Lan với Huyền


Chả biết mợ về lúc nào, chỉ biết lúc về đã gặp mợ hai Châu rồi, mợ ấy dễ mến ghê, thảo nào cậu thương, ui, đến mợ còn có cảm tình.
Mợ có biết, mợ thật sự chưa say, bởi tửu lượng của mợ chưa bao giờ uống quá, ấy thế mà mợ Châu cứ lo sốt vó, rót trà kêu mợ uống cho giải rượu, công nhận, chu đáo quá chừng luôn.
Uống xong, ngồi chơi một lúc thấy hơi nhọc trong người, thôi thì mợ bảo con Ly đưa mợ về phòng, cơ mà rõ khổ, cả ngày yên ấm, tới lúc đụng cái mặt là y như rằng, dẫm phải cứt!

" Chả có tý phép tắc nào cả, chả có ai về làm dâu chưa được 3 ngày mà bỏ bê nhà cửa, đi uống rượu với cái lũ dân thường rách rưới ấy, rồi lại bê bết về nữa "

Bố khỉ con mẹ điên, mợ làm lơ cứ thế bước về phòng, không phải mợ bỏ qua, mà là mợ mệt quá, đầu óc cứ ong ong lên hết, mệt tới nỗi chả buồn chửi lại mợ Lan. Thôi thì nghĩ thế, mà Lan có cho Huyền đi không mới là chuyện.

" À, tôi quên mất mợ Huyền ạ, đứa con gái sống trong cái nơi chẳng sạch sẽ ấy lâu năm như vậy, thì cũng chả khác gì cái lũ chân bùn tay nhơ..."
" Chát "

Mợ Huyền chả làm gì hết, mợ chỉ tát cho mợ Lan một cái cho bớt cái thói khinh thường người khác đi mà thôi, tất cả mọi người mợ từng biết, là khách, là hàng xóm, người thân thích, bất cứ ai cũng không được nói thế, cái tát này, chưa đủ mạnh.

Rồi con Ly lại đưa mợ về phòng, mợ Lan thì ôm má đứng sững sờ, thôi, tại cái mồm nên mới bị tát, ngu thì chịu vậy.
Mợ Huyền vừa nằm xuống giường là thiêm thiếp đi mất, con Ly giúp mợ sửa sang lại, lau mặt mũi chân tay, chả biết mợ mơ thấy gì, mà trán cứ cau lại, mợ lúc ngủ thế này, nó mới thấy mợ xinh đẹp và đáng yêu dữ lắm.

Mợ ngủ thật lâu, lúc bất chợt tỉnh giấc là khi bên ngoài cửa có tiếng ồn ào, chả biết làm gì mà ồn...
Cổ họng mợ khô khốc, nói chẳng nên câu, cố lắm chỉ thốt ra vài từ đứt quãng...

" Mợ tỉnh rồi hở mợ, mợ cứ nằm đi đừng dậy "
Con Ly sốt sắng chạy ra ngoài, có giọng mợ cả, giọng mợ hai, vài từ lọt vào tai mợ, cái gì mà lôi mợ ra nhà lớn, đầu mợ lại đau rồi.

Lần thứ hai mợ tỉnh dậy, mợ đã nằm trên trên nền gạch lạnh lẽo, cả người ướt đẫm, mắt con Ly đỏ hoe, bị hai thằng cao to giữ chặt.
"Mợ, biết tội mình chưa? "

Giọng cậu nghiêm khắc hẳn, cậu ngồi trên cao, nhìn xuống mợ, ánh mắt xen lẫn nỗi phức tạp, mợ mệt nhọc ngồi dậy, nhìn sang phía bên cạnh, mợ cả khăn tay che mặt, lũ người ở bên đó lườm lườm mợ, còn mợ hai thì hơi mím môi, thật sự mà nói, mợ chả hiểu cái đếch gì đang diễn ra hết...

" Mợ nói đi"

Mợ có nói được đâu, khẽ cười nhẹ, Huyền cúi mặt xuống che đi vẻ khinh thường, để cho lũ chúng nó tố cáo tội của mợ. Đầu óc mợ choáng váng, thì ra, mợ thiếp đi cả đêm rồi hay sao ấy, mới sáng sớm bị hỏi tội là biết điềm chẳng lành rồi, rõ là vì cái tát hôm qua, nhưng chỉ là cái tát, việc gì làm lớn chuyện?

Không phải...là mợ đã nhầm, nhầm to rồi!

Một bên má của mợ Lan bị mợ tát giờ đã sưng tấy, đỏ ửng, nổi vài bọc mụn nước trông kinh chết đi được, giờ nhìn mợ ấy có đáng thương không cơ chứ!
Huyền ngửng mặt lên, bình thản nói:

" Chưa dùng hết sức, làm gì đã đau?"

Cổ họng ran rát tại mợ cố nói đấy, giọng mợ yếu lắm rồi, mà cái lũ người hầu bên mợ cả nào có yên, chúng nó cứ nhao nhao:

"Bẩm cậu, mợ Ba tát mạnh lắm, mà lúc ấy mợ lại còn say xỉn, ai mà biết được tay mợ ấy có dính cái gì bẩn thỉu không?"

"Bẩn bẩn cái mẹt nhà mày, mới vả cho cái đã căng"

" Hỗn" cậu nghiêm giọng, mợ điên, mợ mệt nữa nên nói có hơi khó nghe, mợ là mợ chấp tất, nhưng khổ lắm, mợ có say rượu bao giờ đâu mà bịa đặt, bị cậu trách tự nhiên thấy tủi quá, chúng nó làm chứng rằng mợ uống say nên về làm loạn, tát mợ cả phỏng cả da, lúc đầu thì không bị gì mà dần dà cứ sưng lên, đỏ lừ. Thầy lang phải xem bệnh thì mợ cả thấy yên chứ không mợ ấy lôi mợ Huyền ra tra rồi chứ để làm gì tới sáng.

Huyền thở hắt, biết khi lấy chồng bị như thế này thì đã chẳng lấy rồi, thầy u còn chưa bao giờ lớn tiếng với mợ thế là con dở ít tuổi hơn cả mợ dám đấu với mợ, lần này thôi sai thì chịu phạt vậy, thế rồi một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cả người mợ run rẩy, Huyền rùng mình một cái, không càng gượng nổi nữa, nhắm mắt, cả thân người gục xuống nền gạch lạnh lẽo.
Trong mơ hồ, tiếng người hoảng loạn, tiếng mợ cả chỉ trích, tiếng mợ hai gấp gáp, chỉ là...không nghe thấy tiếng của cậu.

Khổ nỗi, chẳng có ai làm chứng, Ly thì nhớ nhớ quên quên, còn chẳng nhớ qua mợ có tát mợ cả không? Mà tay Huyền dính cái gì mới được chứ?

Mợ không vào giấc sâu được, chập chờn một lúc lại thiếp đi, rồi lại tỉnh, cả người tê rần rần, khó chịu cực kỳ,...cái kỷ niệm hồi còn bé xíu bỗng ùa về, vào một đêm đông, có con bé đứng chu môi lẽo đẽo theo cậu con trai nũng nịu:

" Anh Lúa ơi, mai anh lúa dắt Chanh đi chơi nhé, Chanh sợ người ta bắt nạt Chanh ấy."

Lúa không đáp, tay đều đều đưa củi vào bếp đun, ánh mắt nhìn vào ánh lửa lách tách.

" Lúa ơi ..."

Chanh tức mình nghèo tay Lúa cậu mới khẽ quay sang nói nhỏ:

"Cô Chanh đanh đá nhất rồi, không cần người bảo vệ đâu!"

Dỗi Lúa ghê gớm.

Ừ thì chẳng ai làm gì cô đâu, cơ mà đó là lúc đó...còn giờ, người chẳng còn, người bắt nạt cũng xuất hiện rồi...Chanh thấy chẳng có công bằng gì hết...
...

Vẫn lại là cái tiếng ồn ào nọ, mợ có nghe được một lúc, nhưng bây giờ thì im hẳn, mùi gì thơm thơm bên chóp mũi và cả cái bàn tay ấm áp kia đang vuốt ve mái tóc.
" Mợ dậy ăn cháo ..."

Là cậu!

Vừa mở mắt ra, mợ đã lắc đầu tỏ ý chẳng muốn ăn, mợ còn tức cái vụ cậu kêu mợ hỗn, quan tâm mợ cả thì để ý tới mợ làm gì, lại còn giả bộ, Huyền dỗi nhắm tịt mắt lại luôn, dỗi thì dỗi, cơ mà đói cứ đói.
Cậu Toàn nhìn mợ lặng thinh một hồi rồi đặt tô cháo bên cạnh, tay chuyển qua xoa tay mợ, nhưng mà cái giọng chẳng được nhẹ nhàng như vừa nãy,  cậu như quát ấy :

" Một là ăn, hai là tôi mớm cho mợ, còn không thích thì đi xuống chuồng lợn! "

Mợ cứng đầu lắm, nhất định không quay ra, hại cậu hết cách, đành ngồi xích lại giường mợ, khẽ thở dài:

" Dậy ăn đi, mợ không giữ sức thì đừng có làm thầy u bên nhà lo lắng, con gái lấy chồng mà ốm đau thì lại lo... "

Ừ nhỉ, giận dỗi gì nổi, mợ khẽ ngoảnh mặt lại, dùng sức chống tay ngồi tựa vào vách, mệt mỏi nhìn cậu, rồi móc mỉa :

" Tôi chẳng có sức, cậu có làm phước thì giúp tôi ăn, còn không rảnh thì sang phòng mợ cả mà thủ thỉ, kêu con Ly vào cho tôi là... Um..."

Đấy, chồng mợ cái kiểu chả giống ai hết, xúc cháo thôi có cần lườm lườm mợ không, mợ có nói sai chắc, cái con dở đấy có khi bây giờ căm mợ lắm, chắc mẩm lại tính kế đối phó mợ rồi.

"..."

"Mợ dịu dàng tý chết ai được à, hành xử như dân chợ búa thế này bảo sao mà bị hành cho..."
" Đếch cần cậu quan tâm ý, đã bị bảo là dân chợ búa rồi thì còn dịu dàng cái nỗi gì ấy, cái mồm chúng nó hễ mở ra nói chuyện là khinh này khinh nọ, ghét "

Cháo chưa tới mồm đã bị cậu chọc cho chả muốn ăn, cậu bảo cái gì mà mợ chẳng lo cho cái nhà này thì thôi, đã ra uống rượu với cái lũ đàn ông kia còn say bí tỉ đi kiếm chuyện chứ, hâm à, uống với mợ bao lâu nay mợ có say hay không mà cậu cũng không thèm để ý?

" Thôi thôi, cái đám đàn ông ấy ngàn vạn lần tốt hơn đấy , đấy chả là cái gì sất, đi đi, đây muốn nghỉ ngơi, phạt cứ phạt đi bao giờ đây khỏi làm luôn thể, không có đấy đây vẫn sống được, tránh đi cho khuất mắt."

Khổ lắm, mợ cáu ơi là cáu ý, xưng cả đây với đấy rồi, mà mợ nói năng có kiềm chế đâu, thế là chạm đến cái lòng tự ái ngút trời của ai kia, cứ thế đặt mạnh bát cháo xuống mà đi ra, ừ ừ đám chúng nó còn tốt hơn cậu, được, được lắm. Nãy mợ ăn được miếng cháo mà kì kì, nhưng thôi, có giận cậu thì cũng phải húp nốt lấy sức mà giận, nuốt lấy nuốt để mà chả nhớ ngon hay không?
.
" Mợ này, người như mợ có khi lấy chồng khác bị lôi ra cho một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi đi luôn ấy, cậu hiền nhờ mợ nhờ?"
Cái con Lý lắm chuyện, nó kể mợ nghe chuyện lúc mợ xỉu, thầy lang kêu mợ ăn phải thứ dơ bẩn lẫn với rượu nên sức khỏe ảnh hưởng, mợ tuy bị phạt nặng nhưng được mợ hai Châu hết lòng xin tha nên giảm nhẹ, mợ chỉ bị giam lỏng 3 ngày thôi, Huyền không quan tâm cái đấy, mợ chẳng hiểu nổi chỉ vì một cái tát mà cậu bênh chúng nó chằm chặp, tưởng Huyền này dễ ăn hiếp chắc, chờ đi nha, mợ cho chúng nó biết mặt!

Ba ngày, lâu ghê gớm, con ranh kia thì cứ tí tởn kể chuyện cho mợ nghe, nó kể hôm nay, xong sáng mai là quên luôn rồi cơ mà mợ thì nhớ, chả thể quên được.
Đêm ngày thứ nhất, cậu ngủ bên mợ cả, mợ ấy sung sướng tới nỗi không để ý cái má đau, cười suýt trẹo cái mồm.

Đêm ngày thứ hai, cậu vẫn ngủ với mợ cả, mặt mợ cả phởn đến là ghét, trét thêm tí cứt là đẹp phải biết, à ừ thì tất cả là nguyên văn lời con Lý à nhầm con Ly kể, mà nó kể nghe cũng sinh động phải biết, mợ nén nhịn nghe mà muốn sặc.

Rồi thì đêm thứ ba, con này đi nghe ngóng, vẫn là vào phòng mợ cả, nhưng ngóng được nửa bị cậu phát hiện nên đuổi về, gớm cái con này, sao không kể nốt cậu mày đi nhà xí vào giờ nào luôn đi nhể, hóng với chả hớt, rảnh quá rồi.

" Lý ơi, đồ mày nấu ngon phết! "

" Thưa mợ, con tên Ly, bẩm mợ, tài con tất nhiên là không chê vào đâu được mợ nhề, sau này mợ gọi đúng tên là con liền nấu thật nhiều cho mợ"

Ừ, con lắm mồm, suốt ngày nói mợ, mợ chỉ thích hợp ăn đồ nó nấu thôi, còn nếu không tống cổ đi lâu rồi nhé, mà chẳng hơi đâu tính toán với nó, mợ đi dạo đây.

Không khí có vẻ thoáng đãng, cơ mà tự nhiên thum thủm thế nhỉ, à thì ra con dặt dẹo ấy tới, cái dáng có khác con giun là mấy đâu, chẳng đợi bên đó cất tiếng mợ đã nhẹ nhàng mở miệng :

" Ba ngày ngột ngạt, tưởng đâu nhẹ nhõm, ai ngờ vừa ra đã dẫm phải cờ..."

Mợ Lan tức nổ đom đóm mắt, ấy mà má vẫn đau, nên cố gắng không gây chuyện, khăn tay vẫn bịt ngang miệng, lượn ra ngoài mà cần những hai con hầu, sợ gió thổi bay hay là ra đường chó dí chạy không kịp nên kêu chúng nó theo cho vui? Lan càng nhịn, Huyền càng xỉa xói:

"Bịt khăn vào rồi mà sao vẫn khó nhìn thế hở Lan, đau hết cả mắt, thế này mà vẫn ra đường được thì đúng thật là, thế đã có ai vác gậy đuổi đánh chưa, cái lũ ở chợ nó mà đánh là gãy cẳng luôn đấy Lan ạ "

Mợ Huyền cố tình nhấn mạnh "lũ ở chợ" cho mợ Lan nghe, hại mợ ta tức sắp hộc mồm ra, quát tháo :

"Cái con mẹ già khụ này, im miệng lại"
Bà nội mày, chị đây già đếch liên quan tới mày, mợ nghĩ thôi chứ mợ chẳng chửi, mợ còn cười hớn hở bước đi như chưa nghe thấy gì hết, chọc chó thì để chó tức chứ mình tức chẳng có lợi đâu. Mợ đi khuất rồi mà mợ cả vẫn ấm ức nhìn theo, mắt trợn trừng, tức thật luôn ấy.
.
Rồi hôm từ đó, chiến tranh xảy ra.

Mợ cả ôm bụng kêu la, do ban trưa ăn phải chén canh gà trong bếp, mợ hai phải sang chăm sóc, lôi con bé hầu bếp ra quở trách, hờ hờ, chẳng ai ngoại trừ cái con Ly hay quên ra biết rằng ngày hôm đó mợ Huyền có vào bếp, mà này, mợ nấu bình thường mà nhỉ, sao lại đau bụng được ta, ha ha ha!

Ngày hôm sau, cái yếm vàng mợ Huyền thích nhất bị rách, rách cũng hay, đích thị là con ranh đấy xé rồi, mợ cũng không vừa, bắt con chuột chết vứt tượt vào phòng mợ cả, cái mùi thơm phải biết...

" Bà già mất nết kia!!! "

Câu đấy là câu cuối cùng của con ranh mợ cả trước khi nó nằm vật ra đất mà ngất xỉu, mợ Huyền với con Ly phải gọi là cười không ngậm được mồm, nhưng được hai bữa thì cái vườn bên cạnh phòng mợ chôn đầy cá chết, thối không chịu được, mợ với con Ly chưa kịp làm gì thì cả hai mợ đã bị gọi lên nhà lớn, mợ hai thở dài ngồi xem xét.

Mợ đập trán, à ừ quên mất, con Ly bảo quyền sinh sát mợ hai được giao rồi, ợ, hiền thì hiền, mà nói lí lẽ rắc rối ấy mợ chẳng muốn nghe, mà cũng hay, chỗ mợ đối diện ghế mợ cả, chao ôi, thế là mặc mợ hai nói, Lan với Huyền cứ thế lườm nhau.
Mặt Huyền cứ vênh vênh lên trêu tức con ranh đối diện, mặt mợ Lan thì tức đến ngày càng tím tái...

" Mợ Huyền với Mợ Lan"

Giật cả mình, nãy giờ mợ hai Châu nói gì ấy nhỉ, sao không khí nó là lạ.
.
.
.
Huyền vừa cầm củ khoai vừa ngắm nghía, đúng là mợ hai, giao cho một chỗ đất đủ để hai mợ đào thôi mà muốn rụng cả tay rồi, hai mợ đều là tiểu thư mà, biết làm đâu, với cả mợ chỉ biết mỗi nấu rượu với bán quán, chỉ muốn khóc huhu thôi, liếc sang bên cạnh, con ranh ấy nó vuốt ve đất à, đào như nó thì chỉ có bốc đất mà ăn? Muốn ở lại cái nơi này hay gì?

Mợ tức mình ném cục đất nhỏ sang phía đó, mồm thét :

"Ối Lan ơi, con giun to bự chảng luôn này... "

"Áaaaaaaa, Đâu ....đâu !!!"
Làm gì mà giật nảy lên thế kia, mất hết cả thục nữ, nhưng mà bộ dạng lắp bắp, bản mặt tái mét ấy khiến mợ không nhịn được mà bò lăn ra cười ngặt nghẽo, chết mất thôi, ối dồi ôi, mợ cả nhà ông Phú Hoà bị bệnh nhát gan này, cả cục đất mà cũng sợ nhảy ngược lên.
" Cái bà già này, có im đi không?"
Mặc xác mợ cả, mợ cứ cười đấy, mà càng cười Lan càng chửi hăng, ôi ôi, đau bụng chết thôi.
.
.
.
Ở nhà chửi nhau, ra đồng cũng chửi nhau, rốt cuộc đến tối mịt cả hai mới lết về được với cái giường, mồm than vãn đủ điều, Huyền mệt nhọc nhắm mắt, mợ nghĩ đến cậu... Cậu Toàn. Nãy trên đường về phòng, chợt mợ gặp cậu, chuyện mợ với mợ cả đấu đá nhau thể nào cậu chả biết, mà mấy ngày nay, cậu chẳng có lấy một lời hỏi han, đi qua nhau cũng chẳng bảo gì hết, buồn ơi là buồn, cậu ý, mợ biết bây giờ cậu chẳng đang ở phòng mợ cả, cái con ranh ấy suốt ngày tỉ tê với cậu, chán èo.
Mà thôi đi, mệt quá, mợ ngủ luôn tới nửa buổi hôm sau, mặt trời cao quá chục cây sào tiếng hét của con Ly mới chịu lọt vào tai mợ, dậy sớm thế không biết?

" Bẩm mợ, có thằng kia gửi cho mợ vò rượu, rượu nếp mợ ạ, nom cũng đẹp mão phết, người thương thầm mợ à? "
Rượu ư, chắc là... Ừ là ai nhỉ?

" Mày bảo thằng nào? "

Con Ly gãi đầu kêu không nhớ mặt, đấy, chỉ muốn lôi ra mà đập cho trận thôi, thằng Lùn à? Đâu, nó xấu chết đi ấy, hay là cái người đẹp mão mà con Ly bảo là thằng Tèo? Đúng rồi, hồi bữa hứa mua cho chị Huyền rượu nếp trên kinh thành mà, tưởng nó giỡn cơ mà không phải.

Mà Tèo đẹp á ...không những đầu óc có vấn đề mà mắt cũng lác luôn ấy Ly nhờ, Huyền ôm vò rượu cười cười, Tèo mà biết có đứa khen nó chắc sướng đếch ngậm được mồm ấy chứ.

sorry vì ra chap chậm, trời ơi tui lười với việc học nhiều á, thôi chap này dài bù nha:33333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top