Chương 4 : Min Yoongi - Kim Tổng (2)
- MIN YOONGI!
- LEE JINHYE! - Yoongi nhìn thấy cô liền hét lớn tên cô làm mọi người nhìn cô với ánh mắt kì thị.
Yoongi sau đó cũng ngồi vào bàn và trò chuyện, chúc mừng sinh nhật TaeHyung nhưng đâu đó cậu vẫn hướng ánh mắt ôn nhu, yêu thuơng về cô - người con gái hắn yêu suốt ba năm qua nhưng lại nhẫn tâm rời bỏ mình. Yoongi thích cô từ khi cô vào nhà họ Min, cậu xem cô như một phần cuộc sống của mình, muốn mãi cô bên cậu nhưng cậu lại đâu ngờ rằng cô lại xách vali đi khỏi nhà mình mà không một chút thông tin.
Cô gặp lại Yoongi cũng có chút vui, chút buồn vì cô vốn dĩ không muốn gặp lại ai trong nhà họ Min vì cô mặc cảm và cảm thấy mình tội lỗi. Cô mặc cảm vì mình chỉ là một cin bé đầu đường xó chợ mà lại bước chân vào một gia đình danh giá như nhà họ Min, cô thấy tội lỗi vì cô đã bỏ đi không một lời nên bây giờ đây, cô gặp lại Min Yoongi như vầy thì cô cảm thấy tội lỗi và muốn chui đi đâu đó để đỡ phải gặp mặt Yoongi.
- Này còn anh trai mày đâu TaeHyung? - Thầy NamJoon quay sang hỏi TaeHyung
- Ai biết đâu, chắc lát đến chứ gì! - TaeHyung lười biếng trả lời về ông anh của mình. Vì vốn dĩ anh em nhà họ rất khác nhau, anh thì lại chú tâm làm ăn còn cậu em thì lại chú tâm vào đi chơi trác tán, chẳng trách gì anh em lại ghét nhau.
- Anh, sao nãy giờ không chịu gọi em. Anh bỏ em hả? - Naeun õng à õng ẹo, tiếng chảy cả nước đi đến vuốt ve, quấn lấy Yoongi. Cô chỉ cười trừ, cô làm sao lại dám có tư cách để vặn hỏi hay bảo anh tránh xa cô ta ra. Cô vốn dĩ trước sau đối với anh chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu và bỏ đi thôi. Còn nữa, bây giờ cô còn là gái làng chơi thì cái tư cách bẩn thỉu này xứng với anh sao?
- Đi ra! - Yoongi lạnh lùng lên tiếng đuổi cô ta
- Em hông chịu!! - cô ta lại lần nữa õng ẹo đến ớn.
- Này! Chị có tai không, người ta bảo đi ra mà chị lại còn bám lấy. Bộ chị không thấy phiền sao? Đừng có làm mất mặt gái trong Bar này chứ! Đằng kia còn nhiều người có tiền kìa, mau đi mà moi móc đi! - Cô lên tiếng đá xoáy và đuổi Naeun đi. Cô ta hậm hực rời khỏi, cô cũng xin phép mọi ngươdi mà rời bàn xuống dưới sàn để có không khí. Cô thực ra nói xuống sàn thôi chứ thực ra cô đi vào nhà vệ sinh, cô cảm thấy đau bụng trên. Lại cái chứng đau bao tử hành cô rồi, cô vốn dĩ không bao giờ ăn đúng bữa, thậm chí còn bỏ bữa nên bao tử của cô thuơngf xuyên bị đau. Thậm chí đã từng đến bác sĩ để chữa nhưng bác sĩ cũng chỉ chi thuốc đơn giản rồi về dặn ăn đầy đủ thôi.
Cô bước đi loạng choạng ra khỏi nhà vệ sinh, hướng về phía khu V. I. P. Cô thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ cứ quay một vòng tròn. Cô vịnh tay vào một bức tường , cố gắng bước đi từng bước thật chậm, thận trọng trên đôi giày cao 9 phân của mình. Cô cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, cuối cùng cô chịu không nổi nên ngã về phía trước. Tưởng sẽ ngã xuống đất nhưng cô lại thấy gì đó êm êm, ngước lên thì đó là vòm ngực rắn chắc của một người đàn ông. Nói không ra hơi, cộng thêm tình trạng sức khỏe mệt của cô bây giờ nên cô ngất đi.
- NamJoon, mày quen biết như thế nào với JinHye? - Yoongi chợt hỏi thầy
- Ừm thì cũng bình thường. Bạn bè và thầy trò. - Thầy dững dưng trả lời
- Ý tao là tình huống gặp mặt kìa! - Yoongi
- À, thì tao đến đây giải sầu, vô tình thấy em ấy có khí chất thấy cũng hay hay nên thuê hẳn để phục vụ tao. Lúc đầu tao không biết còn tưởng có thể qua đêm nhưng khi quen rồi tao mới biết em ấy không bao giờ qua đêm dù giá có cao. Nói chung vẫn còn trinh nguyên. - thầy nói còn Yoongi và TaeHyung chỉ ầm ừ gật đầu qua chuyện. Đang tiếp tục cuộc vui thì TaeHyung nhận được tin nhắn của anh trau bảo đến không được vì bận. TaeHyung cũng chẳng bận tâm gì, cũng cùng Thầy và Yoongi tiếp tục cuộc vui và quên hẳn cô.
Ánh nắng của buổi sáng chiếu vào mắt cô, cô nhăn mặt khó chịu cựa mình mà dậy. Cô ngồi dậy, thẫn thờ ngồi trên giường mà mắt nhắm mắt mơt nhìn xung quanh. Xung quanh phòng toàn một màu trắng và xám, cách trang trí cũng như diện tích kjasc phòng ở quán Bar của cô. Cô chợt giựt mình và nhìn lại lần nữa, đúng rồi đây không phải phòng của cô, phòng của cô không có những bức ảnh hình trai đẹp, không cí màu trắng xám, giường màu trắng này được. Vậy là cô đang ở đâu? Quần áo, đúng rồi quầnn áo. Cô nhìn lại cơ thể mình, bộ đồ tối qua thì đã đượ thay bằng một áo sơmi trắng rộng thùng thình của nam. Xem xét kĩ lại chút thì không thấy vệt đỏ trên giường, cô ngờ nghệch ngồi lại giường và suy nghĩ
*cạch*
Một nam thần xuất hiện, cơ bắp sáu múi chỉ quấn một cái khăn che đi chỗ cần thiết và tóc còn ướt làm tăng lên vẻ quyến rũ của nam thần. Mãi ngắm mà cô quên rằng cô đang ở phòng người lạ.
- Này, cô nhìn gì? - Nam thần vừa lau tóc, hướng ánh mắt khó hiểu kèm ngạc nhiên về cô. Nếu như là một tình huống thuơngf thấy thì cô sữ phải hét lên vì xấu hổ, còn cô thì không
- Mắt tôi, tôi nhìn! Mà này đây là đâu, tại sao tôi laii ở đây? - Cô quay lại hỏi vấn đề chính
- Nhà tôi, tối qua cô ngất nên tôi mang cô về và cũng cho bác sĩ khám cho cô rồi họ nói cô chỉ vì đói và đau bao tử nên ngất. Ăn uống đàng hoàng là được. Mà này cô có phải con gái không?
-Không con gái không lẽ trai?
- Thuơngf thì nhìn tôi như vầy sẽ hét lên chứ!
- Bình thường, mà này đồ tôi ạh quăng đi rồi đúng không? Cho tôi mượn tạm áo này, có gì đến Bar Queen gặp tôi. JinHye là đủ. Bye! - Cô nói một tràng rồi vẫy tay chào tạm biệt trong sự ngơ ngác của ai kia. Cô nhặt lại dôi giày cao gót của mình rồi đi bộ về quán Bar
" Cô gái, em thật thú vị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top