Chương 3: Tôi là thư ký của chị, Ngô Tử Phàm

GÁI GIÀ.

Chương 3: Tôi là thư ký của chị - Ngô Tử Phàm.

Bàn làm việc chất đầy những giấy tờ, Dư Dĩnh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mười ngón tay không ngừng lướt trên bàn phím, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Ba vị tổ trưởng dứng xếp hàng trước bàn làm việc, mồ hôi lạnh ướt đầy trên trán, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn vị Phó Tổng xinh đẹp kia một cái, lập tức liền cảm thấy da đầu như tê dại.

- Tổn thất lần này trực tiếp trừ vào tiền thưởng quý của ba người. Có ý kiến gì không?

Dư Dĩnh nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không chút thay đổi, cũng không thèm ban cho họ một ánh mắt.
Gân xanh của ba vị kia khẽ giật giật, tra tấn một hồi, cuối cùng vẫn là bị trừ lương? Tâm địa thật là độc ác a... Bọn họ muốn Lục Tổng hiền hòa kia...     Đúng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa.

- Không... Không ạ.

- Trở về làm việc đi.

- Vâng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Dư Dĩnh cũng dừng lại động tác trên tay, nhìn ra phía cửa kính, chỉnh lại điều hòa, ngón tay trỏ miết nhẹ mi tâm.
Chuông điện thoại chợt vang lên, Dư Dĩnh thở dài một chút, nhấc máy :

- A lô?

...[Phó Tổng, giám đốc Vương Hoa muốn nói chuyện với chị]...

- Nối máy.

...[Vâng]...

...[ Alô, xin chào Triệu Phó Tổng, tôi là Tần Minh, giám đốc của Vương Hoa...]...

- Chào Tần tiên sinh, tôi là Triệu Dư Dĩnh.

...[Cô Triệu, hợp đồng của Vương Hoa và YSY, có phải nên thảo luận lại một chút hay không?]...

- Hợp đồng đã ghi rõ rồi, 3triệu.

- Mức giá ấy, thực sự là quá cao, có thể giảm một chút hay không?

- Ba triệu là mức giá cuối cùng mà YSY có thể đưa ra, không thể giảm hơn.

- Triệu phó tổng, nể mặt tôi một chút được không?

- Tần tiên sinh, đây là vấn đề của hai công ty, chứ không phải là vấn đề của tôi và anh.

...[Cô...! Được rồi, công ty chúng tôi sẽ chỉ ký kết hợp đồng khi giá trị giảm xuống còn hai triệu nhân dân tệ. Hơn nữa YSY phải bổ sung thêm một số điều khoản] ...

- Thật xin lỗi, anh cảm thấy điều này khả quan sao?

...[Triệu Dư Dĩnh, tôi nói cho cô hay, làm người nên nhìn trước nhìn sau. Những việc trước đây của cô, cô nghĩ rằng tôi không thể điều tra ra sao?]

- Tần tiên sinh, không biết anh đang nói về vấn đề gì đây?

...[Muốn biết? Đơn giản thôi, bảy giờ tối nay tại khách sạn Hoàng Thước.]...

Tút....

Điện thoại chợt ngắt kết nối, Dư Dĩnh hơi hoảng hốt, nhíu mày suy nghĩ.
Chưa qua bao lâu, thì cửa phòng đã mở ra, Lục Thần Vũ đi đến trước bàn làm việc của cô, nhìn cô :

- Tần Minh đó không có ý tốt, tối nay anh cùng em đi gặp hắn.

Dư Dĩnh chợt mỉm cười, thần sắc cũng nhẹ nhõm hơn vài phần.

- Tần Minh cố ý nhắm vào em. Em có thể tự đi, đừng lo lắng.

- Nhưng nếu như hắn dám giở trò gì...

- Hắn không có lá gan đó.

- Dư Dĩnh...

Lục Thần Vũ thở dài, thanh âm cũng thấp đi mấy phần.

- Chuyện năm đó...

Không để chủ đề này đi quá xa, Dư Dĩnh lập tức ngắt lời anh :

- Anh không có lỗi. Vũ, anh phải tin em, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Lục Thần Vũ nhìn vào đôi mắt kiên định của cô, thở dài, cúi xuống ôm lấy bờ vai mềm mại.
Chuyện năm đó, đối với cả hai người mà nói, chính là một vết thương không dám bới móc. Cũng vì chuyện đó, hai người đã mất liên lạc với nhau. Tận đến khi cô tốt nghiệp đại học, mới chủ động đến tìm anh.
Dư Dĩnh cũng không biết, cô rốt cuộc phải đối mặt như thế nào nếu như có người dùng chuyện đó để uy hiếp. Mặc dù cô đã cố gắng giấu kín mọi thứ...
Nhưng lúc này, cô lại không thấy lo lắng. Vì người đàn ông đang ôm lấy cô lúc này, người mang đến cho cô niềm tin cùng sự dũng cảm.

Lục Thần Vũ bước đi rất nhanh, anh chỉ quay đầu lại một lần, để mỉm cười với cô.

Dư Dĩnh vẫn tiếp tục khôi phục tần suất làm việc của mình, qua một lúc, cô buông máy tính, bước ra phía cửa kính, nhìn xuống Bắc Kinh nhộn nhịp phồn hoa.
Được rồi, cô thừa nhận, cô có để tâm. Để tâm đến những lời mà Tần Minh đã nói.
Là người chắc chắn sẽ có điểm yếu, điểm yếu của cô, rất ít người có thể biết được.

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Dư Dĩnh không quay lại, chỉ im lặng ngắm phong cảnh, thả lỏng tâm trạng.

- Phó Tổng.

Giọng nam nhàn nhạt thờ ơ khẽ vang lên, Dư Dĩnh nhíu mày, nhìn lại.

- Tại sao lại là cậu?

Trước mặt cô lúc này là một cậu thanh niên y phục chỉnh tề, gương mặt tuấn tú, nụ cười không mang theo hàm ý xa lạ, chính là người đã bị cô đánh rớt trong kỳ tuyển sinh sáng nay.
Ngô Tử Phàm liếc nhìn đống văn kiện dày cộp ở trên bàn, thần sắc thản nhiên :

- Phó Tổng, tôi mang trà hoa hồng và bánh ngọt đến cho chị.

- Thư ký Giang đâu?

- Thư ký Giang đã nghỉ phép vào sáng nay, theo sự sắp xếp của giám đốc Nguyễn, từ nay tôi sẽ là thư ký riêng của chị.

Ngưng lại một chút, anh khẽ mỉm cười, hơi cúi đầu :

- Xin chào, tôi là Ngô Tử Phàm.

Dư Dĩnh thở dài, miết nhẹ mi tâm. Thôi được rồi, chuyện này cũng không quá nghiêm trọng, thư ký của cô cũng không phải chỉ có một người, cho dù người này không có khả năng hoàn thành công việc, thì vẫn sẽ có người khác. Cô chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, nhìn khay thức ăn mà Ngô Tử Phàm dày công chuẩn bị.

- Tôi không ăn đồ ngọt vào buổi trưa.

Ngô Tử Phàm có chút khó hiểu, nhìn cô :

- Lẽ nào chị chưa ăn cơm? Tôi chuẩn bị là bữa phụ.

Dư Dĩnh nhìn anh như thể điều này là tất nhiên, bình thản nói :

- Lạ lắm sao?

- Đại tỷ! Bây giờ đã là mấy giờ rồi, chị có thể coi là bình thường sao?

-...

- Hai rưỡi, bây giờ đã là hai rưỡi chiều rồi.

- À.

Ngô Tử Hàm bất lực đỡ trán, đều cảm thấy tất cả những gì được dạy từ sáng đến giờ đều vô dụng hết.

- Vậy Phó Tổng, chị muốn ăn gì, tôi sẽ chuẩn bị.

- Mì gói.

-...

Ngô Tử Phàm đứng yên một chỗ, nhìn cô gái đang ăn mì ngon lành. Từ lúc gặp cô, anh không có bao nhiêu ấn tượng tốt. Đến bây giờ anh vẫn còn rất giận, thậm chí khi nãy anh còn cho thêm khá nhiều ớt vào bát.
Nhưng không bị phát hiện, cũng có thể là người ta thích ăn cay.
Cô thẳng tay loại anh vì cái lý do chết tiệt, lại thêm cái ánh mắt lạnh lùng đáng ghét đó. Cô không phải là mẫu người anh thích, anh lại càng không có ý định thích một người nhiều tuổi hơn.
Nhưng dáng vẻ của cô lúc này, lại rất giống một người mà anh thích.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zera