Chương 8: Hoàng hôn tắt nắng, bên nhau....đến khi nào...
GÁI GIÀ
Chương 8: Hoàng hôn tắt nắng, bên nhau....đến khi nào...
Trăng ở dưới nước là trăng trên trời
Người ở trước mặt là người trong tim
Con sóng cứ mãi xô vào bờ, quyến luyến từng hạt cát mỏng manh. Như tình yêu đôi lứa mãi mãi chẳng muốn rời. Đôi chân trần vùi trong cát mịn, để con nước nhẹ xô đi, như xô đi bao nhiêu muộn phiền. Mặc kệ bản thân, thả hồn vào thiên nhiên, Dư Dĩnh nhắm mắt, khiến cho trạng thái của bản thân nhẹ nhàng, ném hết áp lực công việc về phía sau, mới thấy cuộc sống trước kia có bao nhiêu thiệt thòi. Gió mang theo vị muối mằn mặn thổi vào bờ, áo quần trên người đều đã ướt, khiến Dư Dĩnh khẽ run lên, cho dù thời gian này đã là giữa hè.
Một chiếc áo từ đâu nhẹ nhàng khoác lên vai, Dư Dĩnh ngẩng đầu, chỉ thấy Tử Phàm đang nhìn cô ấm áp.
- Cảm ơn.
Ngô Tử Phàm có vóc người hoàn hảo, khuôn mặt điển hình để hút tim thiếu nữ. Ừm, dùng để ngắm cũng không tệ.
Tử Phàm đưa cho Dư Dĩnh một lon nước ngọt, Dư Dĩnh đón lấy, mở ra, uống một ngụm.
-Hắt xì...
Chết tiệt, lại cảm rồi...
Đôi mày của Tử Phàm phút chốc nối lại thành một đường thẳng, bàn tay lớn đặt lên trán cô.
- Có phải hay không bị cảm mất rồi, em đấy, suốt ngày ở trong phòng làm việc, động ra gió một chút đã ốm, sức khỏe kiểu gì đây hả?
- Gào cái gì mà gào? Cậu là sói sao? Bị ốm là tôi, đâu phải cậu?
Tử Phàm nhìn cô gái đang đỏ bừng mặt vì giận giữ, dang tay ôm lấy cô vào lòng :
- Nhưng tôi đau lòng....
Bờ vai đủ rộng để tựa vào, một câu nói khiến mềm nhũn trái tim, tính khí nóng như lửa của Dư Dĩnh như không đánh mà tan. Cô hít sâu một hơi, cố chấp để bản thân chìm vào cơn say của nhân tình thế thái. Trước kia, vì cứ mãi hướng về một người, cô không thể hiểu rằng, thì ra được yêu lại khiến người ta hạnh phúc đến vậy.
Hoàng hôn dần tắt, những tia nắng cuối cùng le lói sau những rặng mây.
Hai con tim gần sát, cảm nhận được từng nhịp đập của đối phương.
Tử Phàm mân mê gương mặt của Dư Dĩnh, ánh mắt ôn nhu như nhìn báu vật vô giá.
- Trước kia tôi luôn tự hỏi, đôi mắt của em tại sao lại đẹp đến vậy, bây giờ thì tôi đã biết câu trả lời rồi.
Dư Dĩnh hơi nhướng mày, hỏi :
- Tại sao?
- Bởi vì trong đó có chứa hình bóng của tôi.
Dư Dĩnh biết mình bị hố ,nghiêng đầu nhìn ra phía biển :
- Tự luyến!
Tử Phàm mím môi, kéo gương mặt của cô trở về :
- Vậy tại sao em không nhìn thấy trong mắt tôi luôn chỉ có một mình em?
Nụ hôn không biết bắt đầu từ khi nào, ngọt ngào triền miên, Dư Dĩnh chợt ngưng lại nhìn sâu vào mắt anh :
- Nhưng tại sao, tôi luôn cảm thấy, cậu không phải nhìn tôi, mà qua tôi nhìn một người khác?
- Em đang nói gì vậy?
Nụ cười của Tử Phàm có chút cứng nhắc, anh nhìn cô, lòng bàn tay thầm toát ra mồ hôi. Tại sao trực giác của cô lại bén nhạy đến vậy?
Tại sao? Anh đã che giấu rất kỹ...
- Tôi có cảm giác, tôi đã từng gặp cậu từ trước kia, nhưng tôi không thể nhớ rõ.
Từng giây trôi qua dài tựa thế kỷ, những nghi vấn của Dư Dĩnh như chạm sâu vào tim anh. Tử Phàm kéo cô tựa vào lngực mình, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, bình thản nói :
- Em nghĩ nhiều rồi.
Giữa biển trời, Tử Phàm nhìn về phía xa ,dòng lệ vô thanh vô thức rơi xuống gò má. Anh đang bước đi trên một con đường không thể quay đầu, anh đang dối lừa cô, liệu rằng, anh có nên dừng lại, không để cho mọi chuyện đi quá xa?
- Tử Phàm...
- Ừ.
- Tôi nghĩ, tôi sẽ tin vào tình yêu một lần xem sao. Chuyện trước kia đối với tôi đã quá mệt mỏi, cậu có thật sự muốn ở cạnh tôi không?
- Tôi muốn.
- Tôi rất sợ tổn thương, hi vọng cậu đừng lừa dối tôi .
Tử Phàm khẽ giật mình, sống lưng chợt cảm thấy lạnh toát... Nhưng Dư Dĩnh đã nói tiếp :
- Nếu có một ngày, cậu gặp một người cậu yêu hơn tôi, đừng nói gì cả, rời khỏi tôi, tôi sẽ hiểu, sẽ không níu giữ cậu, nhưng cậu đừng nói ra điều đó. Bởi vì... Tôi rất sợ nghe những lời khiến tôi đau đớn....
- Sẽ không có ngày đó.
Dư Dĩnh mỉm cười, vùi mặt vào sâu trong ngực anh, tham lam ôm lấy vòng lưng săn chắc, nhận lấy hơi ấm từ cơ thể anh, niềm vui nhẹ nhàng len vào sâu trong tim.
Ai, nắm lấy tay ta, che đi nửa đời điên loạn
Ai, hôn lên mắt ta, che đi nửa kiếp lênh đênh…
Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng
Ai, gọi trái tim ta, xoá đi một kiếp tủi hờn…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top