2

Hân há hốc miệng nhìn Min. Anh nhe răng cười:

- Anh nghe thấy cả rồi nha!

Hân sau vài giây ngây ngốc thì định tạt cho Min một cái vào đầu nhưng Min kiễng chân tránh khiến Hân mất đà. Min vừa giữ vai Hân, vừa nói:

- Em đồng ý mà!

Hân bực mình:

- Đồng ý cái con khỉ!

- Sao, sao lại đồng ý với con khỉ được?

Giang đứng bên cạnh ôm bụng cười. Hân quay sang Min:

- Khi nào em có nhà, có xe riêng, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình được thì khi ấy hãy nói chuyện nhé! Mà đợi đến khi đó e là chị cũng không sống được để mà hưởng.

Min nhìn Hân:

- Min biết rồi!

Min bỏ ra ngoài rồi đi thẳng vào phòng. Hân thấy vậy liền nói với theo:

- Thế còn canh kim chi…

- Không ăn!

Hân thở dài nhìn Giang:

- Chỉ toàn có nghịch dại!

Giang cười:

- Biết đâu vì thế ngày mai ở trung tâm ngoại ngữ lại có thêm một thầy giáo dạy tiếng Hàn?

Hân cười:

- Nếu thế thì đã mừng!

- Nếu thế e là người đàn ông độc thân duy nhất trong nhà chúng ta sẽ bị câu đi mất ngay trong một nốt nhạc đấy chị yêu ạ. Không phải dễ gì kiếm được một anh chàng cao mét tám, với làn da bánh mật mịn màng, khỏe khoắn, nụ cười sáng lóa cùng mắt một mí dễ thương đâu nhé!

Hân cười:

- Thằng bé quả thật cũng có nét dễ thương!

Rồi hai chị em nhìn nhau cười.

Cuối tuần, hơn chín giờ tối khách vẫn không ngừng đến. May là ông chủ thấy người không được khỏe nên từ chối nhận khách không thì không biết mấy giờ cô mới có thể rời khỏi đây.

Không khí ngoài quán ăn thoáng đãng và dễ chịu hơn. Hân hít ngửi mùi vị trên người mình rồi cười: Trên người là thập cẩm các loại mùi từ hải sản tới mùi bò quyện thêm mùi cay của bột ớt và các loại gia vị… Đúng là một thứ mùi thực sự nồng nặc.

Đúng lúc đó, Giang ở đâu xuất hiện:

- Chị, đi uống đi!

- Trời, tưởng em về rồi!

- Hôm nay em muốn đi nhậu say mới về. Cho gã chồng em biết cái cảnh thế nào là đi nhậu tới khuya.

Hân cười:

- Ờ, đôi khi cũng cần có những bài học thực tiễn với chồng nhỉ.

Giang nháy mắt:

- Yên tâm, hôm nay chúng ta còn được uống rượu sochu miễn phí nhé.

Hân chưa kịp nói gì thì Min lù lù đi ra. Tay xách một túi đầy rượu tươi cười.

Cả ba rủ nhau tới một quán nhậu vỉa hè. Các món ăn ở đây khá ngon. Không gian lại thoáng đãng và mát mẻ. Thật ra tửu lượng của Hân vô cùng tệ. Chỉ cần đôi ba chén hạt mít là nàng say mềm, đầu óc bắt đầu choáng váng, chân tay mềm nhũn và cổ họng có cảm giác cứ nghẹn ứ lại. Cho nên nàng kiềm chế uống để làm chậm cơn say của mình lại. Nàng nhìn Min mỉm cười:

- Em ăn được đồ Việt Nam chứ? Dù sao cũng sang đây một năm rồi.

Min cười:

- Min ăn được. Min thích nhất là phở và nem Việt Nam. Có lần Min còn thử ăn bún đậu mắm tôm nữa cơ. Đôi khi Min cũng đi ăn cùng vài người bạn Hàn.

- Ờ, Min học tiếng Việt giỏi vậy chắc là chuẩn bị để lấy vợ Việt à?

Min cười:

- Một cô gái thật xinh đẹp và cá tính.

Giang cười:

- Có vẻ như Min đã có đối tượng rồi nhỉ.

Min đỏ mặt cười ngượng, tay gãi gãi đầu khiến cho Hân và Giang không khỏi buồn cười. Giang đập vào đầu gối Min:

- Trời đất, Min còn thẹn nữa! Nhìn rõ đáng yêu đấy!

***

Tửu lượng của Hân vốn không tốt nên cuối cùng Hân lại là người say trước tiên. Và nàng bắt đầu nói:

- Ngày nào tôi cũng cắm mặt ở cái quán ăn chết tiệt này, xì xụp nấu nấu nướng nướng vài cái món cay phồng mồm cho mấy kẻ tự đẩu tự đâu tới ăn từ sáng cho tới khuya. Giờ không biết khi nào mới kiếm lại được một gã để ôm những lúc buồn, những lúc cô đơn khi rét mướt. Trong khi đó, tiền thì mẹ cậu bỏ vào két, bọn tôi cũng chỉ là phục vụ mà thôi…

Giang cũng ngà ngà vừa cạn chén với Hân vừa vào hùa:

- Chị là phục vụ em thì chỉ là cave chạy lăng xăng xung quanh thôi. Nhưng đúng là tiền bao nhiêu đều chảy hết vào túi nhà cậu ta rồi!

Hân cười:

- Ờ, chúng mình chỉ là cave chạy lăng xăng xung quanh cái két tiền nhà cậu ta. Chúng ta ngu bỏ xừ. Hay mình cướp tiền nhà cậu ta rồi trốn đi.

Giang ghé tai Hân:

- Chi bằng chị cứ cướp thằng con trai nhà ấy cũng được.

Hân nhìn Min qua đống chai rượu để trên bàn miệng cười cười nham hiểm.

- Hay là làm thế?

Min nhìn hai cô gái miệng tủm tỉm cười:

- Con gái say rượu thường nói thật!

Cuối cùng thì Min đưa Hân về nhà còn Giang phải gọi chồng ra đưa về.

Ngồi trên xe, Hân vừa khóc lóc vừa lẩm bẩm:

- Tôi chỉ là cave. Rút cuộc cũng chỉ là cave mà thôi! Khốn kiếp!

Nàng cứ lặp đi lặp lại, nước mắt nước mũi tùm lum khiến cho anh chàng lái xe không ngừng nhìn Min qua gương chiếu hậu. Min không hiểu lắm nên chỉ biết cười trừ. Rồi khẽ gật đầu.

Min tự nhủ:

- Không biết cave là cái gì mà cô ấy cứ tự nhận mình rồi khóc vậy? Chắc phải tra từ điển quá!

Khi xuống xe, Hân nhất định đòi Min cõng bằng được. Cuối cùng thì Min phải cõng nàng đi cầu thang bộ. May mắn là Hân cũng khá nhẹ. Về tới cửa phòng Hân, Min loay hoay mãi không không lấy được chiếc túi trên cổ nàng vì chìa khóa để trong đó nên đành đặt nàng xuống. Hân ngồi ở mé cửa tiếp tục khóc tu tu.

Có vẻ ồn ào quá nên hàng xóm nhà nàng cũng phải ra xem sự tình. Anh ta thấy một nam một nữ, chàng trai thì loay hoay mở cửa, còn cô gái thì không ngừng khóc lóc. Cô gái thấy có người bước ra từ phòng bên thì hào hứng:

- Ô, hàng xóm mới! Chào anh! Tôi là hàng xóm của anh. Nhưng tôi chỉ là cave thôi.

Rồi lại tiếp tục khóc. Anh chàng kia quay nhìn gã trai đang loay hoay mở cửa, đúng lúc Min cũng quay ra. Bắt gặp ánh mắt nhìn nghiêm nghị, Min khẽ gật đầu rồi mỉm cười chào.

Cuối cùng thì Min cũng mở được cửa và vác Hân vào trong nhà. Hân không quên vẫy tay chào anh hàng xóm và miệng vẫn chưa chịu ngậm vào: Chào anh! Tôi là cave hàng xóm nhà anh!

Vĩnh đứng lặng nhìn cánh cửa phòng đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenhay