Là cậu không muốn xa vợ cậu .
Nó quát sang sảng một hồi mợ mới hiểu thấu, tại sao cậu còn trẻ mà chức cao vọng trọng, tại sao mợ cả lại ít tiếp xúc cậu, thích con trai nhà bên cạnh kìa, hình như là thư sinh hay là cái gì ấy, kể cũng tội, tán mãi không đổ, chị ấy tức nên đi lấy chồng luôn, ai đời lại có thằng con trai ngu đếch tả nổi, tiểu thư con quan lớn sáng ngời ngời, tính nét hơi đanh đá một tý, thế mà bỏ lỡ mất, chán chưa, mỡ đấy mà húp con ạ ...
.
Giờ ăn cơm, mợ cố tỏ ra bình thường nhất có thể, ngồi vào bàn cùng mợ Châu, mợ ấy hôm nay nhìn không được khỏe, ho suốt thôi.
"Này mợ, sao không nghỉ ngơi đi? "
Đấy, mệt đến nỗi không nói nổi luôn kìa, Huyền đành bảo con hầu của mợ ấy đưa về phòng, cuối cùng, cả bàn ăn rộng còn mình mợ...
Con Lan chưa được ra ngoài, cậu chưa thấy mặt mũi, càng tốt, đỡ ngại, mợ cầm đũa định gắp đồ thì ai kia bước vào, nhìn Huyền mỉm cười :
"Mợ quá đáng nhờ, đã phủi bỏ việc mình làm thì thôi, đằng này còn không thèm đợi cơm người ta nữa!"
Mợ làm gì cậu chắc, Huyền chu môi bất mãn, cúi mặt xuống ăn mà chẳng nhìn cậu lấy một lần, mợ ngại đấy, ai bảo nhắc lại cái vụ đêm qua làm chi, xấu hổ chả biết chui mặt đi đâu.
Ăn uống xong xuôi cậu mới đi thăm mợ Châu, còn mợ về phòng ngủ, ở đây chỉ có ăn với ngủ thôi, còn cả phủ đang trang hoàng đón tết ý, con Ly cũng bận, bận chọn cây đào đem chưng, giờ này ngoài phố chắc vui lắm nhờ, hơn tuần trăng nữa. Rồi tự nhiên mợ nhớ tới tết năm ngoái, nhớ thầy u cùng nhau nấu bánh chưng, nhớ anh Tý cùng chị Na về sum họp, thành thử mợ nhớ quá không ngủ được, nằm trằn trọc mãi,
"Bẩm mợ, có cái anh đẹp trai tìm mợ ạ."
Ờ, anh nào? Mợ chả biết mợ quen ai đẹp luôn.
Ly đưa mợ ra gian phòng khách thì mợ mới ngớ người ra, thằng Tèo? Tèo đi đâu mà ăn mặc bảng bao, cái mặt thì tươi như hoa cứt lợn mới tưới kia? Mợ ngồi xuống nói chuyện với nó, quên mất là trí nhớ con Ly kém, không nhớ thằng Tèo là chuyện thường, cơ mà lần đầu khen đẹp đã đành, lần tiếp theo lại khen nữa thì mắt lác nặng rồi.
Đầu tiên Tèo báo với mợ quán rượu vẫn ổn, con Lài nấu rượu ngon hơn 1 tý, sau đó thì nó đưa cho mợ lọ thuốc nhỏ, bảo là cậu Duy cho mợ, anh trai của u gửi cho cháu gái à? Của cậu ấy thì chắc là thuốc bôi nứt da rồi, chu đáo quá, còn nhớ mợ hay bị nứt da vào giờ này cơ. Nó kêu mợ mốt lại nhà ông lớn chơi, chứ ông Duy nhớ cháu gái lắm rồi, Huyền gật đầu đồng ý luôn, ở gần đây mà mợ quên mất luôn người cậu này ấy. Tèo ngồi được một lúc, độ nủa canh giờ thì về luôn, nhìn nó đi khuất mãi mà lòng mợ hụt hẫng, mợ quên không dặn nó gửi lời về cho thầy u, chán đời thật.
Đến tối, cậu sang ngủ với mợ.
Mợ vừa leo lên giường thì thấy mặt cậu, thế này chắc là cậu mới uống rượu rồi, hai má còn đỏ ửng lên kìa, loạng choạng tiến lại, Huyền vội vàng ra đỡ thì bị cậu ôm chặt lấy luôn.
"Huyền"
Ơ, mợ đáp mà chả thấy thấy cậu nói gì nữa, hai tay ôm má mợ, thơm một cái rõ kêu trên trán, sau đó cánh môi mới nhẹ nhàng trượt từ sống mũi xuống môi mợ, mùi rượu nếp thoảng bên chóp mũi, Huyền đành nhắm mắt lại, mặc cậu ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng ấy.
Cậu đặt mợ xuống giường, bức mành khẽ rơi che đi khoảng không chỉ có hai người, cái yếm mỏng manh không che được nơi thanh xuân căng tràn mà đẹp đẽ kia, xương quai xanh của mợ đẹp lắm, đẹp đến mê người, lầm này mợ mới cảm nhận rõ cái đụng chạm da thịt ấy, cậu ôn nhu, cậu nhẹ nhàng, cậu còn luôn miệng hỏi mợ có đau không, cậu ơi là cậu, ngượng chết mất thôi.
Bên ngoài trăng đã lên cao và ánh trăng vẫn dát vàng trên những lá sen, bên trong, vẫn còn người nào đó say sưa làm việc.
.....
Sáng sớm, mợ thức dậy trước, phát hiện cậu ôm mợ mãi thôi, đôi mắt ấy vẫn khép, nhưng cái tay không yên vị mà đặt trên bụng mợ, khẽ xoa. Chồng mợ đẹp quá, mợ đưa tay lên chạm vào sống mũi cao cao ấy, sau đó lại tham lam lướt xuống cánh môi, đột nhiên cậu mở mắt làm mợ giật mình định rụt tay lại thì bị cậu nắm luôn, còn nũng nịu:
"Mợ ăn hiếp tôi chưa chán à?"
Là ai ăn hiếp ai? Mợ lắp bắp quay đi thì bị cậu kéo lại, đầu gục vào cổ mợ hít hà, tay vẫn xoa bụng mợ.
"Cậu xoa sai chỗ rồi!"
Mợ đánh tiếng, ai đó mới hơi ngớ người ra, luống cuống không biết làm gì, đấy, ai đời lại có người dễ thương thế này không chứ nị. Huyền chỉ cậu chỗ xoa, còn mình thì nghịch cánh tay còn lại của cậu, chợt, cậu cất giọng:
"Mốt mợ đi à? Mợ đi mấy ngày?"
Cậu biết rồi cơ đấy, mợ chỉ đi thăm họ hàng thôi mà, một ngày là được, thế mà chồng mợ cứ lẩm bẩm mãi, nào là mợ phải về sớm, rồi còn dắt theo một đám người hầu, lạy cậu ạ, cậu tưởng mợ là tiểu thư liễu yếu đào tơ như con mợ cả hay gì.
...
Hôm nay trời đẹp đấy, mợ bảo con Ly hầm canh gà để sang thăm mợ hai, lần này mợ không keo kiệt nữa, làm ba tô lớn luôn, con Lan cũng có phần hết nhé. Dáng mợ Châu mệt nhọc dậy tiếp Huyền mà Huyền xót quá, sắp tết đến nơi rồi, với cả mợ hai ốm, con Lan bị cấm cửa, mai mợ đi chơi thì ai mà quản phủ được.
"Cậu cho mợ Lan ra ngoài chưa hở mợ, từ qua tới giờ cậu bận hay sao mà tôi chẳng thấy cậu?"
Hả?
Mợ lắc đầu trả lời mợ hai, nhưng mà hơi khó hiểu nha, không phải trưa hôm qua lúc ăn xong cậu có đi thăm rồi, hay là lúc ấy mợ Châu ngủ trước??? Mợ ấy lại kêu không ngủ được cơ, tại đau đầu, con nhỏ hầu cũng bảo cậu không có tới, Huyền cũng không dám nói nhiều, chỉ bảo là cậu bận làm việc thôi à, nhìn vẻ mặt thất vọng với giọng nói yếu ớt kia thương ghê gớm, tội mợ Châu, sức khỏe chẳng được tốt như Huyền.
Ở phòng mợ hai, Huyền còn phát hiện được nhiều cái cơ, mấy bộ váy cậu mua cho mợ ấy vẫn gấp cẩn thận đặt trên bàn sát giường, bên trên là cây trâm cài tóc ,màu xanh, có lẽ mợ hai muốn nhìn những thứ này nên để ở đây, mà ủa, trâm màu xanh? Còn cái đỏ đâu? Rõ là cậu chọn những hai cái, thôi bỏ cái ý định cậu tặng mợ cả đi, con đấy nó bẻ luôn chứ cài gì.
" Mợ thích cây trâm này à? Tặng mợ đó, tôi có nhiều..."
Khuôn mặt nhợt nhạt của mợ Châu khẽ cười, nhưng Huyền không nhận, Huyền không cài trâm, của cậu tặng, mợ hai giữ lấy, rồi mợ ấy mệt quá, nên mợ rời phòng cho mợ hai nghỉ ngơi, đúng là người tốt, mà người tốt quá cũng khổ.
"Oạch"
Bố dở, tiên sư cha đứa nào đây?
Mợ ngã sõng soài nơi bệ cửa trước gian phòng của mợ luôn, đau ơi là đau, không dậy nổi, chắc phải sưng một cục ý, mợ đang điên lộn ruột lên chủi thì nghe tiếng con Ly cười:
"Mợ ơi, đường lớn đường rộng mợ không đi, mợ đi đường bụi thì ngã vập mõm là phải rồi chứ không trách ai được đâu mợ ạ"
Ừ, mày cười đi, mày cười to lên tý nữa rồi mai cuốn gói về quê mà chăn vịt luôn đi cho rảnh, nó câm nín ngậm mồm luôn, chạy vội ra đỡ mợ, mà vai vẫn run vì nín cười.
Mợ!
Nhục quá đi mất!
Lúc ngã, váy mợ bị mắc vào cành cây bên cạnh nên rách hẳn một đường, giời ạ, thêm cái chân sưng tấy nữa cơ, đau lòng chết mất.
"Mợ khóc to lên, mắt dán lên trời hay là đường chính chó ỉa mà phải lội ra vườn!!!"
Khổ, cậu mắng mà như kiểu kháy vào nỗi nhục của mợ ấy, mợ là mợ hơi bị dỗi đấy, mợ đếch thèm nói chuyện với cậu, ai đó thấy mợ dỗi cũng hơi lắng xuống, thở dài ngồi cạnh, khẽ cầm chân mợ lên xoa bóp mợ gạt cậu ra luôn, ờ, mới mắng người ta xong đấy, ghét quá thì nói một tiếng đi, cậu không phải dùng cách này để làm chân mợ đau thêm đâu. Mợ chửi cứ chửi, còn cậu lo việc của cậu, nhẹ nhàng xoa cho mợ, mãi mới dỗ dành:
"Rồi tôi sai, tôi lớn tiếng với mợ, thế mợ ba xinh đẹp có tha lỗi cho tôi không? Nếu không thì tôi ra vườn theo cái đường mợ đi mà làm cho một một phát cho có đôi có cặp"
Huyền bật cười bảo không cần, rồi mợ ôm lấy cậu, dụi dụi vào người cậu nhỏ giọng:
" Cậu này... Hôm qua sao cậu không sang với mợ Châu? "
Đây là lý do sao mợ không để ý đường này nên mới ngã đó, mợ chăm chú tựa vào ngực cậu chờ câu trả lời, thế mà ngoài cái giọng bình thản bảo mợ gầy quá ra thì một câu trả lời cũng không có nốt. Mợ có gầy đâu, dáng đẹp ngời ngời, Huyền bảo mặc xác cậu,cậu không nói thì thôi, chí ít thì vẫn phải sang thăm mợ Châu, nhìn mợ thấy tội chết đi được, cậu thương mợ ấy nhất còn gì, có giận dỗi nhau thì sang hoà một cái... Huyền vẫn cứ ôm cậu kể lể, không biết là cậu đang vuốt ve mái tóc đen mùi bồ kết cộng lá bưởi mà búi lên, mãi tới lúc cậu kêu xong rồi mợ mới giật mình ngước lên thắc mắc.
Cậu Toàn chẳng nói, đưa cái gương cho Huyền ngắm, tóc mợ được búi gọn lên, kèm thêm một cây trâm màu đỏ, là cái mợ cùng cậu mua đấy?
"Xinh không? " cậu khẽ hỏi.
"Cậu tặng nhầm người à, hay tôi mang sang hộ cậu nhé? "
"Mợ ngốc vừa thôi "
Mợ có làm gì sai đâu...Tự nhiên cậu đang vui mà quay ngoắt sang giận luôn, cậu kiêu lắm ý, kiêu được mấy khắc thôi, mợ ôm chân la đau một cái là cậu sốt hết ruột lên xoa cho mợ rồi. Khuôn mặt cậu gần sát với Huyền, cậu ngồi nên chẳng cao mấy chứ cậu đứng dậy mợ có cố cũng không với tới, đấy cứ thế này thì làm sao mà mợ chịu được. Tự nhiên trong một khắc nào đó, không gian như dừng lại, ánh mắt cậu dừng trước môi mợ rồi từ từ chạm xuống, cảm giác ấy lúc nào cũng khiến mợ rùng mình, dây áo yếm ấy lại buông lỏng mà tuột xuống lộ cánh vai trắng cùng xương quai xanh đẹp đến mê người...
"Bẩm cậu...phủ đường có chuyện, cậu ra gấp"
Tiếng thằng Sửu vang sau cửa, thằng này mợ chưa thấy mặt nhưng mà mợ biết nó toàn giúp cậu ở ngoài phủ đường ít khi về đây, chức nó trong nhà này cũng cao phết.
"Cậu đi đi"
Mợ hơi đẩy cậu ra, thế mà cậu chẳng chịu đâu cứ thế gục đầu vào vai mợ mà thở dài.
"Cậu ơi cậu... "
Cái thằng Sửu nó gõ cửa rồi, nó biết cậu trong này mà, cậu chẳng chịu lên tiếng cơ, chết vì gái là có mà, lửa cháy đến đít rồi mà cậu cứ cho nó đợi thế này...
"Tôi đi nhé"
Bây giờ cậu mới chịu cất giọng, có phải là đi đâu đâu mà lưu luyến nhỉ, cuối cùng cậu Toàn mới đứng dậy sửa sang váy áo cho mợ rồi mới mở cửa bước đi. Nói thật, mợ chỉ mong thời gian dừng lại ít nữa, hiếm khi mới được ở cạnh cậu lâu như thế này, thì đúng là vậy... mãi tới một ngày nào đó cuối thu, trong phòng trống lạnh lẽo, mợ mới cảm thấy nuối tiếc cho cái lúc này đây, vậy mà... chẳng thể tiếp tục nữa.
Đêm nay cậu không về.
Hình như cái nhà này quá quen đến việc cậu không về thì phải, yên bình đến phát sợ, nên mợ mới sang phòng con Lan chơi cùng nó, nghe nó luyên thuyên về người nó thương, thư sinh này, đẹp trai này, hiền lành với cả tốt bụng nữa...
"Cái loại ấy từ chối mày là đúng quá rồi, nhìn cái mặt mày chị còn chả ưa nữa là cái thứ ẻo lả kia"
Lan bĩu môi kêu mợ chẳng biết gì, nhưng mà Lan kêu, với lòng tự trọng cao ngút trời ấy theo đuổi người ta mãi cũng không chịu được nữa rồi, tiểu thư nhà ta kiêu kỳ với tất cả mọi người trừ thằng nhóc kia ra vậy mà vẫn tuột mất, vào cửa quan làm mợ lớn, ừ thì hơi tưởng tượng ra được thằng này, sao mà khó hiểu nhỉ?
"Thôi chị về, mai chị đi chơi mua quà cho mày nhé"
"Về đi, bà nhớ ngủ sớm cho xinh mà giữ chồng"
Mợ cần nó nhắc chắc, dở người...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top