Có nỗi nhớ dai dẳng chẳng nên lời.
Nắng lên trên cả ngọn cây, người mợ chỗ đau nhức chỗ mỏi nhừ, tóc tai bị mưa xối ướt bây giờ đã bết dính lại, vài sợi còn đang dán lên má mợ, ngứa ngáy. Vốn dĩ dây thừng đã siết chặt, lại qua một đêm chịu trận dưới cái thời tiết ấy, chao ôi tay mợ chẳng còn cử động được nữa, mất cả cảm giác.
"Huyền?"
.
"Mợ Huyền?"
"Chị ơi?"
Huyền mừng rỡ ngửng lên, híp mắt nhìn xung quanh, Văn đi tìm mợ, mấy anh em ở quán trà đi tìm mợ, mợ thật sự không nghe nhầm đâu, thế nhưng cổ họng khô khan, đáp lại bằng những tiếng trả lời đứt quãng, đau họng quá, mợ không nói được, càng gắng sức vùng vẫy mợ càng cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đầu óc ong ong. Mơ hồ nhìn xa xa, thoáng thấy một bóng người, rồi mợ lịm đi trong vô thức.
.
Mợ giật mình tỉnh dậy vài bận, có mấy hình ảnh lướt qua tâm trí, nằm trên lưng của Hà Văn, mợ nghe giọng nó gấp gáp hỏi mợ, lần thứ hai mợ thấy lạnh, cả người lạnh như đang ở trong một cái hầm băng, người mợ co rúm vào chiếc chăn, sau đó trán man mát. Lần thứ ba, mợ tỉnh cơn mộng rồi khóc nấc lên, vớ đại một cái gì đó ôm chặt, mơ thấy cậu bỏ mợ , mơ thấy cậu nói sẽ bỏ mợ đi. Rồi lần thứ tư... mợ không còn thấy cái thứ mợ đang ôm nữa, mà là hai bóng lưng trải dài trước giường, hai cái rất quen thuộc, nhưng chỉ mờ nhạt một lúc, mợ thấy cái người kia ngã khụy xuống nền đất chờ người bên cạnh đỡ, Huyền muốn dậy nhìn cho thật kĩ, cơ mà lại một màu tối đen bao trùm.
Thấy Huyền hết nóng rồi lạnh, cả người nóng ran nhưng vẫn không buông chăn, Hà Văn thở dài thườn thượt, Châu ơi là Châu, đã chừa cho nó con đường sống rồi mà vẫn gây sự trước, thật muốn lôi ra cầm dao rạch cho mấy nhát vào mặt chứ chả dễ gì mà tống vào nhà lao dùng mấy cái cực hình cũ rích ấy... Nó nhìn sang Toàn đang lo lắng chăm cho chị Huyền, rõ khổ, cái tên quan kia thả không thả, phải đánh con nhà người ta nằm xuống đất rên rỉ mới hả dạ, cậu đến cản mãi mới được, cơ mà sao anh Toàn của nó cứ sao sao ấy...
"Hay anh đợi đến lúc chị ấy tỉnh, vết thương trên người anh khép miệng rồi hẵng đi, động một tý là máu lại rỉ ra rồi."
...
Cậu nói một mình nữa rồi, câu này nói trên trăm lần có lọt lỗ tai người trước mặt này, chả biết nghĩ cái khỉ gì nữa.
"Mặc xác anh đấy, tôi đi lấy thuốc cho chị ấy đây."
Toàn nhìn mợ, khóe mắt đỏ hoe vẫn còn ướt nước, mợ nói mà coi, sau này cậu mợ có còn thực hiện mấy lời nói kia hay không đây, cậu đã chuẩn bị tất cả chỉ chờ có thể ra ngoài, rời khỏi chốn này, đi một nơi khác, vì người cậu yêu, cậu gửi gắm cho một người có thể bảo vệ mợ tốt hơn, nhưng mà nghe tin mợ bị người ta trói trong rừng, dầm mưa một buổi tối...cậu nhầm rồi.
"Này mợ, tôi bên cạnh mợ rồi này, mợ ơi..."
Bàn tay nóng ran của mợ nằm gọn trong tay cậu, đợi Hà Văn lấy mẻ thuốc khác, cứ đút thìa thuốc nào là y như rằng bị mợ chặn lại, nhăn nhó quay đi, bát thuốc vơi đi vì đổ là nhiều, hại hai cậu sốt hết cả ruột.
"Bóp miệng chị ấy rồi đổ vào luôn đi anh..." Nó đột nhiên hơi lạnh gáy rồi cười phớ lớ lượn luôn, mặc cho cậu Toàn làm gì thì làm.
Lần này cậu không dùng thìa, nhẹ nhàng mớm từng ngụm, môi mợ chẳng còn mềm như trước nữa, khô mà nóng rực, vừa chạm thuốc đắng, Huyền định né nhưng mà bị cái gì đó mềm mại chạm vào đầu lưỡi mợ, đắng ngắt. Thứ chất lỏng đăng đắng ấy đang trượt xuống cổ họng mợ, chao ôi, muốn sặc.
Toàn nhìn mợ đang nhăn trán nuốt thuốc mà đau lòng, mợ cậu mạnh mẽ lắm, thế mà giờ cái con người hay mạnh miệng cãi nhau với cậu biến đi đâu mất rồi, cậu đem lá bùa bình an mợ từng đưa cho đút vào túi áo mợ, còn cậu lấy cái của Huyền, đã bị nước mưa thấm ướt nhẹp mà gần như nát...
Cậu ở phủ Hà Văn hai ngày, nó vừa nhận chức tri phủ hồi hôm qua, cuối cùng cũng chịu nhận rồi.
"Này anh này, em bảo, sao anh không cho cái thằng cha hình bộ ấy một trận cho chán rồi đuổi đi chứ cho ông ta về quê nghe có vẻ sớm..."
Toàn hơi lắc đầu, nhìn vết thương chi chít cùng những vệt tím bầm khẽ cười nhẹ, nhấp ngụm trà:
"An đâu?"
"Nó bỏ xứ đi biệt rồi, chả thèm quan tâm tới cha già nhà nó, con cái mất dạy..."
"Không phải thầy nó..."
Há? Văn nhìn cậu, mà cậu vẫn giữ vững nụ cười ấy, mắt nhìn về phía căn phòng có mợ đang nằm nghĩ ngơi, nó biết cậu nghĩ cái gì, nó tôn trọng người anh kết nghĩa này lắm ấy, nên mới buột miệng hứa bao điều, rốt cuộc, thấy mình ngu thật.
Hứa thay cậu làm một ông quan thật tốt.
Hứa thay cậu chăm sóc mợ.
Hứa cả việc lấy bà lớn.
Khốn nạn nhể, tự nhiên khi không hứa tầm bậy.
"Mai anh đi à, thế đã có chỗ nào nương náu chưa hay em cho thuê nhà?"
Lại lắc đầu, nói một câu chết hay sao ấy, Văn chẳng thèm nói nữa, uống hết chén trà rồi tung tăng đi chợ, hâm rồi, học hành lắm bây giờ được làm quan nên đầu óc dở rồi nhỉ, rảnh thật.
.
Sáng sớm cậu tới thăm mợ một lần nữa, cơ mà...
"Cậu ơi!"
Tiếng mợ gọi nghèn nghẹn, giọng mợ bé ơi là bé, cổ họng mợ vẫn còn đau, vừa mới tỉnh dậy đã thấy cậu bên cạnh rồi, mợ cứ tưởng mợ đang mơ cơ.
Toàn ngây ngốc nhìn mợ, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, mợ cậu tỉnh rồi đấy à bao nhiêu ngày nằm đấy giờ tỉnh rồi ư, Huyền giành một chút sức lực nâng cánh tay lên níu tay áo cậu, khẽ mỉm cười, mợ tưởng mợ chết rồi, tưởng chẳng còn gặp lại cậu nữa, vừa nghĩ tới đêm hôm đó sống mũi lại cay cay, cảm giác tủi thân trào dâng.
"Đừng khóc, tôi ở đây."
Toàn cắn răng ngăn lời định nói ra, ôm mợ vào lòng dỗ dành, mợ khóc mãi rồi mệt quá lại thiếp đi mất, vừa lúc đó thì Văn chạy vào:
"Chị em dậy chửa, khổ lắm, anh cho em gặp 1 tý không được hay sao mà cho chị ngủ sớm thế?"
Đặt mợ xuống giường, cậu mỉm cười khe khẽ:
"Lát nữa thầy u Huyền lại sang thăm, chú mày đưa bức thư này hộ anh, gia đình bên ấy nhìn là hiểu rồi."
Văn chau mày gật đầu, cậu vẫn đi à.
"Cậu..."
Tiếng mợ kêu khe khẽ bên giường, bước chân của Toàn dừng lại, hơi ngập ngừng một lúc, khóe môi cậu lại cong lên, tay nắm chặt lấy cây trâm màu đỏ nhấc bước đi luôn, không thể quay đầu lại nữa, sau này hai cậu mợ chẳng còn lại gì, mong mợ sống một đời bình an, tìm được một người bảo vệ được mợ.
Gió thổi khẽ đưa vài cành hoa trắng rơi xuống đất, khung cảnh đẹp mà bị không khí buồn tẻ kia nhuốm màu nhìn lại thấy đau lòng, nhìn xung quanh mất một lúc cậu mới ra chỗ Sửu, leo lên ngựa, từ từ tiến về phía trước.
Bóng hai người lấp ló ở rặng tre tít đằng xa, bên trong phủ cũng có một bóng người chạy vội ra cổng.
"Cậu..."
"CẬU"
"Cậu ơi..." Giọng mợ khản đặc, cổ họng truyền lên cơn đau đớn.
Cả người Huyền ngã gục xuống, thẫn thờ nhìn bóng dáng cậu khuất hẳn, nếu mợ không giật mình tỉnh giấc thì sẽ không thấy cảnh này mất, Hà Văn bối rối đỡ mợ, Huyền hất tay nó ra, một giọt nước mắt lăn dài trên má, chẳng có ai cần mợ cả, cậu không cần mợ nữa, con tim đau nhói, vừa mới đó thôi, mợ còn được cậu ôm vào lòng, vừa mới đó thôi cậu còn nói cậu ở đây với mợ, mợ ngồi co lại một góc, cả người mệt nhoài nhưng tay vẫn vòng qua hai đầu gối gục mặt xuống mà khóc nức nở...
.
Ngày đầu tiên khi cậu đi, thầy u muốn đón mợ về lại phố huyện nhưng mợ sống chết không về, về đó rồi cậu quay lại sẽ chẳng thấy mợ nữa thì làm sao, mợ năn nỉ thầy u cho mợ ở lại, mợ xin Hà Văn cho mợ tá túc lại đây, rốt cuộc chẳng ai can nổi mợ.
Ngày thứ hai, mợ đỡ mệt rồi, nhưng mà chúng nó tới thăm thì mợ đóng cửa không gặp, hoặc gặp cũng chẳng nói lấy một lời.
Ngày thứ ba, mấy đứa trong phủ thấy mợ chạy ra cổng, ngồi xuống tựa người bên cạnh cánh cửa trông về phía xa xa, ngồi từ sáng đến tận trưa.
"Ăn bánh không chị, ăn đi rồi em dắt chị đi chơi."
Mợ cười cười cầm cái bánh, chỉ có Văn tốt nhất, nó dẫn mợ ra chợ chơi cho khuây khỏa rồi dẫn tới một nơi quen thuộc, phủ Hình bộ. Bên ngoài dán giấy niêm phong, vào bên trong thì u ám, cũng phải, con trai bỏ đi, con gái chịu cảnh tù, chả ai chịu nổi.
Tiếng động phía bên kia làm mợ ngó sang, thấy cái người bộ dạng thê thảm gần như lao vào định đánh mợ, cũng may là mấy tên lính ngăn cản kịp, mặc cha già chửi bới.
"Sắp rời xa chốn này mà ông cũng lắm miệng đáo để?"
Văn cất giọng, hình như chạm vào nỗi nhục nhã của ông nên người đó ngã xuống nền đất, thảm hại. Mợ ngồi xuống quan sát, buông nhẹ lời:
"Đáng lắm, nhưng mà cậu bị ông ép phải từ quan rồi, vừa lòng ông chứ?"
Huyền giật mình nhìn lão già Trần Nhân chồm dậy định lấy món đồ bên hông mợ, là miếng ngọc này à?
"Sao mày lấy trộm ngọc của tao, hay là thằng ranh An cho mày???" Lão quát to, mợ bực bội đáp trả:
"Cái này ai trộm của ông là cậu Toàn cho tôi! Hay là thằng An lấy của ông thì có, rõ ràng tôi lấy được ở mộ u anh Toàn..."
Giọng mợ run run, khoan đã...nếu là An lấy trộm của ông ta thì miếng ngọc còn lại mà mợ tưởng mất...
"Của ông ấy."
Bên tai mợ văng vẳng tiếng cậu ngày đó, Hà Văn ở bên cạnh như nhận thấy điều gì, hóa ra, nhận nhầm con trai à, chả trách biểu hiện của anh Toàn khác lạ thật, bị như thế này .
"Ui, nói ông nghe này, anh Toàn biết ông là thầy anh ấy rồi chứ không mặc xác "ông đây" hành ông cho ra bã thỏa cái cơn tức đấy, ngu chưa?"
Từng lời mỉa mai như đâm vào tim lão, khuôn mặt nhăn nhó của lão biểu hiện mọi loại bi thương, thì ra con trai của Trần Nhân mới thật sự là cậu Toàn, là cái người lão từng ghét cay ghét đắng, là cái người hết lần này tới lần khác lão bày mưu hãm hại, ngày cuối cùng gặp mặt nhau lão còn lôi cậu ra, năm, sáu đứa đánh đập bầm tím, nhớ lại khóe môi cậu rỉ máu mà đôi mắt chỉ tràn ngập nỗi xót xa lão đã cảm thấy mình thật đáng chết đến mức nào.
Huyền khép mi mắt quay lưng đi, tội cậu, thương cậu có một người thầy không ra gì, nhưng mợ vẫn không quên sai người dẫn ông ta về lại ngôi nhà cũ của thầy u, cho ở đấy sống qua ngày, chứ giờ về quê, e vợ chồng nhà này khó mà sống với bà con họ hàng.
"Này chị, còn em gái của anh Toàn thì sao nhỉ?"
"Nó ra tù thì quan lấy nó nhé?"
Văn lắc đầu nguây nguẩy, chả dám hó hé nữa, thôi, nó nhớ rồi, kệ đi kệ đi, anh nó không cứu cậu cũng chả hơi đâu. Đuổi hết đám lính về, nó đủng đỉnh theo mợ ra quán rượu đang xây dở.
"Đợi xây xong, chị nấu rượu bán rồi trả cả vốn lẫn lời cho quan nhé, tiền gì thiếu thì thiếu chứ tiền nhà không thiếu quan."
Là tiền ai đó bù lại cho chị đấy chứ, Văn nuốt lại câu nói, im lặng, nếu cậu đoán không nhầm, ngày đó không còn xa đâu.
.
Hơn một tuần trăng, mợ lại bắc thang leo lên mái nhà ngồi, người ta cứ thấy quan lớn ra hét riết thôi, vậy mà người ngồi trên đó cứ im im. Mợ nhìn lá bùa nhỏ cùng miếng ngọc, trong tay mợ còn đúng hai thứ này liên quan tới cậu, cây trâm bị cậu lấy đi mất rồi, đúng là nhẫn tâm thật đấy, cậu không cho mợ nhớ tới cậu luôn. Nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, mợ lại nhớ cậu nhiều thêm một chút. Chẳng còn cậu ngồi ngắm sao cùng mợ, chẳng còn cái ngày đêm đông cậu khoác áo cho mợ, chẳng còn những ngày xuân hoa nở trong vườn cậu mợ đứng cãi nhau,...
"CHỊ!!!"
"Biết rồi, lắm mồm thế hở Văn??"
Ôi giời ạ bà cô tôi ơi, không lên nóc nhà ngồi một ngày là chân tay ngứa ngáy hay gì?
Văn đứng dưới chống nạnh, xong mặc xác mợ luôn, bao việc cần xử lí mà vẫn phải để mắt tới bà này, nó tức lộn ruột gan, túm mấy thằng hầu ở dưới hò hét đòi mợ xuống, mà Huyền xuống rồi thì phóng thẳng vào thư phòng cậu đập rầm rầm.
"Mai quan đi xem mắt đi, chị chốt rồi."
"Bao việc, tránh!"
Mày có đi không thì bảo??? Mợ phát khùng túm cổ nó thụi cho mấy phát, ngứa đòn à, đập cho hết ngứa đòn này. Nó la oai oái rồi gật lia lịa, đồ ác độc, lườm lườm cái người đang ngoác rộng mồm lắc hông về phòng, ờ, sao anh Toàn có thể yêu cái người này nhờ, xoa xoa trán, Văn méo miệng, đúng rồi, nhẽ ra cậu phải đuổi cái người này đi từ cái hôm Huyền năn nỉ rồi...
.
Một tháng.
Nỗi nhớ cậu vẫn âm ỉ trong lòng mợ, rượu mở ủ ngày càng nhiều, chỉ chờ quán xây xong là mở cửa, thế mà một chút tin tức về cậu cũng chẳng có, cái thằng quan Tri phủ này suốt ngày úp mặt vào công việc, bao nhiêu mối mợ đi tìm cho nó công cốc hết.
.
Hôm nay mợ ra thăm mộ u cậu, gió thổi trên những tán cây kêu xào xạc, sắp vào hè rồi, nắng tung tăng trải đầy trên đường, rơi trên cả đôi vai mợ.
Mợ ngẩn ngơ đứng bên cầu, đôi môi run run, cảm xúc bây giờ xen lẫn một chút ngỡ ngàng, một chút thổn thức, một chút chờ mong, mợ cứ đứng đấy, quên không lên tiếng, quan sát cử chỉ của...cậu.
Thì ra khi gặp lại người ấy, ta mới biết ta nhớ người ấy đến mức nào, dáng người cao, mái tóc đen ấy rủ xuống trán, ánh nắng hắt lên người cậu, đẹp đến nao lòng. Gọi cậu nhé, rồi cậu mợ sẽ nói gì đây?
Toàn dọn dẹp xung quanh xong mới cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, ngẩng đầu lên nhìn qua cầu, cậu bất giác sững sờ. Gió thổi làm bay mái tóc đen người con gái ấy, vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy, tay cầm giỏ đồ quan sát cậu.
Cậu mợ nhìn nhau, thầm hỏi đối phương có còn nhớ mình chứ.
Lúc mợ cảm thấy má mình lạnh lạnh, con tim đau thắt lại cũng là lúc cậu quay lưng bước đi, cổ họng mợ nghẹn đắng, chạy vội về phía cậu, giọng nói lạc hẳn đi:
"Tôi đợi cậu chừng ấy ngày đấy..."
"Đừng đợi tôi."
Đáp lại mợ, là lời nói chẳng còn một chút ấm áp ngày nào, bước chân cậu vẫn dẫm trên nền cỏ, không có ý định dừng lại.
Cậu hết thương mợ rồi có đúng không?
Mợ tìm một chút gì đó hi vọng ở câu hỏi này, vậy mà người nào đó dừng hẳn lại, vẫn quay lưng mà đáp thẳng thừng:
"Hết rồi."
Hết rồi...
Mợ buông cái giỏ trên tay xuống, tim bị ai đó bóp nghẹt, cậu có biết chừng ấy thời gian mợ nhớ cậu, mợ đợi cậu nó trôi chậm tới mức nào không, cậu có biết mợ từng giây từng phút mong cậu về không, cơ sao mà lòng người lại lạnh ngắt rồi, giọng mợ đã nghèn nghẹn:
"Không... Huyền có đáng ghét như thế đâu, cậu về với tôi đi có được không, chúng ta về vun đắp ngôi nhà nhỏ..."
"Muộn rồi, tháng sau tôi cưới vợ, cô có tới hay không?"
Lần này thì cậu quay lại, mợ cố kìm nén tiếng khóc đến run người, cắn chặt môi, mợ không tin, đừng có tàn nhẫn với mợ như thế mà, đột nhiên một suy nghĩ khẽ thoáng qua trong đầu mợ, rồi Toàn thấy mợ mỉm cười, buông lời:
"Cưới đi, mợ của cậu tới phá nát cái đám cưới!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top