Về đi, mợ không về

"Thôi, không mắng nữa, bỏ ra."
Mợ lì lắm, không bỏ, cứ ôm khư khư cái chăn, cậu đành bế mợ lên, từ từ kéo bỏ cái chăn:

"Bỏ ra đi, mợ muốn ngộp chết à, vẫn còn sức túm chăn cơ đấy?"

Không vì cái bản mặt buồn buồn ấy thì cậu cũng đành lòng chửi nữa đâu, Toàn ghé mặt xuống, mũi chạm mũi mợ, khẽ cọ cọ.
"Cậu lo cho tôi à? "
Cậu lo có đúng không? Lo mới quát Huyền như thế chứ, Huyền tưởng cậu không nhận đâu, thế mà cậu cũng ừ một cái, rồi cúi xuống ngậm chặt môi mợ, eo ôi, cậu không sợ lây bệnh à , mợ sợ lắm đấy nhá.
"Mợ phải khỏe để đón tết cùng cậu, nếu không không được về với thầy u đâu ."

Đặt mợ xuống giường, cậu định bảo thêm gì đó nhưng lại thôi, thế rồi mợ ngủ mất, ngủ để lấy sức dậy đón tết chứ. Dạo này cậu không bận nữa nên mỗi lần mợ tỉnh là lại thấy cậu bên cạnh cẩn thận đút từng thìa thuốc, được cậu chăm sóc mợ khỏe hẳn ra ấy, mà mợ Châu ghé thăm suốt, con Lan ở cạnh nói đôi lời với cậu sau đó lủi mất tăm, chiều 30 mợ rời giường được, cậu đỡ mợ ra ngoài ngắm ao sen.

"Mai tết rồi cậu nhờ, sao không thấy thầy u nuôi về đây ăn tết hở cậu?"

Huyền thấy cậu mím môi, vầng trán khẽ nhăn, mợ xoa xoa tay cậu rồi đưa lên môi thơm chụt một cái, giải thích:
"Tôi đoán á, sao cậu chưa cho tôi chào thầy..."
Vừa nói đến đó thì cậu phì cười, cậu bảo là thầy chưa mất, nhưng cậu lạc mất thầy rồi, chắc ông ấy không muốn thừa nhận đứa con như cậu... Mợ ôm eo cậu, dụi dụi, cậu biết ý, nhỏ giọng:

"Thơm cậu 1 cái, có khi mùng hai cậu đưa mợ về thăm thầy u."
" Cậu đểu."

Mợ như thế mà vẫn thơm cậu đó, rồi cậu đưa mợ dạo vòng quanh, đúng là quan lớn nha, Tết núc mà dân ở đây tặng nhiều đồ ghê, gà này, vịt này, thịt lợn, gạo nếp không thiếu thứ gì, cậu bảo để tí đem trả, không lấy thì chia cho người nghèo chứ có của ăn của để không nên lấy của người ta. Hờ hờ, đúng là chỉ có cậu nghĩ thoáng.

" Cậu ơi!"

Mợ Châu gọi, cậu cứ phải đưa Huyền vào phòng mợ Lan đã rồi mới gặp, con Lan đang thử váy đón Tết, dăm ba bộ ướm đi ướm lại chả thấy ưng, mợ hơi bị ngứa mắt...

" Ê, bà khỏe chưa đấy, không có ra ngoài trúng gió chết tươi đấy."
"Mày có muốn đi chơi không, về quê chị."
...

Cũng may là con Lan không đi, 30 Tết rồi còn có người giận dỗi mợ, mợ không biết sai chỗ nào thật mà, rủ con Lan đi chung có gì to tát đâu thế mà cậu cứ lầm bầm mãi.

" Mời mợ Lan đi sao không mời cả cái thằng mọt sách ấy đi rồi tôi ở nhà luôn cho vừa"
Mợ không dám cãi, cười hì hì rồi nằm vào vòng trong lòng cậu, định dỗ cậu nhưng cái bụng nó làm phản, mợ đói đấy, thèm ăn cháo gà kinh khủng nên đành nhỏ nhẹ :

"Cậu này, cậu bớt giận đi, đừng bỏ chấp nhất với người mới ốm dậy, thật ra ý, tôi vẫn thích đi với mình chồng tôi à ..."

Mợ nịnh một tí cậu đã nguôi nguôi giận rồi, mặt lạnh lùng bảo bụng mợ kêu to quá, muốn ăn gì, đấy, thích chửa, được cậu đích thân đi nấu cháo cho kìa.
...
Một lúc lâu sau con Ly đem cháo cho mợ mà không phải cậu, hỏi mới biết cậu sang chỗ mợ hai đón giao thừa, hơi thất vọng... Ừ quên mất, người cậu thương nhất là mợ Châu. Huyền nhìn bát cháo, cái vị nó quen thì không biết, ngon lắm nhưng mà từng ăn ở đâu vậy ?

" Bẩm mợ, nãy con thấy cậu ở dưới bếp cùng con bé Nhài, nhưng mà cậu lại lên với mợ Hai luôn, chắc không phải là cậu nấu đâu."
Cậu thì làm sao mà nấu được cháo, nhưng thứ cháo này nó lại giống với cái mùi vị kia đến lạ, mợ ăn gần hết 1 nồi xong ngủ luôn, không biết rằng bên ngoài kia đang rộn ràng đón giao thừa, đón luôn cả một cơn bão lớn.

Mặc bộ áo tứ thân màu đỏ, mợ hơi ngạc nhiên vì vừa in luôn cơ, cả cái đôi giày vải thêu hoa này nữa, vừa sửa sang lại thì thấy con Ly ngồi ngây ngốc đừng trước cửa, gọi mãi mới thấy thưa.
" Mợ đẹp quá!"

Nó theo mợ lên nhà lớn, đi đường gặp con Lan, nó cũng trầm trồ khen, mợ biết tỏng đồ nó mặc không phải cậu mua rồi cái loại ấy không thèm tới đồ cậu chọn đâu may ra nể lắm mới chọn đồ giống vậy.
" Nói bà nghe này, lát nữa đi sang nhà thầy em đừng có mà ngạc nhiên nhé, cứ im lặng mà nghe cho bớt ngu là được."

Mới đầu năm đã nói như muốn đấm vào mồm nhau ấy Lan nhỉ? Mợ cũng chả buồn nói chuyện, lên đến nhà lớn bất ngờ lắm, hóa ra thầy u cậu khuya mới về đây ăn Tết, lúc đó mợ ngủ mất tiêu rồi, hai ông bà nom khỏe thật đấy, vẫn dậy sớm được.
" Chào thầy, chào u, Huyền tối hôm qua chẳng thức đón hai người ."

Hai ông bà bảo không sao, sau đó cậu vui vẻ dắt mợ Châu xuất hiện, nghe cậu kêu là đưa hai mợ sang nhà sui gia bên kia, lúc đầu mợ chưa hiểu, nghe Lan thắc mắc với cậu:
" Hay là đưa cả mợ Ba..."
"Không được."

Cậu thẳng thừng đáp, thấy sắc mặt con Lan thoáng sững sờ rồi lại hơi bật cười đứng gần Huyền, nó bảo mợ ở nhà nghỉ ngơi tí nó về kể chuyện cho mà nghe, nhìn nó đi cùng với mợ Châu theo sau cậu và mợ hơi tức, cậu quá đáng thế, cùng là vợ cậu mà tại sao mợ lại phải ở nhà? U vẫy mợ lại nói nhỏ, bảo mợ ra ghế ngồi chờ đón khách quý, ôi thế cũng được, được đón khách quý, mợ hí hửng ngồi ăn mứt, u tốt lắm, u bảo mai cho mợ về thăm thầy u, ánh mắt bà ấy còn có chút thương xót, hình như có gì đó giấu mợ, vừa nói được hai ba câu thì khách đến, thầy ra tận cửa nghênh đón.

" Hình bộ đại nhân -Trần Nhân năm nào cũng đến chúc Tết, chơi với ông lớn rất lâu rồi mợ ạ."

Ly nói nhỏ, đầu óc con này mùng 1 Tết nghe có vẻ tốt đấy, mợ nhẹ nhàng ngó ra, bắt gặp một dáng người mang đầy hào khí, đúng là chức cao vọng trọng, nhìn thật là khiến người ta kính nể, vị đại nhân ấy khoan thai bước vào cười nói với thầy u vừa không quên hỏi thăm cậu, mợ thấy thời cơ đến liền cúi đầu:

" Con tên Huyền, kính chào đại nhân."

Mơ thấy mợ ra dáng thục nữ quá đi mất, đúng là lấy chồng rồi có khác nha, giọng đại nhân trầm ổn vang lên mợ mới đưa mắt ngước nhìn, trong lòng hơi chấn động, ngũ quan ở cái tuổi xế chiều này mà không bị mờ nhạt, nhưng mà qua thật là giống ...giống...

"Mợ ơi!"

Ly vỗ vai mợ, Huyền giật mình bước lùi xuống quay mặt đi, ngồi đối diện mợ là cậu con trai bảnh bao phết, dáng vẻ không giống quan hình bộ, hai cha con mà cứ sao sao ý. Ánh mắt người đó rơi trên người mợ, tay cầm chén trà làm động tác mời, mợ cũng chả thèm diễn nữa, thả lỏng người cầm chén trà húp hết luôn, không phải giữ hình tượng, mệt.

...

Mợ đưa cậu ra bàn đá gần phòng mợ hai, ở đây phong cảnh hữu tình, cơ mà lạ thật, sao cứ phải chọn mợ là người dẫn đường nhỉ? Mợ với cậu cậu ấy nói chuyện thật lâu tòan thứ vớ vẩn, xong nó phán:

"Mợ ba quan tri phủ có khác, chả có ý tứ gì cả."

Huyền nhếch môi gật gù, chắc tại gió lạnh nên hơi run, đầu có chút choáng váng, mợ lấy lại tinh thần, đáp:

" Cậu An quý hóa thật đấy, mồm miệng cũng chẳng sang tí nào."

Người trước mặt không giận, cười cười nói mấy câu bâng quơ, lúc này mợ không nghe thấy nữa, tay vịn chặt vào bàn, rõ ràng hôm qua đỡ rồi thế mà hôm nay mệt thế không biết, thằng quỷ kia nó thấy mợ hơi khác vội lại đỡ, nãy con Ly vào lấy áo ấm rồi nên mợ đành cắn răng bấu víu vào cậu An. Tính thằng này mồm đang đá mà tốt phết:

" Để tôi dìu mợ về phòng, bị cảm sao không nói, tôi đâu bắt mợ ra ngồi hóng chuyện với tôi?"

Bố khỉ, thế thằng nào khi nãy chỉ đích danh bà ra tiếp? Đầu mợ ong ong, chân tay mềm nhũn, tay càng bám chắc vào người bên cạnh, chợt mợ nghe có tiếng ai đó.

"Đưa tôi là được, không cần cậu ấm lo!"

Trước mặt mợ là cậu, cậu đưa tay kéo mợ về, Huyền chỉ thấy cả người bị lôi lại, chóang váng đến độ không nhìn rõ, một tay mợ bị cậu Toàn cầm, tay còn lại là cậu An nắm, ôi dồi ôi, cái hoàn cảnh gì thế này...
Mợ dùng sức rút tay về, nhìn qua lớp sương mờ ở mắt, mợ thấy mặt cậu Toàn không được vui dường như cậu sắp mắng người...!

" Quan tri phủ cuối cùng cũng về rồi đấy ư? Sao đi chơi mà lại để vợ bé ở nhà nhiễm phong hàn vậy?"

Cậu Toàn chỉ lạnh lùng đáp không liên quan tới cậu An, rồi sau đó siết tay mợ, đè giọng:

"Mợ chọn đi, cậu ấy hay là tôi...?"

Mợ quay sang cậu An, khẽ nói:"Cậu An có thể buông tay ra không?"

Vừa dứt câu, xung quanh tối sầm, cả người mợ ngã xuống, không biết một cái gì nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy đã là vào buổi tối, Ly lau trán cho mợ mà mừng rớt nước mắt, mợ của nó ấy, ăn uống không chú ý gì cả, mệt sẵn rồi mà mợ vẫn uống trà sâm, cuối cùng ra gió độc, cảm thêm, mà mặt cậu hôm nay đứng đấy đỡ mợ thật sự đáng sợ. Nó đút cho mợ vài thìa cháo rồi mợ lại không ăn nữa, cháo, suốt ngày cháo...nó ngồi kể chuyện với mợ luôn, nào là cậu đang tiếp rượu ở gian nhà lớn, hai mợ cũng theo rồi, chuyện của mợ giấu kín lắm không ảnh hưởng đến ngày Tết... Huyền hậm hực,mợ phải khỏe, nhất định mai mợ phải về nhà cho bằng được.

"Rầm"

Con Ly giật bắn mình xin phép mợ ra ngoài, mợ muốn giữ mà không được, mặt cậu sao mà khó nhìn quá à..."Ly...ở với mợ..." bóng dáng nó khuất mà mợ phát khóc luôn, cậu tiến lại gần giường, giặt cái khăn rồi quăng thẳng mặt mợ, Huyền run run cầm lấy nó, lùi người lại.

"Ra đây!"

Cậu ngồi xuống, vươn tay ra quát, mợ dám cãi à? Dám không, cậu táng cho một cái thì lệch mỏ, mợ tiến lại, bị cậu lôi vào trong lồng ngực, hương rượu thoảng qua, rượu quế?
"Hay cho mợ, chồng mợ chết rồi đấy ư, hay là gặp trai một phát là mợ ngu luôn?"

"Không...không có"

Cậu bế mợ lên đùi, khuôn mặt để sát mợ, men rượu cứ thế thoang thoảng qua chóp mũi, khẽ nhướn mày, cậu đặt nụ hôn nhẹ lên trán mợ rồi thở dài, giọng cậu chưa bao gờ đau lòng đến thế, cậu bảo khoảnh khắc mợ ngã xuống, cậu thực sự muốn giết người, cậu sợ, sợ mợ bỏ cậu...

"Cảm ơn mợ" cậu tựa đầu vào vai mợ, siết chặt eo, nói tiếp:"Đã chọn tôi"
Mợ khóc, vòng tay qua ôm cổ cậu, thơm lấy thơm để má cậu, trán, mũi, môi, con người này, sao cứ làm mợ thương mãi thế nhỉ?

Sáng sớm mai, mợ năn nỉ mãi cậu mới hậm hực đồng ý đưa mợ đi, nhưng mà sau đó cậu có việc nên đành phải ở lại để một mình mợ đi, đúng là cái cuộc đời.

"Mợ ơi?"

Huyền vén màn lên thấy thằng nhỏ quen quen đi bên cạnh xe, nó bảo cậu sai nó đi với mợ, kệ nó, mà hình như là cái thằng đụng mợ? Tiếng xe lọc cọc làm mợ buồn ngủ muốn chết, giở tờ giấy con Lan viết cho mợ, nội dung khiến mợ thoáng sững sờ:
"Chị đi thì đừng về."

Chuyện gì vậy? Sao nó lại nói thế nhỉ, quay lại cũng không kịp nữa, thôi kệ, tới đâu thì tới. Đến gần trưa thì xe ngựa dừng, mợ đứng trước cổng nhà hít 1 hơi thật sâu, không khí ở đây thoáng đãng quá.
"Thầy u ơi!" Cô út của thầy u trở về rồi, Huyền mang đến nỗi đâm sầm vào chị Na, mắt chị ấy đỏ hoe ôm lấy mợ run rẩy.

"Sao cô út giờ mới trở về, cả nhà không đợi được cô!"
Mợ chạy vào gian nhà lớn, cả người như chết sững, trước mắt là một mảng trắng toát, nhang đèn thắp sáng, không, không thể nào. Bài vị của thầy u? Tên của thầy u đập thẳng vào mặt, ngực mợ đau nhói, giọng chị Na nghẹn ngào kể mà con tim nhói lên từng đợt. Còn chưa đén năm mới, trong nhà trên dưới xảy ra chuyện, anh Tý bị quan trên bắt giam vì tội bán vải lậu, chả biết ai làm to chuyện, hôm 30 mới bị giải lên kinh thành rồi... Chị Na gạt nước mắt, nấc lên từng đợt, 28 tết, thầy u ở xưởng vải đích thân kiểm tra chất lượng thì xưởng cháy...thầy u không kịp ra ngoài. Đôi chân mợ khuỵu ngay xuống nền nhà lạnh lẽo, bây giờ mợ cực kì không ổn!

"Chị gửi tin cho cô út, không có hồi âm, chị với chị dâu đành lo chuyện hậu sự của thầy u còn có cả chuyện trong nhà nữa, anh Tý không thể về chịu tang, cô út chẳng có chút tin tức, tội bất hiếu to lắm..."

Đặt hai đầu gối xuống nền, mợ lạy từ cửa lạy vào, vừa lạy vừa lẩm bẩm: "Chanh bất hiếu với thầy u, Chanh bất hiếu."

...
Huyền cúi mặt xuống, tay ôm ngực, nhìn nén nhang đang cháy mà cả người run rẩy, mợ, nhất định không được gục ngã, chị Na mệt đến độ tựa vào người anh rể thiếp đi, dị Thị dọn cơm ra cũng không có ai thèm đụng đũa, mợ liếc nhìn chị dâu bụng bầu đã vượt mặt, lâu lâu ra cổng đứng ngóng tin tức anh Tý mà lòng cuộn trào nỗi bi thương.Buông thõng hai tay, Huyền cắn chặt môi, 28 tết, mợ còn vui vẻ ở nhà dưỡng bệnh, còn cậu, cậu biết chưa? Thầy u phú Hòa biết chưa? Tại sao vẫn để mợ mồng hai tết về?
Mợ quỳ ở đây 2 ngày, thằng nhóc cậu sai về đây chăm mợ là Sửu, hóa ra là nó, nhưng mợ nào có tâm trạng mà để tâm, đồ ăn không thấy ngon, nhưng chỉ có mợ còn sức giúp anh Tý thôi, nghĩ thông suốt 2 ngày rồi mợ bảo Sửu đi về trước, mợ ở lại, nó khó xử tới mức chân bước đến cửa lại không biết đặt ở đâu.

"Về đi, mợ không về đâu."

Nó dạ 1 tiếng rồi cúi đầu chạy đi, mợ bê 1 chén canh cho chị dâu, khổ anh, khổ lây chị. Chị hiền lành, chị đôn hậu, xoa xoa bụng mà đôi mắt đỏ hoe cả, đến là thương, mợ cầm tay chị khẽ nói:
"Biết trước số khổ, em nhất định không để chị ra nông nỗi này, chị về nhà u chị đi.."

"Cô út?"

Mợ biết chị không chịu, nhưng thầy mất, u mất, cửa tiệm bị người ta niêm phong, chị ở đây không ai chăm sóc được cho chị, chỉ có về ngoại, đứa con trong bụng mới được chăm sóc thật tốt.
"Chị có chết cũng là ma nhà này."
"Chị không lo cho chị, chị cũng phải lo cho con chị, cho cháu nội nhà này, về đó đợi tin anh Tý, để nhà bên chị đỡ lo, có được không?"

Mợ sai người đưa chị về, lúc ra tới cửa, chị còn quay lại nhìn mà rơi nước mắt, đau lòng...

.

Vào nhà thấy chị Na chăm chú nhìn sổ sách, khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ, mợ ít chữ, ngồi bên cạnh hai vợ chồng chị Na mới hiểu, anh Tý bị hãm hại, 500 lô hàng đều bị lừa, con số không hề nhỏ mà tất cả đều qua tiệm may này rồi chuyển lên kinh thành bán, yên lành như thế sao lại hãm hại?

Mợ ngồi tìm manh mối cùng hai người đến tận tối mịt, anh rể dắt chị Na đi nghỉ ngơi, còn mình mợ ngồi trong phòng, úp mặt xuống bàn. Mợ nhớ thầy Hải, nhớ u Hân, từ lúc chuyển đi chưa một lần mợ về thăm nhà, ngay cả lần cuối cùng găp mặt cũng chả có cơ hội, cả người mệt rụ rời nên mợ ngủ không sâu, hễ 1 tý lại giật mình tỉnh giấc, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, mợ không cần chồng mợ nữa, cậu chưa bao giờ khiến mợ thấy yên tâm, thế nhưng sao mợ cứ cảm thấy nhớ cậu?

...
Sáng sớm, mợ ra vườn mận, tự tay tưới từng gốc mận con con, u mất rồi, sau này chẳng còn ai ngắm khu vườn nho nhỏ này, chim rộn tiếng kêu, nắng lên, ong bướm bay đầy, thế nhưng giữa cái đẹp buổi sáng mồng 3 tết, lòng người vẫn sầu đến thê lương.

"Huyền"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top