Đến xem tập dợt

" Mẹ , con về rồi".
Bà đang ngồi trong phòng làm việc xem sổ sách nghe tiếng con gái cười ôm cô bé vào lòng rồi nói:" hôm nay trễ vậy sao ? Giờ này mới về tới?"
" Anh nhân viên đó còn làm việc mẹ à. Là lúc chạy xe ra về Dì thấy con ngồi chờ rồi đưa con về".
"Hủm. Thật là ngại quá rồi, làm phiền đến cô Yang". Hai mẹ con trò chuyện một lúc rồi trở về nhà. Trên đường về chợt nhớ tới lời mời " mẹ à, ngày mai dì muốn con tới buổi tập tại sân khấu".
Sáng hôm sau,chuẩn bị mọi thứ rồi bà đưa cô bé đến địa điểm sân khấu. Đưa cô bé đến cổng có người đã chờ sẵn" chào chị , em được lệnh chờ để đưa cô bé vào trong."
Đưa bé cho nhân viên bà nói:" trong balo đều có đồ chuẩn bị cho bé rồi. Đồ ăn của bé có bị dị ứng nên kg ăn ngoài được."
Đưa balo xong bà tiếp tục đưa ba túi đựng đồ lớn cho nhân viên:" đây là đồ chuẩn bị gồm bánh và ít nước cho Cô Yang em đưa giúp chị."
Rồi bà xoa đầu cô bé , đưa cô bé một lá thư nhỏ " con đưa cái này cho cô Yang giúp mẹ nhé. Nhớ ngoan ngoãn nghe lời." Chào tạm biệt bà trở về chổ làm việc của mình.
Cô nhân viên nắm tay bé đưa vào trong gặp chị Nhung ở hàng ghế đầu tiên :" chị em đưa bé đến rồi, còn đây là một ít đồ ăn và ít nước do mẹ bé gởi Nghệ sĩ Yang". Chuyển chỗ túi đó cho chị Nhung rồi đi làm việc của mình. Vì đang tập tuồng nên kg chào hỏi được. Được dẫn đến chỗ ngồi , gặp được chị Liru:" chào chị". "Em ngồi đi , mới tập tuồng thôi. Chị ngồi đây với em". Cả hai chăm chú vào buổi tập của dì Yang, lần đầu tiên được xem buổi luyện tập mới biết sự cực khổ của những người nghệ sĩ là như thế nào. Một động tác nhỏ lệch một chút thôi cũng phải làm cho thật hoàn mỹ,tập đi tập lại nhiều lần khi nào    đúng thì thôi. Cô bé cũng thấy được mặt nghiêm túc trong công việc kg ai dám đùa giỡn mà tập trung rất nhiều, sự nghiêm khắc của Dì Yang để họ trở nên tốt hơn. Ngồi ở dưới hàng ghế khán giả cô bé thấy mỗi một tiết mục, động tác rất là hoàn hảo rồi. Vậy mà trên sân khấu kg đạt yêu cầu của Dì Yang.Ngồi kế bên cô bé đôi lần cũng thắc mắc nhiều lần tập luyện chỉ duy nhất một động tác chị Liru nói:" Như vậy vẫn chưa đạt. Trên sân khấu dì Yang rất kĩ lúc nào cũng phải hoàn mỹ kg được lệch dù một cử chỉ nhỏ" . Cô bé mới biết được sự vất vả của người chủ đoàn , lo toan mọi thứ lúc nào cũng muốn hoàn thành tốt tất cả để cống hiến các phần trình diễn đến khán giả bằng niềm đam mê và cái tâm cho nghề đã chọn và theo đuổi.
Tập được vài tiếng được giải lao nghỉ ngơi một tí rồi tiếp tục. Bước xuống sân khấU dì Yang cười với cô bé , xoa đầu :" xem chính thức với buổi tập có thấy khác nhau nhiều kg?" ." Dạ có , sự vất vả - mồ hôi- công sức để có một tiết mục gởi đến khán giả bằng lửa nghề. " Lúc đó chị Nhung chia phần bánh và nước mát cho mọi người:" chị Yang đây là mẹ của cô bé gởi cho đoàn cám ơn vì chuyện hôm qua." Nhìn cô bé dì Yang cười:" phiền mẹ con chuẩn bị những thứ này rồi, bận rộn đến vậy cơ mà".
Nhận bánh trên tay thử một miếng , cảm nhẬn vị bánh:" kg ngọt lắm, rất vừa ăn, vị khác với các loại bánh ngọt  ngoài tiệm"
mà dì hay ăn.Chị Liru và Lan Tỷ cũng rất thích , Phan Phan Lão Sư- Nian Lão Sư là hai người ít ăn ngọt cũng ăn một cách ngon lành. Đến khi Dì Yang nhìn cô bé kg thấy cô ăn mới hỏi:" con kg ăn bánh sao , để Dì lấy cho con".
Lắc đầu kg ăn :" con kg ăn được bánh này, Dì cho con nước uống là được." Ăn uống xong mọi người chộp mắt một tí , cô bé đưa cho dì lá thư mẹ dặn:" mẹ con gởi cái này cho dì". Ngạc nhiên dì mở ra xem.
" gởi cô Dương, cám ơn cô vì đã đưa bé về. Hôm nay bé đến cả ngày ở sân khấu nên em có chuẩn bị thức ăn cho bé trong hộp ở balo rồi, có đồ thay cho bé luôn. Mấy món ăn ngoài bé kg ăn được vài thứ vì bị dị ứng loại nặng. Bên trong balo ngăn nhỏ có đầy đủ thuốc khi cần. Làm phiền chị chăm sóc cho bé ngày hôm nay rồi. Cám ơn chị Dương". Các nhân viên đều quen với việc nghỉ trưa như vậY nằm ở các dãy ghế khán giả một số nghệ sĩ lớn thì có đem theo ghế nằm chuẩn bị cho mình thoải mái, nhân viên hậu đài thì nằm dưới đất cho thoải mái. Lần lượt đều trải ghế ra ,cả Lan tỷ- Liru tỷ kéo cô bé đến ghế mình :" em nằm đây đi , ghế của chị đó kg sao đâu". Vì cô bé mới đến lần đầu kg quen với việc nằm như mọi người chỉ có 2 ghế nhỏ này do vì là đệ tử của dì Yang nên được dì chuẩn bị mỗi lúc. Trong lúc 3 đứa trẻ nhường qua lại dì Yang cười kêu ba đứa lại:" 2 con cứ nằm ghế mình đi , em gái qua bên ghế với dì được kg,ghế người lớn rộng hơn". Gật đầu ngoan ngoãn về vị trí của mình, kéo cô bé nằm vào ghế  nghỉ ngơi dì mới hỏi:" con có thích đến đây thường xuyên kg?". " con muốn đến xem nhưng con kg thích nơi ồn ào, rất khó chịu mỗi lần đến nơi đông người con mẹ đều chuẩn bị tai nghe cho con."
" ừm , con nằm ngủ một tí đi. Chút dậy ăn trưa với mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top