Chương 5

Kim đồng hồ chỉ 4:40, Doãn Khởi lơ đễnh nhìn bên ngoài cửa sổ. Anh thấy đám lá xanh hai bên đường khẽ lay động, những vệt nắng cuối ngày đang dần tắt ngúm. Sắp rồi, đến 5 giờ mọi người sẽ đổ ra đường, nhanh chóng về nhà với người thân thương của họ, đường phố ắt sẽ đông đúc, nồng mùi khói xe, bụi bặm. Nhưng có người sẽ than ngắn thở dài, tiếp tục vùi đầu tăng ca tận khuya. Họ chưa về vì công việc chồng chất, vì chẳng có ai mòn mỏi chờ họ ở nhà hoặc có thể nơi để họ quay về lại không cho họ cảm giác "đấy là nhà".

HÌnh như càng trưởng thành, người ta càng bó buộc trong cuộc sống của chính mình. Người ta bị những lo toan làm lụm, những căng thẳng, mỏi mệt áp chế. Họ mất đi những đam mê thuở niên thiếu, chẳng thiết tha xách ba lô du ngoạn khắp thế gian, cũng không còn dũng khí tin tưởng ai một lần nữa. Ngày ngày quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu, dù nhận ra rằng nhàm chán nhưng lười nhác thay đổi. Dẫu trời toả nắng rực rỡ cũng không cảm thấy ấm áp, lòng họ mãi mãi nguội lạnh như ngày mưa kéo dài dai dẳng.

Đồng nghiệp lũ lượt ra về, căn phòng chẳng mấy chốc trở nên trống trải. Doãn Khởi ngồi yên lặng, gục đầu xuống bàn. Đợi khi sẫm tối anh mới lê bước về nhà. Doãn Khởi nới lỏng cà vạt, áo sơ mi trắng anh mặc vẫn khá phẳng phiu, có lẽ Chung Quốc đã là rất cẩn thận. Cậu nhóc lôi thôi thế mà có thể chăm sóc anh tốt như vậy, Khởi không biết nên vui hay buồn đây. Mối quan hệ tình nhân này liệu có thể bền vững nổi không ? Người ta nói : "Cái gì là của mình thì mãi là của mình." Chung Quốc đang thuộc về anh, nhưng liệu có thuộc về anh mãi không ? Còn anh, anh đã thật sự một lòng với cậu bao giờ chưa ? Những điều đó, Doãn Khởi đều không rõ.

Doãn Khởi mở ngăn kéo, mò mẫm lấy ra một tấm ảnh phai màu. Anh đờ đẫn nhìn hai người trong bức hình. Ảnh chụp anh và Thạc Trấn đứng sát bên nhau, nụ cười cả hai rạng rỡ như nắng trời mùa hạ; đôi bàn tay đan chặt, ngỡ rằng mãi không xa rời. Doãn Khởi vuốt nhẹ gương mặt người con trai ấy, đầu ngón tay run rẩy trên tấm ảnh cũ.

- Trấn à...

Gần 4 năm rồi mà anh vẫn chưa quên cái người ấy. Dù đã có Chung Quốc cạnh bên nhưng anh chưa thể nào thôi nhớ cái tên Kim Thạc Trấn.

Đừng trách Khởi bi lụy, anh đã yêu thương nhiều quá nên khi người bỏ anh đi thì đau lòng là phải thôi. Chuyện tình cảm đâu thể nói trước được điều gì. Khi con người ta yêu nhau, ai lại nhớ rằng cái gì cũng chỉ có được một thời gian; ai lại ngờ rằng người ta nỡ buông tay mình.

Ngày xưa, Trấn và Khởi vì yêu thật lòng mới đến bên nhau. Họ đã rất hạnh phúc. Cả hai cùng dắt nhau đi khắp mọi nẻo đường, tựa đầu vào nhau mỗi đêm yên bình; hứa hẹn với nhau những điều lâu bền, tưởng như đó là vĩnh cửu... Những ngày tháng đẹp đẽ ấy, anh làm sao quên được. Ký ức có phai mờ nhưng chúng chưa hề biến mất; giống như Doãn Khởi giờ đã quên mất xưa kia, bản thân từng hạnh phúc đến nhường nào.

Trước khi Trấn biến mất, rõ ràng cả hai không hề cãi nhau hay giận dỗi vô cớ. Buổi sáng đó vẫn ngồi ăn chung, Khởi vẫn níu cà vạt Trấn và nhón chân hôn môi người trước khi rời nhà. Nụ hôn cuối với Trấn còn quanh quẩn trong tâm trí anh, ẩm ướt và ngọt ngào. Rồi mãi đến bây giờ, Trấn vẫn chưa trở về, đồ đạc đều mang đi, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Người đến thật nhanh, làm đảo lộn cuộc sống của Khởi rồi người bỏ đi, nhanh như lúc đến, lại làm xáo trộn cuộc đời anh.

Nhưng Khởi chưa bao giờ ngừng tìm kiếm bóng lưng Trấn.

Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi lối phố vắng người. Doãn Khởi tiến đến bãi đỗ xe, thò tay vào túi quần lục tìm chìa khóa. Chìa khóa rơi ra, anh khom người cúi nhặt; vừa ngẩng đầu lên, cả thân hình chợt chững lại, đôi mắt mở to sững sờ. Anh thấy ai đó quen thuộc trong mỗi giấc anh mơ. Đó là một cậu thanh niên tóc nâu, vai rộng, khoác chiếc áo len màu xanh rêu, chân đi giầy đen cổ cao.

Là Thạc Trấn, phải không ?

Không khống chế nổi bản thân, Doãn Khởi tức tốc chạy đuổi theo người đó. Anh thở hồng hộc, suy nghĩ trở nên rối loạn. Anh khẩn thiết cầu xin đó đúng chính là Trấn, lại hoảng sợ lỡ đúng là Kim Thạc Trấn thì anh phải làm sao bây giờ.

Người phía trước cách xa anh, sợ người sẽ khuất dạng nên Doãn Khởi gằn giọng thét lên:

- Đứng lại. Mau đứng lại.

Người kia giật mình, từ từ quay đầu lại, trơ mắt nhìn kẻ kêu mình. Doãn Khởi cố chạy thật nhanh lại gần. Còn cách người nửa mét, anh mệt lã chống hai tay xuống gối, thở dốc.

Người đối diện nhìn anh khó hiểu, lòng thầm nghĩ "gặp phải tên dở hơi". Vừa định bụng rời đi, đã thấy "tên dở hơi" đứng chết trân nhìn mình, tự nhiên thấy bối rối.

Doãn Khởi đột nhiên nhíu mày. Tướng mạo thì khá giống nhưng chắc chắn không phải Trấn. Trấn của anh trông hiền lành hơn nhiều, còn người này lại lôi thôi quá.

- Cậu là ai vậy ?

- Ơ ?!! Anh gọi tôi lại mà !!!

- Cậu không phải Thạc Trấn.

- Đương nhiên tôi không phải rồi. Tôi tên Jin chứ đâu phải Trấn.

- Xin lỗi đã làm phiền cậu.

Doãn Khởi cúi đầu, xoay người về hướng ngược lại. Anh thở dài.

Trấn thật sự đã không còn ở nơi đây nữa rồi.

Lúc ngồi trong xe, anh cứ bần thần nhìn ánh trăng an tĩnh.

- Sao đêm nay trăng sáng đến vậy?














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top