Chương này chỉ có 2557 từ !

Năn nỉ cậu Duy hết nước miếng ông mới chỉ mợ đi ra cái nhà gần đấy, một căn nhà nhỏ có thầy u sống an yên qua ngày, u Hân đang hái rau, thầy Hải đứng nói chuyện.

"Thôi ông im đi, lắm mồm."

"Ơ cái bà này nhở, tôi nói cho mà nghe..."

Mợ gọi to thầy với u, chạy lại ôm chầm lấy thầy Hải, hai người bất ngờ, u đánh rơi rổ rau, thầy còn định đẩy mợ ra nữa, cơ mà nghe giọng con gái cưng thì vui ơi là vui.
Nói bao nhiêu chuyện, cuối cùng thầy u vẫn sống ở đây thêm thời gian nữa, cho mọi chuyện lắng xuống rồi hai ông bà mới về lại phố Huyện trông cháu cho anh Tý, mợ cũng quên chả hỏi chuyện gì thì có việc đi mất, mợ cố nhớ lại con đường tìm cây cầu nhỏ nằm ở phía xa xa ngoại thành, kia rồi, phía bên phải.

Đặt vài thứ xuống, dọn dẹp nhổ cỏ xong xuôi mợ mới thắp nhang, cúi thấp người chào u, mong u phù hộ cho cậu Toàn thuận lợi ra ngoài, sau đó xin u cho mợ đào ngọc bội, hì hụi 1 lúc, mợ thấy ngay góc vải màu đỏ nằm dưới lớp đất, đem ra coi thì miếng ngọc bội ấy đập ngay vào mắt, có 1 nửa cái à, có khi nào mợ làm vỡ rồi nó rơi lại trong đất không nhỉ. Nhìn qua nhìn lại, tìm 1 lượt nữa mới chắc chắn là nửa cái, màu xanh lục, hoa văn đẹp thật đấy, cái này là u để lại cho cậu, thì ra cậu cũng được sinh ra trong nhà có điều kiện...

.

Bây giờ mợ đang đứng trước cửa nhà quan Hình bộ, đã 3 ngày trôi qua rồi, Hà Văn bảo không còn cách để cứu cậu nữa, mọi chứng cứ bất lợi cho cậu cứ thế mà xuất hiện, còn những thứ có lợi, nằm trong tay ả Châu, có lẽ vậy.

"Úi giời, lâu lắm rồi mới gặp nhau nhỉ Huyền?"

Nó vẫn sống tốt, nhìn lướt qua thì có vẻ thôi, chứ mợ nhìn kĩ nó trông thảm hại hơn cả mợ, hai mắt sưng đỏ, người gầy đi, chả lẽ lo cho cậu à? Mợ nói rõ việc tới đây, nhưng vừa nghe đến tên cậu Toàn, nó cứ như bị thần kinh ấy, ánh mắt nhìn mợ sắc lẹm, thoáng sau đó nó lại cười khẩy:
"Tự nhiên chị về đây cứu một người chẳng thương mình làm cái gì vậy?"

"Mày có chắc là cậu không thương tao không Châu?"

Khóe miệng mợ nở nụ cười thật sâu, vừa hôm qua đây, mợ gặp phải một người, chao ôi, giống mợ đến 7,8 phần, khuôn mặt hao hao, dáng người cũng tạm, nhớ cái lúc trong nhà lao và cái lời cậu từng nói, Huyền hiểu sao nửa năm qua cậu không tìm mợ, sống chung cùng con ả này và một người xa lạ. Cậu nhớ mợ đến lầm tưởng người Châu tìm về là Huyền, ôi, cũng may lừa cậu được nửa năm thôi, dẫu gì bộ mặt này cũng được vạch trần rồi.

"Đừng có làm mấy việc hèn hạ vớt vát sự thương hại của cậu nữa, thả cậu ra đi!"

Đến lượt nó cười lớn, nhưng mặt sớm đã tái xanh, trông không khác gì một con mụ điên, đúng thật là mợ muốn vả cho nó mấy cái để khỏi cười cái kiểu ấy đi. Nó hỏi nó tới trước mợ, rõ ràng là nó xinh đẹp hơn mợ, tính tình tốt hơn mợ, tại sao... Nếu là mợ của ngày hôm ấy, ngày còn lầm tưởng cậu thương nó thì mợ sẽ im lặng, nhưng giờ thì :

"Vì chị có giọt máu thật sự của cậu đó bé, bé tưởng bé đẹp bé làm kiêu, chị gặp cậu từ cái hồi còn trần truồng tắm mưa, từ cái thời mà ngày nào cũng ra đê chơi với cậu được cậu hái cho là sen đội lên đầu đấy bé ạ, đã ngu thì chết cũng chả hết ngu..."

Mợ túm lấy cánh tay nó, bắt nó giao ra chứng cứ cậu bị oan, nhưng mà nó cứng đầu không thèm nói chuyện, lần này nó thách thức lộn người rồi, mợ cười khe khẽ, cúi đầu xuống nói nhỏ với Châu, cái chết của Lan... có tiến triển rồi, Hà Văn gom đủ tội ả trong nửa năm rồi, sớm muộn cũng chết, nói nhanh mợ còn cho thời gian mà chuẩn bị tâm lí trước khi ăn cơm tù, chị ấy sợ tới rơi nước mắt, nhưng mà câu trả lời làm khó mợ rồi.

Thất thiểu ra về, lại làm mấy việc công cốc.

Ở chỗ của An mất tiêu rồi chứ còn tìm cái gì nữa.

 "Chị!"

Sớm không đụng, muộn không đụng, đụng ngay giữa đường cái.

.

An ngày nào còn cười tươi rói với mợ bấy giờ sao trông mà khác, chẳng lẽ nửa năm rồi ai cũng thay đổi? Cùng nhau cạn sạch chén rượu, nó cùng mợ ôn lại vài câu chuyện ngày đó, nhưng mợ không say, mợ biết nó cũng vừa mới chuếch choáng:

"Đưa chị lại cuốn sổ cùng với chứng cứ ngoại phạm của cậu đi An"

Nó lắc đầu, con bé Châu có thể thua, nhưng nó nhất định không thể cúi đầu, trên gương mặt đã đỏ ửng xuất hiện nụ cười khẽ, nó đứng dậy bước đi, trước đó đưa ra 1 điều kiện, quay lưng lại:" Chị có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, nửa năm trước cậu ấy viết giấy từ chị rồi, mà suy nghĩ thêm ngày nào, cậu ở trong đó lâu thêm một tý!"

Say? Mợ bực tức đập tan vò rượu, ngồi ngẩn ngơ đây quán nhìn ra ngoài, ba thằng Nhị Tam Tứ chẳng dám hó hé nửa lời, trước giờ chưa bao giờ thấy cô út đàm phán thua, không làm gì được mà quăng luôn vò rượu, thôi, cho cô đập phá hết đi còn nhẹ lòng...
Huyền day day trán, nghĩ tới cậu, cây trâm màu đỏ mợ nâng niu trên tay như đang vẽ về cái ngày hôm ấy, ngày mà cậu dắt mợ ra ngoài chơi, chính tay cậu mua tặng mợ, tháo cái dây đang cột mái tóc đen nhánh ra, Huyền vơ hết lớp tóc phía trên cuốn cuốn, búi lại rồi cắm chéo cây trâm lên, để lại một lớp mỏng phía dưới, cả lũ đứng từ xa há hốc mồm.

Chị của chúng nó đẹp, điều này khỏi bàn, nhưng từ bé đến giờ, cái kiểu túm hết ra lấy dây vải túm lại của cô út có khi nào thay đổi, cô út ngồi đó, gió nhẹ thổi bay mất lọn tóc nhỏ, ôi giời ạ, xinh hết phần nhà người ta rồi.

Văn giúp mợ vào nhà lao thăm cậu một lần nữa, thấy cậu vẫn ngồi đó, im lặng nhìn thứ gì đó trong tay.

"Cậu."

"Mợ tới ..."

Huyền cười với cậu một cái, con người trước mặt này sao lại ngây ra rồi thế kia, đúng là mợ không biết cài trâm thật, nhưng mà mợ không biết, mợ đẹp hơn nhiều... Gọi cậu tận ba lần, mới giật mình cười ngây ngốc, Huyền giơ miếng ngọc cho cậu, than thở không tìm thấy nửa kia, chú ý của cậu lại bị miếng ngọc này cướp mất.

"Tặng mợ đấy!"

Mợ cầm lên thắc mắc: "Của u để cho cậu mà..."

"Hay là bao giờ tôi ra hẵng cầm, mợ giữ hộ tôi nhé, sau này cho con chúng ta...!"

"Sau này", vừa nhắc tới, gương mặt mợ thoáng buồn bã, cậu mợ còn có sau này không?
Nói với cậu, sau này mợ không thể đi cùng cậu rồi.

"Tôi biết, mấy hôm trước An có tới, mợ cứ để tôi chết trong này là xong việc."

Khóe môi mợ run run, để cậu chết thì thà mợ hi sinh cái hạnh phúc này cứu cậu ra, rồi tìm cách về lại với cậu. Mợ ngồi xuống nắm tay cậu, bàn tay đan vào thật chặt, mợ lấy lại tâm trạng, vui vẻ hơn một chút, cùng cậu bàn về cái dự định của hai người, cậu vẫn sẽ là quan tri phủ được mọi người kính trọng, mợ sẽ là một người vợ tốt, sẽ mở một quán rượu nhỏ thôi...

Mợ cứ luyên thuyên nói mãi, không để ý cái người miệng vẫn luôn ừ kia nhìn mợ chăm chú.

"Hôm nay mợ rất đẹp...sau này mợ vẫn sẽ đẹp như thế chứ?"

Đương nhiên rồi, mợ sẽ đẹp hơn nữa, mua thêm vài cây trâm nữa về dùng, chứ cây này cậu tặng, mợ chẳng nỡ dùng. Hết thời gian, mợ không muốn buông tay, cậu mợ mỗi người ôm một đống tâm sự, có mấy lời đến miệng rồi chẳng nói được nữa. Huyền cười mà khóe mắt đỏ hoe, rất nhanh thôi, cậu sẽ được ra ngoài, mợ chờ cậu.

Bóng lưng mợ sắp khuất, nghe tiếng cậu trầm trầm đằng xa :"Một nửa miếng kia, của ông ấy."

Ai vậy? Là người mà bỏ hai mẹ con cậu rồi để cậu lưu lạc khắp nơi có phải không?

.

"Huyền này..."

"Sao hở Văn?"

Tự nhiên gọi mợ rồi bỏ lại câu không có gì tiễn mợ ra rồi quay đi luôn, đúng là khó hiểu thật, hôm nay mợ sẽ sửa sang lại để đi với An ra mắt thầy nó... Cái thằng này không chịu thả cậu ra trước, nhất định rước bằng được mợ mới chịu thả cậu, chẳng lẽ mợ phải lấy nó thật, càng nghĩ càng buồn bực nên tới nhà quan Hình bộ lúc nào không hay.

"Chị chỉ cần im lặng"

Nhún người chào cái người trước mặt, mợ chẳng thèm để ý tới An, nhìn thẳng vào mắt ông, không cần giới thiệu đâu, thoáng thấy ánh mắt hỗn loạn của quan là mợ biết quan đang nghĩ gì, đúng rồi, càng giận càng tốt.

"Mày định lấy nó?"

Mặt quan khó chịu nhìn An, nó gật đầu chắc nịch, ngay sau đó chén trà trên bàn bị hất xuống tạo một tiếng kêu đến là rùng mình, nước bắn tung tóe lên vạt váy mợ. 

"Thầy có cản con cũng không được đâu, dù gì thầy nợ con một việc, là con giúp thầy đuổi được thằng Toàn xuống cái ghế quan rồi còn gì...?"

Hai tay mợ nắm chặt, nghe tới đây mới thấy chốn quan trường nhan hiểm độc ác đến sợ, đột nhiên thấy cằm đau nhói, mợ nhìn lên thấy bàn tay quan đang đụng tới cằm mợ mà giữ chặt, An ở bên cạnh ngăn lại không kịp, bị quan sai người lôi ra ngoài để mợ ở lại nói chuyện riêng với ông.

Huyền im lặng, từ đầu tới cuối im lặng, mặc cho ông ta đem lời chế giễu mợ lấy nhan sắc ra dụ dỗ con trai ông, chả liên quan gì tới mợ, tại nó cãi ông mà, thế nhưng vừa nghe ông ta nhắc tới cậu, mợ không thể im lặng nữa.

"Có phải mày lấy nó chỉ vì thằng Toàn?"

"Ông muốn làm cái gì?"

"Mai ông đây sẽ thả nó ra cho chúng mày toại nguyện, nhưng mà mày nên rời xa thằng con ông đi là vừa." 

Khóe miệng mợ nở nụ cười rạng rỡ, lạy ông mấy cái rồi đứng dậy, nhưng mợ không biết, vừa quay lưng lại, người kia chợt cười nhạt, ánh mắt trở nên sâu hút.
An bị nhốt trong phòng rồi hay sao ấy, mợ vui vẻ bước về nhà cậu Duy, chả thấy đường xa nữa vậy là sắp được gặp cậu rồi.

Thế nhưng mà vừa bước được mấy bước thì lại có ai đó túm lại, đánh ngất đi.

Cái lạnh cắt da cắt thịt như cứa vào người mợ, tỉnh dậy thấy mình bị trói vào gốc cây, trời đã sẩm tối rồi, mợ nhớ sáng nay... Tiếng cười sảng khoái của ả Châu làm mợ sực tỉnh, cái con điên này chê mạng mình nhỏ quá phải không?

"Không lấy được anh An, chị đừng hòng quay về với anh Toàn, tốt nhất là đơn độc một mình ở đây cho đến chết đi, chỗ này đường lên núi, đếch ai rảnh quan tâm đâu..."

Nó cùng mấy thằng to con bước đi chẳng thèm nghe mợ nói, tay mợ bị cái dây thừng ép chặt vào thân cây đau thật đấy, mợ nghiến răng nhìn xung quanh, vắng vẻ như thế này, lại còn xa kinh thành như thế thì mong ai cứu mợ đây...

Gió càng ngày càng lớn, chân tay mợ tê mỏi, cả người rét run hứng từng đợt gió, rồi tiếng sấm kèm theo mấy vệt sáng kéo dài trên bầu trời, sắp mưa rồi, nếu mà mưa sẽ không sợ thú rừng ra ăn thịt mợ, chỉ sợ, mưa to, trụ không nổi. Lại thêm một tia sét, ánh sáng chớp choáng phía xa, tiếng sấm càng thêm dữ dội, mợ khẽ nhắm mắt, váy áo mỏng không chắn nổi cơn gió lạnh cứ tới, lạnh thật.

"Tách."

"Tách"

Một giọt, hai giọt, rồi cơn mưa kéo đến phả vào người, gió rít trên từng ngọn cây, mưa xối xả che đi tầm mắt mợ, trời đã tối hẳn, Huyền nhắm tịt mắt, mợ rất sợ, mợ sợ, giọt nước mắt rơi xuống hòa vào cơn mưa, vệt nước cứ lăn dài trên áo váy rồi nhỏ xuống đất, chẳng lẽ từ giờ trở đi... mợ sẽ phải ở lại nơi này ư, vốn dĩ cứ tưởng không bao lâu nữa sẽ sống một cuộc sống yên bình cùng cậu, vậy mà... Tiếng sấm vẫn hòa cùng trận mưa lớn, cảm giác khó thở lan rộng ra khắp lồng ngực, mợ với cậu còn rất nhiều cái sau này, cớ sao ông trời cứ giỏi trêu chọc con người vậy? Lạnh lẽo quá, mợ thèm được sà vào lòng cậu, thèm được cậu trao cho cái ôm ấm áp, mợ thèm được trở lại với cái giường êm ái, mà nằm ngủ cho thỏa thích, thèm được gặp lại tất cả mọi người.

Mợ cười thật to, hét thật lớn, rồi gục đầu xuống ngất đi, mặc cho mưa gió, mặc cho cái lạnh thấm vào người, mặc cho tiếng sấm cứ rền vang trên nền trời và mặc cho cả vết thương trên tay đang bị dây siết làm đau nhói, vẫn là sau này, nếu sau này mợ còn sống, mợ nhất định sẽ về với cậu, chỉ là cái sau này, thêm một từ nếu...

.

Cậu lỡ tay làm rơi cái túi thơm ra ngoài, vội vàng lau sạch một góc đã bị vấy bẩn, tự nhiên cả người cứ khó chịu thế nào ấy, khẽ thở dài, nghĩ tới mợ, mai mợ vào nhà đó rồi, ở đây cậu đành chúc thầm mợ sống một cuộc sống thật tốt, thật hạnh phúc, còn ở với cậu làm thế nào vẫn chẳng bảo vệ được mợ.

Đêm nay với một người đã quen với nhà lao, đột nhiên, sao mà lâu thêm một tý.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top