Chương 7: Theo đuổi

GÁI GIÀ.

Chương 7: Theo đuổi.

- Từ nay cậu không cần làm như vậy nữa .

- Tại sao chứ, tôi là trợ lý của em,những việc như này tôi không làm thì ai làm.

Dư Dĩnh miết nhẹ mi tâm, thở dài :

- Từ hôm nay trở đi, cậu không còn là trợ lý của tôi nữa, công ty đã thỏa thuận việc cho phép cậu tiếp nhận đào tạo.

Tử Phàm mím môi,  nghi ngờ hỏi :

- Woa!  Dư Dĩnh, tôi không ngờ đấy, em thích tôi đến mức muốn tôi trở thành ngôi sao luôn sao?

Lúc này thì không thể chịu nổi nữa, Dư Dĩnh lôi Tử Phàm ra khỏi phòng.
Chưa qua bao lâu, cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Dư Dĩnh có chút bực bội quay lại, nói :

- Không phải tôi nói...

Lục Thần Vũ ngạc nhiên nhìn cô, lại nhìn hoa hồng trang trí khắp phòng, nụ cười trên môi không được tự nhiên cho lắm. 

- Anh... Anh đến đưa bữa sáng cho em.

- Được rồi, cảm ơn, anh cứ để đó đi.

Lục Thần Vũ quan sát xung quanh,  hơi ái ngại :

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì.

- Dư Dĩnh, hôm qua... Em ổn chứ?

- Em không sao.

Dư Dĩnh nhìn người đàn ông vừa rời khỏi, thần sắc trên mặt không thay đổi là bao. 
Thì ra, cũng không đau đớn như cô nghĩ.  Thì ra,khi ván bài kết thúc, cô trở thành kẻ thua cuộc, cô cũng không gục ngã như mình đã nghĩ. 
Cũng có thể,cô đã chuẩn bị quá nhiều cho việc bị từ chối, vậy nên mới có thể chấp nhận nhanh như vậy.  Cũng có thể, đau đến mức chết lặng rồi, nên mới vô cảm với việc đối mặt.

Ngô Tử Phàm bước vào thang máy, nhìn người đàn ông mặc âu phục màu đen vừa ra khỏi phòng làm việc của Triệu Dư Dĩnh, ánh sáng lạnh như bao trùm lấy tất cả. 

Lục Thần Vũ, bằng cách này hoặc cách khác, mục đích tôi xuất hiện ở YSY, cũng chính là để hủy hoại anh. Như cách mà anh đã khiến chị ấy đau khổ.

Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương. Chớp mắt đã sắp đến ngày sinh nhật của Dư Dĩnh.  Khoảng thời gian này trôi qua rất bình yên, phần lớn thời gian Dư Dĩnh đều dành cho công việc.  Lục Thần Vũ không còn thường xuyên qua đây như trước, nhưng lại rất quan tâm đến những việc nhỏ nhặt của cô. 
Còn Ngô Tử Phàm.  Năng lực của YSY thực sự đáng ngạc nhiên, chỉ mới hơn một tháng, MV ca nhạc đầu tiên của cậu đã có thể gây được tiếng vang lớn, hút về một lượng lớn fan hâm mộ. 
Tử Phàm vẫn thường xuyên tìm gặp cô, thỉnh thoảng là lấy việc công để làm việc tư, có khi thì công khai trốn tập luyện để ngồi hàng giờ với bộ mặt lạnh không chịu thay đổi của cô.  Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên Lục Thần Vũ cũng biết. 
Nhưng Dư Dĩnh không để tâm quá nhiều đến chuyện đó. 
Và cô cảm thấy, mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tồi tệ.
Mấy trò đùa mà Ngô Tử Phàm nghĩ ra, tuy rằng ấu trĩ, nhưng có thể chọc cho cô cười.  Bộ dáng lưu manh vô sỉ đó của cậu ta, như một làn gió mới thổi vào hoang mạc cằn cỗi. Ngày MV được phát hành, anh tìm cô,nói với cô rằng, anh rất vui.  Nụ cười trên môi anh khi đó, trong sáng như nắng sớm vậy.  Nụ cười hồn nhiên như thế, đã rất lâu rồi cô không gặp được, có thể là từ thời trung cấp.
Khi nhận ra những điều này, chính Dư Dĩnh cũng giật mình.  Sự chú ý của cô đã không còn dồn về riêng một phía.  Người đó, cô đã yêu anh suốt mười năm, nhưng lại có thể dễ dàng buông bỏ đến thế sao? Cô không rõ nữa.  Tình cảm luôn là một khía cạnh mù quáng.
Lục Thần Vũ là một người đàn ông trầm ổn, trưởng thành, chín chắn.  Nhưng cũng chính điều đó khiến anh trở nên xa vời khó với tới. 
Còn Tử Phàm, cậu là một thanh niên tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, có phần nông cạn và điên loạn.  Nhưng kiểu người này, Dư Dĩnh chưa từng tiếp xúc
Anh đạp vỡ cánh cửa chỉ dành riêng cho một người khác, ương ngạnh khuấy đảo cuộc sống của cô.
Dư Dĩnh không thể xác định được, cảm giác thực sự của cô đối với anh là thế nào.  Là một sự rung động nhất thời, hay là một sự chuyển dời tình cảm?

Ngô Tử Phàm vẫn như mọi khi, tự nhiên ra vào phòng làm việc của phó tổng như nhà của mình.
Thực sự bọn họ cũng rất thắc mắc, mỗi lần cậu ta xuất hiện, phó tổng đều phản ứng rất gay gắt.  Nếu đã như vậy, theo tích cách của vị phó tổng này từ xưa đến nay, khẳng định sẽ sa thải hoặc cấm không cho Ngô Tử Phàm ra vào phòng làm việc mới phải. Nhưng không, chẳng có lệnh cấm nào như họ đã nghĩ...

- Hello, ngạc nhiên lắm phải không?

Dư Dĩnh buông tài liệu trong tay, không cảm xúc nhìn Tử Phàm :

- Cậu không thấy nhàm chán sao?

Tử Phàm mím môi, vô tội nhún vai :

- Không hề, ở cùng một chô với em sao lại nhàm chán được?

-Nhưng tôi thì có.

- Nói dối.

Dư Dĩnh thực sự cảm thấy nghi ngờ, cái tên trời đánh này xuất hiện chính là để khắc chế cô hay sao?

- Đi thôi.

Tử Phàm trực tiếp kéo cô khỏi bàn làm việc, vui vẻ cười.
Dư Dĩnh nhíu mày, hỏi :

- Đi đâu chứ?

-Thì cứ đi với tôi.  Em xem mỗi ngày em đều ở trong căn phòng này, sắp mốc meo luôn rồi đấy. 

- Cậu nói ai mốc meo?

Công ty một trận huyên náo, các nhân viên nhìn cảnh tượng kia mà không khỏi tủm tỉm cười.  Ầm ĩ một hồi ,cuối cùng lại là vị phó tổng nổi tiếng nề nếp đến mức khắt khe của họ.

Bờ biển đầy nắng và gió, cồn cát trắng đẹp như tranh vẽ.  Dư Dĩnh ngồi trong xe, khoanh tay nhìn cảnh đẹp trước mắt, sắc mặt không lấy gì làm tốt.
Cảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng đi từ Bắc Kinh đến đây cũng mất mấy giờ chạy xe đường dài, quá tốn thời gian.
Trời đã ngả về chiều, mặt trời le lói những tia nắng vàng xuống mặt biển  phản chiếu loá mắt cả một vùng rộng lớn. Từng cơn gió táp vào mặt mang theo muối mặn đặc trưng của biển cả.
Tử Phàm nheo mắt nhìn cảnh đẹp trước mắt, lại nhìn cô gái ngồi yên trong xe không chịu ra ngoài, vẫn là nụ cười xấu xa như mọi khi, kéo kéo tay cô. 

- Đến thì cũng đến rồi, ra ngoài thôi.

- Trở về, tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết.

Tử Phàm nhún vai, ra vẻ không còn cách nào khác, ôm gọn cô vào trong lòng, bế ra ngoài.

- Cậu...cậu điên rồi sao?  Buông tôi xuống.

Tử Phàm không thèm để ý, bế cô ra tận chỗ nước dạt vào bờ, cúi xuống tháo giày cao gót, ném về phía xe, sau đó mới đặt cô xuống.

- Triệu Dư Dĩnh, em phụ tấm lòng của tôi cũng không sao, nhưng cũng không nên phụ cảnh đẹp như thế này chứ?

- Cậu muốn chết hả?

- Muốn giết tôi?  Vậy được, đuổi theo tôi đi.

Dứt lời, Tử Phàm chạy đi trước.  Dư Dĩnh khoanh tay trước ngực, nhìn anh như thể nhìn một tên ngốc.  Ấu trĩ...
Tử Phàm chạy được mấy bước, quả nhiên thấy Dư Dĩnh không hề chạy theo, tiếp tục bật chế độ mặt dày, kéo tay cô chạy thật nhanh. 

Dư Dĩnh còn chưa kịp kêu, đã bị lôi đến nỗi suýt chút nữa thì ngã.  Hết cách thôi... Ngô Tử Phàm cao hơn một mét tám, chân dài như thế, có muốn chạy chậm cũng không được. Cho dù không nguyện ý, Dư Dĩnh cũng phải cố mà chạy theo, nếu không là ngã lăn như chơi.

Nước biển mát lạnh dưới chân, gió thổi từng đợt vào mặt, mặt trời dần lặn xuống, cảnh hoàng hôn đẹp đến nao lòng, bàn tay vững chãi ấm áp giữ chặt bàn tay, những cảm xúc đó, không phải là những thứ mà một phụ nữ công việc như Dư Dĩnh đã từng trải qua. 
Cô chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, dường như tất cả những phiền muộn theo bước chân gửi xuống nền cát mịn . Chỉ còn trời, còn người, còn ánh hoàng hôn.  Tử Phàm nhìn lại, nụ cười của cô rạng rỡ trong ánh nắng mờ nhạt, đôi mắt lắp lánh toàn là hạnh phúc.

- Vui không?

Dư Dĩnh bĩu môi, lườm anh một cái :

- Cũng được.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zera