Chương 8. Phượng Hoàng Niết Bàn Dục Hoả Trùng Sinh

Tại một biệt viện ở ngoại ô kinh thành hoa lê nở rực rỡ, đẹp đến say lòng người.

Dưới cây lê được đặt một chiếc trường kỷ lớn bằng ngọc, một nam nhân khép hờ mắt đang nữa nằm nửa ngồi trên ghế, cổ áo trễ xuống nữa vai làm lộ xương quai xanh tinh tế.

Nhìn vào người này chỉ có thể lấy tám chữ để hình dung" bách niên nan ngộ, diễm áp quần phương", cảnh vật xung quanh dù có đẹp hay rực rỡ đến mấy cũng chỉ làm nền cho người nam nhân này.

Vị nằm trên trường kỷ không ai khác chính là vị Mộ Dung Hoa, tam công tử tiếng tăm lẫy lừng trong bản xếp hạng.

Trong khoảng khắc vang lên một tiếng động nhỏ, nam nhân này liền mở mắt, đôi mắt chứa đầy tinh quang như thể người lúc nãy nhắm mắt ngủ không phải là hắn.

-Công tử bên phía hoàng hậu có tin tức.

Đi cùng lời nói, thì đột nhiên xuất hiện một người mặc y phục đen quỳ trước mặt Mộ Dung Hoa, thái độ cực kỳ cung kính.

Mộ Dung Hoa nheo nheo khoé mắt  mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi dậy:"Ông ta đúng là rất thiếu kiên nhẫn nha, Truy Phong đi thôi, chúng ta đến gặp Trầm đại nhân."

Một cơn gió thổi qua mang theo những cánh hoa lê rơi xuống, sân viện lại một lần nữa chìm vào im lặng

__________________***_________________

Về đêm, trong thiên lao hình bộ được canh phòng cẩn mật, tốp trước tốp sau nối tiếp nhau đi tuần.

Ở một góc tối nơi mà nhóm canh gác vừa đi qua có hai bóng người lướt đi nhẹ nhàng, chỉ chớp mắt một cái đã không còn.

Sâu trong thiên lao, có một phòng  giam còn loe lói chút ánh sáng sót lại trong chậu than, trong không khí bốc mùi tanh tưởi.

Còn trên tường loang lổ đầy những vết đen đặc, không biết là máu người hay rong rêu phủ lên khiến cho không khí trở nên rợn người.

Trong phòng giam một người nam nhân được treo lên cột gỗ, tóc tai rối bù, trên da thịt chằng chịt những vết thương khiến cho máu thấm ướt cả bộ y phục tả tơi kia.

Nếu không phải cứ một lúc người đàn ông này liền phát ra những tiếng ho khàn đặc thì người khác còn tưởng ông đã chết.

Mộ Dung Hoa đứng khuất người trong tối cười khẽ một tiếng rồi nói:" Trầm đại nhân người vẫn ổn chứ!"

Trầm Viễn Chi nghe giọng nói, ngước mặt nhìn lên,  trên mặt ông đầy những vết thương nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy tinh quang.

Ông cười khẽ đáp lại:" Nếu hôm nay ngươi đến đây mà còn gặp được ta không phải chứng tỏ ta vẫn ổn sao, hay là mắt của ngươi có vấn đề."

Nói đến đây ông lại không nhịn được ho ra một búng máu rồi nói tiếp:"Không sao đâu mắt có bệnh vẫn trị được, nhưng nếu như là đầu có bệnh thì không trị được rồi."

Mộ Dung Hoa nghiến răng nói:" Trầm đại nhân ở trong đây mấy ngày thành thật thì không thấy, nhưng miệng lưỡi thì lại sắc bén hơn rồi."

Nhìn thấy Mộ Dung Hoa như vậy, ông đắc ý rung rung hàm râu nói tiếp:" không phải hôm nay ngươi đến chỉ để hỏi thăm sức khỏe của lão già ta thôi chứ?"

- Hôm nay ta đến đây cùng Trầm đại nhân làm một cuộc giao dịch, vẫn câu nói cũ nếu người giúp ta một việc, ta giúp người một việc.

Mộ Dung Hoa cố gắng áp chế cơn giận xuống cười nói, nhưng có vẻ là không mấy hiệu quả, Truy Phong đứng phía sau áp chế hơi thở cố gắng biến bản thân thành không khí.

Trầm Viễn Chi nghe vậy, hai mắt ông thẳm lại nhìn thẳng vào Mộ Dung Hoa nói:" Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi."

Mộ Dung Hoa cười vui vẻ:" Trầm đại nhân, ông không còn sự lựa chọn rồi."

Trầm Viễn Chi nhìn thẳng vào Mộ Dung Hoa như đang xét xem lời nói của nam nhân này mấy phần là thật, mấy phần là giả.
Một lúc sau thì ông liền lên tiếng.

- Được! một lời đã định.

Mộ Dung Hoa vui vẻ nói như thể mọi việc đều đúng như dự đoán của hắn.
- Một lời đã định.

Nói xong Mộ Dung Hoa liền quay người rời đi không để lại một dấu vết.

Trầm đại nhân nhìn theo càu nhàu: "Tính tình vẫn không thể làm người khác thích được mà."

_______________********______________

Vài ngày sau đó.

Vào lúc nửa đêm,thiên lao đột nhiên bốc cháy tiếng than khóc, gào thét vang vọng cả một vùng trời, sau hoả hoạn chỉ có vài người thoát ra được, còn lại đều vùi thây trong biển lửa.

Ở một ngọn núi ở phía sau kinh thành, một nữ tử thân mặc một bộ y phục màu xám tro, tóc tai rối bù nhưng đôi mắt lại phát sáng đến kinh người.

Nếu Mộ Dung Hoa có ở đây nhìn thấy được nhất định sẽ hô lên quá giống, có lẽ vì lúc này đôi mắt của nàng quá giống cha, người này chính xác là nữ nhi duy nhất của Trầm đại nhân, Trầm Nhan.

Trầm Nhan nở nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt lạnh lùng nhìn về nơi ánh lửa đang bốc cháy tận trời:" Tề Chính à Tề Chính! Một ngày làm việc ác, trăm đêm quỷ gõ cửa. Một ngày nào đó ta trở về, ta sẽ cho ông nếm trải từng nỗi đau mà ta và gia đình ta phải chịu."

Nói đoạn quỳ xuống lạy ba lạy về phía  ánh lửa:" Cha! mẹ !đại ca, là con bất hiếu không cứu được mọi người, nhưng hãy yên tâm ngày con báo thù xong sẽ xuống dưới đoàn tụ để tạ tội với mọi người."

Nàng đứng dậy nhìn về nơi kinh thành sáng rực,  xong dứt khoát xoay người rời đi.

Ở biệt viện.

Mộ Dung Hoa mắt lạnh, nhìn tất cả những người đang đứng trước mặt gằn từng tiếng: "Các ngươi nhiều người như vậy, mà ngay cả một cô gái cũng tìm không thấy, các ngươi nhìn thử xem có phải là bản thân mình vô dụng lắm không!"

Những người áo đen đang đứng phía dưới cảm thấy như một cơn gió lạnh lướt qua, rùng mình một cái nhịn được mà sợ hãi quỳ sụp xuống.

- Công tử, chúng thuộc hạ thật sự đã cố gắng lục tung mọi ngóc ngách ở kinh thành lên, nhưng vị Trầm tiểu thư này cứ như là bốc hơi, một chút dấu vết cũng không thể tìm được.

Thất Nguyệt bình tĩnh hồi báo tin tức về Trầm Nhan nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.

Nghe xong câu đó của Thất Nguyệt, Mộ Dung Hoa trầm ngâm trong giây lát.

-Vị Trầm tiểu thư này vậy mà thông minh hơn ta nghĩ.

- Nếu đã vậy, chuyện này giao lại cho Tinh Châu đi, ngươi viết thư gửi cho hắn nếu điều tra hay là đã tìm được cô gái đó liền lập tức thông báo không được hành động thiếu suy nghĩ.

- Vâng, chúng thuộc hạ đã hiểu.

Khi tất cả mọi người lui đi, Truy Phong liền lo lắng nói: "Công tử nếu vậy bên phía Trầm đại nhân người định thế nào?"

Mộ Dung Hoa đưa tay gõ từng nhịp xuống bàn nói: "Cứ nói với ông ấy khi mọi việc đã xong, thì đến thời điểm thích hợp sẽ gặp được."

- Thuộc hạ đã hiểu.
Truy Phong nghe xong liền cúi người nhận lệnh, rồi rời đi.

________________******_______________

Vài ngày sau đó.

Trong cung truyền ra tin tức thái tử nghe lời xúi giục, ôm mưu đồ tạo phản bị giam vào thiên lao chờ ngày xét xử.

Nhưng vì lòng vua nhân từ nên quyết định miễn cho tội chết, nhưng phế đi ngôi vị thái tử đày đến Gian Châu cả đời không được về kinh.

Còn hoàng hậu thân là nữ nhân lại mưu đồ soán vị, nên ban cho rượu độc tự kết liễu. Ngày hoàng hậu chết Phượng Tê Cung đột nhiên bốc cháy, nô bộc trong cung toàn bộ đều không thể thoát ra ngoài.

Sao khi bà chết không được cử hành quốc tang cũng không được chôn cất ở Hoàng lăng, mà chôn ở biệt cung xa xôi không ai biết.

Sau khi hoàng hậu mất, trong dân gian lưu lại một câu hát nói về bà, khiến nhiều người thổn thức.

        - Phận hồng nhan mấy ai hay
         Xa giá, hồng y vào cung cấm
        Vinh nhục cả đời theo từng bước
        Lỡ bước, lầm chân sinh tử biệt.

Một hồi biến cố cứ nghĩ là đã kết thúc, không ai ngờ rằng đó chỉ là khúc nhạc dạo đầu của một trận phong ba sắp nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #conhan