Chương 7: Hà Nội - mùa thu
Trời Hà Nội vào thu, sáng sớm có cảm giác se se lạnh khiến cho mọi người phải khoác chiếc áo nhẹ nhưng trời trưa lại nắng như giữa trưa hè, với cái nắng vớt vát còn lại của mùa hè và chớm thu, buổi chiều tối lại se se lạnh và hương hoa sữa đặc trưng chỉ có ở mùa thu Hà Nội.
Trước đây tôi chỉ biết nghe về hoa sữa qua các bài hát Hà Nội nên háo hức lắm, mùa thu năm thứ nhất đại học tôi đi lang thang tất cả các con đường ở Hà Nội để tìm hoa sữa, để tìm hương thơm đặc trưng chỉ thuộc về Hà Nội. Có nhiều người nói với tôi rằng không thích mùi hoa sữa nhưng bản thân tôi lại khác, tôi thích mùi hoa sữa, thích cái cảm giác được lang thang buổi tối phố Hà Nội mùi hoa sữa quyện vào với gió, phả vào cái không khí se se lạnh của mùa thu và không khí cổ kính chỉ riêng Hà Nội mới có.
26 tuổi và 7 mùa thu Hà Nội, cảm nhận từng con đường, từng con phố nhỏ nơi đây nhưng tôi vẫn luôn thấy lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này. 26 tuổi không một mảnh tình vắt vai trọn vẹn, không có một cuộc sống đáng mơ ước, ngày ngày đi làm, về căn phòng trọ chưa đến 10m2, vùi đầu vào giấc ngủ mộng mị và lại bắt đầu ngày mới vào sáng hôm sau. Công việc được nghỉ chủ nhật nhưng do lượng công việc quá nhiều nên chủ nhật tôi không dành cho bạn bè, cho vui chơi mà lại vùi đầu ở công ty. Cái cảnh này đã gắn liên 2 năm nay và giờ là năm thứ ba. Tôi cũng muốn yêu đương, tôi cũng muốn hẹn hò, cũng muốn đi đây đi đó nhưng cái gì cản tôi, cuộc sống không như mình nghĩ và muốn. Ngày ngày cày cuốc tại công ty chỉ đủ cho cuộc sống hết sức bình thường của tôi tại nơi thành phố đắt đỏ nhất nhì Việt Nam này, đặc biệt là tôi lại làm ở trung tâm thủ đô – ngay “ rốn cụ rùa”, mọi thứ từ bữa cơm trưa văn phòng cho đến ly cà phê, tất cả giá cả đều được nâng cao hơn với mức ở nơi khác, lí do đơn giản: “ quận hoàn kiếm – trung tâm nên giá thuê mặt bằng và mức sinh hoạt cũng đắt hơn nên phải bán đắt hơn rồi”.
Chuyến đi Sapa này là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng và tích cóp trong nhiều tháng để có tiền đi vì đi về đồng nghĩa với việc tôi từ giai cấp lao động sang giai cấp vô sản. Nhưng tôi muốn tự thưởng cho bản thân mình, vì 26 năm qua tôi chưa từng dám nghĩ sẽ tự đi du lịch bụi một mình tới vùng đất xa như vậy. Tôi đã quyết định đúng bởi tôi đã có một chuyến đi vui vẻ và hơn hết tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, có mục tiêu phấn đấu kiếm tiền cho những chuyến đi tiếp theo và hơn hết tôi lại muốn có một tình yêu của riêng mình, tôi muốn được lấy chồng năm tôi 27 tuổi, tôi muốn được sống và làm việc chứ không phải làm việc để sống.
Hà Nội chào đón tôi bằng công việc ngập đầu của 2 ngày nghỉ, công ty tôi có những vấn đề về tài chính mà chỉ có người làm chức “ kế toán viên kiêm hành chính”như tôi mới biết, ai cũng chỉ biết được cái vỏ bọc ngoài của công ty tôi rất hoành tráng, ngự tại tầng 3 của một tòa nhà văn phòng Hạng A trên con phố Lý Thái Tổ thì làm sao có thể có khi quỹ tiền bị âm, không có nổi vài trăm nghìn để mua ít bánh kẹo liên hoan đầu năm với anh em. Tất cả chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi hay, tôi tự nhủ cái nghề kế toán này chắc sẽ khiến tôi thành kẻ trầm cảm, kẻ tự kỷ mất khi tôi không thể chia sẻ về công việc với ai và càng ngày lượng bí mật công việc lại càng nhiều dễ khiến đầu óc tôi bị ức chế và phát khùng.
Đối với một kẻ vừa mới ra trường thì phải nói đây là môi trường làm việc dạy cho tôi rất nhiều, từ công việc không thuộc chuyên môn do tôi học QTKD nhưng hiện lại làm kế toán kiếm hành chính đến các cách đối xử giữa người với người. Một môi trường làm việc quá phức tạp từ hệ thống sếp to, sếp nhỡ, sếp nhỏ có quá nhiều mà tôi phải mất nửa năm hơn mới nhớ hết tên và chức vụ các sếp, đôi khi mối quan hệ chồng chéo giữa các sếp còn cho thấy không phải chức vụ to mà có quyền hành. Có những sếp đứng sau giật dây họ có quyền nhưng không có chức vụ, cuối cùng người có chức vụ nhưng lại không có quyền. Kết luận cuối cùng chỉ có chúng tôi là những nhân viên lao động chịu thiệt thòi vì lai lưng làm hưởng tý lương và phục từ sếp đến vợ hoặc chồng, con cái sếp to, sếp nhỡ, sếp bé …
Công việc của tôi vẫn cứ đều đều diễn ra nếu như hôm nay khi trở về từ chuyến sapa tôi nhận được tin: tuyển thêm kế toán trưởng để kế toán trưởng cũ xin nghỉ việc chuyển công tác và chuẩn bị hồ sơ quyết toán công trình. Vì là công trình có xây dựng cơ bản nên phải quyết toán mà tôi lại là người chưa có kinh nghiệm nên cũng không hiểu nhiều, chỉ làm theo chỉ thị của các sếp đăng tin tuyển dụng, sắp xếp phỏng vấn, kiếm tra để tìm được kế toán trưởng cứng tay và có kinh nghiệm về mảng kế toán xây dựng là tốt nhất.
Thời buổi kinh tế khó khăn, công việc thì ít mà người xin việc thì nhiều, mới có vài ngày đăng tuyển nhưng lượng hồ sơ nhận được khá nhiều và cơ bản đều là những người gọi là kinh nghiệm đầy mình. Tôi tự nghĩ giờ mà mình thất nghiệp thì tìm việc kiểu gì đây cơ chứ? Kinh nghiệm ít ỏi, lại không đúng ngành?
Làm việc với chị kế toán trưởng mới quả thật là tôi được học hỏi rất nhiều, từcách chị dạy tôi hạch toán vào phần mềm như nào cho dễ tìm kiếm, từ cái cách lưu chứng từ, sổ sách mà tôi nghĩ mình đã làm tốt. Đi làm trong môi trường nào cũng vậy, hên thì người có kinh nghiệm chỉ dạy tận tình còn xui thì gặp người sẽ không những không dạy bạn cái gì mà sẽ còn gây khó khăn, để bạn sai và sẽ lúc đó mới nói bạn làm không đúng có khi còn dẫn đến ghen ghét, độ kị và nói xấu nhau. Ở môi trường công sở, có thể đồng nghiệp đó đang cười với bạn nhưng chỉ cần quay lưng họ sẵn sàng nói xấu bạn bất cứ với ai. Đó là điều bản thân tôi không thể thích nhi được và dẫn đến tôi có rất ít người bạn tại công ty. Với tính cách thẳng thắn, không chịu được gian dối, luồn cúi, nịnh bợ, nói xấu của tôi- bố tôi đã từng nói: “ Con càng vậy thì cuộc sống của con càng vất vả, vì một lẽ cuộc sống không như mình mong muốn, không có ngô ra ngô, mà khoai ra khoai được. Con người ta phải khéo léo để sống cho vừa lòng nhưng cũng không đánh mất mình, con đừng cứng nhắc quá.”
Có lẽ tôi đã quá cứng nhắc và khắt khe với bản thân nên dần dần các mối quan hệ của tôi bị thu hẹp, những người bạn tưởng như thân thiết, hiểu tôi rồi họ cũng lần lượt rời bỏ tôi để đến với những mối quan hệ khác. Trong khi đó, tôi vẫn cứ mộng tưởng, vẫn ôm ấp một hi vọng là họ coi tôi là người bạn, là người đi cùng họ suốt cuộc đời. Tôi đã nhầm nhiều thứ, không có ai tự hạn chế mình trong các mối quan hệ, càng ngày họ càng muốn có nhiều bạn hơn, quen biết nhiều hơn …Còn tôi vẫn dẫm chân tại chỗ, tự huyễn hoặc mình, tự làm khổ mình.
Trong mối quan hệ với những người từng thích tôi cũng vậy, tôi không khéo léo, tôi không đủ thận trọng và đã làm tổn thương họ mà tôi không hay. Tôi trách họ sao chỉ vì tôi mới nói một câu không thích và tránh mặt suy nghĩ thì họ đã quay lưng đi với người con gái khác, đôi khi người đó là bạn gái thân thiết của tôi. Tôi chỉ trách họ nhưng chưa từng tự hỏi bản thân mình làm tổn thương đến họ bao nhiêu, mình đã sai như thế nào. Vì vậy tôi có rất nhiều cuộc tình không trọn vẹn vắt vai vì cuối cùng không đi đến yêu đương, không phải người yêu và không còn là bạn bè.
Bản tính sợ bị tổn thương nên hai năm đi làm tôi tự gò bó mình vào công việc và giờ đây cái công việc tôi tưởng chừng sẽ gắn bó với mình có thể năm năm hoặc có thể là mười năm nữa lại đang trong nguy cơ sắp bị mất đi.
Kế toán trưởng mới nhận bàn giao của kế toán trưởng cũ, có những sự việc mà đầu óc một đứa mới ra trường như tôi không thể tượng tượng nổi, sự phức tạp trong điều chuyển dòng tiền của dự án xây lên công trình công ty tôi, những việc chia chác nhau từ nhân viên, nhà thầu, các sếp. Hóa ra tôi không biết gì hết, cắm đầu làm việc và bị sai khiến.
Mùa thu năm nay khác với mùa thu của 6 năm trước, tôi bị nhiều áp lực và quá nhiều sự việc bất ngờ và có thể sẽ là công ty tôi sẽ bị nhượng bán, bị phá sản hay một hình thức nào khác và có thể tôi thất nghiệp. Mùa thu này không đẹp như mùa thu khác, tôi không còn thời gian cho lang thang phố phường thay vào đó là chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ để cho công tác kiểm toán.
Mùa thu Hà Nội một mình cô đơn giữa dòng người hối hả, giữa công việc bộn bề không lối thoát và tôi chán mùa thu này…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top