Chương 7

Chap này tặng 3 bạn :

ARMY04409

nguyenhoang29

tonapi123

----Vào truyện nào----

~~~~~~Tiếp tục~~~~~~

- Là cô?_ JungKook ngạc nhiên

- Chào em, JungKook! Thật trùng hợp nha, chúng ta lại gặp nhau rồi. Có phải rất có duyên không?._ Người đó không ai khác chính là Im Naen

- Tôi có quen biết cô??_ Cậu nhướn mày lên nhìn cô. Đây là nhà cậu, tất nhiên sẽ gặp được cậu rồi

- Sao em lại nói vậy? Chúng ta rõ ràng quen biết nhau mà!_ Nước mắt cá sấu sém rơi

- Cô...._ Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị umma yêu dấu của cậu cắt ngang

- JungKook, cô cô gì chứ? Phải gọi con bé bằng chị! Thấy con bé ngoan không? Nó còn biết cách xưng hô, đâu như thằng con khó dạy này!_ Bà Jeon lên tiếng trách cậu

Cậu không nói gì cũng không biểu hiện gì, chỉ quan tâm đến ăn. Có phải vận xui đang theo cậu không? Đi đâu cũng gặp dàn nữ, nam chủ thế? Đi về nhà vẫn gặp mới khổ! Cậu quên mất là cô ta là chị họ của cậu, còn bà ta là dì cậu. Sao cậu có thể quên chi tiết quan trọng này được nhỉ? Bà ta đã gây ra khá nhiều việc hại đến thân chủ, nhưng vì bà ta là người mà umma cậu rất quý nên cậu chỉ có thể bỏ qua mà không truy cứu. Xui cho bà là Jeon JungKook đã tạm biệt thế giới này rồi. Ở đây, Kim JungKook cậu là người nắm quyền! Cậu sẽ không cho hai mẹ con bà ta làm hại gia đình cậu đâu.

- Đứa bé này mới lớn, còn chưa biết điều. Cháu sẽ bỏ qua chứ?_ Bà Jeon đến chỗ Naen, vỗ vai cô an ủi

- Dạ! Cháu không trách em ấy đâu ạ!_ Naen cười tươi hết sức có thể với bà

Nãy giờ chỉ có đứa con gái lên tiếng. Còn một người vẫn đứng đó dò xét cậu. Phải chi vẫn đứng nhìn cậu nếu bà Jeon và con gái không gọi vô ăn? Bà thấy biểu hiện thờ ơ, lạnh lùng của cậu rất quen, giống như gặp ở đâu rồi nhưng mà mãi không nhớ được. Có lẽ vì chuyện đó khiến bà ta khiếp sợ đi!? Thế nên, không muốn nhớ là điều đương nhiên. Bà thấy con gái mình bị cho ăn bơ thì tất nhiên lòng không cam liền lên tiếng muốn dạy cậu một bài học, nhưng đời đâu như mơ.

- Chào cháu! Dì tên là Im Neum, là chị của mẹ cháu. Rất vui được gặp cháu!_ Bà Neum giơ tay ý muốn bắt tay với cậu

- Chào!_ Cậu không thèm nhìn mặt bà ta, trả lời 1 câu cộc lốc

- JungKook, có phải cháu giận dì không? Hay dì làm gì đó khiến cháu không vui?_ Bà Neum quê, liền rút tay lại, mặt buồn xụ như sắp khóc

- JungKook, con ăn nói cho đàng hoàng đi! Dù gì thì cũng là dì của con._ Bà Jeon tức giận quát cậu

Cậu nghe thế liền tức giận đập bàn, cậu không thể hiểu. Sao umma có thể coi trọng 1 người chị như bà ta chứ? Bà ta có gì tốt? Umma là người luôn thương cậu nhất, vậy mà hôm nay, lại vì một người như bà ta mà quát mắng cậu. Cậu không cam tâm! Cậu nhất định sẽ giúp umma lột bộ mặt thật của bà ta ra. Mà công nhận tài diễn xuất tốt thật, muốn khóc là có thể khóc, hai mẹ con y chang nhau. Bà ta và cô con gái của bà ta đều là rắn độc, luôn nghĩ cách hại gia đình cậu. Cậu đã mất 1 gia đình rồi, cậu không muốn phải mất thêm nữa. Cậu tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!

- Rồi umma sẽ hiểu những điều hôm nay con làm!_ Cậu bỏ một câu nói rồi tức giận đi lên lầu

- Con... JungKook!_ Bà Jeon nhìn cậu đi lên lầu

- Thôi! Kệ con nó đi, nó lớn rồi! Chắc chắn phải có lí do gì đó nên nó mới như vậy._ Ông Jeon an ủi bà

- Thằng bé chắc đang không vui chuyện gì đó, mong chị đừng trách nó!_ Ông Jeon quay qua nói với Neum

- Không sao đâu, chị hiểu mà!_ Bà Im xua tay ý bảo không sao

Mẹ con họ thấy cậu đi với vẻ mặt tức giận thì trong lòng hả hê. Nãy giờ, bị cậu cho ăn bơ khá nhiều, là một sự sỉ nhục lớn đối với hai mẹ con họ rồi, nên tâm tình không vui. Thấy cậu và bà Jeon cãi nhau thế này thì tâm tình liền tốt hẳn ra. Hai mẹ con mừng như mở hội ngồi xuống bàn ăn, trong lúc ăn, hai gia đình nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong, hai mẹ con Im chào ông bà Jeon rồi ra về với vẻ mặt khoái chí. Hai người họ nghĩ, hôm nay đã thắng cậu. Ra ngoài, họ nói chuyện to nhỏ gì đó với nhau rồi leo lên xe về mất. Và không may cho họ, cuộc trò chuyện của họ đã bị cậu từ bên ngoài cửa sổ nghe tất tần tật. Cậu chắc chắn sẽ ngăn chặn, không để cho bọn họ toại nguyện.

FLASH BACK

Cậu đi lên phòng đóng sầm cửa lại, lực của cậu khá mạnh nên cánh cửa như sắp gãy. Cậu vừa nghe nhạc vừa mở sách ra đọc, cảm giác của cậu bây giờ sảng khoái hơn bao giờ hết. Mỗi khi cậu tức giận hay buồn chuyện gì đó sẽ có ba cách để cậu giải quyết được những điều này. Thứ nhất, cậu sẽ chọn một quyển sách hay và đúng tâm trạng của cậu. Thứ hai, cậu sẽ mở nhạc cậu thích nghe nhất, vặn loa thật to và nhắm mắt tận huởbg âm nhạc, không để tâm tới thế giới bên ngoài khắc nghiệt ra sao. Thứ ba, mỗi lúc cậu tức giận hay buồn, cậu sẽ tìm đến người ấy, đó là cách mà cậu thích nhất, vì bên người đó giúp cậu xóa bỏ những muộn phiền kia, chính thời khắc người ấy luôn bên cậu khi cậu gặp khó khăn thì cậu đã phải lòng người ấy.

Đọc xong quyển sách, cậu liền đến gần cửa sổ để ngắm cảnh. Cậu rất thích cảnh buổi tối, vì nó yên tĩnh, bình yên và chỉ toàn 1 màu đen giống cuộc đời của cậu vậy. May thay cho cậu, nhờ vậy mà cậu lại vô tình nghe được 1 điều mà cậu không nên nghe của hai mẹ con họ.

- Umma! Umma bao giờ mới tính chiếm đoạt tài sản nhà nó vậy?_ Im Naen hỏi

- Ồ, không còn lâu nữa đâu. Ta sẽ là nữ chủ của nhà này sớm thôi!_ Bà Neum cười thích thú nhìn ngô nhà

- Có vẻ họ rất coi trọng umma thì phải?_ Naen thắc mắc

- Đúng thế! Chỉ là trước ta cứu bà ta 1 mạng, nên mới quý ta như thế! Chứ trước đó, bà ta chẳng thèm quan tâm đến người chị như ta._ Bà Neum nói với vẻ tức giận

- Ồ, ra thế! Nhưng còn thằng JungKook đó?_ Cô nhăn mặt

- Thằng đó không phải con chơi được nó sao? Con cứ làm như trước đi! và kéo 4 tập đoàn về đây cho ta!_ Bà Neum nói

- Vâng! Nhưng YoonGi lại bênh cậu ta, anh ấy và cậu ta đang quen nhau đó!_ Giọng cô hơi buồn, dù gì anh cũng là người cô yêu nhất

- Con làm cho YoonGi hiểu lầm cậu ta đi, chắc chắn con sẽ giành lại được nó thôi! Nó là con mồi tốt nhất đó!_ Bà Neum cảm thấy tự hào về mình

- Sao con lại không nhớ ra nhỉ? Mai con sẽ làm thế!_ Cô thoáng vui

- Quyết định vậy đi! Giờ về nào!_ Bà Neum lên xe

- Vâng!_ Cô cũng theo bà tiếp bước leo lên xe

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh chạy đi. Hai người họ không hề biết chuyện vừa nói lúc nãy lại bị cậu vô tình nghe được. Thì ra, tiếp xúc với gia đình cậu chỉ để ý đến tài sản chứ nào đâu quan tâm đến tình chị em chứ? Cứu mẹ cậu chắc cũng nằm trong kế hoạch của bà ta. Cậu đâu thể để cho họ muốn gì được nấy chứ? Mai cậu sẽ nhờ người đóng giả hộ cậu một vở kịch. Vì cậu nghĩ chỉ có anh mới đồng ý hợp tác với cậu.

END FLASH BACK

Nghĩ xong thì cậu cũng đi ngủ. Cậu đã trả qua một ngày mệt mỏi rồi. Mai trò chơi mới chính thức bắt đầu.

JungKook pov

" Chờ đi, tôi sẽ cho các người sống không bằng chết! "

End pov

-----------dãy phân cách-----------

Hiện đã là 6 giờ, 6 giờ 45 phút là tiết học bắt đầu nhưng cậu vẫn đang trong tình trạng ngủ liên miên. Đã có khoảng 10 chiếc đồng hồ cả gan đánh thức cậu nên đã tạm biệt khỏi dòng đời nghiệt ngã này. Được 15 phút nữa thì cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu không thèm nhìn những các xác kim loại do cậu gây ra mà tiến thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong, cậu bước ra với mái tóc bù xù vì chưa chải. Cậu mặc đồng phục trường, mang cho cho mình chiếc giày Burn Rubber x Reebok Pump 25 cậu mới gom được hôm qua. Nhìn cậu không khác gì một thiên thần bị nhuộm bởi máu đỏ. Cậu vội đến nỗi mà quên chải đầu, để cả tóc rối bù đấy mà đi xuống lầu, tiện tay chộp 1 miếng bánh mì rồi chạy đi mất.

- Này Jung....Kook...!_ Bà Jeon gọi cậu

Không thấy cậu quay lại, bà nghĩ cậu vẫn còn giận bà vụ tối qua. Vì tức nên lỡ miệng mắng cậu. Bà thấy ông Jeon liền lên tiếng

- Có phải JungKook giận em rồi không? Em gọi nhưng nó không nghe!_ Bà Jeon nói với giọng buồn bã

- Nó không dễ giận đâu! Em đừng lo nữa! Nó sẽ lại trưng vẻ mặt tươi cười với em thôi._ Ông Jeon an ủi vợ của mình

Do vội quá, nên không nghe thấy bà Jeon gọi. Cậu nhanh chóng đến gara, lấy xe rồi phóng đi mất. Tốc độ của Kawasaki Ninja H2R có vận tốc ( 400 km/h) cộng thêm cậu đang vội nên chạy với tốc độ kinh khủng. Ở đường ngoài, tất cả mọi người thấy cậu chạy qua thì trầm trồ khen xe đẹp, và ai cũng biết xe này đứng trong top 5 xe có tốc độ cao nhất trên thế giới. Nhưng cũng rất ớn với tốc độ cậu đang chạy, chưa ai có thể chạy được tốc độ này trừ một người, đó là bang chủ BlackMoon, chẳng lẽ cậu ta là người đó sao? Chỉ mất 5 phút, cậu đã đến trường.

Kawasaki Ninja H2R

----Trường Sopa----

Tiếng hét của cả trường khi thấy cậu, còn hơn cả khi thấy các anh nữa, thật sự rất điếc tai khiến cậu rất nhức đầu. Cậu đi xuống xe và đưa chìa khóa cho bác bảo vệ dắt vào. Hiên ngang đi vô trường với sự hò hét của cả nam lẫn nữ. Lần này, cậu thay đổi khiến họ thích cậu muốn chết đi sống lại ( quen hơm? ). Cậu nhức đầu quá, liền nhìn bọn họ với con mắt " Muốn chết sao? ". Họ biết điều lập tức ngậm miệng. Chọc giận cậu? Họ còn chưa muốn chết đâu. Cậu đi thẳng lên lầu để bọn kia ( các anh và Naen ) không đến làm phiền cậu. Chưa lên tới cầu thang thì có một giọng nói quen thuộc gọi cậu, ai đó gọi thẳng tên trước đó của cậu ra luôn.

- JungKook! Kim JungKook!_ Ai đó gọi to

- Thằng nào dám... Hửm? Buyn BaekHyun? Là cậu?_ JungKook quay qua, tính chửi tên đó một trận thì ngạc nhiên khi biết đó là bạn cậu, liền thay đổi thái độ

- Tất nhiên là mình. Mình đi tìm cậu mấy tháng nay rồi đó! Nhớ cậu quá đi!_ BaekHyun ôm chầm lấy cậu

- Sao cậu biết mình còn sống?_ JungKook nghi hoặc nhìn người đang ôm mình cứng ngắc

- Có người báo cho mình trong mộng đó!_ BaekHyun bỏ cậu ra

- Cậu tin?_ JungKook

- Ừ, mà lâu rồi không gặp. Cậu vẫn kiệm lời như thế!_ BaekHyun béo má cậu

- Còn cậu vẫn lắm lời như xưa, lên lớp!_ Cậu gạt tay của BaekHyun ra khỏi má cậu

- Cậu lên trước đi, mình đi lên phòng hiệu trưởng._ BaekHyun nói xong, chạy đi luôn

Sau cuộc gặp gỡ đó, cậu thì đi lên lớp, còn bạn cậu là BaekHyun thì đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp. Tia camera về phía sân trường , nơi học sinh đang tập trung hết ở đó nào. Hiện tại, họ đang trong tình trạng đơ-ing. Trong đầu có một đống câu hỏi, nhưng không ai có thể trả lời được. Kim JungKook là ai? Tại sao cậu học sinh mới đến đó gọi cậu là Kim JungKook? và cậu ta là ai? Quen biết gì với JungKook? Nhìn có vẻ rất thân thiết, còn ôm nhau nữa chứ. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Không ai có thể biết được. Và cậu cũng không biết được những điều thân mật vừa nãy của cậu đã bị YoonGi nhìn thấy những điều hết và hiện máu điên, máu ghen đang sôi sùng sục trong người. Anh thề, chỉ cần đứa nào đến gần " bốp " vai anh một cái thì thôi rồi, xác không chỗ chôn. Anh xác định là đang ăn giấm. Anh mà gặp cậu con trai mà mới sáng sớm đã thân mật với cậu thì anh thề sẽ không để nó sống yên đâu.

Sáng ra, anh vì muốn gặp cậu nên đã dậy rất sớm, chuẩn bị đầy đủ thì leo lên xe đi đến trường. Bỏ luôn cả 5 anh em tốt và một cô người yêu bé bỏng của đám kia ( Anh chưa hề nhận cô là người yêu, nhưng vì anh hay đi chung với đám kia mà trong đấy có cả cô nên cả trường tưởng thế ). Tình trạng trường hiện rất yên ắng, vì chưa có một học sinh nào đi cả. Anh là người đến đầu tiên, đến bác bảo vệ còn hết hồn nhìn anh cơ mà. Anh mọi khi đi cùng với 6 người kia và đều đến xém giờ vào lớp, tự nhiên nay đi sớm còn không đi cùng mấy người kia, ai mà không hốt hền cho được? Anh ném chìa khóa cho bác bảo vệ cất xe rồi đi vào trường. Đến một nơi bí mật mà anh đã phát hiện được khi đang đi dạo luẩn quẩn, đó cũng là lãnh thổ của anh. Chưa ai có thể đi vào được trừ anh. Ở trong đấy một lúc thì anh nghe thấy tiếng học sinh bên ngoài hét. Anh nghĩ thầm là chắc bọn não tàn kia đến chứ gì? Anh đi ra ngoài tính bảo chúng im, nhưng ai ngờ chưa kịp nói gì thì lại gặp cảnh thân mật của cậu và học sinh mới đến cơ chứ? Ôi mắt anh, ngứa chết được, thật muốn chọc thủng chúng! Mà... khó hiểu một chỗ, sao cái cậu học sinh mới đến đó biết được... cậu là Kim JungKook nhỉ?......

~~~~~Cắt~~~~~

Mình viết được không thế?? Cho mình cái nhận xét đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top