Chương 6: Thích khách
Đoàn người dập dìu rời khỏi Sở Nhân quốc, Nghê Viêm và Nghê Tuyết, mỗi người lại mang một tâm sự khác nhau. Nghê Tuyết vẫn canh cánh lời nói của Tiết thái y, sư phụ nàng lúc nào cũng thích giả thần giả quỷ, nói chuyện thì đa số vẫn mang ẩn ý. Lần này người bảo gì ? Nhân duyên trời định, sớm sẽ chấp nhận ? Nàng mím môi, cật lực suy nghĩ. Tuy nhiên lần này Tiết thái y nói chẳng có ý gì cả, chỉ là khuyên nàng nên an phận một chút thôi ! Sau đó làm sao thì còn tùy duyên phận. Nghê Tuyết lại tốn một hồi động não vô ích ...
Nghê Viêm bên kia lại càng sầu não, cái váy này thật vướng víu quá, cái mũ đội đầu này nặng phải đến mấy cân, nàng sắp ngất đến nơi rồi ! Muốn tháo lại không thể tháo thật khó chịu chết đi được. Nghĩ đến đây không nhịn được mà liếc sang chiếc kiệu bên cạnh ...
Kế hoạch đổ bể, làm cách nào mà chạy được đây ? Nếu không phải lo rằng bỏ trốn sẽ gây phiền phức cho dân chúng Sở Nhân quốc thì hai người sớm đã xách tay nải, đi không thấy người rồi ! Nghĩ lại Nghê Viêm càng thấy tức lão cha già của mình, vì mấy thứ tiền tài của đám người kia mà bán con gái dễ dàng vậy đấy !
Ló ra ngoài cửa một chút, tức thì có thứ gì đó lành lạnh đáp lên trán. Nghê Viêm giật mình, là mưa sao ?
Bầu trời trong xanh dần dần xuất hiện các đám mây đen kịt, phủ kín mọi nơi, tạo nên một mảng u ám. Những hạt mưa cũng từ đó mà đáp xuống nhảy nhót khắp nơi, vài hạt khẽ lộp độp trên tay nàng, tạo nên thứ cảm giác nặng nề.
Nam nhân áo xanh hướng nam nhân áo đỏ kiến nghị :
- " Trời mưa lớn lắm ! Tìm chỗ nghỉ chân rồi sáng mai đi tiếp ! "
Nam nhân áo đỏ có chút không bằng lòng. Đã đến biên giới Sở Nhân quốc, thêm một chút nữa là có thể nhìn thấy lãnh thổ Thanh Lăng quốc, bệ hạ hẳn cũng sốt ruột muốn xem cô dâu cho điện hạ lắm rồi ! Nghĩ nghĩ một lúc lại nhìn đến chiếc kiệu hoa lệ đằng sau, dù gì nàng ấy cũng phận nữ nhi, lại đang mang bệnh trong người, không thể dầm mưa dãi nắng như hắn được. Thế là cả hai người nhất trí là tìm một chỗ nghỉ chân cho qua cơn mưa rồi đi tiếp.
Tuy nhiên nơi rừng núi sâu thẳm thế này, kiếm đâu ra chốn dừng chân đây ? Đang phân vân không biết làm thế nào thì có một người reo lên : " Có khách điếm ! Đại nhân, có khách điếm ! "
Nam nhân áo xanh vội nhìn theo hướng tên thuộc hạ đó chỉ, thấy đằng xa xa có một khách điếm lùm xụp trong rừng. Nhìn kĩ lắm mới nhận ra vài ánh đèn thấp thoáng, hắn liền có chút khó hiểu. Nơi thâm sâu cùng cốc này cũng có người mở khách điếm ? Ai lại rỗi hơi vậy ? Chuyện này vô cùng khả nghi !
Nam nhân áo đỏ cũng có khúc mắc, khẽ hích nam nhân áo xanh bên cạnh :
- " Này ! Ngươi xem khách điếm kia, có phải rất kì lạ không ?
Nam nhân áo xanh gật đầu, hiếm khi thấy hai kẻ như nước với lửa này đồng nhất ý kiến. Hắn chậm rãi mở miệng, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khách điếm :
- " Tướng quân nghĩ chúng ta nên ghé qua trọ lại hay kiếm chỗ khác ? "
- " Với tình hình này thì .... ", nam nhân áo đỏ đưa tay ngăn các hạt mưa rơi xuống, nhìn lên sắc trời không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại bắt đầu xuất hiện dông lớn thở dài một hơi :
- " ... ở trọ vẫn hơn ! "
- " Ta cũng thấy vậy ! ", nam nhân áo xanh cũng tán thành theo. Vậy là hai đoàn người hợp lại làm một, băng xuyên qua khu rừng, tiến sát lại khách điếm nọ.
Trong cơn mưa rào lớn, khách điếm sừng sững đứng, xung quanh còn thấp thoáng làn sương, càng nhìn càng thấy quỷ dị lạ thường. Nam nhân áo đỏ nhảy xuống ngựa xem xét đầu tiên, tay khẽ đẩy cửa bước vào.
Hai cánh cửa bằng gỗ đào dần dần mở rộng, lộ ra khoảng không tối om bên trong, tựa như cái động không đáy muốn nuốt chửng bất kì thứ gì đi vào. Nơi này có mùi ẩm ướt, chạm vào cột nhà thấy đã mục nát khá nhiều, nơi đây có lẽ đã bị bỏ hoang rất lâu rồi ! Nhưng tại sao vừa nãy lại thấy đèn ? Nghĩ đến đây hắn liền giật mình, hét lớn ra ngoài :
- " Có nhìn thấy đèn nữa không ? "
Nam nhân áo xanh cũng phát hiện điều bất thường, ánh mắt hướng đến lầu trên nhưng không thấy thứ gì cả. Trong cơn cuồng phong, gió như gào thét làm lòng người run rẩy, hắn đáp vọng lại :
- " Không ! "
Nam nhân áo đỏ vội chạy ra, cũng nhìn lên phía trên, không khỏi khó hiểu. Tại sao lại như vậy ? Chẳng lẽ ...
- " Nơi này có ma sao ? "
- " Ma ? Ngươi nói ma sao ? "
- " Thì vừa nãy thấy đèn, lúc lại gần thì không có ai cả, không phải ma thì là gì ? "
- " Thật kì lạ ! "
- " Phải ! Phải ! "
- " ..... "
Đoàn tùy tùng thấy loại tình huống này thì bàn tán không ngừng, vài kẻ không tự chủ được mà run như cầy sấy. Cơn mưa tầm tã như nặng ngàn cân, nam nhân áo xanh nghiến răng, nói với nam nhân áo đỏ :
- " Bắt buộc phải nghỉ lại chỗ này thôi ! "
- " Ngươi nghĩ ở đây an toàn sao ? ", nam nhân áo đỏ nhếch mắt. Từ lúc bước vào hắn đã thấy nơi này quỷ dị không nói lên lời rồi ! Đây rõ ràng là một cái bẫy !
Nam nhân áo xanh nhíu đôi mày thanh, cười như không cười :
- " Có kẻ bày trò muốn chúng ta ở lại, không thể để họ thất vọng được ... ", nói đến đây liền liếc sang nam nhân áo đỏ, giọng đầy ẩn ý :
- " .... Hay tướng quân sợ mình không đủ sức bảo vệ hai công chúa ? "
Nam nhân áo đỏ phẩy tay, thầm than. " Mẹ nó ! Bọn thư sinh đúng là giết người không cần dao ! ". Chỉ một câu cũng đánh vào lòng tự tôn bậc nhất của hắn. Nếu nói không há chẳng phải là một kẻ hèn nhát sao ? Thở dài một cái, hắn khẽ nói : " Ở lại là được chứ gì ! "
Nam nhân áo xanh mỉm cười, gật đầu đầy hài lòng....
X X X X
Vừa vào trong, mọi người lập tức đốt lửa sưởi ấm, khách điếm nhất thời lại có một mảng ấm áp bao trùm. Nghê Viêm và Nghê Tuyết cũng được đưa xuống, ngồi một nơi riêng ở sâu bên trong. Nghê Viêm nắm tay tỷ tỷ mình, khẽ nói :
- " Tỷ tỷ, phải làm sao đây ? Sắp qua biên giới Sở Nhân quốc rồi ! "
- " Tỷ biết ! ", Nghê Tuyết cũng đau đầu vì chuyện này, " Bọn họ canh chừng kĩ quá ! Muốn chạy là bất khả thi ! "
- " Muội cũng thấy vậy ! Hay lợi dụng lúc họ ngủ rồi chuồn ? ", Nghê Viêm mím môi nói, nàng có cảm giác không tốt về nơi này.
Nghê Tuyết lắc đầu, đánh tan hi vọng của Nghê Viêm, " Không được đâu ! Ban đêm chắc chắn lính gác sẽ đổi canh ! "
Nghê viêm mặt mày ủ rũ, không nói lên lời. Nếu cứ cái đà này thì nàng sẽ bị gả đi thật mất ! Nghê Viêm ngửa đầu lên trần nhà. Lão thiên a ~~ Mặc dù ta không hay cầu nguyện nhưng người cũng giúp ta lần này chạy trốn được đi !
Cả hai tỷ muội ngồi nhìn nhau, thở dài thườn thượt. Đúng lúc này bên trên truyền đến tiếng động, rất lớn, giống như có ai đang cố tình giẫm thật mạnh để tạo tiếng vậy. Nghê Viêm nhíu mày, Nghê Tuyết phủi đám bụi từ trên rơi xuống, thắc mắc. Nơi này có chuột sao ? Nhưng chuột làm sao tạo ra tiếng lớn như vậy chứ ? Hoang đường !
Đang còn khó hiểu thì bên ngoài truyền đến một mảng hỗn độn, người nào người nấy hét lớn :
- " Thích khách ! Có thích khách !!!! "
Nghê Viêm mở to mắt, nhìn Nghê Tuyết cũng đang ngạc nhiên không kém mình bên cạnh. Cả hai đồng loạt hiểu ý, xách tay nải đã chuẩn bị sẵn, bỏ chạy. Trước khi đi Nghê Viêm còn vái trời mấy cái, lầm rầm : " Cảm ơn ngài a ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top