Chương 243 + 244

Chương 243. Ông chồng trợ

Vì bị tập đoàn Phong thị uy hiếp, Phong Khải Trạch thuê vệ sĩ thì ai cũng kiếm cớ từ chối, ngay cả người giúp việc cũng thế.

Thím Chu dọn bữa tối lên xong, sắc mặt nặng nề đứng bên cạnh, muốn nói nhưng lại thôi, không dám nói ra.

Phong Khải Trạch đã sớm phát hiện ra sự khác thường, trực tiếp hỏi, "Thím Chu, bác có việc gì muốn nói sao?"

"Tiên sinh ——" thím Chu buồn rầu, cúi đầu, không biết nên mở miệng như thế nào.

"Thím Chu có việc gì quan trọng không, bác cứ nói ra đi." Tạ Thiên Ngưng hiền hoà hỏi, trong lòng biết rõ tình trạng bây giờ.

Vệ sĩ và người giúp việc rối rít bỏ việc, chắc thím Chu cũng vậy.

"Tiên sinh, phu nhân, đây là lần cuối cùng tôi làm việc cho hai người, tôi phải đi thôi, nếu như tôi không đi, con trai của tôi sẽ không thể tiếp tục đi học, chúng tôi sẽ bị đuổi việc, em tôi cũng sẽ thất nghiệp, thành thật xin lỗi hai người."

"Là do Phong Gia Vinh làm à?" Đới Phương Dung đã không muốn ăn cơm, đặt chén đũa xuống, nghĩ đến những việc làm quá đáng của Phong Gia Vinh, trong lòng tràn đầy tức giận. Một người đàn ông mà một chút độ lượng cũng không có, thật không đáng là đàn ông nữa mà, đúng là loại người cặn bã.

"Thật xin lỗi, tôi không còn cách nào khác, thành thật xin lỗi." Thím Chu chỉ nói xin lỗi, đáp án rất rõ ràng, chính là do Phong Gia Vinh giở trò.

"Cái tên Phong Gia Vinh đáng chết, không làm những chuyện quang minh chính đại, mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi để ép buộc người ta, đúng là loại người cặn bã mà."

"Mẹ, đừng tức giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó." Tạ Thiên Ngưng khuyên bà, không muốn bà tức giận thêm, ngoài mặt thật bình tĩnh, giống như không lo sợ tình trạng bây giờ.

"Mẹ tức giận cũng không sao, con không tức giận là tốt rồi, con phải giữ tâm trạng ổn định, biết không?" Đới Phương Dung mặc dù còn chưa hết giận, nhưng nghe Tạ Thiên Ngưng khuyên, cũng không tức giận nữa.

"Yên tâm, con sẽ không tức giận, hơn nữa cũng không có gì đáng tức giận, dù sao mọi chuyện đều đúng theo dự tính, có điều con còn lo hơn, chính là bị chủ căn nhà này đuổi chúng ta đi."

"Không có chuyện đó đâu, theo mẹ được biết, căn nhà này không liên quan đến Phong gia. Mẹ từng nghe Đường Phi và Phong Gia Vinh nói không thể điều tra được thông tin về ngôi nhà này, Khải Trạch, rốt cuộc căn nhà này là của ai?"

"Của tôi." Phong Khải Trạch không chút do dự trả lời, không giải thích gì thêm, nghiêm túc nói với thím Chu: "Thím Chu, bác cứ tiếp tục làm việc, tôi đảm bảo con trai bác vẫn có thể tiếp tục đi học, chồng bác sẽ không bị đuổi việc, còn em bác cũng sẽ không thất nghiệp."

"Tiên sinh, có thật không?" Thím Chu còn chút chần chừ, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ.

"Tôi nói được là được, chỉ cần bác làm việc tốt, tôi bảo đảm gia đình bác sẽ không có chuyện gì. Tất cả người giúp việc đều đi, chuyện gì cũng phải do bác phụ trách, cho nên tôi sẽ trả thêm tiền lương cho bác."

"Cám ơn tiên sinh, vậy tôi có việc phải làm, mọi người cứ từ từ dùng cơm." Nét sầu não trên mặt Thím Chu biến mất, bà cười rất vui vẻ, hăng hái đi làm việc.

Trả thêm tiền của người giúp việc cho bà, một tháng tiền lương trước kia của bà đã đủ học phí một năm của con và chi phí sinh hoạt rồi, tốt như vậy, còn muốn đi đâu nữa.

Đới Phương Dung không tin nỏi, nghi ngờ hỏi: "Khải Trạch, con làm cách nào đối phó với Phong Gia Vinh?" Đây không phải là chuyện đơn giản, không phải ngoài cứ nói là có thể giải quyết.

"Không chỉ nói, mà là làm." Phong Khải Trạch tà mị cười cười, trong mắt có vài tia đắc ý.

"Con định làm gì?"

"Dì sẽ biết nhanh thôi. Ăn cơm đi, đừng nói về vấn đề này nữa, không có việc gì lớn đâu."

“ Đây không phải là việc lớn, vậy cái gì mới lớn?" Đới Phương Dung vẫn không hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì không biết, cho nên mới nóng lòng.

Bà không muốn cuộc sống mới bắt đầu của bà lại bị Phong Gia Vinh làm hỏng.

Tạ Thiên Ngưng gắp một miếng thịt cho vào trong chén của bà, ôn hòa nói: "Mẹ ăn cơm đi, anh ấy nói không phải là vấn đề lớn, vậy thì nhất định không phải là vấn đề lớn, chúng ta phải tin tưởng anh ấy."

"Được, ăn cơm ăn cơm, con đó, phải ăn nhiều vào, đừng chỉ ăn như mèo, còn phải chú ý đứa nhỏ trong bụng."

"Con biết rồi ."

Sau khi ăn xong, Phong Khải Trạch ngồi trong phòng làm việc, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình mày tính, vẻ mặt trầm tư, không nhúc nhích.

Tạ Thiên Ngưng rót một ly trà, đi tới, đặt trên bàn, dịu dàng nói: "Uống chút trà đi, nó tốt cho sức khỏe đó. Em không cho anh uống cà phê đâu, vì cà phê không tốt cho cơ thể."

"Có vợ thật là tốt." Anh hạnh phúc cười, sau đó cầm cái ly, uống một hớp nhỏ, không nhìn vào máy vi tính nữa, mà là nhìn cô, quan tâm hỏi: "Bây giờ là lúc nghỉ trưa, sao em không nghỉ đi?"

"Em muốn ở với anh, một mình không ngủ được, huống chi anh đang tìm biện pháp ứng phó với Phong Gia Vinh, em muốn cùng anh đối mặt với khó khăn, em muốn giúp anh." Cô không muốn tất cả áp lực đều đè lên người anh, cô muốn chia sẻ với anh, như vậy anh sẽ thoải mái hơn.

"Đây không phải chuyện khó khăn, em nghĩ quá nhiều rồi. Anh chuẩn bị chuyển tất cả cổ phần sang tên em, để em trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Phong thị, sau đó tập họp Hội Đồng Quản Trị, đổi mới Chủ tịch hội đồng quản trị, để cho em lên làm."

"Con khỉ nhỏ, anh muốn em làm Chủ tịch hội đồng quản trị hả? Không thể được, em không làm được, anh làm đi, dù sao cũng là công ty lớn, thật sự em không được." Cô có năng lực như thế nào cô biết rõ, làm chức thư kí hay quản lí gì đó thì cô còn làm được, nhưng một bước nhảy lên chức Chủ tịch, vậy thì giống như mèo mù vớ cá rán, nhưng cái gì cũng không hiểu.

"Không phải còn có anh sao, em sợ cái gì?" Anh nhéo mũi cô, lộ rõ sự cưng chiều.

"Em biết anh sẽ giúp em, nếu đã như vậy, thì cần gì phải phiền phức như vậy, anh cứ trực tiếp làm cổ đông lớn nhất của Phong thị, rồi làm chủ tịch hội đồng quản trị luôn đi, chẳng phải tốt hơn sao?"

"Mặc dù anh và Phong Gia Vinh đoạn tuyệt quan hệ cha con, nhưng dù sao vẫn là cha con, nhưng vẫn còn quan hệ máu mủ, nếu như để anh làm Chủ tịch, mà người xưa vẫn nói là soán chính đoạt quyền đấy, sợ rằng mọi người chỉ trích, nhưng nếu đổi lại là em, như vậy sẽ ít bị chỉ trích hơn. Em yên tâm, đây chỉ là tạm thời, anh bảo đảm, chỉ cần Phong Gia Vinh vừa rời đi vị trí Chủ tịch này, ông ta sẽ lập tức sẽ đến chỗ chúng ta thoả hiệp, đến lúc đó chúng ta chỉ cần nghĩ nên làm như thế nào, có lẽ lúc đó anh sẽ trả lại chức chủ tịch cho ông ta, sau khi xác định ông ta không làm hại đến em."

Anh cũng không muốn lấy cái công ty đó, mặc dù có nhiều quyền lợi, nhưng rất gò bó, rất bận rộn, nếu như vậy, không bằng cho người khác làm, anh chỉ cần hưởng cổ tức là được rồi.

"Con khỉ nhỏ, thật ra thì anh căn bản cũng không muốn hạ Phong Gia Vinh, nếu như ông ấy không làm những chuyện quá đáng, anh cũng không dộng đến ông ấy, đúng không?" Cô cảm nhận được tâm tư của anh, vì vậy nói ra.

Nếu như anh thật sự muốn vị trí Chủ tịch Phong thị, thì anh đã sớm đoạt lấy, không cần đợi đến bây giờ, chỉ có thể nói do bị bức quá đáng nên anh anh mới làm như vậy.

"Anh phát hiện em ngày càng hiểu anh đó nha." Anh kéo cô lại gần mặt anh, mỉm cười nhìn cô, bởi vì cô hiểu anh mà cảm thấy vui mừng.

Trên thế giới này khó tìm nhất chính là một người hiểu mình, anh thật may mắn, khi tìm được một người không chỉ hiểu anh, mà còn là vợ anh.

"Đương nhiên, em rất nỗ lực để học quyển sách này đó nha, anh có biết không, anh là quyển sách khó hiểu nhất đấy!" cô hài hước nói, sau đó dùng tay đi bóp mũi anh, học theo động tác anh làm với cô.

"Không phải ai cũng có thể đọc hiểu anh đâu, hơn nữa cũng phải xem anh có đồng ý để cho đối phương đọc hiểu hay không. Thật sự thì anh cũng không muốn hạ Phong Gia Vinh, mặc dù anh rất ghét ông ta, nhưng anh càng không muốn chính mình mỗi ngày đều sống trong đống tài liệu, cứ như vậy thì anh sẽ không có nhiều thời gian cho em và con, cho nên lần này hạ bệ Phong Gia Vinh chỉ là tạm thời, dạy dỗ ông ta một chút, cho ông ta biết chúng ta không phải dễ chọc, cũng cho ng ta biết, rốt cuộc ai mới là nắm trong tay tất cả.".

Tạ Thiên Ngưng suy nghĩ một chút, trong lòng còn có chút hi vọng, nặng nề hỏi: "Con khỉ nhỏ, ba anh không thể tiếp nhận em sao?"

Nếu như Phong Gia Vinh đón nhận cô, thì những chuyện này cũng không xảy ra.

Phong Khải Trạch khinh thường cười lạnh, mang theo một chút giễu cợt, đáp: "Anh hiểu ông ta rất rõ, lòng tham không đáy, nếu em không mang lại lợi ích cho ông ta, ông ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận em. Nói đến đây anh vẫn thấy lạ, anh hiểu Phong Gia Vinh, ông ta nhất định đã điều tra tất cả thông tin về tài sản cá nhân của em, chuyện em có mười tỷ ông ta không thể nào không biết, nếu biết rồi, sao ông ta vẫn không chấp nhận em?"

Phong Gia Vinh đem lợi ích đặt lên trên tất cả, không có chuyện ông ta sẽ bỏ qua số tiền này, cho nên ông ta sẽ mau chóng tiếp nhận Thiên Ngưng là con dâu mới đúng.

Chuyện này anh không thể hiểu nổi.

"Có lẽ mười tỷ này ông ấy coi nó không lớn chăng." Cô suy đoán, nghĩ đến chuyện mình có số tiền này thật lòng cảm thấy ấm áp, bởi vì đó là do ba cô để lại cho cô.

"Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, Phong Gia Vinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua, anh cũng chưa biết nguyên nhân cuối cùng của ông ta."

Nhìn anh rầu rỉ không nghĩ ra, cô nắm tay anh, khuyên, "Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, cứ theo kế hoạch của anh mà làm đi."

"Cũng đúng, cứ theo kế hoạch. Bây giờ anh chuyển tất cả cổ phần sang tên em, sau đó thông báo ọi người biết, ngày mai tập họp Hội Đồng Quản Trị, em phải tham gia." Phong Khải Trạch nói là làm, mười ngón tay lướt trên bàn phím, lưu loát xử lý mọi chuyện.

"Cái gì em cũng không biết hết, đi cũng không biết nói gì, hơn nữa em sẽ rất hồi hộp." Tạ Thiên Ngưng nghĩ đến chuyện tham gia Hội Đồng Quản Trị, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Chưa đi mà đã khẩn trương như vậy, nếu như thực sự đi thì chẳng phải sẽ khẩn trương hơn nữa sao.

Anh nói: "Yên tâm đi, em chỉ cần đến ngồi là được rồi, còn lại tất cả giao cho ông chồng trợ lý này giải quyết. Đừng khẩn trương, vì đứa bé, em phải giữ tâm trạng ổn định, biết không?"

"Được, tất cả giao cho anh, em sẽ làm một Nữ Vương tạm thời."

“Em đi nghỉ trưa đi, mọi chuyện giao cho anh làm là được, nghe lời." Anh dỗ cô đi ngủ, không muốn cô phải mệt mỏi.

"Được." Vì đứa bé mà suy nghĩ, cô không làm phiền anh nữa, ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi.

Vợ của anh thật biết nghe lời.

***
Chương 244. Nên ta tiếp tục nhịn

Phong Gia Vinh lúc này đang ở nhà một mình, nhìn đại sảnh không có một bóng người, không hề có chút hơi thở quen thuộc, ngay cả không khí cũng biến thành mát mẻ, dần dần cũng trở nên lạnh lẽo, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, làm thế nào cũng không lấp đầy, không ngừng nghĩ tới việc mình giàu có, nhưng vẫn không làm sao lấp đầy khoảng trống ấy, càng nghĩ càng buồn?

Ông đã tranh đấu cả đời, mục đích là phải đứng đầu, đứng càng cao càng tốt, bởi vì chỉ khi đứng ở chỗ cao, mới không phải phục tùng người khác, mới có thể nhìn xuống tất cả? Cái thế giới này đang phát triển, ông cũng không thể chỉ dậm chân tại chỗ, phải không ngừng cố gắng phân đấu, bằng không cũng sẽ bị người khác vượt qua, cho nên ông không biết được như thế nào là đủ, bởi vì chỉ cần đưng lại sẽ bị người khác vượt lên, hắn không muốn bị người khác vượt qua?

Mặc dù biết rõ ông không thể khống chế mọi thứ, nhưng trong khu vực nhỏ này, ông phải nắm chắc trong tay, chỉ như vậy, mới không bị người khác điều khiển, mà muốn nắm trong tay tất cả, nhất định phải giàu có, tài sản to lớn?

Ông chỉ không muốn bị người ta qua mặt, không muốn bị người khác khống chế, tại sao bọn họ không hiểu, tại sao tất cả đều rời bỏ ông đi, tại sao?

"Tại sao các người đối xử như vậy với tôi, tại sao?"

Phong Gia Vinh nghĩ tới những điều này, cảm giác phiền muộn cũng không có, chỉ toàn là sự tức giận, tòa nhà lớn như thế này bây giờ chỉ còn sự lạnh lẽo và cơn thịnh nộ của ông ta, lúc này giống như dã thú điên cuồng, bắt đầu đập đồ?

"Các người muốn chống đối tôi thật sao? Tôi sẽ cho các người biết kết quả khi chống đối tôi là như thế nào, a ——"

Im lặng ——

Đường Phi vừa đi đến cửa chỉ nghe thấy tiếng đâp vỡ, mặc dù còn chưa đi vào, nhưng đã biết Phong Gia Vinh ở bên trong lại tiếp tục đập đồ, nếu là lúc trước, có lẽ ông ta sẽ vô cùng sợ hãi, nhưng bây giờ, chỉ cười cười, trực tiếp đi vào, giả thành một bộ dáng cung kính, "Phong tiên sinh ——"

"Anh tới làm gì? Chuyện tôi giao đã làm xong chưa?" Phong Gia Vinh ngừng đập đồ đạc, tức giận chất vấn, căn bản là không có nhìn thẳng vào mắt Đường Phi, vẫn chỉ coi anh ta là người làm.

"Đã làm xong, tất cả vệ sĩ của thiếu gia đã xin thôi việc, về phần cắt điện nước ..., tôi còn đang đàm phán?"

"Vẫn còn đang đàm phán mà dám bảo xong việc, chưa làm xong mà dám bảo đã ổn, Đường Phi, anh tính đùa với tôi à?"

"Phong tiên sinh, tôi không có ý này?" Đường Phi hốt hoảng giải thích, mặc dù đã không chịu nổi Phong Gia Vinh, nhưng vẫn phải nhịn.

Phong Gia Vinh quả nhiên không xem trọng công sức của người khác mà, mặc kệ anh ta cố gắng làm việc như thế nào, ở trong mắt của Phong Gia Vinh, ông ta chẳng coi ai ra gì cả?

Anh sẽ không tiếp tục chịu đựng nữa, anh muốn độc lập.

Phong Gia Vinh tâm trạng không tốt, ngay lúc này chỉ muốn tìm đối tượng xả giận, Đường Phi là đối tượng hợp lí nhất, "Đường Phi, có phải ông cũng muốn chống đối tôi, phải không?"

"Phong tiên sinh, tôi...tôi không nghĩ như vậy?" Thật ra thì tôi đã chống đối ông từ lâu rồi.

"Tốt nhất ông đừng nên chống đối tôi, nếu không tôi sẽ làm anh ngóc đầu không nổi?"

Những lời này đã động chạm đến lòng tự ái của Đường Phi, trên mặt thoáng qua tia bất mãn, nhưng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là thái độ cung kính, "Phong tiên sinh, tôi không dám."

"Tôi biết anh cũng không có cái gan này? Anh tìm tôi có chuyện gì không?" Phong Gia Vinh cũng không quan tâm đến cảm giác của Đường Phi ra sao, uy nghiêm ngồi trên ghế sa lon, khinh miệt hỏi, hiển nhiên không đem anh ta để trong mắt.

"Phong tiên sinh, ông không xem tin tức sáng nay sao?" Đường Phi thì ngược lại hỏi ông ta, đáy mắt có một tia hài lòng.

Báo hôm nay đang tin tập đoàn Phong thị chia cổ phần ra bên ngoài, lúc này cổ đông lớn nhất là Tạ Thiên Ngưng, hơn nữa ngày mai sẽ tập họp Hội Đồng Quản Trị, muốn thay đổi chức Chủ tịch.

Hiện tại anh không quan tâm Chủ tịch Phong thị là ai, anh ta chỉ nhắm đến số tiền của Tạ Thiên Ngưng.

Phong Gia Vinh vẫn chưa biết chuyện này, khinh thường hỏi: "Hôm nay có cái gì thay đổi sao?"

Mặc kệ là thay đổi gì, đều không thể dao động đến địa vị của ông bây giờ.

"Phong tiên sinh, hôm nay các tờ báo lớn đều viết Phong thị truyền cổ phần ra bên ngoài, cổ đông lớn nhất là Tạ Thiên Ngưng, có 65% cổ phần. Hội Đồng Quản Trị ngày mai sẽ phải tập họp, muốn thay đổi chức Chủ tịch hội đồng quản trị, dĩ nhiên Thiên Ngưng có cổ phần lớn nhất, muốn thay mới vị trí Chủ tịch, không ai có thể có dị nghị?"

"Cái gì?" Phong Gia Vinh vừa nghe tin tức này, kinh ngạc hốt hoảng đứng lên, trên mặt không thể tin nổi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, run rẩy lầm bầm, "Không thể nào, làm sao có thể? Mới mấy ngày, mọi chuyện sao lại thay đổi lớn như vậy, không thể nào?"

"Tin tức quá bất ngờ, hôm nay tôi xem báo mới biết chuyện này, không thể ngờ được, chúng ta phải là sao bây giờ?"

Từ chuyện này anh ta thấy được, rằng Phong Khải Trạch cũng không đơn giản, có thể nói là so Phong Gia Vinh còn lợi hại hơn gấp trăm lần.

Phong Khải Trạch lợi hại như thế, muốn lấy mười tỷ của Tạ Thiên Ngưng, chỉ sợ khó khăn hơn anh tưởng.

"Nhất định là Liên minh Hắc Phong đã đem 55% cổ phần chuyển cho Tạ Thiên Ngưng, cho nên chớp mắt cô ta mới có 65% cổ phần. Đáng chết, con đàn bà này dám cướp đi tất cả của ta, đáng ghét." Phong Gia Vinh cực kỳ tức giận, trong lòng hoảng sợ, không tin được sự thay đổi lớn này, không khống chế được sự tức giận trong lòng, lại bắt đầu đập đồ đạc, vừa đập vừa mắng, "Tạ Thiên Ngưng, cô đừng tưởng rằng có thể cướp tấ cả mọi thứ của tôi, cô đừng mơ."

Tạ Thiên Ngưng và Liên minh Hắc Phong rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao Liên minh Hắc Phong không chút do dự đem toàn bộ 55% cổ phần cho cô ta, tại sao?

Chẳng lẽ người phụ nữ này đến gần con ông là có mục đích trước rồi sao?

Đường Phi mặc kệ ông ta, để mặc ông ta đập phá, chỉ nói suy nghĩ của mình, "Phong tiên sinh, tôi cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến thiếu gia, chắc là cậu ấy đã đem 55% cổ phần chuyển cho Tạ Thiên Ngưng?"

"Tiểu tử thối, nó muốn ép ta vào đường cùng à?"

Chẳng lẽ đây chính là hậu quả mà Phong Khải Trạch đã nói ư, rốt cuộc thì nó và Liên minh Hắc Phong có quan hệ gì?

Phong Gia Vinh càng nghĩ càng hoảng hốt, vốn tưởng rằng tất cả đều ở trong lòng bàn tay ông ta, nhưng bây giờ mới phát hiện, thì ra tất cả là đều không chịu sự không chế của ông, trong lòng càng nghĩ càng gấp gáp, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Phong Khải Trạch, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng không thể liên lạc được với anh, trực tiếp ngắt máy, giận đến phát khùng, hận không thể đập luôn cái điện thoại?

"Đáng chết, lại dám cúp điện thoại của tôi?"

"Phong tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ?" Đường Phi làm bộ tốt bụng hỏi, căn bản cũng không để ý đến chuyện này, dù sao chuyện Phong Gia Vinh chết hay sống cũng không liên quan tới anh ta, anh ta đã nhịn đủ rồi.

"Nếu nó không nhận điện thoại, vậy thì tôi sẽ đến nhà nó? Lập tức chuẩn bị xe, tôi muốn hỏi tên nhóc này một chút, có phải muốn ép ta vào bước đường cùng mới chịu."

"Phong tiên sinh, thiếu gia nếu không nhận điện thoại, chắc cậu ấy cũng sẽ không gặp ông, đi cũng chưa chắc vào được"

"Anh bớt nói nhảm cho tôi, bảo anh chuẩn bị xe thì anh cứ làm đi, ngược lại tôi cũng muốn xem bản lĩnh của tên tiểu tử thối này ra sao."

"Vâng." Đường Phi hết cách, đành nghe theo lệnh, tùy theo Phong Gia Vinh, dù sao cũng không liên quan đến anh ta. Nếu như thật sự Phong Gia Vinh bị cắt chức, vậy anh ta cũng nên đi, chuyển sang nơi khác, nhất là phải lấy được khoản tiền kia của Tạ Thiên Ngưng, nếu không thì anh ta chưa phát tài đã bại sản.

Phong Gia Vinh tức giận đi ra cửa chính, vội vã muốn đi tìm Phong Khải Trạch hỏi tội, còn lại cái gì đều không biết, cũng không biết rằng Đường Phi đang âm thầm phản bội ông ta.

Chuyện Tạ Thiên Ngưng đột nhiên trở thành cổ đông lớn nhất Phong thị, tin tức này truyền đi xôn xao, bất luận kẻ nào nghe đều vô cùng khiếp sợ, quả thật không thể tin được thì ra cô bé lọ lem cũng có thể trở thành chủ tịch.

Hồng Thi Na cũng biết chuyện này, sau khi xem xong tức giận đem tờ báo xé nát, tức giận mắng to, "Đáng ghét, mình muốn đè cô ta xuống dưới, thế mà cô ta lại bò lên đứng đầu, đáng ghét đáng ghét."

Hồng Thừa Chí đi tới, nhặt tờ báo lên, nhìn một chút, cũng không quá khiếp sợ, bởi vì lúc trước hắn ta đã xem tin tức này rồi, cười lạnh châm chọc, "Không ngờ ban đầu chỉ là một con chim sẻ nhỏ, hôm nay lắc mình liền biến thành phượng hoàng lửa, chuyện chim sẻ biến thành phượng hoàng lại xuất hiện, thật là khiến người ta bội phục."

Nhớ lại mọi chuyện đã qua, hắn thật khó mà tin được lại có nhiều thay đổi lớn như vậy.

"Anh, nếu anh đến đây để khen ngợi Tạ Thiên Ngưng, vậy thì đi đi, em không muốn nghe." Gương mặt Hồng Thi Na tràn đầy tức giận, ngay cả thở cũng không bình thường.

Trước kia cô ta luôn hơn Tạ Thiên Ngưng, hiện tại cô ta đã khó đối phó hơn xưa,

"Đứa em ngốc này, anh làm sao có thể đến đây để khen ngợi cô ta, anh chỉ là tới cho em biết, bây giờ ngàn vạn lần đừng động đến Tạ Thiên Ngưng, nếu không chúng ta sẽ phải trả cái giá rất lớn"

"Tại sao? Ban đầu ba chỉ bảo chúng ta tạm thời đừng làm chuyện gì, thế nhưng em đã chờ quá lâu rồi, chẳng lẽ muốn chờ mười năm, hai mươi năm hay sao? Không, em sẽ không, Tạ Thiên Ngưng đã làm em sống khổ sở, em sẽ không để cuộc sống cô ta dễ chịu đâu?"

"Thi Na, đừng vội, nếu như cái lúc này em đi trêu chọc Tạ Thiên Ngưng, thế thì lần sao báo chí sẽ đăng Tạ Thiên Ngưng trở thành cổ đông lớn nhất tập đoàn Hồng thị, chẳng lẽ Phong Gia Vinh cảnh cáo em không nhớ gì sao?"

"Anh, ý của anh là?" Hồng Thi Na bừng tỉnh hiểu ra, mới vừa rồi còn giận muốn trả thù Tạ Thiên Ngưng, bây giờ suy nghĩ lại, vẫn không cần gấp như vậy.

Ngộ nhỡ Tạ Thiên Ngưng thật sự trở thành cổ đông lớn nhất tập đoàn Hồng thị, tstrong sau này chẳng phải mình phải ăn nói khép nép nới cô ta sao.

"Phong Gia Vinh dùng thủ đoạn cực đoan để đối phó với Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch, thậm chí không để cho bệnh viện phục vụ bọn họ, việc này đã chọc tới Phong Khải Trạch, cho nên chuyện mới có thể phát triển tới tình trạng hôm nay. Cha nói cho anh biết, Phong Khải Trạch không phải là người đơn giản như vậy, nếu quả như bức snh ta đến đường cùng, nhất định phải biết rõ phía sau anh ta là ai, thực lớn bao nhiêu, cho nên trước khi biết rõ, em không thể làm gì hết. Thi Na, em nà anh đều hận Phong Khải Trạch, nhưng hãy vì đại cục mà suy nghĩ, ngàn vạn lần không thể nóng lòng, biết không? Anh biết rõ em gần đây đã chuẩn bị, lập tức dừng lại."

Hồng Thi Na suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, vì vậy đồng ý, "Được, em nghe anh."

Muốn đối phó với Phong Khải Trạch, đúng là không được gấp, nếu không người trả giá đắt sẽ là mình

Nên cô ta tiếp tuc nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top