Chương 4. Gặp gỡ Ngọc Liên Thành

Ngọc Liên Thành vừa bước đến, thấy phụ thân nàng liền chấp tay hành lễ. Phụ thân nàng liền khen hai ba lấy lệ ,sao đó liền nhìn chằm chằm con nhà người ta , mặt đầy phòng bị như gặp phải cướp.

Nghe cách gọi của Ngọc thúc nàng liền biết đây là vị Ngọc Liên Thành mà các nô tỳ trong viện của nàng hay nhắc đến .

Mọi khi nàng chỉ nghe qua lời kể của Thu Sương còn cho là tiểu nha đầu này nói quá, nhưng hôm nay gặp được người thật lại khiến cho nàng mở rộng tầm mắt . Nhìn người thiếu niên trước mắt này quả nhiên rất đúng với câu công tử như ngọc .

Ngọc Thái phó thấy Ngọc Liên Thành thì cười: "Liên Thành mau lại đây chào, đây là con gái của Trầm thúc con. Nhan nhi đây là con trai của thúc tên là Liên Thành ."

Trầm đại nhân nghe xong liền trừng mắt ngó qua Ngọc Thái phó . Ai là thúc của con hắn chứ lão già này quả nhiên là không biết xấu hổ mà, còn dám ở đây làm thân.

Ngọc Liên Thành nghe vậy liền mỉm cười gật đầu: "Con thường hay nghe Thư Trì nhắc đến muội ấy."
Thái phó nghe vậy cười không khép được miệng: "Ồ vậy sao, thật là trùng hợp. Như vậy không phải chứng minh là hai gia đình chúng ta rất có duyên sao."

Trầm đại nhân nghe câu nói đầy ẩn ý của Thái phó tức đến mức trợn tròn mắt. Trầm Nhan thấy hai người đã lớn mà tính tình vẫn như vậy thì nhịn cười không biết phải nói gì.

Nghe Ngọc Liên Thành gọi đại huynh nàng là Thư Trì , cũng khiến nàng rất ngạc nhiên.

Thư Trì chính là tên chữ của đại huynh nàng. Xem ra bốn người họ không chỉ là bằng hữu thân thiết bình thường , đến cả tên chữ cũng kêu thuận miệng như vậy chắc chắn không phải là lần đầu tiên kêu rồi.

"Huynh vốn là bằng hữu của đại ca muội nếu muội không ngại có thể gọi huynh một tiếng ca ca"

Nghe vậy Trầm Nhan liền nâng khuôn mặt lên, cười đến vô cùng ngọt ngào:

"Liên Thành ca ca."

Ngọc Liên Thành cười đến vui vẻ vỗ đầu nàng: "Ngoan."

Thấy Trầm Nhan và Ngọc Liên Thành nói chuyện hợp nhau như vậy, Thái phó vừa lòng gật đầu. Lôi kéo Trầm đại nhân mặt mày không vui vào trong .

Còn vô tình nhắc nhở những người khác: "Chúng ta đều lớn rồi cũng không có chuyện gì để nói, vẫn là vào trong để bọn trẻ thoải mái thôi. "

Người ở đây ai chả thành tinh, lúc đầu đưa con cháu mình đến đây đều có mục đích. Nhưng giờ nhìn thấy thái độ của Thái phó đại nhân, ai cũng hiểu nên liền đi đến chào hỏi vài tiếng rồi đều dẫn con cháu mình vào trong.

Ngọc Liên Thành nhìn ra suy nghĩ của phụ thân mình liền dở khóc dở cười.
Nhưng mà đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng như vậy , đoàn người sắp bước vào trong liền nghe tiếng báo:

"Thái tử điện hạ đến."
" Duệ Vương phi đến."

Thái phó nghe nghe thông báo mặt liền ngơ ra. Còn Trầm đại nhân thì vui vui vẻ vẻ ra cửa đón người.

Thái tử cùng Duệ Vương phi vừa bước vào, thấy Thái phó mặt mày thúi hoắc thì quay đầu hỏi: "Thư Trì có phải cô đến không đúng lúc rồi không."

Trầm Lãng nghe vậy liền đưa mắt nhìn về phía phụ thân mình. Trầm đại nhân cười đến thập phần vui vẻ: "Không , điện hạ đến rất đúng lúc."

Mọi người nghe vậy liền gật đầu phụ họa, chỉ có một mình Thái phó thì vẫn giả điếc đứng một bên.

Thái tử thấy vậy liền đưa tay sờ mũi nghĩ. Hôm nay hắn đến vốn chỉ để xem người trong lòng của Liên Thành không ngờ lại chọc phải Thái phó , xem ra ngày tháng hắn ở học viện chẳng yên bình nữa rồi .

Duệ Vương phi thấy vậy liền mở miệng phá giải bầu không khí:
"Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta mau vào trong làm lễ thôi."

Mọi người nghe vậy như được ân xá , liền vội vàng theo sau Duệ Vương phi vào trong.

Lễ cập kê được diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đến lúc cài trâm Duệ Vương phi còn tự tay gỡ một cây trâm hồng san hô trên người, cài lên cho Trầm Nhan. Khiến cho những tiểu thư xung quanh ghen tị đến đỏ mắt.

Ôn phu nhân cười đến cực kỳ vui vẻ hộ tống Vương phi và mọi người vào trong dùng tiệc.

Mắt thấy Thái phó đại nhân lôi kéo Trầm đại nhân vào trong, chỉ để lại Trầm Nhan đứng đó.

Thái tử liền chỉnh trang lại y phục rồi bước qua. Cười đến thập phần đáng đánh, mở quạt phe phẩy hai cái điển hình chính là loại công tử phong lưu . Trầm Lãng đứng phía sau chứng kiến những hành động không có tiền đồ của vị điện hạ này thì câm nín không nói nên lời.

Lúc quay lại Trầm Nhan thấy Thái tử hướng bên này mà đến liền nhún người thi lễ:

"Trầm Nhan gặp qua Thái tử điện hạ."

Thái tử vội vàng đi qua đỡ Trầm Nhan đứng lên: "Muội không cần phải khách sáo với ta như vậy. Ta với đại ca muội là bằng hữu, muội muội của hắn cũng như muội muội của ta . Mau đến kêu một tiếng ca ca cho ta nghe xem."

Mặt mày tuấn tú nho nhã, nhưng mở miệng thì đầy khí chất lưu manh không khác gì ác bá đang chọc ghẹo cô nương nhà lành. Vừa tưởng tượng đến cảnh này khiến cho khoé miệng nàng co rút một trận.

"Trầm Nhan không dám . Thái tử là người thân phận tôn quý làm sao có thể đánh đồng với người khác, Trầm Nhan vẫn là gọi như vậy thôi."

Ngọc Liên Thành nghe vậy liền không nhịn được che miệng cười khẽ.

Tề Dục cực kỳ bất mãn, nói với Trầm Lãng:
"Thư Trì muội muội của ngươi trọng sắc khinh ta. Lúc nãy vừa bước vào đây, ta đã nghe nàng gọi Liên Thành là ca ca giờ đến lượt ta thì nhất quyết không chịu gọi. Dù ta không đẹp được như Ngọc Liên Thành. Nhưng dù gì thì vẫn là một thiếu niên tài tuấn người gặp người thích, hoa gặp họa nở,........."

Trầm Lãng trừng mắt nhìn qua vị Thái tử mặt dày vô sỉ bên cạnh, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Ngọc Liên Thành cười cười đi ngang qua bỏ lại một câu, khiến cho vị điện hạ nào đó tức đến mức hộc máu: "Huynh tự tin như vậy cũng rất tốt."

Trầm Nhan thấy vậy liền tiến đến an ủi một câu: "Chỉ cần là điện hạ nói, mọi người chắc chắn sẽ tin mà."

Tề Dục nghe xong khóc không ra nước mắt, muội xác định là đang an ủi chứ không phải là đang nói móc ta chứ. Nhưng nhìn đến vẻ mặt thiên chân vô tà của nàng , Tề Dục cảm thấy mình nghĩ quá rồi liền thôi.

Vì Thái tử quay về hướng khác nên không thấy được lúc này khoé miệng của Trầm Nhan cong lên một lúc liền hạ xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #conhan