Chương 4: Chợ tình
Chợ tình là một phiên chợ đặc biệt của người dân tộc Mông, Dao, Dáy… tại Sapa, là nơi người già vui vẻ đi thăm hỏi bạn bè, lớp trẻ có cơ hội để tiếp xúc và làm quen với bạn khác giới. Điểm đặc biệt là mọi người kết bạn qua tiếng khèn, tiếng sáo... Trong đó có chứa đựng tình cảm mà của họ muốn thổ lộ. Đây cũng là một nơi mà những đôi trai gái tìm được một nửa của đời mình, họ ưng nhau, tìm hiểu qua một vài phiên chợ tiếp theo và cưới nhau. Thật đơn giản nhưng cuộc hôn nhân đó sẽ theo họ đến hết cuộc đời.
Chợ tình phiên bản hiện đại được du lịch hóa đó là tổ chức vào tối thứ 7 hàng tuần và chủ yếu là phục vụ khách du lịch đến xem và chơi. Những nam nữ nhảy múa chủ yếu là các em nhỏ còn chưa đến 18 tuổi. Thực sự với tôi là quá nhàm chán, không như tưởng tượng.
Nhưng tôi nhìn thấy một con người còn đang mải mê chụp ảnh, hết góc này lại đến góc kia. Tôi cố tình bỏ đi vì tôi không muốn nhận thêm một nụ cười mà môi còn chưa kịp hé kia nữa. Ngắm zai đẹp rất thích nhưng mà mặt thì cũng không đủ dày để bị nhìn như thế nữa. Ba sáu kế chuồn là thượng sách.
Trời tối ở Sapa nhiệt độ xuống thấp hơn ban ngày rất nhiều, tôi mặc một chiếc váy len đen dài, đi quần tất và quàng 1 chiếc khăn len to đùng. Tôi chọn một chiếc khăn màu đỏ và trùm lên tóc vì có rất nhiều sương nhưng ở đây thì đó chính là mây. Nhìn tôi không khác gì mấy cô nàng của đất nước Ả rập nào đó với khăn trùm kín đầu nhưng chân thì đi tông. Đúng là phong cách chỉ có của riêng tôi mới có và mới dám mặc.
Phía bên cạnh nhà thờ đá là khu ẩm thực nướng với có đa dạng các món nướng trên bếp than: có thịt lợn rừng, cánh gà, chân gà, trứng, gà ác… và đặc biệt có khoai lang nướng. Ăn xong một xiên thịt lợn rừng cải mèo, một quả và không quên tráng miệng bằng một củ khoai lang là đã rất no. Nhưng tôi muốn đi uống café, đi chơi phải đi cho đã chứ không thể về ngủ sớm.
Tôi thích con phố Cầu mây vì đây được dân bản địa gọi là con phố tây, có nhiều cửa hàng buôn bán, có rất nhiều nhà hàng, quán café theo phong cách Ý, Pháp và cả những quán không rõ phong cách nào hay còn gọi là tổng hợp. Tôi chọn một quán café mang phong cách Mexico nhưng cái tên rất Sapa đó là “ Fanxipan”.
Ngoài việc phục vụ đồ uống thì không khí giống một bar nghe nhạc hơn. Ông chủ đặc biệt còn rất xởi lởi ra đón tiếp chào khách, kể dăm ba câu chuyện từ ngày ông mới đến đây lập nghiệp với quán café này, rồi có thêm mấy cái khách sạn nhưng ông vẫn cứ mê ca hát. Vì vậy mà ông chủ đặc biệt thiết kế một khu sân khấu nhỏ, có một số nhạc công chơi ghi ta, trống đệm, một số ca sĩ nghiệp dư hát nhưng chủ yếu là khách tây và ta yêu thích ca nhạc lên góp vui.
Ở Hà Nội, tôi thường lang thang thích đến các quán cafe nhạc Trịnh. Tôi yêu những không khí tĩnh lặng, nghe từng tiếng nhạc sâu lắng đi vào lòng người, sưởi ấm trái tim tôi và lòng nhẹ nhõm thanh thản hơn giữa thành phố ầm uất, bon chen.
Tiếng ghi ta cùng với với tiếng hát trầm ấm đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ.
It's amazing how you can speak right to my heart
Without saying a word, you can light up the dark
Try as I may I could never explain
What I hear when you don't say a thing
The smile on your face lets me know that you need me
There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall
You say it best.. when you say nothing at all
Tôi không phải là người giỏi tiếng anh nhưng tôi lại rất thích nhạc anh và mỹ bởi những giai điệu ấy luôn làm tôi cảm thấy ấm áp. Từ thích vì có những lúc là vì tôi không hiểu hết nghĩa của các từ đó bởi tôi sợ những bài hát việt mà khi tiếng viết rất sõi tôi cũng đâu hết nội dung.
Tôi nhận ra dáng người đang ngồi hát đó, là anh chàng máy ảnh xịn mà đã quăng cho tôi nụ cười như tỏa nắng làm say mê rồi lại nụ cười dìm chết nhân cách của tôi. Thực ra nghĩ đi nghĩ lại là tôi nhìn người ta chứ đâu phải là người ta cười cho tôi đâu. Tự kỷ level càng ngày càng cao, khó đỡ được.
Nhìn từ góc này khuôn mặt ấy tôi tự đa tình cho rằng nó khá buồn, một nỗi buồn u uất chất chứa trong ánh mắt, trong lời ca anh hát. Một người con gái Cự giải là một người đa cảm nhưng cũng đôi khi là đa sầu, tự huyễn hoặc bản thân chăng?
Tôi chọn một ly cocktail với cái tên ngộ nghĩnh “ teddy bear” là gấu Teddy nhưng tôi thấy chẳng liên quan, vì nó là một ly cocktail màu xanh da trời. Màu rất đẹp, tôi được nghe giới thiệu thành phần có một chút rượu Absolut, một ít rượu Crème de menthe green, nước ép ổi, nước ép chanh, và hơn hết tôi thích màu xanh của nó với ý nghĩa làm cho mùa đông của bạn đỡ lạnh giá hơn.
Tôi cũng không chào hỏi anh bởi chúng tôi không quen nhau và tôi ngại làm quen, tôi thưởng thức âm nhạc, ly cocktail của mình. Lần đầu tiên uống cocktail quả thực có chút hưng phấn và hưởng thụ. Tôi gạt bỏ ý nghĩ quan tâm ngó nghiêng đến anh vì tôi không thích, vì đôi đến Sapa để nghỉ ngơi, tôi sợ suy nghĩ, tôi muốn yên bình.
Ra khỏi quán đã là khá muộn, vì cocktail có chút rượu làm tâm trạng tôi hơi hưng phấn lạ thường. Ở nơi đây không ai biết tôi là ai, không khí se lạnh, khung cảnh đẹp tôi cảm thấy thật yêu cuộc đời này, giây phút này. Và nếu như không có tiếng người làm tôi giật mình:
“ Lúc nào tình cờ thấy cô cũng đang cười một cách ngây ngô và hạnh phúc như lúc này còn nhảy chân sáo, như một đứa trẻ làm người khác tò mò không hiểu cô có bình thường không?
Tôi nhìn thấy một chàng trai rất đẹp zai và hắn bảo tôi cười ngây ngô, nhảy chân sáo và có bình thường không tức là hâm à? dở hơi à?hay là điên ư?
“ Không liên quan gì đến anh hết, tôi không quen anh, xin chào” – Nói xong tôi còn giơ tay chào như người lính
Có lẽ cái anh chàng máy ảnh xịn đó đang ngây ngốc không hiểu rằng cái con bé này đang bị bệnh gì và tôi cũng không hiểu rằng khi tôi bỏ đi như thế tôi đã lỡ một thứ rất đẹp – một nụ cười cũng ngây ngô. Nhưng đó là chuyện sau này tôi mới biết còn bây giờ tôi nghĩ anh ta đang tức và tôi rất vui, rất muốn cười thật to, chạy nhảy như con chim sáo.
Tâm trạng vui vẻ, một ngày chơi bời mệt mỏi và tất nhiên giấc ngủ thật sâu và trong mơ tôi gặp được anh chàng đẹp zai đó, có nụ cười tỏa nắng và chỉ là anh ta đứng xa quá, cao quá với không tới, với mãi mới biết bị rơi khỏi giường rồi. Sapa ngày vui vẻ và một con người kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top