Chương 6: Tạm biệt Sapa - hẹn trở lại một ngày có anh
Để không bỏ sót một điểm nào nên tôi thuê xe ôm để được đi mọi nơi còn lại không có trong lịch trình tour đã mua như: bãi đá cổ, thác bạc, cầu mây, bản lao chải…. Có quá nhiều nơi tôi muốn đi nhưng thời gian không cho phép.
Hai ngày rong chơi thoải mái cũng kết thúc và chuyến tàu đêm chủ nhật này sẽ đem tôi lại với cuộc sống đời thường, những công cuộc lo toan cho cơm áo gạo tiền tại nơi thủ đô đất chật và người quá đông.
Tôi lên tàu về Hà Nội tại sân ga Lào cai, chân như không muốn bước đi, tâm như muốn ở lại nơi này, nhưng tôi biết sẽ có một ngày không xa tôi sẽ trở lại, sẽ cùng nắm tay một người tôi yêu thương để quay lại đây.
Không khí ồn ã kéo tôi về với thực tại, người ta thường nói có duyên hoặc có thù, tôi là duyên hay là thù, chiếc ghế ngồi chếch so le 1 ghế là ghế có anh chàng đẹp zai mồm miệng độc ác kia đang ngồi, và ghế đối diện cùng dãy là anh chàng có ấn tượng với tôi ngày lên tàu đi Lào cai : anh chàng đi leo Fanxipan.
- Chào bạn, lại gặp nhau rồi, hình như bạn đi 1 mình à? Thấy từ hôm lên nhưng ngại quá? Anh chàng gãi đầu gãi tai rồi hỏi tôi với vẻ ngượng nghịu.
- À, mình đi một mình thăm đường trước sau này dẫn người lên thăm lần 2 – Tôi nói tếu vậy chứ chả nhẽ bảo mình lên tự kỉ level cao nên đi chơi một mình. Bạn đi leo Fan à, chắc trên đó đẹp lắm, nhìn ảnh có cả một biển mây trắng, mình thích lắm nhưng chưa được đi, lần sau muốn đi mới đc.
- Uh, đẹp lắm, nhìn phê luôn. Đứng trên đỉnh núi, chạm tay vào cột mốc, ngắm nhìn biển mây phải nói là quên hết mệt nhọc. Nhưng mà đẹp thì có đẹp nhưng khuyên em không nên đi thăm đường trước 1 mình nhé, mệt lắm, anh con trai mà đi còn bở hơi tai, có lúc muốn bỏ cuộc, tại ngồi văn phòng nhiều quá nên chân yếu, bụng phệ leo tý đã mệt nhoài. Hì hì
- Hic, đúng là đẹp có giá của nó, bọn anh đi là theo đoàn ạ, có nữ không vậy?
- Có nữ chứ em, có mấy bạn đi cũng phải động viên cố mãi, con gái cũng đuối sức hơn mà.
- Thế này em muốn đi còn phải tu luyện dài dài, tu tiền tu sức khỏe mới được, chứ lúc đó mà đi lại bỏ cuộc giữa chừng thì phí quá anh nhỉ?
- Đi đông có đoàn có động lực cũng không bỏ cuộc được, mọi người đi tiếp cả một mình cũng chẳng dám quay về em ạ, ở rừng một mình cũng rất nguy hiểm nên làm gì có ai dám quay về
- Hì hì, vậy sợ thành người rừng ý chứ?
Cuộc trò chuyện chốc lát và ai cũng thấm mệt nên tắt đèn đi ngủ. Trước khi đi Sapa tôi cũng từng có một cuộc hẹn sẽ leo Fanxipan với cậu bạn Đại học, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ phải đi với một người đặc biệt của mình, chứ đi với nhau thì còn cái vị gì nữa chứ?
Giấc ngủ bềnh bồng mang theo cả chuyến đi vào giấc mơ của tôi. Nơi ấy tôi sẽ cùng với người tô yêu, nắm tay đi đến cổng trời, để cùng hét vang “ Tôi yêu anh ấy” . Giật mình tỉnh dậy và mỉm cười, tự hỏi : “ Anh ấy là ai cơ chứ? Anh đang ở đâu, em kiếm tìm đã mệt rồi, nếu anh còn không xuất hiện là em sẽ sống độc thân không sống không cần người iu, không cần lấy chồng luôn cho lành, haizz”
Khi chuyến tàu này dừng ở bên cuối, tôi sẽ lại phải quay trở về với vòng quay cơm áo gạo tiền hàng ngày. Sáng sáng vội vã lao đến công ty, vừa mở máy vừa gặp bánh mì, lướt face đầu giờ cập nhật tin tức của dân tình và vội vã hoàn thành công việc của mình. Tôi có một công việc không đáng mơ ước nhưng ở giữa thủ đô Hà Nội này tôi thấy hài lòng, mức lương không cao, công việc lúc nào cũng đầy ắp làm tôi lúc nào cũng phải đến đầu tiên và ra về cuối cùng. Tuy nhiên việc về muộn không hề ảnh hưởng đến tôi vì tôi độc thân nên có cần phải dành thời gian chơi bời hẹn hò đâu cơ chứ? Nhưng mọi người nói thế sẽ làm tôi độc thân còn dài dài hơn nữa. Tôi không quan tâm, đôi khi là có quan tâm nhưng tự an ủi mình là có sao, dần rồi cũng sẽ quen, sẽ phải quen thôi.
Hà Nội là niềm mơ ước của bao nhiêu người, cũng từng là khát khao của tôi khi cố thi đỗ một trường đại học rồi lăn lộn tìm kiếm một công việc ở nơi đây. Nhưng người ta cũng nói Hà Nội đất chật người đông, tuy rằng có mở rộng gấp bao nhiêu lần thì tôi vẫn cảm thấy nó quá bé nhỏ khi lượng người dồn về ngày một tăng. Tiền nhà tăng chóng mặt gấp 3, 4 lần trong vòng 4 năm, giá cả thực phẩm đắt đỏ, mà trả giá đắt có phải được ăn ngon đảm bảo đâu? Ừ thì, ngon thì có ngon nhưng là dần dần chúng ta khác gì một xác ướp sống với đủ các loại mầm bệnh từ đủ loại thức ăn được chế biến từ chất hóa học này, chất độc của trung quốc.
2 ngày tại thành phố Sapa yên bình, cảm nhận cuộc sống không bon chen, không vội vã và con người hiền hậu tôi cảm thấy sợ khi về đến nơi thủ đô Hà Nội. Sợ rất nhiều thứ mà vốn tôi tưởng rằng mình đã quen. Nhưng hóa ra tất cả là tôi tự mị bản thân, trong sâu thẳm tôi vẫn mong muốn một cuộc sống bình thường, yên ả, trong lành và cần lắm một bờ vai cho những lúc khó khăn của cuộc sống. Khi con người ta không có chỗ dựa, họ tự dựa vào bản thân, tự gồng mình lên với cuộc sống và luôn nói rằng, họ không cần ai hết. Nhưng đâu phải vậy, chỉ là họ chưa có chỗ dựa để cho phép bản thân được dựa dẫm và lười nhác vậy thôi.
Chập chờn giấc ngủ với bao lo nghĩ và mộng mị, khi được chú soát vé đánh thức thì trời đã hửng sáng, chuyến đi dài mệt mỏi dù ngủ trên ghế vẫn thấy ngon nhưng chân, tay, cổ thì đều tê liệt.
Nhìn ngó ra ngoài, đây là Hà Nội của tôi, Cầu Long Biên 6h sáng thật là đẹp và yên bình, không khí trong lành, không còn từng đoàn người chen chúc hối hả đi làm, ánh mặt trời dịu mát. Hà Nội có những khoảng khắc cũng đâu vội vã và tập lập. Có người bạn đi nước ngoài học và nói với tôi Hà Nội có những nét đẹp của nó mà khi đi xa ta mới cảm nhận thấy hết. Giờ đây tôi mới cảm nhận hết được điều đó. Hà Nội- đó là nơi tôi sống và làm việc, là nơi ai cũng muốn đến một lần và cũng là nơi có nhiều người muốn rời đi.
Thế là tạm biệt Sapa thật rồi- hẹn một ngày trở lại có anh và nói “Hello Hà Nội, ta đã trở lại và lợi văn hại hơn xưa, hà hà”. Vươn vai một cái lại còn ngáp, dụi mắt và quay ra đã thấy hai chàng trai đang nhìn mình mồm chữ O mắt chữ A, ấy vậy mà mình lại còn chớp chớp mắt giả bộ nai như chưa làm điều gì vô duyên nữa cơ chứ?
Hai anh chàng đó chính là anh chàng leo Fanxipan mà tôi biết tên Tuấn ngày hôm qua và người còn lại dĩ nhiên là anh chàng đep zai với máy ảnh xịn và những lời nói độc địa rồi. Tôi cười một cái rồi vác balo cùng với cành lan đã mua với giá rẻ bất ngờ 5k/ cành tại Sapa , dẫu biết rằng về Hà Nội nó cũng chết nhưng tôi vẫn muốn mang nó về thủ đô để trồng như một kỉ niệm vùng đất ấy, tôi hùng dũng bước xuống tàu và nói câu tạm biệt với Tuấn, còn cái người kia tôi có liếc một cái nhưng không thèm nói gì. Dù sao cũng làm chị mày bực, dù đẹp zai mấy thì cũng không cứu vãn gì được.
Hà Nội sáng sớm 6h nhưng ga tàu lại rất nhộn nhịp, một con nhóc tuổi 26 nhưng tâm hồn tuổi 17 với bộ dạng mới ngủ dạy, tóc vuốt vội, mặt chưa rửa, răng chưa đánh mà lại bước ung dung mỉm cười đầy tự tin có cuốn hút ánh mắt của mọi người không? Có lẽ họ còn đang bận với công việc của mình, với hành lí và suy nghĩ bộn bề khi về đến thủ đô làm sao đi nhanh tránh tắc đường, làm sao quay trở ra cơ quan cho kịp giờ, có nhiều cái phải nghĩ hơn là để tâm đến một đứa như tôi trên đường.
Nhưng tôi thì lại cứ dõi theo hai bóng dáng lênh khênh của 2 chàng trai dần dần mất hút trong dòng người, những cuộc gặp gỡ vô tình tạo nên một kí ức thú vị cho tôi. Chuyến đi này đem lại cho tôi nhiều cái nhìn và những trải nghiệm mới mẻ và cũng mang lại cho tôi một chút dư vị nơi con tim.Đã lâu lắm rồi tôi mới lại cảm thấy tim đập nhanh, cảm giác mong đợi muốn nhìn thấy một bóng hình đến như vậy. Tôi muốn mở cửa trái tim mình và tìm kiếm một bóng hình, một bóng hình của người con trai tôi sẽ yêu và lấy làm chồng. 26 tuổi và hành trình kiếm chồng bắt đầu…và không cho zai nào thoát hết. A aaaaaaaaaaa, tiến lên nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top