Chương 15
- Hoseok, con có đồng ý lấy JinAh làm vợ không? - tiếng của Cha Sứ vang vọng, dõng dạc hỏi Hoseok về quyết định có cưới cô gái tên JinAh làm vợ hay không.
Hoseok 5 năm đã thay đổi ít nhiều, mái tóc màu đen thường trực đã nổi bật hơn vì nó đã được thay đổi lại là màu đỏ nâu. Vóc dáng người con trai hơi ốm, rộng thùng thình trong áo đồng phục trường thì nay đã thay đổi, dáng người cân đối cùng đôi chân dài khi diện đồ người khác sẽ không nghĩ cậu chỉ 1m77. Cậu toát ra khí chất băng lãnh và điềm đạm, khôn ngoan và bản lĩnh của một người đàn ông quyền lực. Thêm bộ đồ vest đen được thiết kế riêng cho cậu từ vải lụa cao cấp bật nhất thế giới làm tăng thêm sự tổng tài của Hoseok
- Con đồng ý! - tiếng Hoseok lãnh đạm, chán nản như đang phải cam chịu một thứ gì đó cảm giác như đè nặng lên đôi vai của mình. Cậu hướng ánh mặt về người con gái đang diện trên mình cái váy cưới lộng lẫy kia và đang mỉm cười mãn nguyện.
Tiếng của Cha Sứ lại một lần nữa vang vọng lên hỏi người con gái đang diên cái váy cô dâu kia có đồng ý làm vợ Hoseok hay không. Tất nhiên với nụ cười mãn nguyện khi nãy thì câu trả lời của cô nàng là đồng ý. Đến phần trao nhẫn, Hoseok chỉ giật tay cô gái đó và đeo nhanh nhẫn như cho có, chẳng quan tâm gì đến cảm nhận cô gái cũng như tiếng kêu đau nhỏ của cô. Đến phần cô dâu trao nhẫn cho chú rể, cô gái lại nhẹ nhàng, làm từ tốn như sợ làm Hoseok đau và như cố ý kéo dài thời gian được nắm tay Hoseok.
- Nhanh lên trước khi tôi hất cô ra! - Hoseok trừng mắt, nghiến răng nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Cô gái bất lực mà đeo nhẫn nhanh vào cho Hoseok. Tiếng vỗ tay, hú hét của dàn khách mời bên dưới. Những câu chúc mừng kèm theo tiếng hò reo "Hôn Đi" của khách mời làm cho cô gái kia vui trong bụng vì sắp được hôn môi chú rể nhưng...
- IM LẶNG HẾT ĐI! - tiếng Hoseok gầm vang cả khán phòng khiến mọi hoạt động, tiếng nói của mọi người đều dừng lại. Cậu ném ánh nhìn chán ghét cho JinAh - Lễ cưới của tôi và cô kết thúc, không có việc hôn và động phòng. Tôi xong việc, đi đây! - Hoseok cất bước đi ra khỏi khán phòng và nhanh chóng lên xe phóng đi, mặc cho bao ánh mắt hoang mang và sự đau khổ tột cùng của JinAh.
*Cốc cốc*
- Vào đi! - tiếng Jin lãnh đạm và đầy uy quyền vang lên trong căn phòng quyền lực nhất công ty " TỔNG GIÁM ĐỐC KIM CHỦ TỊCH" .
- Chủ tịch à ~~ - tiếng ỏng ẹo, nhão nhẹt đó vang lên cũng đủ làm Jin hiểu là ai đến. Đó là DaHyun, thư kí của anh một cách ép buộc và một người mà mẹ anh chấp nhận làm con dâu. Mẹ anh luôn gáng ghép anh và cô ta mặc dù cả bà nội, bà ngoại và ba của anh đều không đồng ý. Vì sự gáng ghép này mà cô ta mới chen chân làm thư kí cho anh được.
- Dahyun! Nghiêm túc một chút đi, đây là công ty. Và tôi hẹn cô đến phòng tôi là vì cô nhận thông báo cô bị chuyển đến bộ phận đúng sở trường cô là thiết kế. Từ hôm nay cô bàn giao công việc lại thật chi tiết để cho người tôi tuyển vào. Giờ thì ra đi! - Jin chăm chú vào đống tài liệu, hợp đồng trên bàn nhưng vẫn lãnh đạm thông báo nhanh gọn một tuồng cho cô ta.
Cô ta ấm ức ra khỏi phòng anh, mặt lầm lì, miệng lẩm bẩm rủa đứa vừa cướp vị trí của cô ta.
- JinHye à, em không yêu cô JinAh đó! - Hoseok ngồi đối diện ghế cô mà ra sức năn nỉ ,giải thích dù cô không chú ý đến cậu vì cô bận với đống tài liệu mới chuẩn bị vào công ty Jin làm.
- Em có yêu chị hay không không quan trọng, vấn đề là chị bây giờ muốn một mình và đi làm. Em thôi làm phiền chị được chứ? Chị hứa chị rảnh chị sẽ gọi em đến cho em giải thích cả ngày. Ok? Giờ chị phải đi đến công ty rồi. Bye em. - Cô gập chiếc laptop của mình lại, bỏ vào balo và đứng lên đi đến công ty Jin - chổ làm mới của cô. Cô vào nhờ thực lực không nhờ trợ giúp nên nhân viên công ty khi có mặt lúc cô phỏng vấn đều rất nể cô vì sự mạnh dạn, liều lĩnh và sự tự tin ngút trời của mình. Dần dà, từ một vài nhân viên công biết cô sau buổi phòng vấn giừo đây đã nhân lên hàng trăm người, độ phủ sóng của col là cả công ty. Nên việc cô làm thư kí cho Jin là hoàn toàn xứng đáng, ai cũng không ý kiến.
Cô diện lên mình áo sơ mi trắng kèm chân váy bút chì đen ôm sát cơ thể làm lộ vòng 3 nãy nở của cô. Áo sơ mi trắng hơi mỏng nên có thể thấy mờ mờ bra đen bên trong và CupF nảy nở khiến bao nhiêu cô gái mong muốn và chàng trai thèm thuồng. Đôi chân kiêu hãnh tự tin đi trên đôi giày cao gót 5 phân, tạo nên những tiếng cộp cộp khiến ai nghe cũng sợ vì nó quá băng lãnh. Máy tóc omber bạch kim thời thượng của cô được xõa ra lại càng làm tăng thêm sự hoàn mĩ của cô. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sắt sảo được trang điểm nhẹ lại càng làm tăng lên vẻ đẹp yêu kiều của cô. Đôi môi được mang sắc đỏ, trông cô thật quyến rũ chết người.
* Cốc cốc *
- Vào đi! - lại là tiếng nói uy quyền, băng lãnh của Jin.
- Xem nào, làm việc không nhìn tới thư kí mới nha! - giọng nói ngọt ngào và sự châm chọc "nhẹ" này khiến Jin dừng công việc mà ngước lên nhìn cô. Thật là cô chẳng thay đổi sau ngần ấy năm.
- Tổng giám đốc bận lắm, cô thư kí nhỏ bé à! - Jin cũng không vừa khi châm chọc lại cô. Cô và anh cùng cười một cách thoải mái nhưng không thể ngờ được, mọi thứ diễn ra đã bị ghi lại vào não và mắt của một con người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top