Chương 2: SAPA - Thành phố trong Mây

Sapa được mệnh danh là thành phố trong mây bởi cả thành phố được nép mình trên độ cao trung bình từ 1500m – 1800m. Đối với những người yêu mây trắng, núi xanh và muốn được trải nghiệm bốn mùa trong một ngày thì Sapa đúng là nơi dừng chân khám phá lý tưởng.

Hiện bây giờ là tháng chín, thời tiết khá dễ chịu, mát mẻ hơn Hà Nội rất nhiều. Ruộng bậc thang trập trùng, vàng óng cả những quả đồi, mây trắng bồng bềnh… Khung cảnh đẹp là thế mà hiện thì tôi không còn chút nào mà để ý, tim gan lòng mề lộn tùng phèo hết rồi.

30km từ thành phố Lào Cai lên Thị trấn Sapa đối với tôi là một quãng đường quá dài, chốc chốc tôi lại quay sang anh lái xe  hỏi “ Anh ơi, sắp đến chưa ạ, còn bao nhiêu km ạ”.

Ban đầu còn trả lời tôi nhưng sau anh ấy cho tôi một câu : “ Em làm gì vội thế, chắc có bạn trai đang chờ à”.

Không còn hơi sức tôi chán nản: “ Em lên bắt zai H’mông về cưới trừ ế sợ lên muộn họ chạy hết thì làm sao chống ế thành công…”

Anh lái xe cười to “ E yên tâm đi, trên này gì thiếu chứ zai H’mông thì không thiếu, chỉ sợ em không có sức vác về hết thôi, tối nay là thứ 7 có chợ tình ở trung tâm, em nhớ xuống đó nhé?”

Tôi ậm ừ cho qua vì không còn hơi sức đâu mà nói chuyện, cổ họng tôi còn có thứ đang muốn trào ra nhanh hơn cả lời nói của tôi.

Ai chưa say xe bao giờ còn có thể to mồm mà nói, có gì đâu chỉ là say xe thôi mà. Còn ai đã từng say xe sẽ có thể hiểu được cái cảm giác ấy thật là “ Kool” như nào, nó là cái cảm giác đáng sợ nhất trong đời tôi và phải gặng gượng đè nén cái thứ đang cồn cào đó xuống làm tôi mệt nhoài.

Xe vừa dừng là tôi mở cửa nhảy vèo phát xuống, chạy thẳng ra góc đường. Cả xe hầu như là khách tây balo nên chắc chỉ có tôi là say xe đến như vậy mà thôi. Giải quyết xong cái đám mật xanh mật vàng đó, lê xác vào khách sạn.

Tiêu chuẩn 2 sao không quá tệ, khách sạn lại nằm trên con đường dốc cao đúng theo cái tên “ Summit hotel – Khách sạn Đỉnh cao”, tầm nhìn khung cảnh tốt. Vì hiện giờ chưa đến thời gian nhận phòng  nên đồ đạc phải gửi ở phòng giữ đồ, nhưng điều tôi quan tâm nhất là tôi phải tắm, phải gội đầu. Qua một đêm hành xác trên tàu, người đầy mồ hôi, tóc tai bết không ra cái gì thì đúng là nhìn tôi quá thảm hại.

Với tôi thì nhà có thể không đẹp, không cần quá sạch nhưng nhà vệ sinh nhất định phải đủ tiêu chuẩn đẹp và nhất là sạch. Hiện tại thì yêu cầu đó là quá cao đối với cái nhà tắm kiêm nhà vệ sinh công cộng dành cho các khách chưa nhận phòng này. Chỉ vào đi vệ sinh tôi còn không muốn chứ nói gì bảo tắm và gội đầu ở đây.

Yêu cầu được hạ xuống có thể k tắm đợi nhận phòng tắm cũng được nhưng đầu nhất định phải gội. Cái tật xấu đầu bẩn, tóc bết, đầu ngứa là tôi không còn hứng thú gì gọi là cảnh đẹp. Nhưng cái nhà vệ sinh kiêm nhà tắm này đến gội đầu tôi cũng k thể dùng được. Quyết định cuối cùng ra quán gội đầu, chịu làm giàu cho ngành dịch vụ để có đầu tóc sạch đẹp đi chơi vậy.

Buổi sáng, khách sạn phục vụ buffet sáng, đồ ăn có mỗi loại Á một ít, Âu chả ra Âu một ít. Tôi nói Âu chả ra Âu đó là cái món bánh Crepe kiểu pháp mà tôi biết ăn nó không giống bánh bột mì tôi thường chiên cái thời sinh viên như này. Đúng là làm mất mặt nền ẩm thực nước Pháp.

Vì theo như tour đặt thì buổi sáng là tôi được tự do ngắm cảnh và chiều là đi thăm quan bản Cát Cát , để tận dụng tối đa 2 ngày ở đây tôi muốn đi hết nên phải tranh thủ một chút.

Tôi hỏi đường đi tìm một quán gội đầu, đầu phải sạch sẽ thì mới có nhiều ý tưởng ăn chơi được.

Tôi không thể tin là đây là thành phố du lịch, 8h30’ mà số quán gội đầu tôi thấy đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết một bàn tay và tất cả số quán đó đều chưa mở cửa.

Đi bộ mỏi nhừ chân thì tôi nhận ra Sapa chuộng Massage chân, massage body còn hơn là gội đầu cắt tóc. Một điều dễ hiểu là khách du lịch có khách sạn, người bản địa có nhà mình để gội đầu còn đại bộ phận các dân tộc H’mông và Dao thì chắc số lần họ gội là tính theo chu kì tháng và tất nhiên họ gội ở suối nhà họ.

Mắt sáng rực khi thấy một cửa hiệu có ghi gội đầu, thế là đầu tôi được cứu rồi. Nhưng đen đủi đeo bám mà, cửa hiệu mất điện, đun nước bằng bếp ga, hết dầu gội đầu, hết dầu xả, không có điện sấy tóc. Và cái giá 50k cho lần gội đầu bằng một gói Clear mua với giá 1k bên cửa hàng tạp hóa đối diện. Đúng là biết chặt chém.

Với cái tên thành phố trong mây nên đi bất kì còn đường nào bạn cũng thấy có thật nhiều mây trắng quá, có cảm giác mây trắng thật gần, chỉ cần dơ tay là bạn có thể chạm vào mây được. Chỗ nào đi tôi cũng chụp mây, mây  lơ lửng trôi trên con đường lên khách sạn, mây khi đôi đứng ở nhà thờ đá, mây khi đi qua con phố Cầu Mây bất chợt có khoảng trống ngó xuống.

Một cảm giác thật phấn khích, tôi đưa máy ảnh bấm liên tục bởi mỗi chỗ mây có dáng vẻ khác nhau, mỗi chỗ một góc chụp khác nhau và chưa thấy đủ. Những bức ảnh xem trên mạng và những bức ảnh do chính tay mình chụp sẽ có cảm giác khác nhau.

Đứng trên sân nhà thờ  đá nhìn về phía núi Fanxipan có cảm giác như mây đang treo lơ lửng trên đầu mình vậy.  Có bác xe ôm nói với tôi nếu hôm nào ít mây còn nhìn thấy đỉnh Fanxipan, cả cái cột mốc hình tam giác nữa. Tôi còn hỏi “ Thật á, trời ơi vậy hôm nay không thấy rồi, tiếc quá ạ”. Bác xe ôm cười haha và nói “ Con bé này thật dễ tin người, với khoảng cách này thì làm sao thấy được cột mốc, chỉ là lừa cháu thôi”.

Nhìn mặt mình chắc lúc đó ngu hết chỗ nói rồi. Lúc cần thông minh sao chả thông minh vậy chứ. Chắc phải tỏ ra cáo già hơn, không thể dễ tin như thế được, ở đây gần biên giới Trung Quốc cẩn thận không lại làm mồi cho bọn buôn người.

Mây trắng, núi xanh trùng điệp, những bộ váy xòe thổ cẩm đủ màu sắc, những khuôn mặt lạ mà thân thuộc… tất cả tạo lên một Sapa thật đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: