Chương 5: Chị thích anh ta
GÁI GIÀ.
Chương 5: Chị thích anh ta
Điện thoại trên tay bị đoạt lấy, một nhóm thanh niên đi xe gắn máy vây quanh Dư Dĩnh. Dư Dĩnh khó chịu nhíu mày, gì đây, một tên ốm nhom ốm nhách, bây giờ lại là một đám choai choai miệng chưa dứt mùi sữa. Ngày hôm nay là ngày động đực sao? Tại sao già trẻ lớn bé đều để ý đến cái thân già thế này?
Thực ra, cô không hề già như suy nghĩ của mình. Cô có một thân hình nhỏ nhắn, một gương mặt tròn, chưa lớn bằng bàn tay, đủ xinh đẹp, cũng đủ để người khác nhìn không ra tuổi tác. Cho dù lúc này cô vẫn đang mặc một thân y phục công sở cứng nhắc, nhưng thần thái, ánh mắt, cùng dáng vẻ hạnh phúc khi nói chuyện điện thoại, thật giống một chú chim non cần che chở.
- Mỹ nữ, đứng đây chán lắm đúng không, cùng các anh đây đến nơi vui vẻ một chút.
Dư Dĩnh nhìn đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại.
Lăn lộn gần mười năm đưa YSY lên cao như ngày hôm nay, có dạng người nào mà cô chưa gặp qua? Vô sỉ, khốn kiếp, gian trá cô đều có tự tin đối mặt. Nhưng đối với đám trẻ còn chưa lớn này, Dư Dĩnh thật sự cảm thấy không nói lên lời. Hít sâu một hơi, cô lấy hết bình tĩnh để không thức giận. Bọn nhóc này đang tầm tuổi phát triển, chính là giai đoạn mang tâm lý phản nghịch cực kỳ cuồng dại. Càng trái lại ý muốn của nó, nó sẽ càng vui. Ví dụ như lúc này cô nổi giận, chúng sẽ càng thích thú.
- Thứ nhất, cảm ơn ý tốt của các con, cô không thấy chán.
Thứ hai,điện thoại là của cô, các con làm vậy là không đúng.
Thứ ba, cô đáng tuổi cha mẹ các con, đừng vô lễ như thế.
Thứ tư, các anh đây? Mấy đứa chắc chứ?
- Ồ....
Dứt lời, cả đám ồ lên kinh ngạc, mỹ nữ này lại xưng cô cháu với bọn hắn? Đủ đặc biệt.
- Em đừng như vậy, còn bé nói dối là không tốt. Vậy đi, bọn anh sẽ dẫn em đi bar.
Trên đời có hai kẻ khó đối phó nhất, chính là nữ nhân và tiểu nhân.
Bản thân Dư Dĩnh đã là một kẻ khó đối phó, mấy thằng nhóc này còn khó đối phó hơn.
Quán bar hạng ba ở đất đế đô, âm nhạc điên cuồng, những con người cuồng loạn nhún nhảy theo tiếng nhạc. Dư Dĩnh chán ghét cái mùi rượu nồng nặc ở đây, toàn một đám nhà giàu mới nổi.
- Em gái, uống hết ly rượu này, anh cho em năm trăm.
Dư Dĩnh khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám thanh niên đầu xanh đầu đỏ, nhếch môi cười.
Rõ ràng chỉ là một cô gái bé nhỏ, vẻ mặt non nớt, nhưng lại khiến bọn chúng rét run. Bậy, cái quỷ gì thế? Chỉ là một nữ nhân không phải sao?
Người xung quanh hoặc là tiếp tục nhảy nhót, hoặc là đứng xem kịch hay. Có ngu đâu mà nhảy vào can? Nhìn đám thanh niên đó đi, chính là tầm tuổi ngựa non háu đá, không nghĩ trước sau, nếu nhảy vào, chỉ có chính mình bị thiệt. Lại nói cô em kia tươi ngon mọng nước, bộ váy công sở càng khiến họ liên tưởng đến những trò chơi đồng phục tình thú, cho dù bị thiệt, thì cả đám như thế, chắc cũng kiếm được không ít tiền. Bước vào đây rồi, có ai là sạch sẽ đâu?
Chỉ thấy cô gái liếc nhìn ly rượu đỏ chót, nhướng mày, chỉ vào một tên tóc vàng hoe :
- Cậu uống hết ly rượu này, tôi cho cậu năm mươi ngàn.
Tên tóc đỏ tức tối đạp xuống đất, nóng nảy quát :
- Mẹ nó! Đùa ông đây à? Rốt cuộc em có uống không thì bảo?
Dư Dĩnh ngồi xuống ghế, khoanh tay :
- Sao? Chê ít? vậy thì năm trăm ngàn?
- Được rồi, không đùa nữa, nếu như em chịu khó chiều các anh đây, số tiền đó sẽ là của em.
- Tôi chỉ cần các cậu tự chơi với nhau, tôi sẽ trả gấp đôi tiền.
Choang...
Tên tóc đỏ tức tối đập vỡ ly rượu, trong tiếng hoan hô của đám đàn em . Dư Dĩnh cảm thấy hơi nhức đầu. Chuyện này không thể nói lý lẽ, càng không nên giải quyết bằng tiền bạc, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất - bạo lực.
Cô chống tay xuống ghế lấy lực, chân phải tung lên một chiêu cực kỳ chuẩn xác.
Giày cao gót là một trong những lợi thế của phụ nữ, sự thực đã chứng minh, tóc đỏ bị mũi giày của Dư Dĩnh hất mạnh vào cằm, mạnh đến nỗi cắn cả vào lưỡi ,ngã lăn xuống đất.
- Cô... Cô dám đánh tôi? Chúng mày còn làm gì? Bắt lấy cô ta!
Một đám lao vào, Dư Dĩnh bình tĩnh quan sát hết thảy, phân tích từng điểm yếu của đối phương.
Không sai, cô không chỉ là một Phó Tổng suốt ngày chỉ biết quay cuồng với công việc. Cô đã từng là một cô gái ngây thơ hoạt bát, đã từng say đắm một chàng sinh viên, đăng ký vào câu lạc bộ Nhu Đạo chỉ để có thể nhìn người đó lâu hơn. Dù rằng cô rất lười biếng, nhưng vì người đó, cô đã chăm chỉ luyện võ hằng ngày, chăm chỉ đến nỗi lên tới cấp bậc đai đỏ trước khi tốt nghiệp.
Đã quá lâu rồi không đụng tới những thế võ này, Dư Dĩnh không mong có thể thủ thắng ,cô chỉ hi vọng có thể kéo dài thời gian, để cảnh sát kịp thời can thiệp.
Nhưng một thân con gái, cô làm sao đủ sức đánh lại mấy đứa phá phách này? Lại thêm tình trạng sức khỏe không tốt. Lượng thuốc mà Tần Minh sử dụng, quả thực không ít.
Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt lịm, Dư Dĩnh chỉ cảm thấy đau nhói ở phía vai trái, cúi xuống nhìn, một cái ly vỡ đâm sâu vào da thịt. Cô đưa tay giữ chặt vết thương, máu đỏ chảy qua những kẽ ngón tay, chảy xuống áo.
Bất chợt một nắm đấm không hề báo trước tung đến, nhắm thẳng vào phần bụng, Dư Dĩnh lùi về sau, kịp lúc một bàn tay khác ngăn cản đòn tấn công của đám thanh niên.
- Sếp, tại sao chị lại ở đây?
Ngô Tử Phàm không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Mới rồi anh ngồi ở một góc để uống rượu, động tĩnh bên này không phải nhỏ, anh cũng không chú ý lắm, vì có liên quan gì đâu. Nhưng cô gái đang gặp rắc rối kia, càng nhìn lại càng quen mắt, không ngờ tới lại thực sự là vị Phó Tổng khó tính này.
- Ngô Tử Phàm?
- Tất cả đứng im!
Cảnh sát ùa vào từ cửa chính, tất cả mọi người đang tụ tập khẽ chửi thề một tiếng rồi tản ra, Dư Dĩnh nhìn đám thanh niên bị dẫn đi, người đàn ông xuất hiện như vị tướng nhà trời.
Lục Thần Vũ nhìn điện thoại, đúng là ở vị trí này, anh đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một cô gái đang đứng ở quầy rượu. Anh bước thật nhanh đến, ôm chặt lấy cô.
- Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt.
- Vũ, anh ôm chặt quá, đau em rồi.
- Tại sao lại bị thương thế này? Theo anh đến bệnh viện.
- Nhưng em chóng lắm, không muốn đi nữa.
- Vậy anh gọi bác sĩ đến đây.
Quán bar bị phong tỏa trong chớp mắt, nhân viên thu dọn một phòng sạch sẽ để tiện cho việc xử lý vết thương. Ngô Tử Phàm nhìn theo Dư Dĩnh đang được Lục Thần Vũ dẫn vào cùng bác sĩ, nụ cười trên môi càng trở nên đắng chát.
Khó khăn lắm mới say, nhưng chị lại làm tôi thức giấc.
Sếp, chị thích anh ta.
Tại sao chứ? Chị ấy cũng đã thích anh ta...
Dòng ký ức như chảy từ xa xôi, cô gái đau đớn nhìn anh, từng giọt nước mắt như những mũi kim đâm sâu vào tim anh, đau đến nghẹt thở.
- Phàm Phàm, em nghe không hiểu sao? Người chị thích là Thần Vũ!
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top