Con mất rồi.
...
Mợ chưa kịp giấu cuốn sổ đi thì con Dịu mời ra phòng khách bảo mợ Lan đợi mợ lên chùa cầu phúc, bữa nay rằm tháng riêng, mợ nhìn ra ngoài, ánh nắng hắt hiu ngoài vườn, đã là 15 rồi à...
Thiết nghĩ không thể từ chối nên mợ lên gian lớn luôn, cầu cho thầy u, sớm đầu thai, ở một kiếp sống khác, lại gặp gỡ nhau.
"Chị Huyền, đi thôi ."
Lan dắt tay mợ đi, tâm trạng nó không mấy tốt, mợ cũng không hỏi, khẽ xoa bụng bước đi, Châu đi trước mợ ấy không nói chuyện, vẻ mặt buồn bã lắm, đôi mắt xinh đẹp của Châu hiện lên nỗi đau đớn, vừa nãy mợ đi qua phòng mợ Châu, thấy đang ngồi trên ghế đá có vẻ như cậu đánh mợ ấy hơi mạnh nên má vẫn sưng, chắc mợ ấy buồn lắm nên mợ cũng không nói gì bước đi luôn, giờ vẫn thấy thoáng đỏ.
Mồm con Lan lẩm bẩm cái gì mà giờ nào không hẹn, tự nhiên viết thư kêu ra gấp, lúc này mợ mới cau mày hỏi:
"Ai hẹn?"
"Hà Văn."
Cái thằng này nó giữ ý lắm, không dám hẹn gặp vợ cả quan tri phủ ra đâu, mà hình như có gì đó không đúng ...
>><<
Huyền xoa xoa gáy, cái đầu đau nhức, nhớ trước khi mất đi ý thức có ai đánh mợ cùng con Lan, mùi ẩm mốc xung quanh xộc lên mũi, cảm giác nôn khan lại xuất hiện. Ánh sáng mờ mờ trước mắt không đủ để nhìn người đang đứng, còn con Lan bên cạnh thì mắng cái người kia:
" Cuộc đời tao ân hận nhất là từng nể tình chị em mà giúp mày lấy cậu, cứ tưởng mày yêu cậu, không ngờ là loại độc ác!"
"Chị em? Đừng có tưởng hai chữ này lớn lao lắm! Đại tiểu thư à ...Chị biết cái gì về tình cảm mà bảo tôi không yêu cậu, cái ngữ đàn bà có chồng mà vẫn dây dưa với thằng khác thì đừng lên mặt dạy đời ai, xuống hồ thằng ấy thi thố còn không đỗ đạt gì!"
Lan điên, bực tức quát thì bị hai thằng to xác giữ lại, Huyền tròn mắt nhìn mợ Châu, kia có phải là Châu không? Người mà Huyền lúc nào cũng thấy thùy mị nết na, đi nhẹ cười khẽ đâu? Tại sao...
" Tỉnh rồi đấy à ?Chị là đồ gái già ngu xuẩn, tôi không ưa chị lâu lắm rồi, cũng may mà cậu chịu hạ màn kịch này xuống, không thì tôi chả biết nên giả vờ bao lâu nữa..."
"Huyền, nghe em nói, đừng nghe nó..."
Con Lan bị bịt miệng lại, mợ chấn động hoàn toàn bởi câu nói của Châu, rằng:" Ông bà Phú Hòa kêu cậu hại gia đình chị đấy, nể tình chị mới làm mợ ba nên cho hai ông bà già chị chết chung đó. Hôm nay có khi cho anh trai chị chết nốt thì sao ta."
Châu càng nói càng người mợ càng mềm nhũn đi, cậu hại thầy u mợ thật đúng không, phải hay không?
"Không đâu, cậu không phải."
"Phải hay không chị còn không biết!"
Châu nghiến răng giựt tóc mợ giật ngược lên:" Cái thai trong bụng chị yếu lắm phải không? Lúc mới lấy cậu chị hay bệnh đúng không, chị nghĩ chị ăn gì, ngày nào bát cơm cũng có một ít thuốc, cậu sai đấy mà chị yếu quá thì người ta nghi nên thôi, nhưng đứa bé này đừng nên xuất hiện là được... cơ mà số nó sống dai quá, giờ chưa chết nữa."
Châu nó biết mợ có thai rồi à, này thì đồ bổ... tất cả đều là thuốc độc, nước mắt nóng hổi của mợ vô thức rơi, lồng ngực nhói đau, đau, đau đến độ như ngàn nhát dao đâm vào tim mợ, Châu dùng sức nắm tóc mợ chặt hơn, đôi mắt hận thù, nụ cười đáng sợ kia cứ như ám ảnh vào tâm trí mợ, nói nhỏ, tôi cũng có thai rồi chị ạ, ban sáng tôi cãi nhau với cậu vì chị đấy, chị Huyền, đứa bé của chị, tôi muốn giữ, mà cậu đâu có cho, chỉ giữ lại con tôi thôi. Ôi tiếc quá đi mất!
" Huyền... chị đừng nghe nữa, cậu không phải...a"
Mợ Châu buông thõng tay, Huyền mất cân bằng ngã xuống nền đất, nước mắt giàn giụa, mợ không tin, mợ không muốn tin, lời mợ Châu như tảng đá to đè lên mợ, hóa ra mợ ngu tới mức độ này, bị lừa một vố đau đớn.
Tiếng đánh đập cùng la hét kéo mợ lại với thực tại, hai má con Lan sứng húp, tay chân bầm tím, miệng vẫn không ngừng chửi rủa Châu.
" Chị chửi đi! Tôi cho chị chết "
"Không, Châu, xin mợ, xin mợ thả Lan ra, lấy quyển sổ đó cũng được"
Huyền túm vội góc áo mợ Châu nhưng ả ta lạnh lùnh hất ra, khinh bỉ ra lệnh, đánh đi, đánh mạnh lên. Hai thằng ra sức đánh mạnh, tiếng gậy chạm vào từng mảng da thịt của Lan đau đến nhức, đến lúc chúng nó dừng lại, con Lan nằm rên rỉ trên đất thôi không chửi ả Châu kia nữa, cả người bầm tìm đến là thương, miệng nó hộc ra 1 búng máu đỏ tươi, nhưng vẫn quay qua nhìn Châu gắng sức:" Tao chết cũng được... xin mày để chị Huyền đi..."
Ả ta hài lòng gật đầu, đại tiểu thư cầu xin thì nghe gì cũng xuôi tai. Nhưng, chuyện này để tính sau đã. Huyền bò lại ôm Lan vào lòng, nó yếu quá người nó mềm nhũn cả, thế mà miệng vẫn cứ nói mãi thôi, hơi thở yếu ớt chẳng còn giống như trước:
"Chị...bảo... bảo anh ấy, đừng đợi em nhá..."
"Biết rồi, chị biết rồi, im đi, mày đừng nói." Mợ khóc nấc lên, nhìn nó gắng từng chữ:
"Tin cậu...cậu..."
Khuôn mặt trắng bệch của Lan nở nụ cười khẽ, cánh tay rơi xuống, mắt nhắm nghiền,Huyền ôm cơ thể từ từ lạnh mắt của nó mà lệ rơi ướt đẫm, Lan đi thanh thản nhé, sau này không có ai cùng mợ cãi nhau nữa rồi, sau này chẳng có ai cùng mợ nói chuyện rồi. Châu mất kiên nhẫn nhìn cảnh trước mặt, ra hiệu cho hai đứa kia lôi mợ ra, cười cười :
"Tôi chỉ bảo tha cho chị, chứ không tha cho nó !"
"Á"
Mợ vừa ý thức được câu nói ấy thì bụng bị chúng nó đạp mạnh, đau gần như ngất, ôm bụng mà miệng kêu chẳng thành tiếng, run rẩy, đau đớn nhìn thứ đỏ thẫm chảy dài dưới váy mợ, bọn ác ôn đó khuất bóng, tay mợ đã đỏ thẫm bởi máu của Lan với máu của đứa con chưa chào đời, mợ nhìn Lan, nhìn sang bụng mợ, cả người mềm oặt nằm xuống nền đất lạnh lẽo, bóng tối bao trùm. Ngày hôm nay mợ chính mắt nhìn chị em thân thiết nhất chết đi, ngày hôm nay, con mợ rời xa mợ mãi mãi...
___
Mờ mờ phía xa xa có ai đang đứng nhìn mợ cười.
Mợ từng mơ thấy cái vực sâu này, là chính cậu đẩy mợ xuống, thầy u đừng vẫy mợ, con Lan ôm con cười với mợ, sau đó có cả anh Tý, rồi tất cả biến mất, đổi lại là khuôn mặt lạnh lùng của cậu đứng đó gọi mợ.
Huyền lùi lại, mợ khóc.
Có ai đó cầm tay mợ, nhưng không phải cậu.
Có ai đó kêu chị Huyền thật thân thiết.
Nhưng mà mợ không muốn mở mắt nhìn người đó, thế rồi tâm trí lại một mảnh đen tối .
An lo lắng nhìn Huyền.
Đã hai ngày rồi, thế mà người này vẫn nằm đây không động đậy, cậu kêu thế nào cũng chẳng mảy may nhúc nhích, nhịp thở lúc yếu, lúc bình thường, có lẽ cú sốc tinh thần của Huyền lớn quá, một người xinh đẹp, một người lúc nào cũng khỏe mạnh cười nói trêu đùa, sao giờ lại trở nên thế này. An đưa tay dịu dàng gạt đi lọn tóc bên trán, năm cậu mười tuổi, một chị gái 14 tuổi cho cậu cái bánh, rủ cậu vào quán rượu ngồi đợi thầy đến đón, chị không nhớ cậu, nhưng từ cái lần cậu đi lạc ấy, đã thích chị gái chủ quán rượu rồi.
" Đợi thầy nữa à, vào ăn đùi gà nhé, chị hết bánh rồi."
Hôm nay là cháo, hôm sau là bánh gai, rồi mỗi ngày một món sẵn trên bàn để cho cậu, Huyền của khi ấy thật khiến người khác ngưỡng mộ, cậu của năm 10 tuổi hứa với mình sau này nhất định rước chị gái tên là "cô Út". Thế rồi thầy cậu mất, cậu phiêu bạt 7 năm trời nơi xứ người, bị lừa hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng phải giả làm đứa con thất lạc của hình bộ đại nhân, cuộc sống mới sung túc, vậy mà, chị gái năm nào đã lấy chồng rồi !
Chồng Huyền là cậu Toàn, là người có tiếng trong vùng này, lại còn có thể che chở cho chị ấy. Nhưng bây giờ, An lớn rồi, cũng có thể chăm sóc cho chị mà, người như cậu ta thật sự không xứng.
...
Hai ngày mợ hôn mê ở đây là 2 ngày cậu Toàn không ngủ. Mắt cậu đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hai cỗ quan tài, một của Lan, một của Huyền. Cậu vừa giúp anh Tý giải oan thì hay tin mợ gặp cướp, cả hai bị chôn vùi dưới căn nhà bỏ hoang đã cháy rụi, cậu về không kịp, trơ mắt nhìn đám lửa chỉ còn sót vài cái đống nhỏ... Ả Châu đem cháo vào cho cậu, tay đã siết chặt đến gần như đâm vào da thịt, Huyền thì có gì tốt, sao cậu phải bận lòng như thế? Ả thương cậu là thật, đâu có để thứ già nua kia trộm sổ của cậu cho anh trai, đúng vậy, thân thế của ả là con gái của hình bộ đại nhân, chỉ tiếc bà già kia vừa mới biết sự thật đã chết cháy cùng đứa con rồi.
Bát cháo trên tay ả bị cậu hất ra, lạnh lùng đuổi Châu ra ngoài còn cậu ngồi ôm vết thương trên má nhìn về phía trước, cái này là do anh Tý đánh, đúng, cậu đáng bị đánh, cậu từng hứa chắc nịch với gia đình mợ, với trước mặt mọi người rằng sẽ bảo vệ tốt cho mợ, đảm bảo mợ sẽ có cuộc sống thật tốt, thế mà chưa được bao lâu.
" Lan ...Xin lỗi, tôi đã để cho mợ lỡ hẹn với người mợ thương, tôi còn chưa kịp giao mợ cho Hà Văn... ở trên trời có linh thiêng, giúp tôi chăm lo cho Huyền."
Giọng cậu khản đặc, hình như là khóc rồi ,cậu là người đàn ông lớn hết đến chừng này, tính đi tính lại vẫn chẳng thể bảo vệ người mình yêu nhất, lồng ngực cậu đau đớn quặn thắt, mất đi mợ cậu chẳng vui vẻ nổi, ả Châu đứng ở ngoài cau mày, được, cậu cuối cùng vẫn chọn Huyền, vậy cuốn sổ này ả cũng không trả cậu nữa...
" Em xé thư Hà Văn gửi cho chị đấy, là em chia rẽ tình yêu chị ấy!"
" Tôi có con của cậu ấy."
"Đồ ngu."
"Haha"
Những câu nói hiện lên, rối mù. Hình ảnh Lan giận dữ hét vào mặt ả đàn bà kia, rồi cả bộ dạng yếu ớt của nó, trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt, làm mợ ám ảnh, thật sự ám ảnh...
"Lan...đừng ..."
Mồ hôi đầm đìa, mợ vẫn nhắm chặt mắt vừa gọi vừa khóc, An nắm lấy tay trấn an Huyền, vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi, chị lại gặp ác mộng rồi, cứ thế này thì giày vò đến khổ mãi thôi. Có giọng nói len lỏi trong tâm trí mợ, giọng điệu có chút van xin mà lại lo lắng:" Chị tỉnh lại sớm nhé, em cùng chị sống hết một đời vui vẻ không muộn phiền."
Mí mắt động đậy, khe sáng mờ mờ trước mắt, Huyền nặng nề nhấc mi, cả 1 mảng sáng làm chói cả mắt mợ, không gian chẳng mấy quen thuộc nhưng lại ấm áp đến lạ.
"An?"
"Chị...chị..."
An bị giật mình không thốt lên được câu nào, nó mừng đến nỗi thả tay mợ ra đứng phắt dậy rồi chạy ra ngoài gọi thầy lang, mợ chỉ nghe một tiếng "oạch"rõ to, quay sang thấy nó ngã chổng vó ngay bậc thềm, miệng vẫn thét gọi người kêu thầy lang, đến khổ, hấp tấp vừa vừa. Mà... mợ chưa chết à? Nhưng mà... mợ vô thức đặt tay lên bụng, lồng ngực bất giác nhói đau, con mợ còn chưa thấy mặt trời đã rời bỏ thế giới này rồi...
Đợi thằng An khập khiễng thầy lang xong mợ mới gắn sức ngồi dậy, nằm mãi người nhũn ra nước rồi này, cơ mà chưa tựa được lưng thì An lại rối rít hết cả, nhất định không cho mợ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top