Mất!

Yoongi đã thực sự uống say.

Studio ngổn ngang những trang nhạc nhàu nát.

Nơi đây vốn dĩ chỉ có hương bạc hà thoang thoảng, giờ lại đặc quyện mùi rượu tây. Hăng hắc. Ong ong đầu óc.

Yoongi đưa chiếc ly thuỷ tinh chứa thứ chất lỏng màu nâu nhạt sóng sánh lên môi. Ngửa cổ một lần, tất cả trôi tuột xuống.

Nóng. Chát.

Yoongi ho lên sặc sụa. Tay vứt mạnh chiếc ly vào góc phòng.

Tiếng choang đinh tai. Mảnh vỡ văng khắp nơi. Một mảnh lạnh lùng ghim thẳng vào chân Yoongi, nơi chiếc quần jean chỉ vừa chạm gối không thể che chắn được.

Dòng máu đỏ uốn éo ôm lấy bắp chân trắng mượt, nổi bần bật.

Namjoon vì tiếng động, đẩy cửa bước vội vào. Trông thấy cảnh trước mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Lần nào cũng là Namjoon phát hiện trước.

Chai rượu tây vừa chạm môi Yoongi liền bị một lực giật lấy, trượt khỏi tay. Một ít rượu vương lên áo trắng, loang lổ.

- Joon..đưa đây và ra ngoài.

Giọng Yoongi vì rượu đã khàn đục đến không thể nghe rõ. Namjoon cảm thấy có thể giết người ngay, với cơn giận trong lòng.

Nhưng vì trước mặt là Yoongi, nên chẳng thể có án mạng, chỉ một cú đấm.

Yoongi cơ bản không thể né, cũng không hề có ý né, bình thản mà nhận lấy.

Bốp!

Cả người Yoongi từ trên ghế đổ nhào xuống sàn, đè lên những trang nhạc đã nhàu nát, đè lên những mảnh vỡ của chiếc ly. Vết thương mới đè vết thương cũ. Rách toạc.

Yoongi không thấy đau. Từ môi vẽ một nụ cười bất cần. Sau ngày hôm đó, đã chẳng còn một nỗi đau nào thống khổ hơn nữa.

- Joon..đưa đây và ra ngoài.

Yoongi ngồi dậy, tuỳ tiện dựa vào tường, tóc mái bết vào mặt, môi hé nửa lặp lại câu nói, hoàn hảo với cả ngữ điệu lẫn câu từ, như một cái máy, copy và paste.

Namjoon đập luôn chai rượu. Tiếng choang chát chúa không lay tỉnh nỗi tâm trí kẻ đang say.

Namjoon nắm cổ áo xốc Yoongi đứng xiêu vẹo trước mặt mình, vừa giận dữ vừa đau thương.

- MIN YOON GI!

Nước mắt chan hoà, Namjoon bất lực mà kiềm nén. Mọi chuyện tại sao lại tệ hại như vậy?

- Min Yoon..gi haha...hahaha...

Yoongi gập người cười một tràng thật lớn. Cười mà lệ ướt mi. Cười mà tâm vụn vỡ. Cười cay đắng.

- Thằng khốn đó...mang Kookie đi rồi. Đã mang em ấy đi rồi.

Yoongi lầm bầm, chất giọng Daegu nặng trịch được rượu thấm đẫm, đặc quánh không tài nào nghe được.

- Mẹ kiếp!

Yoongi đột ngột vùng khỏi tay Namjoon. Chẳng biết sức mạnh ở đâu trong tấm thân tàn. Chẳng biết tỉnh táo ở đâu trong trí óc mụ mị. Yoongi lao ra ngoài. Bóng đêm ôm ấp thân hình gầy guộc. Tiếng gọi với rã rời của Namjoon bị bỏ mặc.

Yoongi cắm đầu chạy. Gió khuya tạt vào mặt, vào những vết thương, lạnh buốt xương tuỷ. Từng dòng ký ức chảy ào. Một tầng nước ấm nóng ôm lấy đôi mắt Yoongi. Đục ngầu. Không gian nhoè nhoẹt. Nhân ảnh đó, bên kia đường, xinh đẹp và chân thực biết bao nhiêu.

- Kookie..

Bàn tay yếu ớt vương ra giữa không trung, cố bắt lấy một chút nhân ảnh hư ảo.

Đèn đường chuyển xanh.

Nhân ảnh tan biến.

Chiếc xe lớn nuốt gọn thân hình gầy guộc.

Cơn mưa cuối hạ rải nhẹ thân mình. Hoà lẫn cùng với máu.

Tiếng người hoảng hốt. Ánh đèn chập chờn.

Yoongi không thể cảm nhận được gì nữa. Bất động.

Anh đang trông thấy. Kookie đến đón anh.

Vẫn chiếc áo phông trắng với quần jean chạm gối. Giống hệt như anh.

Nụ cười quen thuộc. Ánh mắt dịu dàng. Bàn tay nhỏ mềm mại.

"Đi với em, Yoongi."

- Kookie..

Yoongi mấp máy những thanh âm cuối cùng, mi mắt dần khép chặt.

Đêm đó, những trang nhạc nhàu nát, những mảnh vỡ từ một chiếc ly, cơn mưa cuối hạ, tất cả, tiễn Min Yoongi đoạn đường đến bên người anh yêu.

Namjoon đến, gào tên anh. Chẳng kịp nữa.

Xe cấp cứu. Phòng phẫu thuật. Chẳng kịp nữa.

Yoongi đi rồi. Với một nụ cười thanh thản đến tàn nhẫn.

Hai tuần trước, em út Bangtan Jeon Jungkook thiệt mạng vì tai nạn trên sân khấu.

Mọi người đã nghĩ đó chỉ là tai nạn.

Chỉ riêng Min Yoongi không thừa nhận. Nếu Jungkook không lao đến, nạn nhân của chùm đèn kia chính là Min Yoongi.

Hai tuần sau, không khí tang thương lần nữa chất chồng. Bangtan Min Yoongi qua đời vì tai nạn giao thông.

Người ta gọi đó là một kết thúc buồn.

Nhưng chẳng ai thấy được, hai đôi tay đan chặt vào nhau. Hai nhân ảnh sánh đôi bên nhau. Không thống khổ, không đau thương, không một điều gì có thể chia cắt họ nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top