Nắm tay nhau, cùng nhau ác...
"Lấy lọ thuốc mỡ cho chị."
Mặt nó ngắn cũn, làm sao, cãi chị mày à, gan nhỉ? Cuối cùng An vẫn hậm hực đưa lọ thuốc mỡ cho Huyền, còn chưa kịp hỏi đã bị cái người này quát cậu kéo quần lên rồi, gớm nhờ, mới tính mà sung sức đáo để, khắc sau cậu mới nín hẳn.
Huyền nhẹ nhàng bôi cái chỗ xanh xanh tím tím trên chân An, đường nào cũng là nó cứu rồi chăm lo cho mợ, dẫu con bé em nó chả mấy tốt.
"Chị mệt không? Mệt thì ngủ tiếp đi"
"Ngủ lâu lắm rồi ông tướng ạ!"
Thầy lang bảo mợ nằm có hai ngày mà dọa thằng nhóc này nhảy lên nhảy xuống, lo lắng thiếu nước đập đầu vào tường chết theo mợ ấy, nằm nữa thì thằng này làm sao chịu nổi, cơ mà sao cái thằng này đối tốt với mợ thế?
"Quyển sổ bị Châu lấy mất rồi."
Nó vẫn tươi cười bảo không sao, mợ nghi lắm, chả biết nó cần gì ở mợ nữa.
"Chị thèm cháo."
"Được, em cho người đi làm ngay."
"Cháo gà."
"Được."
"À không, cháo trắng."
"Được."
"Hay thôi, ăn thịt gà..."
"Được."
...
Mợ chỉ buột miệng thử lòng thôi, ai ngờ nó đồng ý hết, lúc này đây trên bàn la liệt các món cho mợ lựa, nào là gà hầm thuốc, cháo gà, gà nướng, chân giò hầm, bánh đậu xanh, bánh nếp,...cộng thêm mấy bát thuốc bổ...
Nó ngồi nhìn mợ ăn, nhưng đến bát chè hạt sen thì mợ buông xuống, mặt thoáng buồn. Mợ nhớ từng đem món này cho Lan, cho cả cậu, đột nhiên nhớ con ranh ấy kinh khủng.
"Tối đi dạo phố đi, em đưa chị đi dạo phố cho khuây khỏa."
"Giờ đi đi."
Rời khỏi căn nhà, mợ mới biết đây là nhà riêng của An, chỗ này cách kinh thành gần, xung quanh nhộn nhịp đến lạ, nhưng cớ sao lòng cứ buồn mà trống trải ý. Huyền cùng An lên chùa, nó 1 tay cầm giỏ đồ, 1 tay dìu mợ, người này còn chưa khỏe, sao cậu nỡ buông ra.
"Người không chết trên chùa, thế mà vẫn lên chùa để cúng bía có buồn cười lắm không nhỉ?"
An lắc đầu bảo không rồi lảng sang chuyện khác luôn, sợ mợ buồn ấy, hai người chr nói với nhau câu nào nữa, im lặng lên chùa. Một ngôi chùa nằm trên ngọn núi nhỏ, cây cối xanh um, ở đây nhiều người cúng bái xin bùa bình an, nghe bảo ở đây có 1 vị sư cô giỏi lắm, nhưng mà bùa chỉ đến tay người có duyên. Cúng bái xong xuôi, theo chỉ dẫn của sư thầy, một mình mợ ra sau chùa, mợ sẽ xin một cái cho Lan, một cái cho thầy u...nhưng mà mợ đi đến cuối đường mà vẫn chẳng thấy ai cả.
"Cô gái nhỏ cầu bình an cho ai nào?"
Huyền bất ngờ quay mặt lại, thấy một vị cô cô còn rất trẻ, người có vẻ tầm khoảng tứ tuần, thế cơ mà khuôn mặt xinh đẹp và hiền hậu đến lạ.
"Con xin cho người đã khuất..."
"Uống trà với Hoa nhé?"
Nước trà thoang thoảng mà dịu nhẹ, lá trúc kêu xào xạc, mợ mơ hồ ngắm nhìn cảnh vật, thật là đẹp. Rồi bất giác mợ gần như đánh rơi ly trà, mất bình tĩnh nhìn sư cô, lời này là sao.
"Là con gái của cố nhân, chẳng trách thật là giống, cớ sao tính nết lại khác xa nhau thế kia?"
Người này lặng lẽ rút trong áo, đưa cho mợ một cái khăn tay đã sờn cũ, nhưng mà vết chỉ thêu trên này cực kì quen thuộc, hàng chữ này là cảu u mợ.
"Gửi nhờ Hoa chăm lo cho cậu, tôi đi nhé!"
Hơn hai mươi mấy năm trước, vị sư cô này đã từng được coi là u Hai của Huyền, là người gây sóng gió cho thầy u mợ, chuyện thầy mợ có hai vợ, lâu lắm rồi chẳng có ai nhắc lại.
"Hân với Hải có khỏe không con?"
Mất rồi u Hai ạ.
Huyền ôm chầm lấy người trước mặt, nức nở khóc. Mợ kể cho u nghe về cuộc sống bên ngoài, rồi kể chuyện mợ lúc lấy chồng, chuyện mà nín nhịn mãi cuối cùng vẫn không nhịn được mà ôm một người như đã quen thuộc từ lâu vỡ òa.
"Nhân duyên của trần thế, ta không quản, người đã khuất rồi đừng buồn, vả lại người đi rồi, có bùa vô dụng, ta cho con hai cái nhé?"
Bóng u khuất sau rừng trúc, thật xa.
Mợ cầm hai cái bùa thơ thẩn bước đi, hai cái, không biết của ai. An dắt mợ xuống núi, Huyền còn lưu luyến sư cô, có lẽ người này đã từng đau khổ đến mức tự mình buông bỏ chốn nhộn nhịp, 1 mình phiêu bạt đón cái lặng lẽ của chốn thanh tịnh đầy sự cô đơn.
Không ngờ hai mươi mấy năm, lại có duyên gặp lại.
Đứng ở góc xa nhìn cánh cổng quan tri phủ treo vải trắng cộng thêm lồng đèn trắng muốt, không hỏi mợ cũng chẳng biết, cậu làm tang cho hai người vợ xấu số. Ha ha, tận hai người cơ? Mợ đã chết đâu, sống sờ sờ đây này.
Bấu víu lấy tay An, mợ lặng lẽ rơi nước mắt. Lúc đầu mợ chẳng tin lời thầy bói nói, rằng giữa cậu với mợ sinh con còn khó, ai ngờ chính chồng mợ là người giết con mợ, không nhờ Châu nương tay, An cưu mang mợ thì giờ đâu có đứng đây coi kịch.
"Về thôi An, chị mệt quá."
Đoạn đường ấy thật dài, thật xa, mợ từ chối ngồi xe ngựa, cũng không cần An cõng, vết thương trong tim mợ hôm nay lại sâu thêm 1 chút.
...
Bẵng qua một tuần trăng.
Mợ thôi không còn ngẩn ngơ mỗi đêm trăng cuối tháng, thôi không còn bỏ bữa ăn nữa, bây giờ trở về làm Huyền của năm xưa, cái cô út mà lúc chưa gặp cậu, thằng nhóc An thật tốt, nó lúc nào cũng mua đồ về uống rượu cùng mợ, lần nào cũng tự mình chuốc mình say khướt rồi nói mấy lời lảm nhảm.
"Chị xinh đẹp, lấy An đi."
"Mày mới quen chị được mấy ngày."
"Em quen chị từ bảy năm trước rồi, ngày đó có một chị chủ quán rượu..."
Huyền hơi nhăn trán nhìn thằng nhóc này, bảy năm trước có quen à, sao dạo này cứ gặp người quen suốt thế không biết. Dở dở ương ương câu được câu mất thì nó gục bà nó mất, yếu bày đặt ra gió, khổ thế đấy.
.
Đêm đã khuya, mé bên này vẫn người cùng rượu ngồi ngắm ánh trăng. Cậu không dám uống say, chỉ làm ấm người trong cái thời tiết lạnh lẽo này một chút, cậu từng rất thích cùng một người ngồi ngắm ánh trăng, cùng nói chuyện, từ bé đến dáng vẻ ấy không bao giờ thay đổi, thế nhưng mà biến mất thật rồi. Hôm sau, Toàn cố gắng chuẩn bị một tinh thần bình thường nhất để đi dự tiệc, tiệc nhà hình bộ đại nhân, cậu biết, giả bộ mãi không hay cho lắm.
Cậu Toàn dắt ả bước vào sảnh lớn, ả mặc cái váy hơi rộng, bụng đếch to nhưng chị thích khoe, thế thôi, thế là ai ai cùng sán vào hỏi thăm, chẳng ai thèm để tâm quan vừa mất hai người vợ...
An đợi Huyền đi cùng, cậu không cản mợ, dù sao cũng muốn mợ đi cùng, cơ mà cũng sợ người này buồn nữa. Hôm nay Huyền đặc biệt xinh đẹp, tô son điểm phấn, váy áo lụa mỏng manh, vừa kín vừa hở, đẹp đến mê hồn, vịn vào người An cười cười đi tới. Cả sảnh im ắng, hình bộ đại nhân vui vẻ khoe đứa con trai cả, nhưng nào ai để ý, ánh mắt rơi vào người bên cạnh kia kìa, quan mất hứng, nhưng cũng thấy bất ngờ...
Liếc thấy cậu bên đó, đứng cùng Châu.
Cậu mợ nhìn nhau, lòng đau đớn.
Ánh mắt cậu rơi trên người mợ chan chứa nỗi thất vọng.
Suýt chút nữa cậu làm đổ ly rượu trên tay, cả người nén nhịn nhìn chằm chằm mợ, Huyền vẫn cười, đáy mắt thoáng vẻ kiêu ngạo hướng về cậu cùng ả Châu tay trong tay chúc rượu đến là tình cảm, váy rộng của ả làm mợ chói mắt phát điên.
"Cô là?"
"Chủ tiệm trà Thanh Bình, các vị rảnh rỗi ghé thăm?"
Mợ cúi đầu giới thiệu, tiệm trà mợ nói đại đấy, là tiệm của Nhị Tam Tứ ấy, cơ mà chúng nó cũng đang mở lời mời mợ về nấu rượu.
Tiệc đông, nhộn nhịp, ai ai cũng tay bắt mạt mừng.
Duy chỉ có cậu mợ, cách nhau một đoạn, mà xa như mười dặm đường kia.
Ả Châu vò nát cái khăn trên tay, Huyền, ăn cái đếch gì mà như âm hồn không tan, suốt ngày thấy đeo bám người khác, hết cậu thì thôi, lần này lại bỏ bùa anh An, ả không hiểu nổi người anh trai này, dẫu sao Huyền sống, là một bất lợi.
"Chị có mệt không hay đi về nhé?"
An cúi mặt nói nhỏ, Huyền khẽ gật đầu, đơn giản thế cơ mà lọt vào con mắt người khác sao lại là một màn tình cảm ân ái thế không biết? Bóng mợ khuất mãi, cậu vẫn kẹt trong đám người thẫn thờ nhìn theo mợ, mợ quên cậu rồi đúng không hở Huyền?
.
Khép hờ mắt, mợ ngồi im.
Cậu...cậu có vẻ sống rất tốt.
Hai ngày sau, mợ ra quán trà nấu rượu, An rất rảnh rỗi, không ở nhà nghe hình bộ đại nhân giáo huấn thì có hôm nó ngồi tại quán luôn, ngồi ngắm mợ đấy.
"Chị, có người gặp chị."
Thằng Tam ngập ngừng, mợ bỏ vò rượu xuống, bước ra ngoài, bóng dáng cao cao xuất hiện ngay trước tầm mắt, ánh nắng vàng ruộm của buổi chiều ánh lên người cậu rực rỡ đến lạ. Cậu đứng đấy, tràn đầy sự nhớ mong...
"Đấy có mua rượu không?"
Mợ thở dài rồi mỉm cười hỏi cậu, nhìn cậu gầy đi nhiều quá à. Toàn bước thật nhanh lại ôm chầm lấy mợ, bao nhiêu nhớ mong cậu dành cho mợ thể hiện hết qua cái ôm này, người vợ đang đứng trước mặt cậu đây. Đám người bắt cóc mợ cậu lôi ra tra khảo rồi, chỉ không biết ai đứng sau vụ này, thật may, vợ cậu còn sống...
"Về với cậu có được không?"
Mợ cũng nhớ cậu lắm, cái mùi hương trên người cậu vẫn thế, vẫn khiến cho mợ mê mẩn, lồng ngực ấy vẫn khiến mợ xao xuyến, nếu là ngày đó, lúc mà mợ còn tin tưởng cậu, chắc chắn mợ sẽ cùng cậu quay trở về,... thế nhưng, giờ khác rồi, Lan không còn nữa, người chồng này cũng chẳng đủ cho mợ tin tưởng nữa rồi.
"Về đấy, cậu có định giết tôi nữa không? Hay lại mượn người thủ tiêu tôi ngay trên đường về nhà, rồi đốt luôn xác tôi như Lan chăng?"
Cậu buông mợ ra, vẻ mặt ngạc nhiên đến là lạ, sao, cậu giả ngốc tới bao giờ.
"Cậu không thừa nhận cũng không sao hết, cậu hại con tôi chết rồi cậu ạ, là ai bảo với tôi là con rất yếu nào, thế mà...nỡ bảo người giết con đi...đứa bé tội nghiệp đấy..."
"Mợ hiểu nhầm rồi tôi không làm thế."
Mợ đẩy cậu ra khẽ cười.
Đôi mắt cậu thoáng vẻ xót xa nhìn mợ đang lẩm bẩm, mợ bảo mợ khổ lắm, mợ không còn chỗ nào để ở nữa, về với cậu biết sống thêm được mấy ngày. Toàn định giơ tay ra chạm vào mái tóc mợ thì lại bị né tránh, cánh tay dừng lại giữa không trung, mợ nhìn cậu, đôi mát người đối diện vẫn đẹp, chỉ là nỗi bi thương lại bao trùm, mợ nhìn nhầm có phải không?
"Huyền đi với tôi chứ không đi với cậu!"
Chả biết An ra từ lúc nào, cầm tay mợ lôi đi, nhưng cậu Toàn đã nhanh chóng với lại, giọng nài nỉ:
"Về với cậu...mợ!"
"Chị ấy không về."
"Cậu có quyền gì mà giữ vợ tôi?"
An nghẹn họng, mợ thoát khỏi hai cánh tay kia, lùi ra sau, khóe miệng vẫn cười, mợ hơi tiến về phía An, nhưng nụ cười chợt tắt vì lời uy hiếp của cậu Toàn:
"Là tôi giúp mợ cứu anh Tý, giúp được thì cũng có thể lật đổ được!"
Cậu thật sự muốn uy hiếp mợ.
"Đủ rồi, đây thách đấy dám động đến người thân đây một lần nữa!"
"Có gì mà không dám, trừ khi mợ về với tôi."
Ánh mắt cậu rất kiên định, mợ rất cáu, cáu tới mức run rẩy cả người, liếc nhìn An một cái rồi bước đi, An đứng đó nắm chặt tay, Toàn đi theo sau mợ tâm trạng cũng chả mấy tốt, cậu không khống chế được lời nói, không phải cậu muốn lôi người nhà mợ ra, chỉ là sợ mất mợ.
Bên trong xe ngựa im ắng đến phát sợ.
Mợ nhìn ra ngoài đường nghe tiếng bánh xe lóc cóc, rồi dường như không nhịn được nữa, bật khóc, miệng khẽ nói rằng, năm đó, đây đã từng chờ Lúa trở về, mà lúc Lúa về thì lại chẳng còn là Lúa nữa.
Cậu giật mình nhìn mợ, mợ biết gì rồi?
Nín đi. Toàn ngập ngừng chạm vào mợ, sau đó xích lại ôm mợ vào lòng mà dỗ dành, tình cảm hai người đâu thể nói bỏ là bỏ, mợ thừa nhận, dẫu cậu có làm bao nhiêu thứ, cuối cùng vẫn là mợ mềm lòng, nhào vào người cậu lần nữa.
Toàn nắm tay mợ trầm ngâm, giữa cậu với mợ có sự hiểu nhầm cực kì lớn, thế nhưng, mợ không chịu nghe cậu giải thích, tự nhiên lòng cậu bực bội khó tả. Tức, mà chả biết tức cái gì, thế là cậu đành ra mắng vốn thằng Sửu:
"Sửu, mày ăn cái gì mà ngu thế, sao để ấm trà của cậu lạnh ngắt thế kia?"
"Ơ, cậu có uống bao giờ đâu mà lạnh hở cậu..."
Nó gãi đầu lên tiếng, thế mà cậu chẳng nói chẳng rằng quăng luôn cái ấm trà đi, rồi túm cổ bắt nó đi ra nhổ cỏ trước cửa phòng, trông chướng con mắt. Sửu nhìn đám cỏ bé tý xanh mơn mởn, cậu điên à, đang đẹp...
.
Mợ tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng cậu mà lòng ngổn ngang bao thứ, lời mợ Châu nói mợ nửa ngờ nửa tin, nhưng ả ta không phải đang bẫy mợ đấy chứ, vả lại, Lan nó từng nói là cậu rất tốt.
"Mợ không ngủ nữa à?"
Cậu khẽ vén lọn tóc rối của mợ qua tai, dịu dàng nhìn mợ, Huyền quay qua nhìn thẳng mặt cậu, mợ muốn tìm 1 chút gì đó giả dối qua đôi mắt cậu nhưng không có, mợ buông khẽ bờ mi, hơi thất vọng nắm tay cậu.
"Tôi về với cậu, bỏ qua anh Lúa đã từng là lẽ sống của tôi, chỉ mong cậu đừng lạm hại người thân của tôi nữa..."
Cậu lật tay mợ lại, nắm thật chặt, gật đầu chắc nịch.
"Từ nay về sau, cậu ác, tôi ác, cậu vui tôi vui, tôi với cậu cùng nhau nắm tay làm chuyện ác!"
Giọng mợ vẫn nhẹ nhàng nhưng đủ làm cậu sửng sốt, cơ mà mợ không cho cậu nói, trực tiếp đặt môi mợ phủ lên, đóng dấu. Thế là xong 1 lời hứa, kiếp này mợ cùng cậu làm vợ chồng ác bá...
Cơ mà, thế lại khổ Sửu với Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top