GÁI Ế GẢ CHỒNG
Lần đầu viết truyện mong các bạn góp ý nhé
Thể loại: Hài hước, lãng mạn có chút ngược
Nữ: 26 tuổi - tính theo tuổi của bố mẹ, họ hàng, hàng xóm của tôi chứ còn tính theo cách của tôi chỉ chưa tròn 25 tuổi vì chưa đến sinh nhật năm nay của tôi kia mà, hà cớ gì phải tự làm mình già thêm một tuổi cơ chứ.
Ngoại hình: thấp, tròn trịa, mũm mĩm, mặt được gọi là không xinh đẹp nghiêng nồi thủng rế nhưng liệt vào dạng dễ nhìn không đến dọa trẻ con và người lớn chạy mất.
Da dẻ, không trắng như Ngọc Trinh nhưng cũng không đến nỗi đen mù mịt đó là trước khi tối vào cái thành phố của nắng, gió và biển xanh cát trắng. Hiện sau khi 2 tháng trôi dạt định cư tại Thành Phố biển xanh cát trắng, nắng vàng và không có anh này, tôi trở thành người miền trung thực sự - với làn da nâu bắt nắng, mà cái tật xấu da của tôi là chuyển hóa xấu đã đen, đã nâu thì đừng mơ có ngày trắng trở lại. Quá sầu cho cuộc đời 25 năm gìn giữ của tôi.
Thuộc cung Cự giải – con người của gia đình, vậy mà tôi dứt bỏ gia đình thân yêu để vào một nơi cách nhà 700km đó chứ. Khoảng cách xa nhất từ trước đến nay tôi từng đi.
Công việc, 3 năm ra trường và hiện giờ là đổi việc 3 lần, công việc lần thứ 4 của tôi là Nhân viên hành chính – văn phòng kiêm lon ton cho một công ty mà chị họ giới thiệu vào. Quy mô nhỏ, công việc cũng bận bịu, mức lương tạm thời đủ sống một cuộc sống cố gắng tiết kiệm, chịu khó ăn mì tôm, thi thoảng nhịn vài bữa, chủ yếu là ăn 2 bữa/ ngày thì coi như là tạm đủ. Thực ra cố gắng tiết kiệm như một số các bạn thì cũng dư ra đôi ít nhưng tiết kiệm không phải việc tôi giỏi, với nếu tiết kiệm thì tiền đâu đi ăn với các chiến hữu trong nhóm ĐÚ MÀ Ế. Vì vậy mà sau 3 năm đi làm, nhà không có là lẽ đương nhiên, xe bố mua cho, máy tính cũng bố mẹ cho tiền, điện thoại thì có 1/3 là mẹ cho, máy ảnh là 1/3 bố đóng góp, nói chung ngoài phụ tùng cho cuộc sống thêm thi vị như : một ít quần áo, một ít váy,vài đôi dép, một ít được gọi là mỹ phẩm trang điểm là tôi phải tự mua cho bản thân, còn lại bất cứ thứ gì đều có thêm trợ giúp của bố mẹ.
Tính khí thì thất thường, mệnh danh thay đổi như thời tiết, mà thời tiết thay đổi còn không kịp so với tính khí của tôi, đang cười toe toét có thể mặt dỗi ngay lập tức, đang nói chuyện vui vẻ tự dưng trầm ngâm suy nghĩ không vui làm mất hứng của bao nhiêu người. Đôi khi tôi tự hỏi tôi là đứa hòa đồng? đôi khi lại lạnh nhạt không quan tâm, đôi lúc tự mình cắt đứt các mối quan hệ, tránh vào một góc cuộc sống của nó, tự an ủi sống cho qua ngày tháng.
Tình trạng hôn nhân: Độc thân, xét ra hồi bé mẫu giáo tôi có rất nhiều bạn nam nói rằng thích nó, đòi cưới tôi làm vợ, ấy vậy mà càng lớn đường tình duyên lại trống trải vậy, trừ một số thành phần điểm tên gọi là cảm nắng đại học thì xét ra 6 năm trở lại đây chưa có ai kêu thích tôi, bản thân cũng không hiểu nên tôi tự đặt cho mình danh hiệu Ế TOÀN TẬP. Đôi khi tôi tự hỏi có phải tôi mất lòng tin vào tình yêu bởi bị chi phối quá nhiều truyện ngôn tình trung quốc, một tình yêu quá hoàn hảo còn hiện thực thì tàn khốc. Người con trai tỏ tình với tôi, thề nguyền sống chết, sẽ dõi theo tôi đến khi tôi tìm được tình yêu mới – hạnh phúc mới, vậy mà tôi còn chưa kịp có nhe nhóm gì thì người ta đã cùng sánh đôi nói chuyện yêu đương với người bạn thân cùng lớp của tôi. Tôi phải hiểu con trai là như nào đây? Biết không phải đợi tôi đến cuối đời, không phải yêu, theo tôi tôi bao nhiêu năm nhưng làm vậy có phải hơi khoa trương không? Tôi bị tổn thương, tôi không tin vào tình yêu, không tin vào những lời nói. Có lẽ vậy mà tôi khép kín tất cả mối quan hệ và sống cuộc sống tẻ nhạt đến tận bây giờ và chưa đến bao giờ.
Bạn bè: lúc nhiều không biết sắp lịch như nào để đi chơi cho hết mà không sợ các bạn buồn lòng vì không gặp được nhưng cũng có lúc đào bới một hồi một trận cũng không kiếm được một cái tên để đi chơi. Ví dụ như lúc này đây.
Và cuối cùng tên của tôi là Thu Trang – theo một bà bói toán thì tên của tôi là đẹp, là một cuộc sống êm đềm khi có chữ Thu đứng trước. Còn bản thân tôi và tất cả mọi người tôi gặp đều nói một câu: con gái tên này là 99% rất đanh đá còn lại 1% còn lại trình độ giả vờ ngoan hiền trước mặt mọi người đạt level Hồ ly tinh . Uh, thì tôi cũng thấy có tý đanh đá, nhưng lắm lúc lại chả nói được câu gì khi bị chèn ép, chỉ biết đứng nhìn và chép miệng bỏ đi tự an ủi: “ thôi kệ đời”
Đó là tất cả những gì về tôi cho đến thời điểm hiện tại.
Còn nhân vật nam chính thì sao? Hiện đến giờ chưa thấy xuất hiện nhưng trong suy nghĩ của tôi sẽ là một chàng trai đẹp zai, dịu dàng, có tiền và mọi thứ đều perfect như trong các tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đã đọc. Phải vậy chứ, mới bõ công mà để tôi đợi chờ mòn mỏi, không gầy nổi 25 năm mà còn chưa xuất đầu lộ diện....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top