Chương 5. Tai họa ập đến ( p3)
Đùng!!!
Đang lúc không khí vui vẻ thì một tiếng động thật lớn phát ra từ phía cửa chính.
Trầm đại nhân nhíu mày dẫn đầu mọi người bước về cửa chính.
Ra đến cửa, liền thấy cửa chính Thượng thư phủ bị đập đến mức không nhìn rõ hình dạng ban đầu thì lạnh mặt hỏi người đối diện:
"Hầu gia giờ này không ở nhà nghỉ ngơi. Lại chạy đến phủ Thượng thư của Hạ quan đập cửa xông vào không biết là có ý gì đây!"
Theo tiếng nói mọi người đều đưa mắt nhìn ra cửa liền thấy một nam trung niên tuổi đã tứ tuần , mặt mày thư sinh nhưng đôi mắt thì hẹp dài chứa đầy tính toán.
Nhìn sơ liền biết không phải là hạng người tốt lành gì.
Ninh Viễn Hầu Phương Nhậm đưa tay ra hiệu cho những người phía sau bao vây phủ Thượng thư, khiến cho những người ở trong sợ hãi rụt vào.
" Hôm nay phủ Thượng thư của Trầm đại nhân có việc gì vui sao, ta thấy người ra người vào thật náo nhiệt .
Nhưng tại sao bản Hầu lại không nhận được lời mời nào, không lẽ Trầm đại nhân là quý nhân bận rộn, quên mất ta rồi."
Nghe vậy Trầm đại nhân liền ung dung mở miệng nói: " Hầu gia thật là hay quên, lúc trước Hạ quan từng có lời mời nhưng người lại bảo bản thân không thích ở chốn đông người,
Sau này Hạ quan liền thấu hiểu lòng người, nên không cho người gửi thiệp mời đến nữa."
Nói xong những lời này liền mắt lạnh đối mặt với Ninh Viễn Hầu hỏi:
"Không lẽ hôm nay Hầu gia có nhã hứng, để cho người đập cửa xông vào đây chỉ để hỏi mấy lời này, ít ra Hầu gia cũng nên cho Hạ quan một lý do không phải sao?"
Ninh Viễn Hầu đưa thánh chỉ trong tay đắc ý mở miệng: "Hôm nay bản Hầu đến đây không phải do nhã hứng mà là có trọng trách trên người. Trầm đại nhân không muốn biết là việc gì sao?"
"Ồ! Không lẽ Hầu gia có việc quan trọng lắm sao?"
Thấy Trầm Viễn Chi dùng đôi mắt coi thường dòm mình, khiến cho Phương Nhậm tức giận đến run người, liền phất tay ra hiệu cho phía sau tiến lên bắt người.
"Đúng là Trầm Viễn Chi ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, việc ngươi cùng Thái tử mưu đồ tạo phản, tấu chương đều đã chấc đầy trên bàn của hoàng thượng chẳng lẽ bây giờ còn muốn giả vờ như không biết."
Thái tử đang đứng phía sau, nghe Ninh Viễn Hầu nói mình cùng Trầm đại nhân tạo phản, thì cười khinh miệt nói:
"Ninh Viễn Hầu ngươi theo hầu phụ hoàng Cô một thời gian, thông minh thì không thêm được chút nào, nhưng lá gan ngược lại càng ngày càng lớn, đến cả Cô mà ngươi cũng giám đặt điều nói bậy."
"Điện hạ người vẫn không nên trách thần, Hạ thần cũng chỉ là làm theo lời của hoàng thượng thôi."
Phương Nhậm không che giấu nổi sự hả hê, ra lệnh:
"Điện hạ, thần thất lễ rồi. Người đâu còn không mau đến dẫn đường cho Điện hạ."
Trầm đại nhân thấy những binh lính tiến lên, liền lấy người che trước mặt Thái tử khiến cho Phương Nhậm đen mặt quát lớn: " Trầm Viễn Chi chẳng lẽ bây giờ ngươi còn muốn kháng chỉ?"
Trầm đại nhân tức giận : "Hầu gia không bằng không chứng mở miệng liền muốn bắt người, chẳng lẽ cũng là do ý của hoàng thượng."
"Có bằng chứng không ngươi đến thiên lao thì biết được, người đâu còn không ra tay, hay các ngươi không coi trọng thánh chỉ của hoàng thượng?"
Mấy binh lính phía sau nghe vậy vội vàng chạy đến kẹp hai bên trái phải của Thái tử và Trầm đại nhân đưa đi.
Người của phủ thượng thư cũng đều bị đưa đi sau đó.
Những người khác cũng tìm cớ rời khỏi, đối với họ mặc dù tò mò nhưng thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện, việc này vẫn là không nên xen vào.
Mắt thấy Thái phó muốn tiến lên ngăn cản, thì Trầm đại nhân liền đưa mắt ra hiệu , lạnh giọng cắt ngang ý định của ông:
"Thái phó vẫn nên cùng mọi người rời đi đi thôi!"
Thái phó nghe vậy im lặng nhìn Trầm đại nhân một lát, liền dẫn con trai rời đi.
Trầm đại nhân thấy Thái phó đi rồi liền yên lòng, đưa mắt nhìn qua thê tử và con mình, vành mắt ông liền đỏ lên :
" A Uyển , là do ta vô dụng không thể che chở cho nàng và các con."
Ôn phu nhân nghe vậy, liền chạy đến bên Trầm đại nhân dùng tay mình nắm lấy tay ông, lời nói tuy mềm mại nhưng thập phần kiên định:
" Lão gia sao lại nói vậy, thiếp tin chàng chắc chắn trong sạch. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau trở về nhà thôi."
Trầm đại nhân nghe vậy, như phải nghĩ đến việc gì đó liền cười lớn.
Dù là tiếng cười nhưng vẫn khiến những người xung quanh nghe như ruột gan đều thắt lại đau lòng thay cho ông.
Uổng công ông cả đời làm trung thần nhưng lại rơi vào kết quả này.
Quả thật không đáng.
"Về nhà sao? Chắc là không được rồi. Một ngày ta còn sống e là vị ngồi trên cao kia sẽ không yên lòng."
Trầm đại nhân nói xong thì đưa ánh mắt chăm chọc Phương Nhậm, phun ra một câu không đầu không đuôi:
"Phương Nhậm ngươi có từng nghĩ nếu trừ bỏ xong ta, chẳng phải sẽ chỉ còn lại mình ngươi biết được chuyện ngày đó mà hắn đã làm, ngươi không sợ người tiếp theo sẽ là ngươi sao."
Phương Nhậm mặt mày trắng bệch quát lớn: " Sắp chết đến nơi rồi mà còn nói nhăng nói cuội, các ngươi còn không mau đưa hắn đi!"
Trầm đại nhân cười lớn nói: "Phương Nhậm! Ta chờ xem kết cục của ngươi!"
Một thời gian sau.
Việc Trầm đại nhân bị đưa đi, phủ thượng thư bị niêm phong liền nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của những người dân trong kinh thành.
Còn trong triều, vốn dĩ văn võ đối lập hình thành thế cân bằng, hai bên vẫn hay thường âm thầm đấu đá lẫn nhau.
Nay đột nhiên Trầm đại nhân bị nhốt trong thiên lao chờ định tội.
Sau đó vài ngày, Ngọc Thái phó liền chủ động xin hoàng thượng cáo lão về quê không quản việc trong triều nữa.
Đột nhiên bên văn thần mất hai người chủ chốt liền mất đi vị thế, võ thần thấy vậy liền trực tiếp khiêu khích.
Thế cân bằng liền mất đi.
Tình trạng này làm cho Ninh Vũ Đế Tề Chính, nhức đầu không thôi.
Trong Ngự Thư phòng, Ninh Vũ đế tức giận ném một quyển tấu sớ xuống đất khiến cho chúng nô tỳ sợ hãi đến qùy gập xuống:
"Ngọc Cẩn Minh hắn đây là có ý gì?"
"Để trẫm vu oan trung thần, không phân biệt đúng sai là do hắn dạy dỗ không tốt nên cảm thấy hổ thẹn với tiên đế , muốn cáo lão hồi hương không quản việc triều chính."
"Hắn đây là mắng trẫm không học được đạo trị quốc?"
Nói xong còn chưa cảm thấy nguôi giận liền đưa tay hất văng hết những tấu chương trên bàn xuống đất.
"Tốt! Tốt! Hắn muốn dưỡng lão chứ gì.
Người đâu! Truyền chỉ của trẫm, bảo Thái phó sớm một chút trở về quê đừng để trẫm thấy mặt hắn."
Lý Hồng là đại tổng quản bên cạnh Ninh Vũ đế, vừa nghe Ninh Vũ đế nói vậy liền đáp lại một tiếng rồi vội vàng đi phủ Thái phó truyền lời.
Vừa bước ra khỏi Ngự Thư phòng liền thấy bóng Tần Quí Phi từ xa đi lại thì khom người hàng lễ rồi vội vàng xuất cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top