Chương 1: Chuyến phượt đầu tiên

Gọi là phượt bởi đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch một mình tới vùng đất xa như thế, mất 9h ngồi tàu và gần 1h bập bềnh trên xe ô tô, làm ruột gan tôi lộn tùng phèo, không biết ruột nên nằm chỗ nào, gan nằm chỗ nào mới đúng vị trí.

Sau bao nhiêu áp lực của một công ty đang rơi vào giai đoạn sắp phá sản, một công việc không lối thoát tôi quyết định tự đặt một tour đi Sapa – nơi mà tôi từng nhìn qua ảnh mà ngồi đắm chìm hàng tiếng đồng hồ đến nước miếng có thể chảy cả đống vì những món ăn thức ăn trên ảnh, vì những bức ảnh ruộng lúa chín vàng ngập trời, vì những đám mây trắng bồng bềnh.

Tôi chọn đúng dịp tháng 9 dương lịch vì được nghe quảng cáo là đây là mùa đẹp nhất trong năm với Sapa và các tỉnh miền núi phía bắc, các ruộng bậc thang với lúa chín vàng làm đắm say những phượt thủ… Thật là mong đợi.

Vốn dĩ rủ được người đi cùng mà cuối cùng cô bạn của tôi do ngân sách không đủ mà bỏ lại tôi một mình, chót đặt tour, trả tiền hết rồi nên đến ngày tôi vẫn  xin nghỉ làm ngày thứ 7 và sau khi hết giờ làm tôi vác balo gọi taxi ra Ga Hà nội.

Vì hồi hộp và lo sợ nhỡ tàu, tôi đã đến rất sớm và đi kèm theo là tôi đi nhầm cổng nhà ga cần vào. Với tàu đi Lào cai phải vào cửa ga Trần Quý Cáp thì tôi lại đi vào ga chính tại Lê Duẩn, trời ơi… quá thảm.

Bụng đói ầm ĩ, trưa ăn có 1 cái bánh giò để giảm eo thế mà giờ còn long còng cọc đi tìm lối vào, tìm số tàu và tôi còn chưa mua thuốc chống say tàu xe.

Tự trấn an tôi đi ra mua 1 chiếc Hamburger tôm của Lotteria, nước thì đã “chôm” được chai Lavie 500ml ở văn phòng  làm việc lúc chiều. Muốn làm gì thì làm cứ phải có thực mới vực được đạo, phải ăn no mới có thể có đầu óc sáng sủa hơn.

Ăn xong đúng là đầu óc có vẻ minh mẫn hơn chút ít, tôi đi đến chỗ cô mặc đồng phục màu xanh xanh hỏi đường đi ra tàu SP7 đi Lào cai lúc 20h35’, chả nhẽ mỗi việc tìm tàu không được thì đúng là quá ngu đi, phí 900k tiền tour, 580K tiền vé tàu… Quá đau lòng

Sau bao nhiêu lần hỏi, liếc nhìn tôi thực sự hoảng loạn vì không biết cái tên SP7 ở chỗ nào, đầu óc quay mòng mòng, đúng là ngu dốt mà. Cuối cùng cũng nhìn thấy anh đẹp zai ( tự cho anh ý vui tý) mặc đồng phục, lại đang hướng dẫn một vài người lên tàu, tôi chạy như điên đến hỏi, chỉ sợ tàu đã đi mất.

“ Anh ơi, cho em hỏi khoang 4 tàu SP7 tàu đi lào cai lúc 20h35’ là chỗ nào ạ, em chạy loăng quoăng  mãi mà k tìm được?”. Thật là con người tử tế, Anh đẹp zai chỉ cho tôi con tàu và dặn đi xuống dưới là thấy có ghi số 4.

Chật vật lắm nó mới tìm được số ghế của nó, “ Trời ơi, ngồi ngược hướng đi, liệu có say không chứ? Bách nhục cho cuộc đời đen đủi”

Ngồi vào vị trí, nhìn quanh quẩn vẫn chưa nhiều người lắm vậy mà tôi sợ muộn,  hại bản thân vội vàng còn chưa uống thuốc chống say tàu xe. Tôi cất balo lên ngăn để hành lý phí trên đầu, lấy chai nước, thuốc uống, lấy tai nghe, điện thoại, máy ảnh, ví tiền… Tất cả gọi là đồ quan trọng tôi để hết vào cái túi đeo chéo cạnh sườn. Cứ phải chắc ăn, tiền đi liền khúc ruột làm sao mà để xa được, như này ngủ cũng ngon hơn ( Có bao giờ nó ngủ không ngon đâu cơ chứ, lúc nào cũng nằm là ngủ như chết…)

Làm hết các công việc chuẩn bị ngủ, quá sớm thì phải, mới có 20h, ngồi check in facebook thông báo cho bạn bè xa gần, chát viber với một số người đang hỏi thăm.

Đang chìm đắm trong giai điệu của bài “ When you say nothing at all” thì đã bị không khí ầm ĩ làm  bực mình. Quan sát, chẳng cần tốn thời gian tốn sức thì tôi đã thấy một đám cả nam cả nữ đang hùng hổ, chuyện trò, cười đùa bước tiến. Ngày xưa – cách đây khoảng 1 năm thì nhóm Đú Mà Ế của tôi đi đâu  cũng thế và tất nhiên tôi là đứa mồm hay bày trò nhất, nhưng chẳng hiểu sao giờ tôi thích sự tĩnh lặng hơn, vậy nên chuyến đi này tôi  độc hành và cảm giác ghét cái bọn ầm ĩ kia, chỉ muốn quát cho một câu im lặng để tôi còn nghe nhạc. Nhưng làm vậy thì vô duyên, mà chả ảnh hưởng lớn đến ai nên thôi quay đầu, nhắm mắt lãnh đạm, cố vẻ thờ ơ và nghe tiếp nhạc vậy.

Biểu hiện thì thế chứ thực ra tôi không thể bỏ qua cái tính tò mò đã cố hữu 26 năm nay – à 25 năm chứ, dỏng tai nghe ngóng nó biết đây là nhóm đi leo Fanxipan. Chinh phục đỉnh Fanxipan cũng là mơ ước của tôi, nhưng dự định của tôi là sang năm đi cùng 1 người bạn vì hiện giờ chưa đủ thời gian và sức khỏe. Trên đỉnh Fanxipan sẽ thấy cả 1 bầu trời đầy mây trắng, 1 biển mây làm say đắm các dân phượt. Cứ nghĩ đến đó tôi rất mún bắt chuyện với họ nhưng rồi tự thấy chẳng để làm gì nên thôi. Đám người đó vẫn luôn miệng nói chuyện, cười đùa rồi còn rủ nhau chơi bài, đúng là không khí ồn áo và thật xui là họ ngồi ngay hàng ghế sau lưng và đối diện.

23h hơn, có lẽ do hết tác dụng của thuốc ngủ nên tôi tỉnh giấc, ngoảnh mặt sang đối diện thấy cái đám ẫm ĩ kia đã ngủ, đèn cả toa đều tắt, hầu như mọi người đã ngủ. Đang dò xét thì giật mình bởi 1 đôi mắt đang nhìn, là người nam trong đám kia, khi lên tàu tôi đã chú ý hẳn vì cái miệng luôn hoạt động không ngừng nghỉ, là cái kiểu mồm mép tép nhảy mà tôi ghét nhất. Hắn nhìn tôi và không thèm thái độ rồi quay đi. Tôi cũng đâu có muốn nhìn anh, việc gì phải thái độ như thế chứ, thật là bực mình. Tự dưng làm mình không vui thế chứ.

Lại nói đây là lần đầu tiên tôi được đi tàu hỏa, tâm trạng cũng phấn khích nhưng do ngồi ngược so với hướng tàu đi, tiếng tàu đi cũng ầm ầm, thi thoảng lại giật làm tôi khó ngủ.

Bật điện thoại xem các comment các bạn tôi chúc đi chơi vui vẻ lại bất giác mỉm cười. Dù sao thời buổi hiện tại, cách quan tâm đến nhau cũng khác, kể cả những người không quen biết, dù chỉ là biết nhau qua nick facebook cũng chúc chuyến đi vui vẻ. Có lẽ mối quan hệ hiện tại được thể hiện qua câu status, bức ảnh bạn post có bao nhiêu người like, bao nhiêu cái coment.

Mải mê với suy nghĩ của mình, chợt nhìn về phía ánh sáng hắt lên từ chiếc máy ảnh. Chăm chú nhìn và tôi biết đó là chiếc Canon ống kính rời, dòng chuyên dùng cho các nhiếp ảnh gia. Đó là mơ ước của tôi, nhưng với đồng lương ít ỏi của mình thì chắc nhịn ăn nhịn uống, sống bằng không khí ô nhiễm của Hà Nội thì chắc 1 năm tôi sẽ mua được nó. 

Ngước lên nhìn chủ nhân của máy ảnh, chắc phải là người có tiền, mà sao người có tiền không đi khoang giường nằm mà lại ngồi khoang ghế mềm điều hòa làm gì cơ chứ. Thật khó hiểu quá đi. Mà liên quan gì đến mày nhỉ? Tôi tự nhủ.

Theo ánh sáng hắt lên tôi biết đó là một người có dáng người dong dỏng cao, vì người ta ngồi lên tôi không thể đoán được cao bao nhiêu, mặt mũi thì nhìn nghiêng và hắt ánh sáng từ máy ảnh thì k thể nói là đẹp zai được, nếu không nói như là đang dọa ma.

Trong cơn mê, tôi thấy tôi thấy được cầm chiếc máy ảnh đó, 1 cái máy ảnh có ống kính dài để thỏa sức chụp ảnh và tôi còn cười rất tươi, bấm máy liên lục với những ruộng bậc thang lúa chín vàng.

Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng loa nhắc tàu sắp vào ga, vội vàng lau đi nước miếng ở khóe miệng, chắc chắn là tôi mơ đến cái máy ảnh kia nên thèm nhỏ nước miếng ra như thế. Không biết có ai nhìn thấy không, mất mặt quá.

Tất cả mọi người lục đục kéo nhau dậy, chuẩn bị hành lý. Do tàu đi sóc hay sao mà balo tôi để trên khoang để hành lý đã chạy vào tận trong, kiễng kiểu gì cũng không thế lấy xuống được. Cái đau đớn của việc chân ngắn là đây.

Đang loay hoay với với cái balo thì có tiếng người sau lưng tôi “ Để mình lấy cho bạn” . Tôi chưa kịp nói gì thì người ta đã mang balo trước mắt tôi rồi.

“ Cảm ơn bạn”, Tôi mỉm cười một nụ cười được gọi là tử tế, ngọt ngào nhất. Mà không biết mắt tôi có gỉ mắt không, nước miếng đã lau hết chưa?

“ Không có gì, nghĩa vụ của một người con trai ga lăng mà”. Rồi tiếp theo tôi nhận được một cái nháy mắt. Trời ơi, tôi khóc than, có nhất thiết phải sáng sớm tinh mơ đã làm rụng rời chân tay kẻ Ế lâu ngày như tôi không.

Thực lòng mà nói hiện tại ấn tượng của tôi đã được chuyển biến khá tốt với cái tên này, hóa ra lắm mồm thì có nhưng cũng được tý ga lăng kéo lại. Đúng là háo sắc mà, mới có thế đã nghĩ tốt rôi, không có chính kiến, háo sắc zai đẹp là tôi. Thầm than thở.

Chưa kịp nói gì tiếp theo thì tàu đã dừng, mọi người ai cũng vội vã lục đục kéo nhau, bố mẹ kéo con, kéo hành lý, bạn trai kéo bạn gái còn tôi chả kéo ai, cũng không vội gì.

Cái tính của tôi vẫn vậy, bất cứ đi gì nếu là bến cuối cùng thì đều là mục đích xuống, vì vậy tôi có thói quen để mọi người xuống hết và tôi xuống sau cùng. Nhưng tôi nhận ra không chỉ mình tôi xuống sau cùng mà còn có người đang đứng sau tôi. Không thấy bị giục, cũng không xô đẩy, tôi thấy lạ bèn quay lại. Hóa ra anh chàng máy ảnh xịn, rất thư thái, còn đang nghe nhạc. Nếu người ta không vội vậy tôi cũng không vội.

Lần này vì đang đứng cạnh nên tôi thấy lờ mờ khuôn mặt của Anh chàng máy ảnh xịn đó, không trắng mịn như zai Hàn, da hơi ngăm đen, chắc do đèn nữa. Đội mũ lưỡi chai, đang sáng sớm có nhất thiết phải đội mũ như thế không? Thật khó hiểu. Vì có mũ nên khuôn mặt bị che đi một phần, gương mặt khá đầy, một từ manly là đủ. Tôi không nhìn rõ mắt anh nhưng tôi có cảm giác là nó lóe sáng, trong và điều rõ hơn là nó cũng đang nhìn chằm chằm tôi.

Do quá ngượng và không biết giải thích thế nào nên tôi bỏ chạy, đúng là bỏ chạy. Chạy không ngừng nghỉ được ra chỗ soát vé, thở hổn hển cũng không dám để ý xem anh chàng đó đi hướng nào, vì sợ nhìn thấy tôi lại thấy ngượng ngùng.

Và bây giờ thật sự rắc rối là do đặt tour nên người bên công ty du lịch chỉ bảo có người đến đón tôi, nhưng tìm đi tìm lại tôi không thấy tên mình. Tôi quá sốt ruột, bây giờ gọi cho người bên công ty du lịch thì quá sớm, mà tất cả các khách đã được đón chỉ còn tôi và 1 số khách nước ngoài đang xếp hàng.

Cuối cùng thì tôi cũng gọi cho thằng nhãi bên công ty du lịch “ Cậu bảo có bên khách sạn đón tôi mà tôi đứng cả 30p rồi chẳng có ai ngỏ ý đón tôi là sao? Các cậu làm ăn thế à?” Có lẽ cậu bé chưa tỉnh ngủ nên ấp úng “ em gọi…gọi ngay đây, chị cứ đứng ở cửa nhé, ngay cửa đừng đi đâu”. Tôi trả lời “ ờ” và cụp máy. Một lúc sau có số lạ gọi cho tôi và giọng nữ “ Chị Trang ạ, chị đang ở đâu ạ, Em bên khách sạn Summit đón chị” . “ Em ở ngay cửa, chị chỉ chỗ chị đứng có biển gì không?” “ Dạ, Summit hotel, chị tìm biển này ngay cổng soát vé ra thôi ạ”.

Tôi quay đầu lại hóa ra cái biển có 1 dãy tây balo đang đứng xếp hàng, tôi đến đó “ Em là Trang ”. Cô gái đó liền có thái độ mà tôi không thích, “ À, chị chờ đây một lát, nếu chị mệt có thể vào ghế chờ trong sảnh đợi, vì chúng ta đợi chuyến tàu sau sắp đến để đón đủ khách ạ”. Chỉ ậm ừ rồi tôi đứng cạnh mấy ông Tây balo luôn, đi đâu chứ, đi xong rồi không lên được sapa thì làm sao, mất bao nhiêu tiền như vậy rồi.

Xung quanh mọi người đã lên xe đi Sapa gần hết, người xe đón, không đón thì tự bắt xe khách lên, có những phượt thủ thì gửi xe máy theo tàu nên giờ sẽ đi xe máy lên. Dòm ngó xung quanh một chút, thực ra trong lòng tôi muốn xem cái anh chàng máy ảnh xịn kia đã đi đâu rồi nhưng mà không thấy đâu, chắc anh ta lên xe đi rồi, không xui xẻo như tôi còn phải ngồi đây đủ khách mới được lên xe.

Tôi giết thời gian bằng cách chụp một tấm ảnh ghi rất to chữ “ Ga Lào cai” rồi check in facebook cho các anh em chiến hữu trên face vào like ủng hộ. Thế là ước mơ đến đến Sapa ấp ủ bao nhiêu năm của tôi đã đang được thực hiện, chỉ còn 30km nữa là tôi sẽ đến nơi ấy. SAPA ơi, ta đến đây…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: