh anh. Trước mắt anh, anh có thể thấy hoa đang nở, những chú chim nhỏ đang hót, và một ánh sáng dịu dàng thứ đã phát ra những ánh sáng tự như bảy sắc cầu vồng. Ngay lúc đó, anh đã nghĩ mình đã chết và đang ở thiên đàng.
"Hmm, thế ra nhóc đã tỉnh rồi à. Đây là những viên thuốc mạnh, nhưng nhóc vẫn cần phải mạnh hơn." [Xiaoyuan]
Anh liếc nhìn xung quang, tìm người phụ nữ đang đứng ở dưới chân giường.
Cô có mái tóc đen dài, cùng với trang phục bình dị được nới lỏng xung quanh cơ thể của cô ấy.Sự ngạc nhiên đến từ anh, cô ấy khá trẻ--có lẽ là một người con gái hơn là một phụ nữ.
"...Tôi đang ở đâu?" [Xiaofei]
"Ẩn thất của ta ở Huangshan. Khu vực này chứa đầy những viên đá Nüwa--nhóc có thể gọi nó là urm-manadite. Chúng đã từng rất hữu dụng, nhưng ta đã không động vào chúng từ khi ta đến Emeishan."
Trong 1 giây ngắn ngủi, Xiaofei đã tự hỏi rằng liệu một nơi như thế này thực sự tồn tại, nhưng anh nhanh chóng bỏ ngoài tai những nghi ngờ của bản thân. Anh đã biết bản năng anh mách bảo rằng các định luật của quy luật tự nhiên không tác động đến người phụ nữ đứng cạnh anh.
"Trong cơ thể này, ta được biết đến với tên gọi Xiaoyuan Wang. Thế tên nhóc là gì?" [Xiaoyuan]
Không chờ tới khi anh phản hồi,Xiaoyuan nhảy lên, đưa gương mặt của cô lên gần với anh. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào anh, sự nịnh nọt vào anh, làm trái tim anh rực cháy lên-linh hồn của anh.
"...Xiaofei Wu", anh trả lời, miệng anh cử động theo ý muốn.
"Tốt. Thế, Xiaofei. Nhóc có nhớ đã đồng ý trở thành người của ta?" [Xiaoyuan] Xiaofei gật đầu.
Ngay lúc đó,Xiaoyuan cũng gật đầu trong sự hài lòng, đôi mắt của cô nheo lại trong niềm vui.
"Tốt,tốt. Thế thì bắt đầu bằng việc lắng nghe nhóc có thể làm được gì." [Xiaoyuan]
"Tôi có thể làm được gì...?", Xiaofei nói lại, tâm trí anh trở nên trống rỗng.
Anh cần có được một khả năng để làm mọi thứ anh muốn--không, bởi vì anh đã được cứu, nhưng anh, bản thân anh muốn làm điều đó.
Như đã đề cập, bản thân 6 tuổi của anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được thực tế đó. "...Trà..." [Xiaofei]
"Hmm?" [Xiaoyuan]
"Con có thể pha trà." [Xiaofei]
Cố gắng trong tuyệt vọng để cất lên điều gì đó trong tâm trí anh, đó là từ ngữ xuất ra từ đôi môi của anh.
Anh đã được học cách pha trà từ người mẹ của anh và nhớ lại một cách ngây ngô rằng ba mẹ anh đã khen anh cho sự cố gắng đầu tiên của anh. Kể từ lúc đó, anh luôn tự pha trà mỗi khi anh có cơ hội trổ tài.
"Oh-ho! Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ nhờ nhóc làm một số thứ trong thời gian sắp tới", Xiaoyuan nói với một điệu cười lớn, đặt một bàn tay lên đầu anh.
"Nhưng, Xiaofei, đó không phải tất cả những gì ta muốn ở nhóc. Ta cần nhóc mạnh hơn." [Xingyuan]
"Mạnh...?" [Xiaofei]
"Đúng vậy. Nhóc có biết võ thuật gì không?" [Xiaoyuan]
Xiaofei lắc đầu.
Anh là một Genestella, nhưng mẹ anh nhưng mẹ anh luôn ghét việc đánh nhau, và vì vậy Xiaofei chưa bao giờ có cơ hội học bất cứ điều gì như thế.
"Hmm, tốt thôi. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ bắt đầu từ cơ bản. Ta sẽ làm cho nhóc mạnh hơn, Xiaofei. Mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn, cho đến một ngày nhóc sẽ có thể mạnh hơn cả ta... Hãy làm hài lòng ta. Đó là tất cả những mong muốn của ta đặt ở nhóc.", đôi mắt của Xiaoyuan sáng lên tựa như một đứa trẻ.
Đó là lần đầu tiên Xiaofei nhận ra điều đó, Xiaoyuan đứng trước mặt anh, một đứa trẻ mà anh đã thấy ở trong đôi mắt của cô--đó là bản chất thật của cô ấy.
"...Con sẽ làm điều đó. Con hứa ", anh trả lời, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngây thơ, ấm áp ấy.
"Một câu trả lời hay... Nhóc nên biết, tất cả các dấu hiệu đều chỉ đến một điều gì đó diễn biến tuyệt vời cho một tương lai không xa. Nhóc muốn thấy điều đó cho bản thân nhóc. Điều đó có nghĩa là sớm...đúng, chỉ trong vòng 4 hoặc 5 năm, ta sẽ có một cơ thể mới. Nhóc cũng sẽ cần phải phát triển cho đến lúc đó."
Xiaofei không hiểu những điều mà sư phụ nói, nhưng anh vẫn gật đầu bất kể đó là gì. Anh không muốn sư phụ thất vọng.
Xiaoyuan cười với anh một cách dịu dàng, vuốt ve đầu anh một lần nữa.
"Tốt thôi, thế thì nhóc đi pha trà cho ta đi nhé?" [Xiaoyuan]
Chế độ luyện tập hàng ngày của Xiaofei bắt đầu từ ngày đó.
"Nghe này, Xiaofei. Nguyên tắc cơ bản của thế giới này là đấu tranh. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi nó. Vì thế chúng ta cần làm chủ các kỹ thuật chiến đấu để cho ra câu trả lời của việc đấu tranh đó." [Xiaoyuan]
Họ bắt đầu bằng việc luyện tập cơ thể của anh, xây dựng dựa trên nền tảng bằng việc học kỹ thuật mới từng chút từng chút một.
Xiaofei, người thậm chí còn không có một chút kinh nghiệm trong các kỹ thuật chiến đấu, đã tiếp thu những gì mà Xiaoyuan dạy như bông thấm nước.
Điều đó không có nghĩa rằng các bài học đều dễ dàng.
Anh chạy qua ngọn núi chưa được thuần hóa, leo lên những đỉnh núi cao, chiến đấu chống lại Xiaoyuan bằng tất cả sức lực của mình, trong khi cô dễ dàng chống lại anh khi không sử dụng gì ngoài một ngón tay. Khi cơ thể anh mệt mỏi và kiệt sức, anh ngâm mình trong suối nước nóng thuốc, nỗi đau của vết thương xuyên qua cơ thể anh, hành hạ anh cho đến khi bình minh xuất hiện.
Không chỉ thế, anh đã từng không chịu nổi những chuỗi ngày ấy, thậm chí không một phút giây nào.
"Nghe này, Xiaofei. Đó là kiến thức trọng tâm của võ thuật, và kiến thức dựa trên sự hiểu biết." [Xiaoyuan]
Đó không phải là kỹ thhuật mà Xiaoyuan đã dạy anh, nhưng tất cả sự khôn ngoan đều được tích lũy của cô ấy.
Mọi thứ từ số học, cho đến chuyển động của các vì sao, đến cách giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau được sử dụng trên khắp thế giới, cho đến khi Xiaohfei tự hỏi liệu có bất cứ điều gì mà sư phụ của mình không biết.
Và thỉnh thoảng, Xinglou muốn nói cho anh về sự tồn tại của thứ bất chấp quy luật của tự nhiên.
"...Ý của sư phụ là vẫn còn những người khác như sư phụ ở ngoài kia?" [Xiaofei]
"Đúng đó. Để xem, ta đã không gặp họ một thời gian dài rồi. Trên thực tế, ta có thể đếm những người mà ta vẫn còn liên lạc bằng một tay." Xiaoyuan cười một cách hoài niệm khi cô chuẩn bị thuốc bên giường của anh.
Xiaofei lắng nghe giọng nói dịu dàng của cô tại trung tâm của ánh nến yếu ớt đó .
"Ta cho rằng lần cuối cùng ta gặp một trong số họ là khi ta đến thăm tên ngốc già yếu đuối ẩn náu trong tòa tháp ngà của hắn ở châu Âu. Chắc cũng đã được nửa thế kỷ rồi."
"Còn ai ở gần đây không ạ?" [Xiaofei]
"Để xem, bây giờ... Có một số nhà hiền triết ở đây khi ta lần đầu tiên đến ngọn núi này...
Nhưng thật không may mắn, bọn ta đã không hợp nhau." [Xiaoyuan]
"Sư phụ và họ không hợp nhau...? Ý của sư phụ là gì?" [Xiaofei]
"Họ đã vứt bỏ món nợ ân tình của mình. Một đám người tẻ nhạt. Khả năng cười trong niềm vui, quằn quại trong sự đau đớn, khóc trong tuyệt vọng--họ trên thực tế đã từ bỏ chính cuộc sống của họ. Một bộ xương hông tốt như ta đã nói nó là minh chứng cho những tài năng, nhưng nó chính xác khi nhóc là người cần phải dọn đường cho chính mình.
"Con hiểu rồi..." [Xiaofei]
Trong lúc đó, Xiaofei đã ngủ được một nửa(kiểu nửa ngủ nửa tỉnh) và không thể hình dung ra khuôn mặt cay đắng của Xiaoyuan.
Vài năm trôi qua,Xiaofei đã nhận ra bản thân dần dần có thể trở thành cộng sự bổ sung của Xiaoyuan. Mặc dù cô đã kinh ngạc trước sự phát triển của anh--và bởi thực tế rằng anh đã thành thục Seisenjutsu ngay lập tức.
"Nhóc có thể thậm chí còn tài năng hơn ta đã tưởng tượng", Xiaoyuan đã thốt lên sau một trong những buổi tập của họ, niềm vui của cô tỏa sáng. Cô đang ngồi khoanh chân trên sàn phòng tập của họ, thưởng thức một tách trà từ đệ tử của cô trên tay.
"...Thật vinh dự", Xiaofei đáp một cách nhẹ nhàng, giọng anh vang lên đầy tự tin.
"Hmm... Sự xấu hổ là một nét quyến rũ của nhóc nhưng có lẽ điều đó đã biến mất. Có chuyện gì với sự dễ thương tự nhiên của nhóc rồi?" Xiaoyuan hỏi trong khi cô bắt anh bằng cách ôm chặt lấy anh.
"S-Sư phụ!" Xiaofei kêu lên, hai bên má của anh đỏ ửng lên khi anh nhìn đi chỗ khác.
"Làm ơn đừng đùa con như vậy nữa..!" [Xiaofei]
"Oh-ho, ta hiểu rồi. Thế ra vẫn còn một chút sự xấu hổ trong con." [Xiaoyuan]
Trong khoảng thời gian ngắn, cô gõ đầu đệ tử của mình trước khi cô đột nhiên buông tay và quay trở lại với vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường.
"Bây giờ, nhóc đã có thể tự bảo vệ bản thân rồi. Đã đến lúc ta đi tìm một cơ thể mới." [Xiaoyuan]
"Sư phụ..." [Xiaofei]
"Ta sẽ quay trở lại trong vài năm nữa. Cho đến lúc đó, con cần phải tự rèn luyện bản thân" Xiaoyuan đưa cho Xiaofei một cuộn bí kíp(giấy) đã niêm phong và nói với giọng nghiêm túc.
"...Vâng" [Xiaofei]
Xiaofei đáp lời, cẩn thận cầm cuộn giấy trên tay.
Xiaoyuan đã cho anh một cái gật đầu nhẹ nhàng, nhưng biểu hiện của cô bao gồm cả một cái chạm khó chịu.
Xiaofei vẫn duy trì chế độ tập luyện hàng ngày, luyện tập trong sự cô đơn vắng lặng cho 6 năm sau.
Anh đã mài dũa các kỹ thuật của anh theo những sự chỉ dẫn mà sư phụ Xiaoyuan đã truyền cho anh, dành ngày qua ngày chỉ để cải thiện bản thân trong thời gian này cho đến khi sư phụ của anh quay lại.
Sau tất cả, anh ghi nhớ những gì mà sư phụ dặn ở trong tim(tâm trí).
Đúng, anh sẽ trở nên mạnh hơn.
Mạnh hơn bản thân anh bây giờ, mạnh hơn cả Xiaoyuan. Bởi vì đó chính là điều mà Xiaoyuan mong chờ ở anh.
Trước khi kịp nhận ra, anh đã cao hơn, chẳng bù với những gì anh từng nhớ, đã trưởng thành hơn. Bất cứ ai cũng phải ngước nhìn anh, một chàng trai trẻ cao lớn trái ngược hoàn toàn với cậu bé ngày nào còn đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết.
Và rồi một ngày, khi anh đang ngồi thiền sâu trong ẩn thất, anh nghe thấy âm thanh của một cánh cửa đang mở.
Giữa ánh sáng mùa xuân tràn ngập căn phòng là một hình bóng nhỏ.
Xiaofei cảm giác như biết được người đang đến là ai, anh vội vàng quỳ xuống và cúi đầu.
"Chào mừng sư phụ quay trở lại." [Xiaofei]
"Oh-ho-ho! Con đã trưởng thành hơn trong lần cuối cùng ta thấy con, đệ tử yêu quý của ta." [Xinglou]
*p/s: Khi này Xiaoyuan đã thành Xinglou.
Giọng cười chào mừng của Xiaoyuan có vẻ khác hơn so với giọng điệu mà anh từng nhớ, người đứng trước anh bây giờ là một hình thể đứa trẻ khác.
Nhưng điều đó không khiến anh nhầm lẫn rằng đó chính là sư phụ của anh.
"Ngay bây giờ, hãy sẵn sàng. Chúng ta sẽ đến Rikka." [Xinglou]
"Vâng, thưa sư phụ." [Xiaofei]
Xiaofei đã có sự chuẩn bị từ trước như đã được chỉ dẫn khi mà Xiaoyuan đưa cho anh cuộn giấy(bí kíp), anh nhớ lại.
"Ah, đúng rồi. Ta quên đề cập đến điều này. Tên ta bây giờ là Xinglou. Xinglou Fan."
[Xinglou]
*
"Haaa!"
Xiaofei gạt nhát chém đi xuống của Ayato bằng thanh Ser Veresta(Vesta) bằng thanh gậy của anh sang một bên. Cùng lúc đó anh xoắn cơ thể của mình lại để tránh đòn tấn công sắp đến từ bên phải anh của Kirin.
Katana của Kirin tiếp tục thi triển kiếm kỹ, tuy nhiên, xuyên qua bầu trời khi nó chạm đến ngực của anh. Cùng lúc đó, Ayato lấy lại cân bằng, anh đưa thanh Ser Veresta(Vesta) ra phía trước(kiểu tư thế cầm kiếm thẳng).
Xiaofei giữ cây gậy của mình bằng 1 tay, dự phòng để đỡ đòn tấn công tiếp theo đến từ Ayato trong khi cánh tay còn lại thì gạt đòn tấn công từ Senbakiri của Kirin.
Một trong những lá bùa bọc xung quanh cây gậy của Xiaofei đã bị đốt cháy nhanh chóng, đẩy Ayato về phía sau cùng với sức mạnh to lớn trong khi anh xoay quann để hạ gục Kirinngười hiện đang bị hạn chế bởi việc nhảy đến vùng an toàn vào khoảng khắc cuối.
Cả 2 đối thủ của anh giữ một khoảng cách nhất định giữ họ và anh.
Xiaofei quay trở lại với phong cách chiến đấu thông thường của mình.
Như mong đợi từ rank 1 trường Seidoukan hiện tại(Ayato) và cựu rank 1(Kirin), cả 2 người họ đều có kỹ thuật và tài năng. Chiến đấu cùng lúc với cả 2--chỉ một sai lầm cũng dẫn đến việc huy hiệu của anh bị phá vỡ.
Nhưng tất nhiên, cơ hội đó sẽ không xảy ra. Xiaofei từ lâu đã quyết tâm cống hiến mọi thứ anh có cho sư phụ của anh, Xinglou.
Trái tim anh, năng lực của anh trong võ thuật, kỹ thuật của anh, những ngôn ngữ của anh-mọi thứ anh có, bao gồm cả cuộc sống của anh, anh hiến dâng cho sư phụ.
Để trả ơn cho cô, để đáp ứng mong ước của cô.
Chỉ nhiêu đó đã thành lý do để anh không phạm sai lầm dù chỉ một lần.
"Jí jí rú lìng chì!" anh hô lên như thể anh tạo ra ký tự cùng với những ngón tay của anh, khi bức tường lửa xuất hiện trước mặt đối thủ của anh.
Ayato đã không do dự mà chém xuyên qua bức tường lửa bằng thanh Ser Veresta, nhưng ngay lúc đó, Xiaofei di chuyển vào điểm mù của Ayato.
Xiafei nhận thức được rằng Xinglou hiện đang không hài lòng với cấp độ kỹ thuật hiện tại của anh. Vì vậy anh có ý kiến gì về việc sư phụ có đang tận hưởng những gì mà cô thấy ngày hôm nay.
Đến lúc kết thúc, mọi thứ đều tùy thuộc vào cô. Đó không phải là thứ mà anh có thể biết.
"Pò!"
"Oh, chết tiệt!"
Ayato chú ý đến đòn tấn công sắp tới, nhưng Xiaofei vẫn nhanh hơn.
Đó không phải là đòn đánh nhắm đến huy hiệu trường anh, nhưng Xiaofei đã giáng ba đòn liên tiếp dọc theo bên tay phải của cơ thể của anh: trên vai, ngực và đùi. "Ugh...!"
Ayato cuối cùng cũng khuỵa xuống trước đòn tấn công mở đầu của Xiaofei.
Đầu tiên, anh cần phải hạ gục Ayato.
Anh tấn công với một hơi thở quả quyết--chỉ để thanh Senbakiri của Kirin xuất hiện trước mặt Xiaofei.
"Tôi sẽ không để anh làm vậy!" Kirin nói to.
"...!" [Xiaofei]
Lông mày của Xiaofei nhăn lại một cách rõ rệt.
Anh đã không bỏ lớp phòng thủ của mình trước Kirin; ngược lại, anh đã phán đoán rằng Kirin sẽ không làm điều đó trong lúc này.
"Mình đã không đọc được chuyển động của cô ấy...? Không, nhưng..." Xiaofei nghĩ Kirin nhìn thẳng vào anh.
Có phải anh đã đơn giản tưởng tượng nhìn thấy một ánh sáng kỳ lạ trong mắt của Kirin?
Anh lùi lại nửa bước, khi--
"Xin lỗi, anh cả! Anh có lẽ muốn nhìn đi chỗ khác!"
Một tiếng nổ chói tai và một tiếng gầm khủng khiếp nhấn chìm sân khấu khi một tia sét giáng xuống.
*
"Không có gì điên khùng trong tài khoản của tôi cả, Raigeki Senka!" Julis la lên "Ha-ha-ha-ha! Cái gì, điều này là quá sức đối với cô à?" Cecily cười lớn.
Tia sét tiếp tục phá hủy sân khấu từ nhiều góc khác nhau, cắt xuyên bầu trời như vô số con rồng đang bay.
Cơn bão mà cô đã giải phóng từ đầu trận đấu như thể đã bị mất kiểm soát tạm thời, nhưng điều đó hiển nhiên khác hẳn về cấp độ.
Việc tránh những vụ nổ điện đó trở nên khó khăn hơn nhiều, vì không chỉ chúng bị rơi từ trên cao xuống, mà giờ đây chúng còn di chuyển song song với mặt đất.
Đó là một cuộc tấn công có chủ đích, nhưng tại các quỹ đạo riêng biệt--- tuy nhiên, may mắn thay, sự phân phối của chúng dường như được ngẫu nhiên hóa.
Tuy nhiên, Julis biết cô ấy phải để mắt đến nó.
"Ngh! Tốt thôi, hãy làm điều đó một cách riêng biệt sau đó!" Julis kêu lớn trong khi cô chống tay xuống đất, thi triển một vòng phép rộng lớn trên sàn của sân khấu.
"Bùng nổ với sự nở hoa--Grevillea!" [Julis]
Với chiêu đó, một cột lửa cao tầm 10m đã phun lên từ dưới mặt đất trên khắp khu vực và va chạm với tia sét của Cecily trong một vụ nổ mana lớn.
Ở trung tâm của vụ nổ, Ayato, Kirin và Xiaofei tiếp tục trận đấu của họ.
Và sau đó--
"Pò!"
Saya trồi lên từ bên trong ngọn lửa, bắt lấy đòn đá sắp tới của Hufeng với cơ thể của Ark Van Ders.
"...Ugh!"
Cô đã rũ bỏ được đòn nghiêm trọng, nhưng Hufeng nhảy trở lại với không trung, vòng ra sau lưng cô như thể bật lại những bức tường vô hình. Chuyển động của anh trở nên nhanh--quá nhanh để mắt thường có thể nhìn được.
Đòn tấn công của anh có thể đến từ bất kỳ hướng nào, vì thế điều này đòi hỏi họ phải đề cao cảnh giác trước mọi thứ. Tuy nhiên, có vẻ vết thương đã liền lại.
"Tôi sẽ cho cô thấy tôi đang nghiêm túc!" [Hufeng]
"...Ngh!" [Saya]
Mặc dù vậy, Hufeng vẫn phải né tránh các tia sét và những ngọn lửa đang xuất hiện trên khắp sân khấu, điều đó có nghĩa rằng chuyển động của anh đang bị hạn chế, ít nhất, 1 phần đã bị hạn chế. Nếu không vì nó, có lẽ Saya đã bị Hufeng hạ gục. Ít nhất, Saya không phải là đối thủ của Hufeng nếu ở cự ly gần.
"Mặc dù vậy...!" [Saya]
Saya truyền prana của cô vào Ark Van Ders, chờ cơ hội cho 1 cú Hail Mary.
Cô đã nói chuyện với anh ta trước đó, nhưng ko lâu, anh đã khéo léo né tránh các đòn tấn công của cô. Nếu cô không tính toán đúng, điều đó sẽ là bất khả thi để bắn trúng mục tiêu của cô.
Ngay khi cô đang cố gắng chuẩn bị một phát súng, Hufeng đã thực hiện bước nhảy táo bạo nhất của mình, hạ cánh ngay trước mặt cô.
"--!"
"Tôi bây giờ bắt được rồi!" [Saya]
Saya nhanh chóng hạ thấp vũ khí của cô xuống để bắt anh, nhưng Hufeng đã nhanh chóng gạt sang một bên và đánh vào bụng của cô.
"Gah...!" [Saya]
Cú đấm của anh bay thẳng vào huy hiệu trường của cô, nhưng cô đã kịp xoắn người trước khi đòn đó chạm đến cô.
Tuy nhiên, như dự đoán cho chuyển động đó, Hufeng vuốt chân ra khỏi cô. Nhưng Saya hạ vũ khí của cô xuống đất và sử dụng nó như một cái trụ để xoay đến nơi an toàn.
Hufeng nhảy vọt ra sau cô như thể cô chuẩn bị cho một phát bắn, nhưng nó đã quá trễ. Đây chính là cơ hội mà cô chờ nãy giờ.
"Bây giờ!" [Saya]
Cô vung Ark qua vai cô, siết chặt tay cầm và bóp cò khi Hufeng chuẩn bị lao về phía cô một lần nữa. Cô không có nhiều thời gian để nhắm, nhưng ở phạm vi này, không có cách nào cô có thể bỏ lỡ.
"CCaaáiii?!" [Hufeng]
Trong 1s, hình thể của Hufeng dường như bị lung lay trên không trung trước khi biến mất như một ảo ảnh.
Một ảnh ảo?!
Nhưng cùng lúc đó, cô nhận ra chuyện gì đã xảy ra, điều đó dường như đã quá trễ.
"Tôi không muốn dựa vào cặp song sinh để làm việc này...Lời xin lỗi của tôi!" Một giọng nói phát ra từ phía sau cô, khi một thứ gì đó va vào cô với một tác động to lớn, giống như một tảng đá khổng lồ rơi xuống và nghiền nát cô bên dưới. Mọi thứ trở nên tối đen.
"Saya Sasamiya--bất tỉnh."
"Saya...!" Julis rít lên với một âm thanh tự động trước khi quay lưng lại với đối thủ của cô
"Chết tiệt! Cô không thể giữ tôi ở đây mãi được!" [Julis]
"Oh? Và tại sao không?" Cecily đáp lại khi cô truy đuổi Julis trên khắp sàn đấu, xung quanh là vô số những tia sét giống như thanh kiếm.
Mỗi cái có sức mạnh đủ để làm một lỗ xuyên qua sân khấu cơ bản này, nhưng với mục đích người dùng của chúng là chính, việc né tránh chúng là quá khó khăn.
Tuy nhiên, hiện tại Saya đã không bắt được Hufeng, cô không có nhiều thời gian để lãng phí. "Bởi vì tôi sẽ không để cô làm thế!" [Julis]
"Bùng nổ với sự nở hoa--Antirrhinum Majus!" [Julis]
Cô đã vẽ ra hình thể của vòng tròn phép thuật với Nova Spina, từ đó một hình thể dạng rồng rửa được sinh ra.
"Heh, thế đó là hổ đối đầu với rồng à?" Cecily lấy một bó bùa chú bằng một tay, sử dụng tay kia để tạo ra một loạt cử chỉ khác thường.
"Jí jí rú lìng chì!" [Cecily]
Bùa chú kích hoạt trong một đám mây sét, quằn quại trong không trung như thể một sinh vật sống, cho đến khi, đúng như lời của Cecily, nó đã mơ hồ mang hình dạng của một con hổ.
"Hãy xem cái của người nào mạnh hơn!" [Cecily]
p/s: ý là rồng vs hổ ấy
Cả hai sinh vật nguyên tố này đều có kích thước gần bằng nhau, nhưng Julis, khuôn mặt của cô ấy, không chỉ nhìn từ bên lề.
"Tôi sẽ ghiền nát cô!" cô kêu lớn, triệu gọi 6 trong số những đơn vị Rect Lux bị rơi và đặt chúng xung quanh con rồng.
"Nổ tung!" [Julis]
Ngay lúc đó, Lux dạng lưỡi kiếm bay trên không trung khi mà con rồng to lên gấp 3 lần kích thước bình thường.
"C-Cái---?!" [Cecily]
Ngọn lửa đã hấp thụ hoàn toàn đám mây điện có hình dạng của con hổ trước khi xà xuống về phía Cecily.
Một làn sóng hoảng loạn đã lan rộng khắp khuôn mặt của cô, cô tiếp tục tạo thêm những lá bùa phép liên tiếp trong tuyệt vọng, nhanh chóng thiết lập một bức tường sét để bảo vệ bản thân cô--nhưng con rồng chỉ đơn giản là phình to hơn và nhấn chìm mọi thứ trong một vụ nổ lớn.
Julis che mặt bằng hai cánh tay để che chắn bản thân khỏi sức nóng của vụ nổ.
Cô đã đồng bộ nơi giao nhau giữa hình dạng prana và mana của cô với các đơn vị Rect Lux của mình để tạm thời tăng sức mạnh của kỹ thuật. Đây chỉ là lần thứ hai cô cố gắng kéo nó ra giữa trận chiến, và là lần đầu tiên kết hợp nó với nước cờ hủy diệt như Antirrhinum Majus.
Khi ngọn lửa lắng xuống, một hình dáng nằm bất động, ngổn ngang giữa miệng núi lửa sâu.
"Cecily Wong--huy hiệu đã vỡ." [MC]
"Ah-ha-ha...Cô đã hạ được tôi." Cecily nói với một nụ cười cay đắng.
"Argh, tại sao tôi lại đi theo Seisenjutsu? Tôi nên làm điều này theo cách truyền thống."
Võ thuật của Cecily chắc chắn đã vượt qua kỳ Phoenix ở 4 năm trước. Nếu cô sử dụng những thứ chống lại cô, Julis sẽ không nghi ngờ gì về việc tìm được bản thân trong một vị trí khác nhau.
Nhưng nếu cô ấy đã làm điều đó, đội của cô sẽ không được hỗ trợ một cách đầy đủ. Đó không phải là một cuộc thi một chọi một, vì vậy thật có ý nghĩa khi cô tiếp quản hậu phương.
Có vẻ Cecily cũng hiểu điều đó.
"Thật ra, tôi là một người ngoài, không phải một đội. Đó không phải là kết thúc của thế giới..." [Cecily]
"--!"
Trước khi cô có thể kết thúc, Julis nhảy vọt ra đằng sau, và mặt đất nơi cô đã tiếp đất đột nhiên trồi lên trước cô.
"Tenka Musou!" [Hufeng]
Đó thực sự là Hufeng ở phía bên kia của bụi bay.
Cô đã cố gắng tự chuẩn bị với Nova Spina, nhưng cô đã cạn kiệt prana của mình với chiêu cuối đó.
Tôi đoán tôi vẫn chưa thực sự hồi phục từ ngày hôm qua.
Tất nhiên, Hufeng có lẽ không nhận thấy điều đó.
Khoảnh khắc tiếp theo, anh hạ xuống cô nhanh hơn mắt thường có thể nhìn thấy, chạm thẳng vào huy hiệu của cô.
"Julis-Alexia von Riessfeld- huy hiệu đã vỡ." [MC]
"Ayato-senpai, em có thể xử lí việc này! Hãy đến giúp Claudia-senpai!" Kirin nói với giọng tự động trước thông báo Julis đã bị hạ khi cô đang đỡ cây gậy của Xiaofei.
"Nhưng không phải em...?" [Ayato]
Rõ ràng là bây giờ, cả Julis và Saya đều đã bị loại, Hufeng sẽ đi làm trưởng nhóm của họ. Ngay cả với Pan-Dora, Claudia không thể đối mặt với ba đối thủ một mình.
Anh biết rằng cô cần ai đó hỗ trợ cô, nhưng anh không thể để Kirin tự mình đối mặt với Xiaofei. Ngay cả khi hai người tấn công anh ta cùng với nhau, anh ta vẫn chiếm thế thượng phong.
"Không sao cả. Em đã nhận ra một số thứ." [Kirin]
"Huh...?" [Ayato]
"Tin em, Ayato-senpai! Em sẽ ổn thôi!" [Kirin]
"...Được rồi." [Ayato]
Anh không thể lãng phí thời gian để hỏi chính xác ý cô là gì. Cô có vẻ tự tin về điều đó, bất kể đó là gì, nên anh không còn cách nào khác ngoài tin tưởng cô.
Anh kiểm soát hơi thở của mình, tập trung sự chú ý của mình vào phía bên kia của sân khấu, trước khi lao về phía Claudia.
"Ayato!" Biểu cảm của Claudia hiện lên như một sự cứu trợ khi anh xuất hiện bên cạnh cô.
Đó là điều dễ hiểu, cho đến nay cô đã chiến đấu một mình. Tuy nhiên, trước khi họ có thể nói gì thêm, không khí xung quanh họ dường như dao động khi Hufeng xuất hiện phía sau họ.
"Claudia, cúi xuống!" [Ayato]
Nhưng cô đã bắt đầu tránh khỏi hướng đi của chiêu đó. Cô có lẽ đã dùng năng lực của PanDora.
Ayato nhảy qua người cô, khẽ cau mày khi cơn đau âm ỉ chạy qua chân phải của anh, rồi vung thanh Ser Veresta xuống.
"Jí!" [Hufeng]
Trước sự ngạc nhiên của Ayato, Hufeng đã bắt được đòn tấn công bằng một cú đá--hay chính xác hơn là với cái chân sau dang ra.
Tất nhiên, đôi giày bọc thép đó chính là một Orga Lux.
"Cậu nghĩ tại sao tôi lại mang nó ra vào lúc này?" Hufeng nói trong khi anh vung thanh Ser Veresta qua một bên. Anh xoay người trong không trung, lao về phía Ayato.
Ayato vừa cúi xuống, trong khi đó, Hufeng biến mất.
Thay vào đó, cặp song sinh bây giờ đứng hai bên anh, bùa chú đã sẵn sàng. Nhưng đó không phải là mối quan tâm chính.
"Claudia, anh ta đang đến chỗ cậu đấy!" [Ayato] "Tớ hiểu rồi!" Cô đáp lại.
Shenyun nhăn mặt khi anh ta tránh đường kiếm tiếp theo của Ayato.
Và sau đó, hình dáng của cặp song sinh, lao về phía anh ta để tấn công, đơn giản là bị tan biến.
"Đó là Shiki của cậu--" [Shenyun]
"--Đúng là một phiền toái thật sự..." [Shenyun]
Shenyun và Shenhua đều trừng mắt nhìn anh bực bội.
Ayato truyền prana vào vũ khí của anh, sử dụng kỹ thuật Sao Băng để cắt mọi thứ xung quanh. Đằng sau những dư vị rực rỡ, những cái bẫy mà Shenhua vừa đặt đã bị đốt cháy khi chưa được sử dụng.
"Cảm ơn, Ayato!" Claudia nói với nụ cười tươi, di chuyển để chống lưng với anh.
"Mặc dù vậy nhưng có lẽ vẫn còn nhiều lá bùa xung quanh đây, vì vậy chúng ta nên đề cao cảnh giác." [Ayato]
"Argh..." Shenhua lườm anh, nhưng Ayato có nhiều mối quan tâm ngay lập tức.
Hufeng lại tăng tốc về phía anh ta một lần nữa.
"Pò!"
Ayato đẩy lùi cú đá bổ của Hufeng bằng thanh kiếm của mình, buộc anh phải lùi lại. Hufeng đã nhanh chóng phản ứng, nhưng có vẻ như anh ta đặc biệt thận trọng xung quanh Ser
Veresta. Ít nhất đến một mức độ nhất định, điều đó làm cho chuyển động của anh dễ đọc hơn.
"Pen!"
Ayato tránh đòn tấn công xuống, đẩy lùi vào ngực đối thủ của mình.
Hufeng đã xoay sở để tránh được lưỡi kiếm chỉ với một chiều rộng tóc để dự phòng trước khi nhảy về phía trước một lần nữa, quất ra bằng khuỷu tay.
Tuy nhiên, Ayato đã nắm lấy cánh tay đó bằng bàn tay còn lại của mình, để cho prana của anh lướt qua anh khi anh ném đối thủ về phía sau--đó là Hufeng, chống hai chân vào một bức tường vô hình, cuối cùng anh ta ném Ayato qua sân khấu.
"Ugh..."
Có vẻ như Hufeng thực sự là người mạnh hơn trong hai người kia khi chiến đấu không vũ trang.
Và tất nhiên, Ayato vẫn bị thương từ trận chiến trước đó với Xiaofei. Cơn đau chạy qua vai anh không nguôi.
Mặc dù vậy, anh ta đã cố gắng điều chỉnh lại tư thế của mình trước khi anh chạm đất và hạ cánh an toàn trước khi sẵn sàng để đón cú đá giữa không trung tiếp theo của Hufeng.
Đối thủ của anh nhảy qua anh, giải phóng một loạt các cuộc tấn công tốc độ cao. Ayato vung
Ser Veresta về phía sau, chặn những cú đánh trực diện đó khi vũ khí của chính anh ta liên tục va chạm với Tongtianzu.
Những tia lửa rực rỡ bay theo mọi hướng khi hai con Orga Luxes đụng độ nhau, cho đến khi hai đòn tấn công của hai đấu sĩ trở nên mạnh mẽ đến mức buộc cả hai phải xa nhau.
"Tôi nên mong đợi nhiều hơn từ Murakumo..." hơi thở của Hufeng đã bắt đầu bất ổn, nhưng nụ cười của anh ta là một niềm phấn khích.
"Cậu xứng đáng là một đối thủ xứng tầm!" [Hufeng]
"Tôi cũng sẽ nói những lời đó với cậu!" Ayato đáp lại, giống như một cảm giác kỳ lạ bắt đầu trào dâng trong anh.
Đó là cùng một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực mà anh đã cảm thấy trong Gran Colosseo khi anh chứng kiến tận mắt khả năng tương tự Earnest và Sylvia.
Không, Ayato tự nhắc nhở mình, dập tắt ý nghĩ. Đội đến trước...
Anh nhích lại gần đối thủ, giữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hufeng.
Rõ ràng là Hufeng đang tập trung prana vào chân mình. Anh không nghi ngờ gì về kế hoạch dùng lực nhảy để tạo ra lực nổ trong nỗ lực giải quyết cuộc đấu tay đôi của họ.
Không khí thực sự nhói lên vì căng thẳng, cho đến cuối cùng, nó đến một cái đầu.
"---,huy hiệu đã vỡ." [MC]
Giọng nói máy móc vang lên lạnh lùng trên sân khấu.
*
"...Tôi hiểu rồi." [Hufeng]
Chứng kiến Ayato vội vã tới viện trợ của Claudia từ khóe mắt, Kirin giữ Senbakiri ngang tầm mắt khi cô đối mặt với Xiaofei.
Đối thủ của cô, tư thế giữ thấp, đầu gối cong, nhăn mặt nghi ngờ.
"Cô định làm gì?" [Xiaofei]
"Tôi định làm gì á...? Ý anh là tại sao tôi lại bảo Ayato-senpai đi?" [Kirin]
Đó là lần đầu tiên Xiaofei nói bất cứ điều gì với cô. Kirin ngạc nhiên, muốn chọn lời nói của mình một cách cẩn thận, mà không cho phép sự tập trung của cô mất đi.
"Cô không thể đánh bại tôi nếu chỉ một mình." [Xiaofei]
Không có dấu vết tự phụ đằng sau những lời đó; anh đã thốt ra chúng nhằm nói nó là một sự thật khách quan.
"Có lẽ không. Nhưng tôi vẫn sẽ không biết nếu tôi không thử!" Kirin nói khi cô ấy nhảy về phía trước với một lưỡi kiếm hướng lên.
Xiaofei nâng cây gậy của mình lên để khóa đòn tấn công, đồng thời làm một cử chỉ bằng bàn tay còn lại, triệu tập một cơn gió mạnh đẩy cô lùi về phía sau sân khấu.
"Ugh...!"
Trong bất kỳ trường hợp bình thường nào, cô sẽ có thể chuyển từ đòn tấn công này sang đòn tấn công tiếp theo với kỹ thuật liên hoàn của trường phái Toudou, nhưng đó không phải là một lựa chọn chống lại Xiaofei.
Nói một cách đơn giản, anh ta quá nhanh đối với cô--số lượng kỹ năng của anh là quá nhiều. Có rất ít cơ hội cô có thể hạ gục anh ta trong trạng thái này.
"Pò!"
Sử dụng cơn gió mạnh ở lưng để nhảy theo cô, Xiaofei lao về phía huy hiệu trường của cô, nhưng Kirin đã tránh được cuộc tấn công bằng cách tự mình chạy về phía anh. Cây gậy của anh vẫn chạm trúng má cô, nhưng cô không đủ khả năng để giữ máu chảy ra từ vết cắt nông.
Cây gậy của Xiaofei nhọn và nặng. Nếu cô cố gắng đỡ các cuộc tấn công của anh ta bằng nó, có khả năng cao là nó sẽ phá vỡ Senbakiri.
"Jí!" [Xiaofei]
Mặc dù vậy, các chiến thuật bình thường để đối phó với một đối thủ được trang bị vũ khí dài sẽ không hiệu quả đối với võ thuật của Xiaohui. Thật vậy, ngay khi cô đang nghĩ vậy, anh lập tức tung ra một cú đấm xung kích bằng bàn tay còn lại.
Cuộc tấn công đã làm cho tất cả sức mạnh tăng lên bằng cách anh đưa prana của mình vào đó, cuối cùng có thể làm gãy xương của cô nếu cô dính trực diện.
Thay vào đó, cô xoắn cơ thể cô ra khỏi hướng tấn công, né tránh đòn đó theo bề ngang của tóc. Cú đánh lướt qua vai trái của cô, xé rách đồng phục và da cô.
"Haaaaaaaaaaaaaaa!" [Kirin]
Cô phản đòn lại bằng một cú vung Senbakiri rộng, mũi của nó chạm tới một vài centimet huy hiệu trường đối thủ của cô--nhưng khi nó đã quá muộn, Xiaofei, giống như chính cô đã làm trước đó, đã thoát ra khỏi đường kiếm của cô.
Anh xoay người trong không trung trước khi lao ra với một cú đấm trái tay nhắm vào đầu cô.
Kirin, tuy nhiên, tránh một lần nữa, chỉ để lại một vài sợi tóc bạc lấp lánh rơi xuống đất.
"Haa...Haa..." Nhịp thở của cô ngày càng gấp gáp, nhưng sự tập trung của cô đã không bị mất.
Cô vẫn có thể chiến thắng.
"...Bằng cách nào?" Xiaofei hỏi, hai đối thủ đã rút lui khỏi nhau sau khi trao đổi đòn nhanh chóng. Ánh mắt anh dường như chứa đầy sự nghi ngờ thậm chí còn lớn hơn lần trước.
"Làm thế nào cô tránh được cuộc tấn công đó? Điều này là không thể đối với cô chỉ một lúc trước." [Xiaofei]
"Tôi không giống như tôi một lúc trước" Kirin trả lời chắc chắn, nhảy về phía trước với một nhát kiếm của cô ấy.
Trong thực tế, thậm chí cô không thể nói chính xác mình đã làm nó như thế nào. Cô chỉ có thể đọc chuyển động của anh ta tốt hơn cô có thể trước đây. Cô có thể đánh giá chuyển động của anh dựa trên cách anh tập trung prana khắp cơ thể. Cô đã nói dối khi cô nói với Ayato rằng cô đã nhận ra điều gì đó.
Cô luôn nhạy cảm một cách bất thường với dòng chảy của prana. Bất kỳ Genestella nào cũng có thể nhận ra chuyển động prana của bất cứ người nào, nhưng sự hiểu biết của cô ấy đã đi đến một mức độ sâu sắc hơn theo cách mà thậm chí cô ấy không thể mô tả chính xác. Nhờ đó mà cô đã có thể thành thạo kỹ thuật liên hoàn ở độ tuổi trẻ như vậy.
Và đây không phải là lần đầu tiên cô có thể hoàn toàn đọc được một đối thủ thông qua cách họ tập trung prana. Tuy nhiên, trong khi những trải nghiệm trước đây của cô chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy mình giờ đây tràn đầy sự tự tin.
"Tinh thần của Tianshang Shengmu?" Xiaofei thì thầm dưới hơi thở của anh.
Kirin không biết anh ta có ý gì, nhưng có gì đó làm cô khó chịu.
"Anh có phiền không nếu tôi hỏi một câu hỏi của riêng tôi?" Cô hỏi, ánh mắt dán chặt vào mặt anh.
"Gì vậy?" [Xiaofei]
"Anh... Anh không cố gắng để chiến thắng đúng ko?" [Kirin] Xiaohui mắt mở to, như thể mất cảnh giác.
Đúng. Cảm giác khó chịu đó đã xuất hiện trong tâm trí cô ngay từ lần đầu đối mặt với anh-nó bắt nguồn từ sự vô tư của anh.
"...Chính xác. Với tôi, chiến thắng không hơn gì một màn thể hiện tối đa sức mạnh của chính mình trước một đối thủ." [Xiaofei]
"Nói cách khác, anh không quan tâm về kết quả?" [Kirin]
"Có gì sai với điều đó?" Xiaofei bình tĩnh trả lời.
Kirin mím môi trong sự khó chịu nhẹ, lắc đầu.
"Không. Là một chiến binh, đó có lẽ là một lối suy nghĩ rất lý tưởng. Đó là một điều tuyệt vời khi muốn cải thiện bản thân và chỉ đơn giản là muốn chiến đấu hết mình, mà không cần lo lắng về việc anh thắng hay thua." Kirin nói trước khi nín thở.
"Tuy nhiên, nhưng tôi không phải là người có suy nghĩ rộng rãi...tôi muốn giành chiến thắng!" [Kirin]
"Vậy tại sao cô lại tìm kiếm chiến thắng? Cho bản thân cô? Cho bạn bè cô? Hoặc có lẽ cô hy vọng chiến thắng giải đấu để được cấp cho một điều ước?" Khi anh nói, Xiaofei đang để prana của mình chảy qua cơ thể anh. Anh không nghi ngờ gì có nghĩa là để kết thúc cuộc đấu của họ.
Kirin cũng vậy, prana của cô chảy qua cô khi cô trả lời: "Cho tất cả những điều đó. Tôi muốn giành chiến thắng cho thế giới của riêng tôi!"
Hai người nhảy về phía nhau.
Cây gậy của Xiaofei, xoay tròn với một tiếng hú, cắt ngang không khí khi nó đến gần. Kirin, tuy nhiên, đã tính đến các chuyển động của anh ta. Nhưng tất nhiên, trong khi cô ấy có thể đọc những chuyển động đó trước, cô ấy không thể hy vọng vượt qua anh về mặt kỹ thuật thô.
Nếu cô muốn đánh bại anh ta, sẽ chỉ có một cách để làm điều đó.
Cô lùi về phía sau chỉ đủ xa để tránh đòn tấn công tầm thấp của Xiaofei khi anh cố gắng đánh vào chân cô. Tuy nhiên cô vẫn đứng vững và gạt đòn tấn công tiếp theo của anh sang một bên bằng Senbakiri. Sau đó anh thực hiện một đòn tấn công bằng tay đầy bất ngờ.
Một loạt các động tác quyết liệt khiến cô không có cơ hội phản đòn.
Ngay cả với khả năng đọc chuyển động của anh đang tăng, cô đã đến giới hạn của mình chỉ cố gắng theo kịp anh.
"Jí jí rú lìng, chì!" Xiaohui hô vang khi một tia sét bùng nổ trước mặt cô.
Cô che chắn đôi mắt của mình, nhưng một cơn đau rát dữ dội chạy qua cánh tay trái. Vì mất tập trung, cô đã phản ứng chậm với cuộc tấn công tiếp theo của Xiaofei bằng cây gậy của mình. Có lẽ nó đã khiến cánh tay cô bị gãy.
Nhưng cô không thể làm gì về điều đó lúc này.
Cô chuyển sang giữ Senbakiri để kiểm soát vũ khí bằng một tay tốt hơn trước khi lao về phía đỉnh của huy hiệu trường của đối thủ.
Không có cách nào cô có thể bỏ lỡ, tuy nhiên, cuộc tấn công chỉ đơn giản là đi thẳng qua mục tiêu của nó mà không gặp phải sự kháng cự nào. Hình thể Xiaofei dao động trong không trung một giây trước khi biến mất.
Một ảo ảnh?!
Cô đã cho rằng chỉ có cặp song sinh mới sử dụng chúng, nhưng không có lý do gì để nghĩ rằng Xiaohui sẽ không thể làm như vậy. Cô tự trách bản thân vì không nhận ra điều đó sớm hơn.
"Đây rồi...!" Xiaofei tận dụng cơ hội và vung cây gậy về phía cô,
Nhìn thấy đòn tấn công sắp đến từ khóe mắt của cô, cô có lẽ đã đủ thời gian để tránh nó nhưng cô lại bị mất thăng bằng và khụy xuống.
Xiaofei thay đổi hướng tấn công nhằm vào huy hiệu trường của cô.
Tuy nhiên, Kirin lại nhìn thấy điều đó một lần nữa. Đôi mắt cô lóe lên tia sáng màu tím khi nhìn anh vận prana khắp cơ thể trong một động tác bất ngờ.
Cô giơ Senbakiri một tay để phòng thủ. Một âm thanh trong trẻo, rõ ràng vang lên khi thanh katana vỡ tan, nhưng cô không có thời gian để lãng phí trước khi lao về phía ngực Xiaohui.
Chỉ cơ sở lưỡi kiếm của cô vẫn còn, nhưng thế là đủ.
Xiaofei rất mạnh.
Cô vẫn chưa thể có được bất kỳ cuộc tấn công thực sự nào chống lại anh ta. Sự khác biệt về khả năng giữa hai người là rất rõ ràng, và anh ta không phải là loại đấu sĩ chiến đấu để hạ thấp sự cảnh giác hoặc đánh giá thấp đối thủ của mình.
Mặc dù vậy, Kirin vẫn không ngần ngại.
Cô cần chiến thắng và điều đó thúc đẩy cô tiến về phía trước. Một lý do chưa rõ ràng, nhưng đó là điều cô muốn.
Cô đã nhìn thấy những gì đã đẩy Ayato, Saya, Julis và Claudia tiến về phía trước, cô hiểu những gì họ muốn, tại sao họ cần phải giành chiến thắng. Tất cả những thứ đó cũng tồn tại trong thế giới của cô, tất cả đều cho cô sức mạnh để tiếp tục.
Một bức tường lửa bắt đầu phun ra trên đường đi của cô, nhưng cô cũng đã nhìn thấy điều đó.
Đó là cùng một kỹ thuật mà Xiaofei đã sử dụng chống lại Ayato trước đó và Kirin đã tạo ra mối liên hệ giữa các kỹ thuật của anh và các biểu tượng anh tạo ra bằng ngón tay, chuyển động của môi.
Trước khi ngọn lửa có thể nổi lên hoàn toàn, cô quấn mình quanh cánh tay đối thủ của mình, hướng thanh kiếm gãy của mình về phía huy hiệu trường.
Lần đầu tiên, mắt Xiaofei mở to vì sốc.
Tuy nhiên, anh ấy đã không cho phép mình ấp úng. Để cây gậy của mình rơi xuống đất, anh sẵn sàng đỡ đòn tấn công của cô bằng tay không, trong khi tay còn lại nắm lấy lá bùa phát sáng.
"Bào!"
Một đám cháy khổng lồ nhấn chìm một nửa sân khấu, theo sau là một vụ nổ gió cực mạnh.
Đó là một cuộc tấn công tàn nhẫn, và một trong số đó, sẽ có nguy cơ nhấn chìm cả anh ở phạm vi này, điều đó có nghĩa là anh sẽ phải tìm một vị trí hoàn hảo.
Trong tình huống này--
Kirin xoay quanh lưng anh với đôi chân đang gào thét lên vì đau đớn khi cô đẩy mình vượt quá khả năng thể chất của mình.
Chỉ một chút nữa thôi
"Aaaaaargh!" Xiaohui phát ra một tiếng hét khi anh chuẩn bị đối đầu với đòn tấn công của cô.
Anh ta tung ra cú đấm nhanh nhất của mình nhưng Kirin, với sự ngưỡng mộ đối với cô, để nó sượt qua cô, đâm những gì còn lại của Senbakiri vào ngực anh.
Dù cho nó bây giờ chỉ là một thanh kiếm gãy.
Tuy nhiên, nó vẫn đạt được mục đích của nó.
"Xiaofei Wu--huy hiệu đã vỡ." [MC]
Các động tác cuối cùng của Kirin, một loạt các đòn tấn công và phòng thủ của cô đã hoàn toàn nhấn chìm đối thủ của cô, đầy duyên dáng và thanh lịch như việc xếp một con hạc giấy.
=== trans + edit: kiteru ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top