Chương 3. Lễ cập kê

Một bàn tay mềm mại vươn ra, nhẹ nhàng nhấc rèm hoa lên. Trên giường một cô nương mắt ngọc mày ngài, dung nhan tinh xảo . Vì vừa lúc ngủ dậy đôi mắt còn một chút mông lung ,cho nên khi nhìn tựa như một mỹ nhân nũng nịu.

Nhưng mà nàng vẫn không hay biết cố mở to đôi mắt chứa đầy hơi nước chớp vài cái, nếu là người khác chắc chắn đã hóa thành lang sói nhào lên rồi.

Thu Lan cố ổn định lại tinh thần, mặc dù nàng đã ở rất lâu với tiểu thư nhưng đôi lúc vẫn bị mê hoặc bởi nhan sắc của nàng.
Qua lễ cập kê này, rất có thể cửa của Thượng thư phủ sẽ bị các bà mai trong Kinh thành này dặm nát mất.

"Thu Lan." Nghe gọi Thu Lan liền bưng nước rửa mặt qua , chờ nàng rửa mặt xong thì giúp nàng chải đầu thay y phục.

Ôn phu nhân cho người đem đến hai bộ y phục để Trầm nhan lựa chọn. Bộ bên trái có màu xanh lá nhạt thêu trúc, tay áo và mép váy in tường vân . Còn bộ bên phải màu hồng nhạt thêu hoa sen trắng , còn dùng chỉ bạc thêu hồ điệp .

Nhìn sơ liền biết được hai bộ này chính là những kiểu dáng lưu hành nhất hiện nay của các thiếu nữ, có thể nói mắt thẩm mỹ của nương nàng cực kỳ tốt.

Trầm NHan đưa tay chỉ bộ màu hồng nhạt: "Thu Lan tỷ , lấy bộ này đi."

Thu Lan đi đến đón khay đựng y phục trong tay một tiểu nha hoàn , đưa đến cho Trầm Nhan cười nói: "Mắt nhìn của tiểu thư thật giống phu nhân, lúc sáng phu nhân cũng đã định chọn bộ váy này nhưng không biết tiểu thư có thích không nên đã để người đem cả hai bộ đến đây.
Những bộ này đều là những mẫu mới nhất do phu nhân cho người đi Cẩm Tú Phường lấy về cho tiểu thư đó."

Nói xong còn cố chặc lưỡi suýt xoa:
"Lão gia và phu nhân đối với người đúng thật là cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan nha."

Trầm NHan vui vẻ trừng mắt Thu Lan: "Tỷ cứ thích ghẹo chọc muội , sắp trễ rồi còn không mau qua giúp muội một tay , coi chừng muội trừ tiền hầu bao của tỷ."

Thu Lan cười đến híp mắt lại: "Ây da , nô tỳ đến liền đây người đừng trừ tiền của nô tỳ a. Tiền này là nô tỳ để cưới phu quân đó nha , người làm vậy làm sao nô tỳ tìm phu quân nữa.
Người qua cập kê thì sắp tìm được một tân lang tốt ,nên người cũng phải để nô tỳ tìm một phu quân tốt nha."

Nghe Thu Lan chọc vài câu nàng liền xấu hổ mở miệng trách: "Tỷ không biết mắc cỡ."
Thu Lan cười thật vui vẻ, tiểu thư nhà nàng vẩn rất hay mắc cỡ nha: "Để nô tỳ đến giúp người thay đồ."

Từ phòng thay đồ bước ra , tất cả những nha hoàn xung quanh đều không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi: "Tiểu thư hôm nay thật sự rất xinh đẹp ."

Ngoài cửa , Thu Sương chạy vào trên tay cầm một cái khay đựng một bộ trang sức hồ điệp bằng ngọc.
"Tiểu thư đây là lão gia đi xin hoàng thượng , để Ti Trân phường giúp người làm một bộ trang sức đó nha. Xem đi !xem đi , thật sự rất đẹp đó."

Trầm NHan đưa tay cóc đầu nàng: "Ta thấy rồi muội không cần phải nói to như vậy, tiếng của muội đã đủ để cả phủ thượng thư nghe rồi đó!"

Thu Sương cười hì hì, vội núp sau lưng của Thu Lan để tránh tay của nàng đánh tới .

Nhận lấy khay , Thu Lan liền giúp nàng búi tóc cài trâm.Sau khi làm xong hết cũng đã gần tới giờ làm lễ. Thu Lan,Thu Sương một trước một sau theo nàng ra Tiền sảnh.

Đại sảnh rộng lớn , khách nhân cũng đã đến gần đông đủ.Trầm Nhan đứng từ xa thấy phụ thân của nàng ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên trái mặt mày không vui nhìn một đám thiếu niên đi đi lại lại trong khách sảnh , khiến nàng dở khóc dở cười.

Trầm đại nhân xác thực rất không vui. Hôm nay là lễ cập kê của con gái ông nhưng các vị đại nhân và phu nhân này đều mang theo con trai hoặc cháu trai đến, không cần nói cũng biết những lão cáo già này đang nghĩ gì.

Càng nhìn càng khiến cho Trầm đại nhân khó chịu , bảo bối nhà ông do ông cưng chiều mà lớn lên vậy mà mấy lão bất tử lại muốn nhắm đến. Không lẽ ông không nói gì thì mấy lão già này cho là ông không biết sao.

Trầm NHan thấy phụ thân mình đã lớn mà vẫn tính tình như vậy khiến nàng không nhịn được che miệng cười khẽ , nhẹ nhàng bước đến khoác tay ông:

"Phụ thân con đến rồi."

Nghe tiếng liền biết nhân vật chính của hôm nay đã đến ai cũng đưa mắt nhìn qua, vừa nhìn liền không thể dời mắt.

Người đứng cạnh Thượng thư đại nhân là một tiểu thư khuôn mặt tinh xảo ,lông mày lá liễu ,sóng mắt như hồ thu ,môi son đỏ thắm. Dáng người thướt tha uyển chuyển.

Nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt thêu hoa sen trắng và hồ điệp.Mỗi khi bước đi khiến cho làn váy nhẹ nhàng lay động, những con hồ điệp trên váy chuyển động như đang bay lượn.

Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, khiến cho thượng thư đại nhân vui vẻ đến mức râu cũng vểnh lên.

Đứng gần đó chính là Thái phó đại nhân Ngọc Cẩn Minh, gia đình nàng và Thái Phó đại nhân vốn là thế gia chi giao.
Nên bình thường vị nhân gia này rất hay đến tìm cha nàng đánh cờ , dùng cơm. Nàng cũng thường ngồi ăn cơm cùng vị nhân gia này nên cũng tính là rất quen thuộc . Cho nên vừa thấy, nàng liền bước qua nhún người chào hỏi:

"Trầm Nhan gặp qua Ngọc thúc."

Thái phó vừa thấy Trầm Nhan đi đến hai mắt liền phát sáng , đi đến vỗ vai nàng: "Con gái của lão Trầm đúng là trưởng thành rồi ngày càng một xinh đẹp ra , đến nỗi Ngọc thúc cũng sắp không nhận ra rồi. Nhan nhi mau lại đây Ngọc thúc cho con gặp một người."

Ngọc Thái phó quay đầu bảo vệ thị vệ phía sau: "Đi gọi Ngọc Liên Thành đến đây." Người thị vệ nghe vậy liền chạy đi, sau đó trở lại dẫn theo một thiếu niên đi về hướng này.

Trầm đại nhân đứng từ xa thấy cũng không ngồi yên vội nhấc chân bước qua. Ông biết ngay mà lão cáo già này quả nhiên nhắm vào con gái ông mà đến, đúng là nghĩ cũng thật hay còn không coi người phụ thân như ông đã đồng ý chưa. Ông nhất quyết không thể để con lão già này ngấp nghé con ông được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #conhan