Chương 10: Lầm lỡ.

GÁI GIÀ. 

Chương 10: Lầm lỡ.

Nếu như một ai đó bất chấp mà yêu bạn dù cho bạn là ai trong cuộc đợi này, thì nhất định hãy trân trọng và giữ họ lại, vì đến khi họ không thể kiên trì được nữa, bạn sẽ là thứ đầu tiên họ buông bỏ.

Lục Thần Vũ tại YSY là một vị chủ tịch hoàn hảo, dịu dàng ân cần, rất ít khi quở mắng nhân viên,và cũng là tấm gương của toàn bộ công nhân viên trong nội bộ YSY. 
Anh luôn luôn đúng giờ, chưa bao giờ đi làm muộn.  Thế nhưng, hôm nay lại đến trễ hai mươi lăm phút. 
Nhân viên lớn nhỏ nhìn gương mặt tươi cười của anh, không khỏi cảm thấy nhẹ cả người. 
Cho dù vị chủ tịch này có hiền hòa đến mấy, thì vẫn chưa người nắm quyền sinh sát trong tay.  Có được công việc ở đây như một bước lên mây, ai mà không muốn bám cho chắc?
Cửa thang máy dần khép chặt,Lục Thần Vũ bình thản chờ thang máy di chuyển.  Đôi môi gợn cong lên thành một nụ cười hoà ái, anh lấy từ trong tay áo một chiếc hộp nhỏ. 
Bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn do chính tay anh thiết kế, nhờ một người bạn chuyên ngành đặt làm trong vỏn vẹn hai tháng.
Hôm đó, ở quán bar, khi Dư Dĩnh bị thương, cô đã ôm lấy anh và nói về lời hứa của hai người họ. Lời hứa khi cô tròn ba mươi tuổi, nếu cô vẫn chưa lấy chồng, cô sẽ gả cho anh.
Lời hứa đó, anh không quên, chỉ là anh không dám nhớ đến.  Khi ký ức là những mảnh vụn vỡ đầy xót thương, anh không dám nhớ lại quãng thời gian đau lòng đó, khi anh và Dư Dĩnh đều phải sống trong địa ngục. 
Hôm nay,  là sinh nhật tròn ba mươi tuổi của cô....
Là ngày lời hứa của anh nên thực hiện.
Tám năm ròng rã, bọn họ tự dày vò nhau trong những sợ hãi dày vò. Thanh xuân của một người con gái chỉ có một.  Dư Dĩnh đã dùng cả thanh xuân để chờ đợi anh, anh không thể tiếp tục cô phụ cô nữa. Anh cũng không muốn tiếp tục thế này.
Anh muốn cô được yên bình nằm trong vòng tay anh, gánh nặng đều để trên vai anh, để cô được nghỉ ngơi, không cần quá kiên cường. 
Anh muốn... Cô trở thành vợ anh. 
Chiếc nhẫn sáng lên trong lòng bàn tay, như thể tán đồng ý kiến của Thần Vũ. 

Không có gì là sai lầm, chỉ là...quá muộn màng.

10h sáng, toàn thể cán bộ công nhân viên của YSY đều nhận được thông báo, 6h chiều, tập đoàn sẽ tổ chức một bữa tiệc. Chỉ duy nhất một người không nhận được thông báo, chính là Dư Dĩnh.  Với một tập đoàn giải trí lớn như YSY, một bữa tiệc chẳng đáng là gì cả, nhưng bất ngờ như vậy, đúng là lần đầu được thấy.  Không một ai nghĩ tới lại là bữa tiệc tổ chức sinh nhật cho vị phó tổng khó tính của họ.  Từ ngày thành lập công ty, nhân viên không một ai biết đến ngày sinh nhật của Dư Dĩnh, bởi vì cô không mấy để tâm, và cũng không tổ chức rườm rà.  Vậy nên, tất cả đều mau chóng chuẩn bị nhanh nhất có thể để chỉnh chu lại nhan sắc, ít nhất cũng có thể bắt cặp được với chàng trai nào đó chẳng hạn. 

Cùng lúc đó, ở Nam Kinh, Tử Phàm đang chuẩn bị cho buổi lưu diễn.
Trong vòng hai tháng, bằng khả năng của YSY, đủ để khiến tên tuổi của một kẻ vô danh vụt sáng, huống hồ là một nhân tố tốt như Ngô Tử Phàm. Giống như trăng sáng một phương, cái tên Ngô Tử Phàm như trở thành một hiện tượng sau khi ra mắt.
Công ty cũng sắp xếp chuyến lưu diễn để tăng thêm quốc dân độ, đầu tư toàn bộ kinh phí, quả không hổ là nhân vật trọng yếu được YSY tập trung khai thác.
Mà lúc này, người nổi tiếng ấy đang ngồi trong phòng chờ, mở đoạn tin nhắn được gửi tới từ tổng công ty, không mấy bận tâm, anh quăng điện thoại ra một góc, uống một ngụm nước ép táo.

- Tiệc tùng tổ chức bất ngờ thế này, chỉ tội chúng ta không thể về tham dự.

Người tới là quản lý của Tử Phàm do YSY sắp xếp - Phương Lâm.
Phương Lâm là một quản lý dày dặn kinh nghiệm, nghiêm khắc nhưng vẫn thuận theo ý thích của nghệ sĩ, chỉ có một điều duy nhất thành khúc mắc của họ, Phương Lâm không tán đồng việc Tử Phàm yêu Dư Dĩnh.
Đương nhiên, Phương Lâm vẫn là nhân viên của YSY, vẫn ăn cơm do tập đoàn thưởng, dĩ nhiên không dám nói ra ngoài.  Chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo Tử Phàm.

Tử Phàm khẽ nhíu mày, chẳng mấy để tâm hỏi :

- Không phải tiệc tổ chức thường niên sao?

- Không phải, tiệc thường niên của công ty tổ chức vào ngày 20-12, đây là lần đầu tiên tổ chức tiệc bất ngờ thế này đấy. Không biết là ngày gì quan trọng đây?

Tử Phàm lẩm nhẩm ca khúc hôm nay mình sẽ hát, thầm nghĩ nếu không phải vì nhân vật quan trọng trong công ty,sẽ chẳng có việc tổ chức cả một bữa tiệc lớn như thế. 
Nhân vật quan trọng sao?
Dư Dĩnh chẳng phải là khả năng lớn nhất sao?
Anh chợt nhớ tới, ngày gặp nhau ở quán bar, khi cô bị đám côn đồ ức hiếp, cô đã nói ngày sinh nhật của cô sắp đến. 
Mà anh lại chưa từng hỏi cô một lần.

- Chị Phương, sinh nhật của Dư Dĩnh là ngày nào?

Phương Lâm sắp xếp lại mấy quyển tạp chí, nghe hỏi thì hơi ngẩng đầu lên :

- Sinh nhật của Phó tổng?  Không rõ nữa, hình như là ngày 16/8. A... Không phải là hôm nay sao?  Chẳng lẽ bữa tiệc lần này tổ chức là để mừng sinh nhật phó tổng?  Oa, lãng mạn quá, Lục Tổng thật quá chịu chơi. 

Phương Lâm đang nói đến say mê, đột nhiên Tử Phàm bật dậy, bước ra khỏi phòng. 

- Này!  Tử Phàm, cậu đi đâu vậy?

- Về Bắc Kinh.

- Cậu điên rồi, còn buổi diễn?

- Hủy đi. 

- Ngô Tử Phàm, cậu tỉnh táo lại đi được không?  Triệu Dư Dĩnh không phải người cậu muốn yêu là được!

- Tôi đang rất tỉnh táo.

- Cậu không hề!

- Từ ngày công ty thành lập đến nay,  ai ai cũng đều biết đến quan hệ của Lục tổng và Triệu phó tổng.  Hai người họ dựa vào nhau để tồn tại, cậu nghĩ là một người chen chân vào như cậu có thể hạnh phúc sao?  Hai người họ đều là thái dương trên đỉnh đầu, nếu tiếp tục ngu muội, kết quả chỉ có một, cậu sẽ là người duy nhất biến mất!

- Tôi không quan tâm điều đó.

- Ngô Tử Phàm!

Phương Lâm nhìn theo bóng dáng khuất xa, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.  Ở trong giới giải trí này, có chỗ dựa là rất tốt, nhưng chỗ dựa đó không nên là Triệu Dư Dĩnh!

YSY.

Cả ngày quay cuồng với công việc khiến Dư Dĩnh có chút mệt mỏi.  Cô uống một liều thuốc an thần, nhìn ra phía cửa kính.. Trời nắng nhẹ, và cô nhớ anh.  Nhớ nụ cười tươi của anh, nhớ những câu lả lơi trêu chọc của anh, nhớ cả nụ hôn của anh. 
Thời gian hai người quen nhau quá ngắn ngủi, nhưng lại như keo dán, khó mà tách ra.  Cô quan tâm mọi thứ về anh, muốn làm tất cả vì anh.  Chuyến lưu diễn lần này cũng là do cô sắp xếp, hòng xây dựng cho anh một nền tảng vững chắc trong lòng người hâm mộ. 

Cơn buồn ngủ khiến mắt cô nặng trĩu, Dư Dĩnh gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi.  Trong giấc ngủ mơ màng, cô chỉ cảm thấy có ai đó bế cô lên, đặt xuống một nơi mềm mại thoải mái, mùi hương rất quen thuộc, nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra là ai. 
Nụ hôn nhẹ như cánh hồng rơi trong tay, dịu dàng man mác.
Khi cô tỉnh lai, thì đã là buổi chiều, nụ cười của Nhã Tuyên khiến cô hơi giật mình.  Nhã Tuyên là thư ký của Lục Thần Vũ, năng lực làm việc rất cao, nên ấn tượng của Dư Dĩnh cũng rất tốt. 

- Phó Tổng, cô tỉnh rồi.

- Có chuyện gì sao?

- Bữa tiệc sinh nhật của cô đã được sắp xếp, đây là lễ phục do đích thân Lục tổng chuẩn bị, tôi sẽ đưa cô đến đó.

-Tiệc sinh nhật?

Bữa tiệc được tổ chức ở trung tâm khách sạn nổi tiếng bậc nhất của đế đô.  Hội trường trang trí lộng lẫy, quá trang trọng so với một bữa tiệc sinh nhật.  Nhìn hình ảnh của Dư Dĩnh xuất hiện khắp nơi, nhân viên trong tập đoàn mới biết bữa tiệc này thì ra là dành chô cô.  Có những tấm hình khi Dư Dĩnh còn là sinh viên, trẻ trung, năng động, và nụ cười rực rỡ như bình minh khiến không ít người phải trầm trồ.  Không nghĩ tới người phụ nữ nghiêm khắc ấy cũng từng có lúc đáng yêu như vậy. 

- Lục Tổng, anh cảm thấy chuyện này có đường đột quá hay không?  Còn Phó tổng, chuyện cô ấy và Ngô Tử Phàm đã xôn xao trong công ty rồi. 

Lục Thần Vũ chăm chú chỉnh cổ tay áo, không nhìn cô thư ký, chỉ hơi mỉm cười.

- Thời gian tám năm trôi qua, thì sẽ chẳng có gì là đường đột cả. Còn Ngô Tử Phàm, tôi không để tâm.

Ngô Tử Phàm có thể khiến cô cười thì đã sao?  Anh mới là người khiến cô được hạnh phúc.  Bởi vì anh biết, người cô đợi chờ, vẫn luôn là anh. 

Nhưnh anh lại không biết, mọi chuyện, đều có giới hạn, đi qua giới hạn, chính là lầm lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zera