Chương 4: Không phải hi sinh, mà là vinh hạnh.
GÁI GIÀ
CHƯƠNG 4: Không phải hi sinh, mà là vinh hạnh.
Khách sạn Hoàng Thước.
Nằm ở vị trí vàng của đế đô, mỗi tấc đất đều dát vàng, không khó để nhìn ra sự phát triển nhanh như bão tố của Hoàng Thước. Dư Dĩnh lái xe đến đây khi sắc trời cũng đã muộn. Cô vừa giải quyết xong các việc cần làm ở YSY, mới có thời gian để đi gặp Tần Minh kia.
Triệu Dư Dĩnh là cái tên quen thuộc của thương giới, cô vừa bước xuống xe, quản lý khách sạn đã nhận ra, lập tức ra hiệu cho nhân viên đón trước.
Dư Dĩnh không mấy để tâm, đưa chìa khóa xe cho nhân viên đem đi cất.
- Cô Triệu! Cô đến ghé thăm khách sạn, thật là vinh hạnh của Hoàng Thước, có cần tôi giúp gì hay không?
Quản lý béo mập tươi cười, một bộ dáng nịnh nọt đến cạnh Dư Dĩnh, Dư Dĩnh chỉ tùy tiện gật đầu một cái coi như chào hỏi, vào luôn vấn đề :
- Vậy phiền ngài kiểm tra giúp tôi một chút, người mời tôi đến hiện ở nơi nào?
Quản lý béo mập lập tức quay xuống phía nhân viên lễ tân, thúc giục :
- Mau mau kiểm tra!
Nhân viên lễ tân cũng rất phối hợp, tốc độ mau lẹ lướt qua một dãy những cái tên,mau chóng đưa ra đáp án.
- Cô Triệu,Tần tiên sinh đang ở tầng hai đợi cô.
Quản lý béo mập nghe thế thì hớn hở, đưa tay làm một động tác mời :
- Cô Triệu, để tôi dẫn cô đi, bên này.
Hai người vừa mới đi khỏi, nữ nhân viên tư vấn đã hiếu kỳ không nổi, quay sang hỏi nhân viên lễ tân :
- Cô ta là ai thế? Tại sao quản lý lại khách khí với cô ta như vậy?
Nhân viên lễ tân nhướng mày, sâu xa nói :
- Cô không biết sao? Cô ta chính là Chung Vô Diệm phiên bản hiện đại, Phó Tổng giám đốc Công ty giải trí YSY, Triệu Dư Dĩnh.
Nhân viên tư vấn có chút dở khóc dở cười :
- Chung Vô Diệm? Có cần khoa trương vậy không?
Nhân viên lễ tân dặm một chút phấn hồng, cười quyến rũ :
- Tôi nghe nói, cô ta chuyên quyền, độc đoán, lấn át cả Tổng giám đốc, còn không giống Chung Vô Diệm?
Nhân Viên tư vấn chống cằm, nhíu mày :
- Không giống mà, cô xem cô ấy xinh đẹp như vậy, làm sao mà giống một trong tứ đại xú nhân kia chứ?
Nhân viên lễ tân khinh bỉ cười lạnh một tiếng :
- Xinh đẹp thì thế nào? Nhân cách xấu xí thì cũng chỉ vậy mà thôi. Xem cô ta đi, ra vẻ thanh cao để ai nhìn chứ? Không phải cũng cùng nam nhân vào khách sạn tìm vui vẻ sao?
- Tần tiên sinh đó, có phải là Tần Minh, giám đốc của Vương Hoa không?
- Còn không phải sao?
- Phó Tổng của YSY và Giám đốc của Vương Hoa, chuyện này đúng là chấn động thật.
- Có nát đến mấy, thì cũng là chuyện của đám cao tầng đó, thấp bé như chúng ta, tốt nhất là đừng nói tới nữa.
Dư Dĩnh được dẫn đến một phòng ăn sang trọng, liếc qua rất nhanh, cô tìm thấy được Tần Minh. Một mình bước đến, bình tĩnh đến trước một bàn đầy thức ăn sang trọng.
- Tần tiên sinh.
Tần Minh hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn phía sau một chút mỉm cười:
- Triệu phó tổng quả nhiên là giữ chữ tín, một mình đến. Mời ngồi.
- Tần tiên sinh cũng không phải tội phạm truy nã hay phần tử nguy hiểm, tôi tại sao lại phải sợ hãi chứ?
Tần Minh cười hai tiếng, uống một ngụm rượu.
- Triệu Phó Tổng thật biết nói đùa. Chắc là cô chưa ăn tối đúng không, bữa tối này tôi đã đặc biệt chuẩn bị vì cô, thức ăn ít dầu mỡ, nến, và rượu ngon.
- Anh chuẩn bị tốt thật.
Dư Dĩnh uống một ngụm rượu, là rượu vang đỏ được làm từ nho tươi nguyên chất trên đất nước Ai Cập.
Vị thơm nồng thấm vào đầu lưỡi ,rất nhanh thấm vào tận trí óc. Dư Dĩnh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, gục xuống bàn, thần trí điên đảo.
Tần Minh cười khẽ một tiếng, bước đến bên cạnh cô, lay nhẹ :
- Triệu phó tổng? Triệu phó tổng?
Thấy cô không có phản ứng gì, hắn mỉm cười, nghiêng người bế cô lên, đến tầng ba, vào căn phòng mà hắn đã đặt trước.
Đặt người nằm trên giường, hắn bắt đầu bận rộn chuẩn bị máy quay phim, điều chỉnh góc, lựa chọn vị trí để có thể bắt trọn khung hình.
Trên bàn đặt một cái, trần nhà treo một cái, phòng khách một chiếc, phòng tắm một chiếc, đâu đâu cũng đặt, bận rộn đến không thở ra hơi.
Ước chừng khoảng hơn một tiếng sau, hắn cuối cùng cũng kết thúc công tác chuẩn bị, đưa tay lau mồ hôi trên trán, cười mãn nguyện bước vào phòng tắm.
- Cô cao quý thì sao chứ? Đến lúc xong việc rồi, không phải sẽ nghe lời tôi răm rắp sao?
Nghĩ thế, hắn vui vẻ tắm rửa, khoác một cái khăn lông ngồi xuống mép giường, hít sâu một hơi lấy tinh thần, sau đó từ từ xoay người lại. Đột nhiên, hắn ngã xuống đất, kinh hoảng nhìn lên.
- Ôi mẹ ơi!
Cô gái đáng lẽ phải ngủ say lúc này đang ngồi chống cằm, nhìn hắn như nhìn một tên hề trong nhà xiếc.
- Cô... Cô không phải...
Dư Dĩnh mỉm cuời, trào phúng nói :
- Không phải cái gì? Anh đang nghĩ tại sao tôi không say, hay là không trúng thuốc?
Tần Minh chột dạ, biết rằng chuyện này không ổn, nhếch môi cười :
- Cô nói xem.
Dư Dĩnh nhún vai, lắc đầu :
- Tần tiên sinh, tôi còn nghĩ anh là người thông minh, không ngờ tới anh lại dùng một cách cũ rích như vậy, chẳng kích thích gì cả. Tôi còn nghĩ sẽ là một vụ bắt cóc tống tiền hoặc dùng tính mạng của tôi uy hiếp YSY chứ?
-...
- Lại nói nữa, kinh nghiệm của anh cũng thật là kém cỏi quá đi, đặt nhiều máy quay như vậy để làm gì? Dọa chết con gái nhà người ta sao? Đưa người ta vào trong phòng cũng không biết chỉnh lại nhiệt độ, phép lịch sự tối thiểu như thế cũng không biết, xem như tôi đã hiểu tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa cưới được vợ.
Tần Minh hóa đá trong chốc lát, lấy lại bình tĩnh, mỉm cười :
- Thì ra Triệu phó tổng là người có kinh nghiệm phong phú như vậy, thất lễ rồi. Vậy chuyện này, cũng dễ nói hơn rồi nhỉ?
- Ha...
Tiếng cười trong trẻo vang lên trong căn phòng ,khiến nó bừng sáng như pha lê.
- Tần tiên sinh, anh đang bán thân sao? Dùng một đêm của anh, đổi lấy hợp đồng lần này? Anh vì Vương Hoa, sẵn sàng hi sinh trinh tiết của minh hay sao?
- Trinh tiết...
Khoé miệng Tần Minh giật giật, cái từ trinh tiết này, cho dù tình huống nào đi chăng nữa, cũng không nên dùng trên người hắn mới phải. Trinh tiết của một nam nhân sao? Cô đang khen, hay là đang sỉ nhục hắn thế?
- Đương nhiên không phải là hi sinh, mà là vinh hạnh. Trước mặt tôi là một đại mỹ nhân như hoa như nguyệt, tôi vui vẻ còn không hết.
- Cái tiếng mỹ nhân này, tôi không dám nhận ,nhưng nếu là câu này mười năm trước, tôi vui vẻ còn không hết.
Nhận ra ý giễu cợt trong câu nói của Dư Dĩnh, Tần Minh vờ như không nghe thấy, cúi người áp sát cô trên giường :
- Bây giờ không nên nói mấy chuyện này nữa.
Nếu còn nói nữa, anh khẳng định một chuyện, anh nhất định sẽ tức chết. Kẻ xấu miệng nói lời ngon ngọt một bụng đầy dao găm, còn cô gái này, mỗi một câu nói, đều phi đao khiến người ta trọng thương, muốn chết luôn cho rồi.
Dư Dĩnh thở dài một tiếng, nâng gương mặt tuấn tú của hắn lên, mím môi :
- Anh vội vàng như vậy sao?
- Đương nhiên...
- Nhưng mà tiếc quá, tôi không có hứng thú với anh.
- Hả?
- Xương mặt quá thô, không tinh tế gì cả, là nam nhân mà một tí cơ bắp cũng không có, hấp dẫn chỗ nào chứ? đôi mắt này cũng nhỏ quá đi, không thành thật một chút nào, nhìn là biết không phải người tốt, xin lỗi, dung mạo tầm thường này của anh, tôi động lòng không nổi.
Mãi tận khi Dư Dĩnh rời khỏi,Tần Minh vẫn ôm một thân thương thế nằm bất động dưới sàn.
Giết người...giết người không dao...cũng không thèm đền mạng...
...
Gió đêm thổi vào mặt, hất tung mái tóc xoăn nhẹ nhàng. Dư Dĩnh nhắm mắt, tựa vào thành cầu, hơi lạnh của nước xoa dịu cảm giác cuồn cuộn dâng lên từng đợt. Chết tiệt, bỏ gì mà lắm thuốc thế không biết? Không sợ cái cơ thể teo tóp đó của hắn phục vụ không nổi hay sao?
Điện thoại trong túi rung lên từng hồi chuông, Dư Dĩnh nhìn số, mỉm cười :
- Vũ..
[ Dư Dĩnh, em không sao chứ? ]
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Lục Thần Vũ, con ngươi của Dư Dĩnh lóe lên một tia sáng nhu hòa, nụ cười trên môi cũng dịu dàng hơn :
- Em ổn, đừng lo lắng.
[ Tên Tần Minh đó có làm gì em không? Anh đã điều tra về Vương Hoa, ngày mai lập tức sẽ...]
- Vũ, bình tĩnh nào, em không sao hết. Hắn chẳng qua chỉ giở chút thủ đoạn, không phải là chuyện chúng ta lo lắng.
Bên kia im lặng một lúc ,lát sau mới nghe thấy tiếng nói trầm ấm :
[Em đang ở đâu?]
Dư Dĩnh nhìn xung quanh, nhìn bầu trời đầy ánh sao mỉm cười :
- Em? Em đang ở trên cầu ngắm phong cảnh... Ha ha...
Lục Thần Vũ nghe ra được khác thường trong giọng nói của cô, hỏi gấp :
[Em sao thế?]
- Không sao, chỉ là uống một ít thuốc.
[Bây giờ em đang ở cây cầu nào? ]
- Để em xem xem... Á! Các người làm gì...
- Dư Dĩnh! Dư Dĩnh! Chuyện gì vậy, Dư Dĩnh!
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top