Chương 2

"Hừ" cậu quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa, thế nhưng tay nhỏ lại không thành thật giật luôn hộp quà trên tay hắn quay lưng về một góc bắt đầu công cuộc mở quà.
"Oa nha, dễ thương thế" vẫn là anh biết rõ sở thích của cậu nhất, bên trong hộp quà là những củ cà rốt bông nhỏ nhắn xinh xinh. Vui vẻ cầm lên một cái, thật là mềm mềm nha, lại còn nhiều nữa, cậu nên để nó ở chỗ nào đây nhỉ? Hay là cứ để trên giường đi? Dù sao sáng dậy trên giường nhiều cà rốt cũng thích lắm a.
Thấy cậu thích thú với món quà khiến hắn cảm thấy vui vẻ, nhưng cậu sao lại có thể chỉ chú ý đến nó mà lại ngó lơ hắn chứ!
"Bé yêu à, em thích quà anh tặng thì cũng phải thưởng cho anh với chứ!" Đã thích quà của hắn thì phải thơm thơm hắn đi nha. Hắn nhớ cậu, thế nhưng hình như con thỏ vô tâm kia vẫn chỉ mải mân mê với mấy cái thứ đó, mà quên luôn sự xuất hiện của hắn rồi.
"Anh lớn rồi mà sao vẫn cứ thích thưởng thế? Được rồi *moa*" đôi môi đỏ hồng xinh xinh khẽ bĩu lại, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp thơm nhẹ lên mà hắn. Thôi, xem như là món quà thưởng cho hắn vì đã đi đón cậu đi, lại còn không quên mua quà cho cậu.
Vòng tay qua ôm cậu vào lòng, hít lấy mùi hương mộc trà thoảng thoảng trên người cậu khiến tâm hắn bỗng chốc thả lỏng. Bảo bối của hắn chưa bao giờ dùng nước hoa, nên trên người cậu ngoại trì hương trà thanh mát thoang thoảng thì không còn mùi gì khác. Thế nhưng hắn lại thích mùi này, nó khiến hắn cảm thấy thanh thản.
"Anhhh..., về nhà đi đã nào" cậu cũng sợ nha, người khác thấy thì cậu còn mặt mũi đâu mà nhìn đời nữa. "Về nhà rồi làm gì thì làm, nha?"
"Là em nói đấy" hắn để cậu về lại ghế phụ, thắt dây an toàn rồi khởi động xe phóng như bay về nhà
—————————————————————————
_Trang viên Min gia
Min Yoongi lái xe đến trước cửa biệt thự chính rồi xuống xe ôm cậu đi vào nhà để xe lại cho bảo vệ.
"Chào mừng gia chủ, phu nhân về nhà" chào đón bọn họ là hai hàng dài người hầu và đứng đầu là vị quản gia già.
Hắn không để ý mà ôm Jungkook đi một mạch lên lầu trong rất nhiều ánh mắt của người hầu làm cậu ngượng chín mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ. Hắn thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười, thỏ con nhà hắn cuối cùng cũng biết ngượng rồi.
"Quản gia, tí nữa làm một phần cơm mang lên phòng tôi, em ấy đã ngồi máy bay suốt mấy tiếng chắc cũng đói rồi"
"Vâng, tôi biết rồi"
Ôm cậu trở về phòng của họ, thực hành thao tác quen thuộc đi vào- đá cửa lại- đặt cậu xuống giường- đi ra khoá cửa, xong xuôi đâu vào đấy, hắn mới quay về giường nhìn bảo bối của mình giả làm đà điểu trốn trong chăn.
"Ngoan nào, thả chăn ra đi, ngạt thở bây giờ" nhẹ nhàng kéo chăn đang che mặt cậu xuống, hắn hôn nhẹ lên một bên má bầu bĩnh của cậu.
"Bé yêu có nhớ lúc nãy em vừa nói gì với anh không?" Hắn nở nụ cười ta nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy ngực chợt lạnh, đã không nhìn thì thôi, vừa cúi đầu xuống thì bỗng nhiên thấy toàn bộ cúc áo đã bị cởi ra từ khi nào để lộ làn da trắng sữa với hai khỏa thù du hồng hồng nhỏ xinh đang hơi co lại vì lạnh.
"Anh...anh...anh...anh...." cố gắng lắm vẫn chỉ lặp lại được mỗi chữ 'anh', hắn vậy mà lại... (lại cái gì thì ai cũng biết nên không giải thích nữa ha)
Đè cậu xuống giường, hắn cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ tiêm mà mút, bên còn lại được bàn tay hắn âu yếm, ma sát khiến cho khỏa đậu cứng lại khiến cậu cảm thấy thật khó chịu nha.
"A đừng... đừng...dừng lại đi...đi mà ưhm...a" hảo khó chịu, nhũ hoa của cậu hết bị hắn ngậm, liếm cắn, lại bị hắn kéo ra. Đừng mà, lỡ đứt mất thì sao bây giờ? (Được vcl)
Thả bên này ra, hắn quay qua tiếp tục ngậm luôn bên còn lại, tuy không có sữa nhưng cũng rất thơm ngon nha, thật muốn một phát cắn luôn. Sau khi chơi đùa chán, hắn thả nhũ tiêm cậu ra rồi di dời xuống vùng bụng , hai bên hông và lên cổ tạo những vết dâu nhỏ. Cũng may hắn chưa cầm thú đến nỗi kéo luôn cả quần cậu xuống mà giở trò, nhưng phần trên những cái gì nên làm thì hắn đều đã làm rồi.
"Khoa...ưm ưm..." hôn lấy đôi môi nhỏ xinh ngăn lại lời cậu ở cổ họng, môi bé con thật ngọt, có mùi dâu tây, chắc là đã ăn trước đó.
Buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cậu, hắn búng cái trán nhỏ. "Ngốc, đã hôn bao nhiêu lần mà vẫn không rút kinh nghiệm được vậy, chắc anh phải hôn em nhiều hơn nữa cho đến khi em biết thở bằng mũi nhỉ?"
"Thôi đừng mà, tha cho em đi" một lần thôi đã đủ khiến cậu sắp ngất vì thiếu dưỡng khí rồi, thêm vài lần nữa chắc cậu chết vì ngạt thở mất.
__________________________________
Mọi thành phần, ý tưởng đều do mị sáng tạo, không cần quá đặt nặng vấn đề mà chọi gạch vào đầu tui!! Tui oánh đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top