#1: Đôi mắt
"Nè! X không đến đây sao?"
Nagumo nhìn gã trân trân cùng vẻ mặt dò xét. Gaku không nói gì cả nhưng gã vẫn chú ý, thứ ánh mắt vô tư của tên sát thủ kia lại làm gã cảm thấy khó tả biết mấy. Từ trước đến nay, chẳng có ai có thể tạo ra thứ cảm giác khó chịu ảnh hưởng lớn lên gã đến vậy.
Gaku không buồn nói, tuy ở một may mắn nào đó gã cảm thấy việc không chạm trán lão già đã chặt đứt cánh tay của gã một cách ngọt xớt kia là một điều không tồi.
"Ui cha! Đừng làm vẻ mặt thất vọng thế chứ."
Tên sát thủ tóc đen trước mặt gã quá ưu vô tư; hắn cười; cười bất chấp hoàn cảnh chỉ cần xểnh một cái thôi cái thôi thân xác của hắn không chừng sẽ nằm giữa đống máu. Gaku nghĩ vậy cũng tốt, đằng nào hắn cũng chết mà thôi.
"Vì tụi mình không phải là đối thủ của nhau nên cứ lướt qua như chưa từng gặp nhé?"
Nagumo cười, một lần nữa thứ ánh mắt đen oắm tràn ngập vô tư kia xoáy sâu vào đáy lòng gã. Gaku cảm thấy hơi ái ngại, bứt rứt và khó chịu, gã lờ đờ nhìn hắn, cũng thuận theo ậm ừ một câu: "À, được thôi."
"Vậy bái bài nha~"
Thế là cả hai quay lưng lại với nhau, cùng bước, cùng thở và cuối cùng là....
Choang!
Một thứ âm thanh kim loại vang lên chói tai, va chạm vào nhau đến mức toé ra những tia lửa nhỏ. Khuôn mặt điển trai của tên sát thủ kia được phóng đại toàn vẹn ngay trước mặt gã, mọi đường nét tinh xảo như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ bởi bàn tay của một nghệ sĩ tài ba, và đặc biệt là đôi mắt của hắn, thứ làm gã bất an nãy giờ đã biến hoá một cách vô thường.
Thứ ánh mắt với một ý nghĩ đơn giản là giết người đó khiến Gaku chuếch choáng. Không thô thiển như những tên sát thủ thích ba hoa rằng chúng tài giỏi cỡ nào, kệch cỡm ra sao; ánh mắt ấy lại mang một sự thuần tuý, chỉ độc nhất một ý nghĩ giết người dĩ nhiên.
"Đồ nói dối!"
Hắn lại cười. Một nụ cười phảng phất, rất nhẹ và mờ. Lần này Gaku lại không cảm thấy nụ cười đó khiến gã khó chịu nữa.
"Anh cũng vậy thôi."
Gaku ấn nhẹ lên thân vũ khí mang hình dạng hao hao giống cây chuỳ gai của gã để khởi động cơ chế ẩn. Linh cảm của sát thủ quả nhiên rất nhanh nhạy trong việc cảm nhận mối nguy hiểm, Nagumo vậy mà phát giác ra liền nhảy lùi về phía sau để tránh đòn. Nhưng nào có ngờ, cậu trai kia lại nhân cơ hội khi hắn còn lơ lửng trên không trung mà vòng ra phía sau chờ khi chân hắn chạm đất liền giáng ngay một chuỳ đánh bật cả cơ thể Nagumo xuyên vỡ bức tường khu bảo tàng.
Xoẹt!
Một thanh kim loại hay thứ gì đó sắc bén vừa chém một cái vào bả vai gã. Thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi phun ra như thể thác nước.
"Nè, mày với tên X! Đứa nào mạnh hơn thế?"
Nagumo nghiêng mặt nhìn Gaku, một nụ cười lại được tô điểm lên khuôn mặt đẹp tỉ mẩn đó. Gaku vẫn chẳng đáp lại câu hỏi của hắn chi, bởi gã thấy không cần thiết, một phần thì thấy phiền, một phần vì lười trả lời. Tính Gaku trước giờ đều tuỳ hứng, đôi lúc là vậy.
Nagumo bắt đầu lao đến tấn công Gaku bằng những đường kiếm dồn dập, không để cho gã trai kia có cơ hội phản công. Gaku chăm chú quan sát chuyển động của trên sát thủ trước mặt rồi phân tích một cách tỉ mỉ, đôi mắt gắt gao không rời nửa khắc.
Chợt có một thứ gì đó vụt qua tầm mắt gã. Một cái xúc xắc?! Con ngươi của Gaku co lại, vẻ mặt sa sầm hiếm hoi thoáng biểu hiện ra ngoài.
Trước khi gã kịp phản ứng thì đã bị Nagumo tặng cho mấy phát chém ngọt lịm lên cơ thể rồi. Gã còn bị đá cho một cú văng hẳn vào tường một cách đau điếng. Có thể gọi đây ăn miếng trả miếng chăng?
Nagumo đè lên người gã cúi xuống nhìn gã, ánh sáng không soi vào mắt hắn làm chúng có một màu đen. Màu đen. Chỉ màu đen thôi. Không có sắc thái nào cả. Màu đen thì không có sắc thái. Thế nên, hắn không để bất cứ biểu lộ nào trong hai cái hốc với những vòng xoáy ánh sáng và đam mê mờ nhạt. Trong cơn thịnh nộ ấy, Gaku muốn nhanh chóng giết chết tên sát thủ trước mặt, băm vằn hắn để thỏa cái cơn tức trong lòng...
"Này, trai đẹp! Đừng cau có thế chớ~"
Nagumo cười rộ lên, vô tư lự ngồi đè lên người Gaku như muốn chọc điên gã.
"Cút ra khỏi người tao!"
Gaku nhìn Nagumo chòng chọc. Nagumo cũng nhìn lại gã. Đôi đồng tử đen làm mắt gã mờ đục.
"Đừng căng thẳng thế chớ!"
Nagumo áp sát lấy cơ thể rắn chắc của Gaku. "Nè, từ nãy giờ tao để ý mày cứ nhìn tao mãi đấy! Bộ mặt tao có gì à?"
Gaku im bặt. Gã đưa hai con mắt sắc lạnh quét lên người hắn, ôm ấp những nét trên mặt hắn, vuốt lên đường cong của môi, sống mũi và xương gò má. Rồi lại dừng lại ở đôi mắt đen làm gã phân tâm. Ừ ha, mắc chi mình nhìn hắn nhỉ?
Nagumo nghiêng đầu nhìn Gaku rồi nghĩ ngợi điều gì đó, rồi bắt đầu hôn gã. Gaku trợn tròn mắt.
Hắn đưa lưỡi vòng quanh, rồi đùa giỡn, rồi quấn lấy lưỡi của Gaku. Hắn ghì sát lấy cơ thể người kia.
Hắn đắc ý khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của người nọ. Hoàn toàn hài lòng. Gaku đang bị cái lưỡi chết tiệt của hắn làm chấn động. Gã bắt đầu những phản hồi: từ nhỏ nhẹ đến mãnh liệt hơn. Tay gã ôm lấy eo mảnh của tên sát thủ kia vào lòng.
Nagumo thoát ra âm thanh giống tiếng rên rỉ trong những đợt nghỉ. Hắn sởn da gà mỗi lần gã trai kia mân mê vòng eo mảnh ngọc ngà của hắn, rồi lại lên, rồi lặp lại.
Tình dục là thứ vấy bẩn bản chất con người.
Nhưng nó gây nghiện.
Mùi cơ thể bỗng dưng bị lẫn với mùi máu tanh nồng.
Lần đầu tiên Gaku mê mẩn cái xúc cảm kì lạ này, bản chất gã sắp sửa bị Nagumo cuỗm đi mất rồi!
Gaku cố gắng bắt trọn tầm mắt hắn. Hệt như gã đang mắc căn bệnh tunnel vision. Gã rạo rực, gã điên, gã hình như đã yêu...
..............
P/s: Đuma t mê tụi nó quá trời luôn, muốn tụi nó đè nhau ra đụ luôn cho nóng chứ không phải bú mỏ nhau z 😫 muốn seggg vãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top