Làm bạn với tớ nhé!

Cô từ khi vào học thì đã gắng cho biệt danh "Công Chúa Lạnh Lùng", vì sao à. Vì từ khi cô vào trường học thì xung quanh cô luôn tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, băng lãnh khiến ai muốn lại gần hay bắt chuyện với cô cũng phải dè chừng. Cô không có bạn, kể cả bạn nữ cũng không, cô vốn thích sự yên tĩnh, cảm giác ở một mình. Cô lạnh lùng, khó đoán, cô đơn, tất cả những gì người khác không muốnn thì cô đều có. Đơn giản vì trên đời này, chẳng ai tốt với cô, yêu thuơng cô như cách thầy NamJoon, gia đình nhà họ Min đối với cô, kể cả cha mẹ ruột của cô cũng vậy. Dạo đây cô phải kiếm tiền nhiều hơn vì cha mẹ cô, chính xác là vậy đã tìm được cô suốt khoảng thời gian cô bỏ đi và hăm he bắt cô về lấy chồng. Cô đâu dễ bị đặt vào chuyện đã rồi, cô hiểu hai người họ chỉ muốn có tiền thôi nên mới phải từ cái đất nghèo khó, quê mùa kia mà lên tận Seoul để kiếm cô với cái lí do lấy chồng. Nực cười, đã bao năm rồi không tìm cô vậy mà giờ lại tìm, lúc đầu tưởng yêu thuơng gì cô nhưng giờ đã lầm về hai người họ. Hai người họ hút ma túy nên thiếu tiền tìm đến cô. Cô chỉ quăng cho vài trăm nghìn won rồi thôi, chẳng thèm quan tâm đến, cô còn hứa "bố thí" cho mỗi tháng họ hai ba trăm nghìn won để "thưởng thức" thú vui của họ.
Cô vẫn bước trên con đường cũ, con đường từ quán Bar đến trường. Những chiếc lá trên cây vẫn rơi, gió vẫn hiu hiu như thường nhưng sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy chứ. Năm nay là năm đầu cô đón mùa thu, mùa đông và cả lễ Noel một mình trên đất Seol này. Nhưng cô lại chẳng có cảm xúc gì về những ngày lễ này nọ, mọi người ra đường với quần áo đẹp, mặt xinh xăn tươi cười đi chơi, phố treo đèn và những cây thông trên đường nhưng cô lại chẳng quan tâm gì mấy, nói cô vô cảm cũng được vì đối với cô nhưng thứ đó chỉ gợi lại kí ức thuở nhỏ đau thuơng của mình
- JinHye à, chờ tớ với!! - Cô bất giác quay lại . Một chàng traii tóc nâu, người cao ráo mặc đồng phục cùng màu với cô đang chạy đến. - JinHye à, đi học cùng nhé! - đôi mắt một mí nhắm tịt lại bởi nụ cười của chàng trai đó. Đây là lần đầu cô gặp chàng trai kì lạ này, cậu ấy biết tên cô, biết cô học lớp nào, biết tất cả mọi thứ về cô nhưng cô thì lại chẳng biết chút gì về cậu.
Trên đường đến trường, câu luyên thuyên đủ thứ trên trời dướu đất, đôi lúc còn tự kể chuyện tự cười khúc khích trông khá đáng yêu, đôi má tròn tròn nhìn yêu hết biết. Nhưng trái lại sự hoạt ngôn đó lại là sự im lặng của cô, cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng bước đi và lắng nghe những gì cậu nói. Cậu có vẻ chẳng biết mệt với những câu chuyện cậu kể mặc dù cô chẳng phản ứng lại. Cô im lặng không phải vì không muốn nói chuyện với cậu mà là cô ngại tiếp xúc, cô ngại tiếp xúc với người lạ, đối với người khác một câu cô cũng không nói nếu đó không phải người quen như thầy NamJoon.
Đến trường biết bao ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía cô và cậu, cô vẫn bình thản đi lên lớp, vào chỗ ngồi và bắt đầu học. Đến giờ ăn trưa thì lại thấy cậu đứng ngoài cửa vẫy tay chào cô rồi lại lôi cô đi ăn trưa cùng. Ngày qua ngày, cậu vẫn chạy theo cô trên đườngg cô đến trường, vẫn đợi và dắt cô đi ăn trưa rồi hết giờ lại về cùng nhau. Đến đây cũng là hai tháng cậu theo cô mà cô chẳng biết cậu là ai, tên gì. Kể ra cũng lạ thật, không quen không biết đùng một cái lại đi theo cô suốt, đến cả thầy NamJoon cũng thấy lạ vì ngoài thầy thì đâu ai dám đến gần cô vì sự băng lãnh cô toát ra.

- Này! Cậu tên gì? - Cô quay sang hỏi cậu, làm mọi hành động hiện tại đều dừng lại và hướng ánh mắt ngạc nhiên của mình về phía cô. Đây là lần đầu trong suốt hai tháng qua của cậu đi theo cô mà cô chịu mở miệng nói.
- Câ- cậu nói được? - Cậu lắp bắp hỏi cô vì sự ngạc nhiên lấn át, cậu không nhận được câu trả lời mà chỉ nhận được ánh mắt khó hiểu, khó chịu của cô dành cho cậu. Cậu hỏi vậy ý nói cô bị câm sao, cô không câm, chẳng qua là vì không thích tiếp xúc, không thích nói chuyện thôi.
- À hihi, mình tên Park Jimin, học 11A2 cạnh lớp cậu. Mình hơi bất ngờ vì đây là lần đầu cậu chịu mở miệng với mình đấy JinHye à! - Cậu vui đến nỗi cười tít cả mắt, hai má căng tròn đáng yêu hấp dẫn cô, cô không kìm được mà nhéo lấy cặp má phúng phính đó. Cậu lúc đầu bất ngờ nhưng rồi lại cũng để im cho cô muốn làm gì cặp má của mình cũng được, câu chỉ biết cười trừ.
- Làm sao cậu biết tôi? - Cô hỏi cậu.
- Mình biết cậu từ khi mới chuyển vào trường, nhưng nghe mọi người nói cậu khó gần nên mình hơi ngại ... Nhưng có vẻ đâu phải vậy nhỉ, cậu dễ thuơng hơn tớ nghỉ nhiều! - Cậu lại giở nụ cười má phính của mình. Cô chỉ cười thoáng qua rồi tiếp tục đi trên con đường quen thuộc.
- Nhà cậu gần đây? - Cậu hỏi cô, cô chỉ gật đầu.
- Nhà tớ phía trước rẽ trái, còn cậu? - Cô chỉ tay về hướng phải
- Mai mình có thể sang chở cậu đi học được không? - Cậu thầm mong cô đồng ý nhưng lại nhận được chữ "Không" từ cô. Cậu hụt hẫn
Cô từ suốt hai tháng nay đã nhìn thấy sự chân thành của cậu dành cho cô, từ cách cậu kể chuyện cô nghe, cách cậu lấy đồ ăn trưa cho cô, cách cậu hát, cậu bảo vệ cô khỏi đám nữ sinh trong trường đánh vì dám đụng đến thầy hotboy của họ. Cậu tạo cho cô cảm giác an toàn, bảo vệ, tin tưởng tuyệt đối. Cô nhiều lúc tự hỏi cô thực sự đã mở lòng với cậu và muốn làm bạn với cậu sao? Chắc là vậy rồi, vì nếu một ngày cô không thể nghe tiếng cậu kể chuyện, tiếng câu "Jinhye à, JinHye ơi" thì cô sẽ buồn mất. Nhưng nếu cô làm bạn với cậu, cậu biết tất cả về cô, kể cả cái việc mà cô đang làm thì liệu cậu còn muốn làm bạn với cô không?
- Đến chỗ tớ rẽ rồi, tạm biệt cậu nhé! Ngày maii tớ sẽ đứng đây chờ cậu để cùng đi học nhé! Tạm biệt! - Cậu vui vẻ tạm biệt cậu. Cô muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám vì sợ, cô sợ cậu biết thân phận của mình
- Jimin! - Cô gọi lớn tên cậu. Cậu cũng dừng đi mà quay đầu lại, chạy lại chỗ cô vì sợ cô bị chuyện gì
- Sao vậy? Cậu bị gì à? - Cái cách cậu quan tâm cô làm cô cảm thấy ấm lòng, chưa từng có ai quan tâm cô như cậu vậy. Cậu xem xét trên người cô bị gì không, cậu tia ánh mắt khó hiểu dành cho cô.
- Làm bạn với tớ nhé! - Cô làm cậu bất ngờ, kể cả cô cũng đang bất ngờ về mình khi mình lại là người chủ động trước. Là người mở lời muốn kết bạn với cậu, cô muốn làm bạn với cậu, đúng vậy! Cô cần một người bạn luôn bên cạnh cô, biết cách chăm sóc cô. Cho dù cô biết sau này nếu cậu biết được sự thật về con người cô đi chăng nữa cũng không sao, cô chấp nhận và cô sẽ cảm ơn vì suốt thời gian trước khi cậu phát hiện thân phận của cô thì đã chịu làm bạn với cô. Cho cô một khoảng thời gian đẹp.
- Ừm, mình cũng định bảo vậy đấy! Thôi nhé, về nhà đi mai tớ đứng đây đón cậu! - Cậu cười ôn như rồi cả hai lại chào tạm biệt nhau và về nơi mỗi người.
Cậu, là người bạn đầu tiên của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top