Chương 3: Không phải duyên thì là nợ

Ở một nơi không có ai quen mình có một điều thật tốt đó là có thể ăn mặc tùy ý, kết hợp màu sắc có thể không hợp, bộ quần áo đó có thể có quá tuổi của bạn, có thể đã lỗi thời… Tất cả điều đó không quan trọng bởi ở đó không ai biết bạn là ai, họ cười, họ có chỉ trỏ thì có sao? Đó chính là điều tôi đang làm. Một bộ quần áo tùy hứng, giày thể thao màu trắng và hồng, áo phông màu vàng chóe léo, quần ngố màu xanh da trời, không màu nào đi với màu nào nhưng đó được gọi với cái tên là COLOR BLOCK chăng? Tất cả các màu sắc trên người kết hợp với chiếc vòng cổ, vòng tay biến tôi thành một con tắc kè hoa chính hiệu. Nhưng đó là điều tôi rất thích, bởi tôi thích làm những việc khác biệt ở một nơi khác lạ.

Tôi không hiểu vì sao có những cô gái có thể mặc một bộ váy liền công sở hoặc, những chiếc váy chữ A bó sát chân để đi chơi ở một nơi miền núi tây bắc như Sapa. Có thể là đẹp, hợp thời trang nhưng tôi thấy gò bó và không hợp phong cảnh chút nào.

Bước chân vào khu chợ với cái tên “ Chợ Sapa”, mọi nơi trên đất nước hình chữ S Việt Nam – chợ là nơi ta có thể biết tất cả về văn hóa của con người sinh sống ở nơi đó. Họ ăn gì, họ trồng cây gì, quả gì và họ mặc gì, nói gì, buôn bán ra sao chúng ta đều thấy ở chợ. Tôi thích chợ vì là nơi có rất nhiều điều thú vị, tôi tìm được món xôi tím màu rất đẹp, hạt cơm dẻo, thơm phức và cái giá phải trả thì rẻ bất ngờ. Với số tiền đó ở Hà Nội thì tôi chỉ uống đủ cốc trà đá vỉa hè.

Bước vào khu chợ tầng 2 là khu vực bán quần áo, vải vóc, bạn có thể mua những bộ váy của dân tộc dao đỏ, H’mong. Tôi chọn cho mình 1 chiếc túi đeo chéo bé xinh xắn để đựng được các thứ cần thiết và đặc biệt là nó mang lại cho tôi một cảm giác tôi là cô gái dân tộc chính hiệu, mặc dù nhìn tôi có thể khẳng định mọi người thấy tôi hiện giờ được gọi tên là quái dị.

Tôi thích con đường nơi đây, ngập tràn màu sắc từ các khăn váy thổ cẩm, những con người mà tôi không quen biết. Nhưng dáng người kia thì tôi có thể lờ mờ cảm thấy quen thuộc và đó chính là anh chàng máy ảnh xịn.

Với máy ảnh du lịch thì chụp người và ít khi được chụp cảnh, nhưng với máy ảnh xịn dành cho dân chuyên nghiệp thì luôn là chụp những thứ với đòi hỏi mức cảm nhận cao hơn. Chỉ là con đường, là người phụ nữ đang ngồi bán rau kia và những nụ cười ngô nghê của đám trẻ con người H’mong, người Dao nhưng tôi chắc rằng qua máy ảnh đó sẽ là những bức ảnh đẹp mê người. Bởi cũng vì những bức ảnh đó đã mang tôi đến đây.

Người ta nói say mê cái đẹp là nghệ thuật nhưng tại sao say mê trai đẹp lại là dại trai. Tôi là điển hình cho cái được gọi là mê trai đẹp. Người con trai ấy với chiếc máy ảnh và một nụ cười ấm áp, không biết vì ánh nắng nơi vùng cao này hay vì tâm trạng vui vẻ của tôi mà tôi cảm thấy, nụ cười ấy đang tỏa nắng, ánh mắt trong veo, mọi góc cạnh tôi đều thấy thật đẹp, sao có người đẹp thế chứ?

Những người con trai vác balo, đeo máy ảnh đi phượt  tôi luôn nhìn bởi con mắt ngưỡng mộ bởi họ có tiền mua được cái máy ảnh xịn, bởi có thể bỏ thời gian để đi tới mọi nơi chụp những bức ảnh cây cối, mây trời con người đẹp đến thế. Tôi có thể nhận thấy chắc chắn ánh mắt nhìn của tôi hiện tại thuộc loại “ dê” như nào mà anh chàng kia quay ra và chỉ nhếch mép rồi bỏ đi. Cái kiểu vành môi chỉ cong cong lên thì đâu gọi là cười mà đó là nhéch mép, là cười đểu. Liệu có khi nào tôi mất mặt đến nỗi chảy nước miếng không? Trời ơi…..

          Con người không phải là duyên thì là nợ. Nếu như là duyên bạn sẽ là người thân, là bạn bè và là người yêu. Nếu như là nợ thì sẽ là kẻ thù và đôi khi là vợ chồng, để cả đời họ bên nhau trả nợ cho nhau.

          Và với tôi thì hiện tại tôi đang tính nó là duyên vì tôi gặp lại anh chàng máy ảnh xịn đó vào buổi chiều khi đi thăm bản Cát Cát.

          Bản Cát Cát là một bản sinh sống của người dân tộc H’ mong tuy nhiên đã được ngành du lịch Sapa khai thác trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi bật của Sapa. Con đường dẫn vào bản không trải bê tông, không đổ nhựa mà hoàn toàn tự nhiên, nó được lát gạch tuy nhiên số gạch thì ít, hầu như là đất.

          Do được mời chào mời của bà chủ cửa hàng trước cổng vào mà tôi đã mua một gói kẹo để chia cho các em nhỏ. Thực sự mà nói thì tôi không thích trẻ con và nhất trẻ con bẩn lại càng không gây cảm tình được. Những đứa trẻ dân tộc này đứa nào đứa ấy đều lem luốc và dùng từ hơi quá là quá bẩn. Nhưng tôi vẫn chìa ra bộ mặt cười tươi như hoa và phát kẹo, giá mà ai đó chụp cho tôi kiểu ảnh tôi nghĩ tôi như cô tiên màu mè đang phát kẹo và cả người nhận và người cho đều đang cười thật tươi. Đây sẽ là bức ảnh thật là đẹp, mang tính nhân văn rất cao: một cô gái du lịch đứng phát kẹo mà cả cô và trẻ em cùng cười, không hiểu ai mới là người được cho kẹo.

          Đây gọi là duyên lại càng thêm duyên, đang mải bước tung tăng tôi lại nhìn thấy cái bóng dáng cao cao, vẫn bộ quần áo tôi gặp lúc sáng và vẫn là chiếc máy ảnh đó, có lẽ anh đang chụp cảnh từng ruộng bậc thang lúa chín vàng. Với em Canon IXUS tôi đã mãn nguyện với bức ảnh tôi có được nhưng tôi tự nhủ chắc anh sẽ chụp được bức ảnh đẹp lắm. Tôi không biết cái cười ngô nghê của tôi có giống mấy em bé kia không mà tôi chỉ thấy khóe môi anh hơi cong vội và đi ngang qua tôi và ném cho tôi một cái nhìn “ đúng là không thèm chấp”. Mặt tôi có dán chữ “ mê trai” to như vậy sao?

          Bản cát cát là đại diện cho nếp sống và sinh hoạt của người Mông , ngoài ra còn có khu nghệ thuật biểu diễn các tiết mục của các cô gái, chàng trai người H’mong. Các điểu múa uyển chuyển của các cô gái xinh xắn, điệu múa khèn mạnh mẽ của các chàng trai. Tuy nhiên tôi tự biết khả năng cảm thụ âm nhạc của mình không được cao nên khi mọi người vỗ tay ầm ầm thì tôi ngồi ngây ngốc mới hiểu là chương trình kết thúc.

          Tuy là bản có người sinh sống nhưng cũng đã được thương mại hóa rất nhiều nên có rất nhiều hàng quán ăn uống, bán hàng lưu niệm. Món tôi thích nhất đó là khoai lang nướng, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn và tối lại ăn liệu tôi có biến thành củ khoai lang nướng không nhỉ? Đúng là hâm.

          Kết thúc chuyến thăm quan bản Cát cát tôi trở về khách sạn, do chỉ đi một mình nên tôi được bố trí ở một căn phòng đơn nhỏ, có cửa sổ view ra núi, khung cảnh khá đẹp. Tôi mua tour trọn gói nên cả 3 bữa một ngày đều được ăn ở khách sạn. Tuy nhiên đồ ăn ở khách sạn rất hạn chế không được coi là đặc sản của Sapa nên tôi cố tình ăn ít để dành bụng tối đi thưởng thức những món ngon khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: