Chương 13: Hỏi thế gian tình là gì...
GÁI GIÀ
Chương 13: Hỏi thế gian tình là gì...
Lục Thần Vũ im lặng ngồi trước ghế sofa, đối diện anh là gương mặt tái nhợt của cô. Anh thực sự cảm thấy đau đầu, anh không muốn cô gái nhỏ này sẽ phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào, mọi việc hiện tại đã vượt quá tầm kiểm soát. Cô có thai, anh đương nhiên biết cha đứa bé là ai,cho dù anh đã có ý giao phó tất cả cho số phận,đem cô trao cho người đó, nhưng trong lòng vẫn không hoàn toàn chắc chắn. Dư Dĩnh là một cô gái ngốc nghếch. Trong mắt người khác,cô có thể lạnh lùng,tàn nhẫn,quyết đoán,sát phạt, nghiêm khắc,khó tính,giỏi giang,có thể là nữ ma đầu đánh đâu thắng đó trên thương trường hung ác,có thể là chiến thần trong giới thương nhân... Nhưng trong mắt anh, cô vẫn mãi là cô gái nhỏ ngốc nghếch cố chấp,vẫn là tiểu cô nương ngày đó, nụ cười trong sáng thiện lương,liếm liếm que kem vị dâu tây,đeo ba lô hình con rùa ngây ngô,tươi cười hỏi anh: " Tiểu ca ca,có thể chỉ cho em biết khoa kinh tế xã hội ở chỗ nào không? Woa,không ngờ vừa bước chân vào trường đã gặp được mỹ nam, ha ha..."
Sự cố chấp đến đáng sợ của cô, anh là người hiểu rõ nhất, vì chính anh là người đã khiến cô biến thành như bây giờ. Cứ nhìn cái cách cô khăng khăng ôm theo mối tình cuồng si năm đó,là đủ biết,cô có bao nhiêu thuần khiết.
Bây giờ,anh chỉ có thể cầu xin trời phật,cầu xin những điều anh nghi ngờ không phải là sự thật. Cầu xin mục đích của Ngô Tử Phàm không có liên quan gì đến chuyện của Ngô Tử Huân. Cầu xin tình cảm của cậu ta dành cho Dư Dĩnh cũng thật lòng như Dư Dĩnh đối với cậu ấy. Cầu xin cuộc đời sau này của cô,sẽ không còn phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Chuyện năm đó, hoàn toàn là anh sai, cô không hề có lỗi gì cả.
- A Tuyên, cô sắp xếp đưa Dư Dĩnh trở về nhà của cô ấy, đánh tiếng đến phía Ngô Tử Phàm, tôi muốn gặp cậu ta.
- Tôi hiểu rồi,thưa Lục Tổng.
Khi Ngô Tử Phàm lên đến nơi,thì Dư Dĩnh đã được đưa về tới nhà, Lục Thần Vũ nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của anh,đột nhiên lại cảm thấy đặc biệt có hi vọng. Tử Phàm không muốn nhìn vào ánh mắt tĩnh lặng như ẩn chứa điều gì đó của anh ta, vội vã tìm kiếm khắp phòng,cuối cùng vẫn phải lên tiếng đánh vỡ sự im lặng này.
- Cô ấy đâu?
- Đã tiêm thuốc và chuyền nước, tôi đã sắp xếp đưa cô ấy trở về.
Ngô Tử Phàm quay người thật nhanh, như anh chỉ cần nói thêm một câu với người này,miệng lưỡi cũng sẽ cảm thấy thật dơ bẩn.
- Đợi một chút,cậu ngồi xuống đi,tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Tử Phàm không quay người,lạnh nhạt nói:
- Tôi phải về xem cô ấy thế nào.
- Tình hình của Dư Dĩnh đã ổn định,hiện tại cần được nghỉ ngơi.
Tử Phàm nhẹ thở dài, ngồi xuống ghế, bình tĩnh đối mặt với Lục Thần Vũ, cuối cùng vẫn phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng này:
- Anh muốn nói gì?
-Cậu yêu cô ấy thật lòng chứ?
Nụ cười trên môi Ngô Tử Phàm chợt trở nên trào phúng, mang theo ý khinh thường không thể che dấu:
- Lục đại tổng tài, anh tưởng rằng trên thế gian này chỉ có mình anh là hữu tình hay sao? Còn tất cả đều là hư tình giả ý? Anh lấy đâu tự tin lớn như vậy? Tôi đối với cô ấy thế nào, cần anh đến quản sao?
Lục Thần Vũ cũng không tức giận, chỉ lặng lẽ quan sát biểu tình của Ngô Tử Phàm,giống như muốn xuyên qua tìm kiếm một thứ gì đó. Tử Huân rất đẹp,nhưng là đẹp kiểu dịu dàng thuần khiết,một nét đẹp thanh cao trong sáng,không giống Ngô Tử Phàm, gương mặt của cậu ta cân đối một cách hoàn mỹ,không thể thiếu cũng chẳng thể thừa. Tử Huân hiền lành, sống hướng ngoại,còn Ngô Tử Phàm,cậu ta mang theo một lớp mặt nạ không dễ gì nhìn thấu. Nếu không tìm hiểu kỹ,anh sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ đến sự liên quan giữa hai người này.
- Cậu tiếp cận chúng tôi, rốt cuộc là vì lý do gì?
Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, Tử Phàm nheo nheo đôi mắt,hít sâu một hơi. Anh ta nói " chúng tôi" chứ không phải " tôi" hay "cô ấy" vậy có nghĩa...
- Cuối cùng anh cũng phát hiện? Có điều anh ngốc hơn tôi tưởng,tôi còn nghĩ anh sẽ biết sớm hơn cơ.
- Cậu là vì Tử Huân mà đến?
- Anh không xứng nhắc tới cái tên ấy.Anh đừng quên, Tiểu Huân không còn nữa, là lỗi của ai.
- Tiểu Huân? Cô ấy là chị gái cậu,tại sao cậu lại gọi cô ấy như thế?
- Tiểu Huân không phải chị gái của tôi! Cô ấy là người tôi yêu nhất!
- Cậu...
- Tại sao tôi lại không thể? Tôi yêu cô ấy! Từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi. Không phải chỉ là vấn đề tuổi tác hay sao? Tôi có thể bất chấp tất cả! Tôi và cô ấy không có quan hệ huyết thống! Tôi vốn dĩ có thể ở bên cô ấy... Nhưng.... Tiểu Huân lại yêu anh. Kết quả thì sao? Một đoá hoa thanh khiết như cô ấy, lại bị các người dày vò tan nát! Anh đã làm gì? Triệu Dư Dĩnh đã làm gì? Cô ấy vì anh không một lòng mà đau khổ đến nỗi tự sát! Các người rốt cuộc đã dày vò cô ấy khổ sở thế nào?
Lục Thần Vũ nhất thời hít thở không thông,không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy. Một đứa em trai, sao lại có thể có tình cảm đại nghịch bất đạo như vậy? Anh...anh không thể ngờ được lý do lại là như vậy.
- Cậu... cậu sao có thể...
- Anh im đi, anh không có tư cách nói chuyện với tôi!
- Cậu muốn làm gì?
- Làm gì? Đương nhiên là đòi lại công đạo cho Tiểu Huân! Cô ấy vì anh mà chết, tôi bắt anh nợ máu trả máu!
- Vậy...kế hoạch trả thù của cậu,bao gồm cả Dư Dĩnh?
- Phải đấy. Lúc đầu tôi muốn cả hai người đều phải xuống địa ngục xin lỗi Tiểu Huân, nhưng bây giờ, tôi muốn anh nếm trải cảm giác người quan trọng nhất của anh rời bỏ anh, phản bội anh,căm ghét anh!
Lục Thần Vũ ngồi trên ghế, giọt nước mắt không biết qua bao nhiêu lâu mới lại xuất hiện một lần. Anh nhớ, lần cuối cùng anh rơi nước mắt, là dám tang của Tử Huân.
- Cậu nhầm rồi, chuyện năm đó,hoàn toàn đều là lỗi do tôi, cậu đừng lôi Dư Dĩnh vào chuyện này nưa,tôi mới là người sai.
- Lục Thần Vũ, tôi chán ghét dáng vẻ này của anh! Anh lúc nào cũng tỏ ra khoan nhân độ lượng... Tôi khinh bỉ vẻ mặt này của anh! Tôi nói cho anh biết,tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai!
- Ngô Tử Phàm! Dư Dĩnh thật lòng yêu cậu, cậu không thể làm tổn thương cô ấy!
- Có tổn thương, cũng là nên tổn thương trong tay tôi, không phải anh!
Ngô Tử Phàm đạp đổ bàn làm việc, thanh âm vỡ nát vang lên chói tai, anh bước ra ngoài, để lại một Lục Thần Vũ và nỗi sợ khiếp đảm. Nhưng mà...thử hỏi chính lòng mình,anh thực sự có thể làm hại Dư Dĩnh sao? Có thể sao?
Lục Thần Vũ lặng nhìn đống đổ vỡ trên đất, trong đầu có hàng trăm ý nghĩ không ngừng xoay chuyển. Anh đang làm gì? Im lặng nhìn cuộc đời của Dư Dĩnh bị huỷ hoại sao? Không thể! Anh không thể để chuyện đó xảy ra, cho dù phải đánh đổi tất cả, anh cũng không thể đứng nhìn cô bị tổn hại.
- Ngô Tử Phàm đang đi đâu?
- Cậu ta đang đi xuống tầng hầm.
- Chuẩn bị xe cho tôi.
Tầng hầm thưa vắng bóng người, vì không phải giờ tan làm nên rất yên lặng. Ngô Tử Phàm di chuyển xe đến cửa ra duy nhất, anh muốn về xem Dư Dĩnh như thế nào. Đột nhiên phía trước xuất hiện một chiếc xe lao tới với vận tốc cực nhanh. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, trước khi hai chiếc xe đâm thẳng vào nhau, Tử Phàm chỉ kịp nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Rầm...
Âm thanh va chạm chấn động mắt đất, chiếc xe bị đâm bay khỏi lộ tuyến, va vào những chiếc ô tô bên cạnh, cuối cùng dừng lại, toàn bộ kết cấu bên ngoài của xe đều bị phá huỷ.
Khói trắng bay đầy trong không khí, sau chấn động. Lục Thần Vũ ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt anh là một màu đỏ rực, cả người anh toàn là máu,hai bàn tay vẫn còn run rẩy không ngừng....
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top