Chương 7. Lựa chọn của hoàng hậu

Sáng hôm sau. Tần Ngọc Tranh dẫn người một đường đi thẳng vào Phượng Tê Cung của hoàng hậu.

Liễu Vân là tỳ nữ theo bên cạnh hoàng hậu từ lúc bà còn chưa gả vào hoàng gia, sao này vào cung nhờ tính tình nàng trầm ổn khôn khéo nên hoàng hậu liền để nàng lo liệu hết mọi việc ở Phượng Tê Cung.

Có thể nói nàng chính là tay phải của hoàng hậu, tuy địa vị nữ quan ở hậu cung không thể nói là cao, nhưng vì hoàng hậu còn đó nên không một ai giám tìm nàng gây phiền phức.

Hôm nay Liễu Vân vừa chuẩn bị đi đánh thức hoàng hậu liền có người xong thẳng vào Phượng Tê Cung khiến nàng tức giận.

Mắt hạnh nhìn qua thấy được người đến liền khom người hành lễ rồi thẳng người nói, lời nói không cao ngạo không xiểm nịnh, khiến người khác không có nửa phần để bắt bẻ:

"Tần quý phi hôm nay đến Phượng Tê Cung có chuyện gì lớn, mà không thể chờ thông báo đã vội vàng dẫn người xong vào đây."

"Nếu để người khác nhìn thấy được không biết, còn nói là Tần quý phi "ỷ sủng sinh kiêu" không coi hoàng hậu ra gì, thì thật là không tốt."

Tần quý phi nghe lời nói kim giấu trong bông, nữa nói nữa ám chỉ của Liễu Vân thì cười gằn:
"Hay cho Liễu Vân ngươi, Phượng Tê Cung này lúc nào đến lượt một nô tỳ như ngươi lên tiếng."

-Vậy lời bổn cung nói có tính không.

Tiếng nói vọng ra từ trong phòng khiến cho Tần quý phi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Vốn dĩ nếu không có ả người ở trong Phượng tê cung này đã là nàng, một kẻ không thân thế, không địa vị mà cũng muốn tranh với nàng. Hừ! Hôm nay liền kết thúc thôi.

-Tỷ tỷ an khang! Hôm nay muội đến đây chính là muốn cho tỷ biết một việc, nhưng thân thể của tỷ dạo này không tốt muội không biết có nên nói không.

Nói đoạn còn đưa ánh mắt lo lắng như thể không biết có nên nói hay không.

Hoàng hậu thấy ả như vậy liền nhàn nhạt nói:
"Nếu đã không biết có nên hay không thì đừng nói."

Nghe câu nói của hoàng hậu nụ cười của ả liền cứng ngắc.

- Cũng không thể nói vậy, dù sao cũng là chuyện có liên quan đến tỷ, muội cũng nên để cho tỷ biết.

- Con trai của tỷ cùng với Trầm thượng thư cấu kết tạo phản bị hoàng thượng phát hiện, hiện tại đang bị giam tại thiên lao rồi.

-Nhưng theo như muội thấy một đứa trẻ còn nhỏ như vậy làm sao có thể nghĩ ra chủ ý đó, chắc chắn là có người đứng sao giựt dây rồi, chỉ tội cho đứa trẻ này chỉ vì tuổi nhỏ không biết mà phải gánh chịu tội danh này.

-Ngươi nói gì!!! Hoàng hậu vừa nghe sắc mặt liền trắng bệch, ho ra một búng máu, thân thể lảo đảo không vững, Liễu Vân thấy vậy sợ hãi vội vàng chạy qua đỡ bà.

Thấy bà như vậy liền lấy khăn lau máu, khóc hô to:
"Nương nương người có sao không, đừng làm nô tỳ sợ."

- Người đâu!!!
- Người đâu hết rồi! Mau truyền thái y.

Nàng gào khản cả giọng nhưng không hề thấy một người nào có ý định giúp đỡ, hoàng hậu thấy vậy đưa tay vỗ nhẹ tay nàng, lắc đầu.

Liễu Vân nhìn hoàng hậu, tất cả lời muốn nói đều nghẹn trong cổ, cuối cùng im lặng cuối đầu đỡ bà.

- Ây da tỷ tỷ người có sao không? Tề Dục đã có chuyện, tỷ cùng đừng đau buồn quá mà để bản thân mình sinh bệnh nha, muội và hoàng thượng sẽ rất lo lắng đó.

Lời nói thì chứa đầy lo lắng nhưng khuôn mặt chính là một dạng cười trên nỗi đau của người khác.

Hoàng hậu cũng lười diễn với nàng lạnh lùng nói:
"Ngươi diễn không thấy mệt sao? Nói thẳng mục đích ngươi đến đây đi."

Ả nghe vậy đưa tay che miệng cười khẽ:" A! Tỷ tỷ thật sự vẫn thẳng thắn như xưa nha, vậy muội đây cũngn không dông dài nữa, ta đến đây cho tỷ một cơ hội để cứu Tề Dục."

- Ngươi có ý gì?

- Tỷ nói xem không phải là chỉ cần có người nhận tội thì Tề Dục vô tội rồi sao?

- Ngươi!...

- Ây da! Lời cũng đã nói rồi nếu mà tỷ tỷ trong người không khỏe thì muội cáo lui, giờ muội phải đi đây, hoàng thượng vẫn đang đợi muội đến dùng thiện cùng người.

Tần Ngọc Tranh nhìn hoàng hậu, thứ ả muốn nói cũng đã nói, kết quả ả muốn thấy cũng đã thấy vậy thì cần gì ở đây nữa, liền dẫn đoàn người nghênh ngang rời đi.

Liễu Vân nhìn đoàn người lần lượt rời khỏi tức giận đến mức môi mím thành một đường thẳng, hoàng hậu thấy nàng như vậy liền lên tiếng gọi:
"Liễu Vân! Ngươi không cần vì loại người này mà tức giận."

Liễu Vân đưa tay đỡ hoàng hậu đến ghế dựa, tròng mắt ngắn nước: " Là nô tỳ canh giữ Phượng Tê Cung không tốt , khiến người phải bận lòng rồi, xin người hãy trách phạt nô tỳ."

Hoàng hậu khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng nói:
"A Vân,  từ khi gia đình muội gặp chuyện không may, muội liền bỏ xuống thân phận vàng Ngọc đến ở cạnh ta, bao nhiêu năm muội theo ta không được mấy ngày yên bình lúc nào cũng phải phòng trong phòng ngoài, cực khổ đến đâu cũng chưa than thở một câu, phần tình nghĩa này ta vẫn luôn ghi nhớ."

Nói đoạn, hoàng hậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nhìn không ra bà đang vui hay buồn, ánh mắt xa xăm như một loại tưởng nhớ làm cho lòng người chua sót.

"Hoàng cung này nhìn bên ngoài mỹ lệ nhưng không biết đã chôn vùi bao kiếp hồng nhan, nhưng những người khác lại không biết cứ tranh nhau bước vào."

Hoàng hậu che đi đôi mắt, cười giễu.
" Ta cười cái người ở ở trên cao kia máu lạnh vô tình, ta cứ nghĩ bao nhiêu năm qua ở cạnh hắn có thể giúp hắn giảm bớt thù hận trong lòng, nhưng có lẽ ta sai rồi."

-A Vân, muội đem giấy mực đến đây, ta muốn viết một bức thư.

Sau một lúc, giấy mực liền được bày ra trước mặt. Hoàng hậu đưa tay hạ bút " tâm tư đã quyết, không biết người dùng gì để trao đổi" câu chữ ngắn gọn lưu loát, người ngoài nhìn vào cũng chẳng hiểu bà đang viết gì.

Hoàng hậu đem bức thư xếp gọn bỏ vào ống tre xong liền đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ, đưa tay lên cầm sợi dây chuyền trên cổ.

Sợi dây được thiết kế tinh tế, vốn nhìn qua chỉ là mặt dây chuyền bình thường, nhưng không ai biết nó vốn ẩn chứa huyền cơ.

Bà đưa tay vuốt nhẹ mặt dây:" ta không nghĩ thật sự sẽ có ngày dùng đến nó, đúng là thế sự vô thường."

Hoàng hậu đưa mặt dây chuyền đến môi thổi nhẹ, nhưng không hề nghe bất kỳ âm thanh gì ánh mắt bà liền nghi ngờ nhìn sợi dây đến xuất thần.

Nhưng khoảng một lúc sau liền có một con chim bay đến đậu bên bệ cửa, nhìn nó trong rất bình thường, nhưng nhìn đến đôi mắt liền biết chắc chắn đã được huấn luyện qua.

Đưa tay gắn ống tre vào trong chân của nó bà nói: " giúp ta đem thứ này về cho chủ của ngươi."

Nhìn chú chim vươn cánh nhỏ bay khuất vào một góc Hoàng cung, hoàng hậu liền than thở: "kinh thành lại chuẩn bị một hồi sóng gió rồi."

- A Vân, muội đến báo cho hoàng thượng ta đồng ý lấy mạng mình đổi lấy bình an một đời cho con ta.

Liễu Vân nghe xong mím môi nhìn bà một lúc liền quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #conhan