chap 14.
Thu Phương cảm thấy hơi nặng người mở mắt, ối dồi ôi tên Uyên Linh bên cạnh vậy mà đè ngực cô nảy giờ.
- Aa.. dậy đi bể hàng chị em oiii. Thu Phương lay lay người Uyên Linh.
- Bể hàng gì ngủ típ đi. Uyên Linh vẫn mơ hồ.
- Em em đè ngực chị bể là không có hàng xài đâu đó.
- Noo. Uyên Linh ngồi dậy vạch áo nàng ra dí mặt vào nhìn.
- Nè nè làm gì vậy. Chị lấy tay che lại.
- Em xem thôi mà, hàng của em thì em xem.
- Chịuu em làm gì em làm. Thu Phương nằm xuống.
- Vậy em hự chị được không. Uyên Linh ngồi lên người chị.
- Ờm chúng ta còn phải qua nhà ba mẹ nữa, chị đi tắm đi tắmm.
- Tắm chun tắm chun. Uyên Linh lẽo đẽo theo sau chị đến phòng vs.
- Hoi em tắm chung với chị em làm gì chị hở. Thu Phương cởi nút áo ra.
- Tắm chun cho nhanh. Uyên Linh cởi áo ra.
- Hong.
- Đi đi em lỡ cởi áo rồi không lẽ chị để em như vậy mà đi ra ngoài saoo.
- Roi vô mở nước đi.
Hai người này làm gì trong đó hì mấy bác tự si nghĩ nha:>>
- Tắm với em mà mất hết 2 tiếng. Thu Phương than.
- Sao vậy ta.
- Mệt mốt tắm riêng điii. Thu Phương lấy máy sấy tóc ngồi trước gương.
- Chị có nhứt ở đâu không.
- Em bóp chị qua trời sao không nhứt. Uyên Linh tiến lại gần nàng vòng tay lên massage ngực nàng nhẹ nhàng.
- Aaaa....
Vòng vòng hòi cũng xong, cô lấy một chiếc xe tiền tỉ chở cô vợ nhỏ đến nhà ba mẹ mình. Tới nhà ông bà Trần nghe tiếng xe quen thuộc mà chạy ra.
Bà Trần: Úi con dâu tôi về, ông ơi cái Phương nè.
Ông Trần: Cái Phương hả con, con đi đường có mệt không
Ông bà Trần âu yếm cưng nựng nàng.
Uyên Linh : Ba mẹ quên con roi hả. Uyên Linh xách quá trời quà vào nhà.
Bà Trần: Tụi bây về chơi là hai ông bà này vui rồi quà cáp làm chi.
Uyên Linh: Ba ẹm dạo này vẫn khỏe ạ.
Ông bà Trần: Khỏe chứ, à mà mẹ thấy con quen cái Phương lâu rồi không tính chuyện cưới à.
Uyên Linh: Còn sớm mà mẹe.
Ông Trần: Sớm cái đầu cô, năm nay cái Phương cũng được 35 tuổi rồi , còn con cũng 32 tuổi rồi cưới lẹ đi không có người cướp thì đừng la làng à.
Uyên Linh: Năm nay tụi con cưới.
Thu Phương: Con nghĩ chắc tầm tháng 12 .
Bà Trần: Cái Phương dạo này xinh quá, phúc lắm mới có đứa con dâu như thế này. Bà Trần nựng má nàng.
Uyên Linh: Mẹ ới con cũng xinh, cũng ngoan, cũng giỏi mò.
Bà Trần: Mày thì cũng xinh, cũng giỏi, chỉ có cái là quậy nhất nhì.
Cả nhà cười nói vui vẻ, Uyên Linh chán quá đẩy đẩy tay chị.
- Em sao đó. Thu Phương nhìn em cười nói.
- Em chán vợ ơi đi dề đi mò.
- Tí đi.
- Hoi buồn ngủ.
Uyên Linh thấy nàng không nói nên tự giải quyết luôn.
Uyên Linh: Ba ba ma ma con buồn ngủ quá bữa nào con ghé nhaaaa con đi dèeeeee.
Ông Trần: Con với cái. Ông kí nhẹ lên đầu cô.
Thu Phương: Dạ bữa nào rảnh tụi con sẽ qua thăm ba mẹ, tụi con về ạ.
Ông bà Trần: Hai đứa về cẩn thận nha.
Trên xe cô nói cười đùa với chị nhiều lắm, cô bắt đầu dở thói.
- Chị ơi em mỏi tay.
- Ròi sao.
- Chị cho em bóp cái nha.
- Khùng hả. Thu Phương nói vậy thôi chứ nắm tay thằng nhỏ để lên ngực mình xong để ngay đùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top