Ngoại truyện
"Em hứa với anh khi khoảnh khắc này qua đi
Và chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày không xa
Em sẽ vứt bỏ mọi thứ để đến bên anh
Rồi chúng ta sẽ cùng bước tiếp trên đoạn đường còn dang dở..."
( Fate - Lee Sun Hee )
Doãn Khởi cọ đế giầy dính bẩn, áo sơmi trắng của anh giờ đã ướt sũng nước mưa. Doãn Khởi chau mày, than thở sao trời mưa hoài không dứt làm anh lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày.
Doãn Khởi đứng trú tạm dưới mái hiên của một cửa tiệm nhỏ đã đóng. Anh lần mò tìm dây headphone trong túi quần, cắm vào chiếc Ipod cũ rồi đeo lên tai mình. Mấy bài nhạc xưa cứ lặp đi lặp lại, Doãn Khởi chán nản nhìn trời, anh lẩm bẩm:
- Mình ghét mưa.
Không hiểu sao anh không hề thích trời đổ mưa nhưng đôi lúc lại vô cùng mong mỏi được nghe tiếng mưa rơi rả rích.
Doãn Khởi đã trải qua vài mối tình, tất cả đều đổ vỡ. Từ đầu tới cuối, anh luôn không thể bảo đảm rằng họ có cảm thấy an toàn trong tình cảm này không.
Anh chỉ có thể đảm bảo điều đó cho một người anh vẫn đang tìm kiếm - mối tình cuối cùng của anh.
Doãn Khởi tựa đầu ra sau và nhắm hờ mi mắt, chờ đợi thời gian trôi.
Từ xa, có một cậu trai vội chạy đến, có lẽ là cũng để tránh mưa.
Cậu trai nom khá trẻ, mái tóc đen nhánh dính bết lại trước trán cậu. Cậu trai mặc chiếc áo thun màu rêu, chân đi đôi Nike xanh sẫm. Ánh mắt cậu sáng ngời khiến Khởi tự dưng có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Hình như người này...
Doãn Khởi liếc cái người đang khụy gối thở hồng hộc kia, lạnh nhạt hỏi:
- Không có ô à ?
Cậu trai giật mình, hết nhìn anh rồi ngó nghiêng xung quanh xem có đúng là người ta hỏi mình không. Khi đã chắc chắn, cậu trai mới phì cười:
- Anh hỏi ngộ thật. Nếu có ô thì tôi đã không phải đứng đây.
Cả hai chợt ngỡ ngàng, câu hỏi và câu trả lời này...sao cảm thấy thân thuộc quá.
Điều này từng xảy ra rồi phải không ?
Nếu không sao thì anh lại có cảm giác như đã biết trước câu trả lời.
Doãn Khởi quay mặt đi, lòng anh bỗng chốc trở nên rối bời mà không hiểu vì sao. Có vẻ như cậu trai kia cũng thế nên gò má mới ủng đỏ như vậy.
- Chỉ là lúc nãy, tôi có ảo tưởng rằng sẽ có người nhường cho tôi chiếc ô. Tôi đã nghĩ người đó là cậu... - Giọng Doãn Khởi nhỏ dần, chưa bao giờ anh có thể hỏi han một người lạ, ngoài cậu trai này.
Cậu trai khá bất ngờ rồi cậu mỉm cười với anh và cậu nói:
- Thật ra thì việc chọn giữa một người nhường ô cho tôi rồi liền xoay người rời đi và một người đứng lại cùng tôi, chờ cơn mưa tan hẳn để đón nắng thì tôi chắc chắn sẽ chọn người thứ hai.
Sau đó, cậu trai bước nhanh đến chỗ Khởi đứng trước ánh nhìn sững sờ của anh. Cậu chìa một tay ra, cười xán lạn:
- Chào anh. Tôi là Tuấn Chung Quốc. Sinh năm 97. Rất thích ăn thịt cừu xiên nướng.
Doãn Khởi bật cười thành tiếng rồi cũng bắt lấy tay cậu. Khoảnh khắc đôi bàn tay chạm nhau, anh bỗng thấy lòng mình dao động.
- Tôi là Mân Doãn Khởi.
Cậu trai này chính là điểm đến cuối cùng của anh và ngược lại. Hay nói cách khác, đích đến cuối cùng của họ mà đã tìm thấy chính là trong lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top